Tại đại điện của Lâm gia.
Lúc này Lâm Thần trên ghế chủ vị ánh mắt lim dim, tay gõ gõ lên mặt chiếc đôn bên cạnh mà nói:
– Tên nghiệt chủng này không biết đạt được đại cơ duyên gì mà lại có thể tăng cảnh giới nhanh như vậy. Lúc nãy lại dám tuyên bố hùng hồn như thế, nếu quả thật hắn có thể đạt Quán quân thì chẳng khác nào tát vào mặt Lâm gia chúng ta. Các trưởng lão ý của mọi người thế nào?
Một trưởng lão mặc áo bào xanh tuổi chừng lục tuần lúc này lên tiếng:
– Gia chủ, mặc dù hắn có chút bản lĩnh nhưng như vậy thì chưa đủ uy hiếp lũ hậu bối chúng ta được đâu. Hiện tại Lâm Khang, Lâm Nghiệp, Lâm Doanh Doanh đã đột phá Tụ Linh Cảnh tin rằng trong thời gian nửa năm này sẽ ít nhất đến đệ Tứ trọng Tụ Linh Cảnh. Hơn nữa Lâm Ngọc Nhi đã đạt đệ Tứ trọng mà Lâm Thiên cũng đột phá đệ Ngũ trọng tháng trước. Với năng lực chỉ như vậy nghiệt chủng kia muốn chà đạp bọn chúng hẳn không có khả năng đi.
Một trưởng lão mặc trường bào đỏ có vẻ trẻ hơn vài tuổi lại nói:
– Ngươi nói vậy có chút khinh nhờn rồi, tên nghiệt chủng kia mới tu luyện nửa tháng đã có thể đạt đệ Bát trọng Phá Nguyên Cảnh ngay trước mặt chúng ta. Ta nghĩ để nắm chắc việc này cần phải tăng tài nguyên tu luyện cho mấy hậu bối kia để nâng cao thực lực. Tuyệt đối không cho phép tên nghiệt chủng kia có nửa cơ hội giành Quán quân lần này.
Lâm Thần lúc này sắc mặt nghiêm trọng nói:
– Các vị ý ta đã quyết, bắt đầu từ ngày mai trọng điểm tài bồi lũ hậu bối. Tăng tài nguyên tu luyện lên gấp ba lần đồng thời yêu cầu tu luyện nghiêm khắc hơn gấp ba lần. Ngũ đại trưởng lão tạm thời bỏ qua các công việc kinh doanh bên ngoài cứ cắt cử người khác quản lý để tập trung hướng dẫn bọn chúng. Sáu tháng sau nhất định phải tăng thực lực lũ hậu bối lên cao nhất có thể.
Sau khi trở về Hàn Phủ, Hàn Phong lại lập tức lôi Vương Ngạo Thiên cùng Hàn Phi Yến đến võ trường rồi nói:
– Điệt nhi, tiểu nha đầu sáu tháng sau các ngươi đều tham gia Đại lễ trưởng thành của Lâm gia. Hiện tại các ngươi cùng đạt đệ Bát trọng Phá Nguyên Cảnh nhưng như vậy thì chưa đủ thực lực đâu. Từ nay mỗi ngày ta dành một canh giờ phân ra sáng, chiều trực tiếp hướng dẫn hai ngươi. Trong thời gian sáu tháng tới chí ít cả hai ngươi phải đạt đến đệ Tam trọng Tụ Linh Cảnh.
Vương Ngạo Thiên cùng Hàn Phi Yến ôm quyền nói:
– Vâng thưa di trượng (phụ thân)!
Hàn Phong tiếp tục nói giọng đều đều, sang sảng:
– Nếu các ngươi đều đã chấp thuận như vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi bởi đối thủ của các ngươi từ nay sẽ là ta. Tất nhiên ta sẽ chỉ dùng nguyên lực ở cảnh giới đệ Cửu trọng Phá Nguyên Cảnh để đấu với các ngươi. Nếu có bị ăn đòn thì cũng là do các ngươi không đủ thực lực. Phải có đối thủ mạnh hơn các ngươi về nguyên lực lẫn vũ kỹ mới khiến các ngươi mau chóng mạnh lên.
Nghe Hàn Phong nói vậy cả Vương Ngạo Thiên và Hàn Phi Yến đều kinh ngạc. Dù Hàn Phong có cố giảm tu vi xuống nhưng với kinh nghiệm và độ thuần thục về vũ kỹ thì chắc chắn hai người đều sẽ bị chà đạp mà thôi. Bất quá đây vừa là thử thách cũng là cơ hội được thực chiến với một đối thủ mạnh như vậy.
Lúc này Hàn Phong nói tiếp:
– Hiện tại thông báo trước cho các ngươi biết để chuẩn bị tinh thần, bắt đầu từ buổi chiều nay sẽ tu luyện nghiêm khắc. Bây giờ hai ngươi thi triển hết các vũ kỹ một lượt đi để ta chỉ dẫn thêm cho hoàn thiện. Nếu đã có hoả hầu sẽ ban thưởng cho các vũ kỹ mới cao cấp hơn.
Nghe vậy cả hai cùng vui mừng, lập tức phóng mình lên sàn tập mà biểu diễn một phen. Sau khi thể hiện hết các vũ kỹ của mình cả hai dừng lại, lúc này Hàn Phong nói:
– Hiện tại nha đầu Phi Yến tu luyện năm loại vũ kỹ trong đó có 2 loại thuộc Huyền cấp Sơ giai, 3 loại Linh cấp Cao giai. Theo ta thấy chỉ có ba vũ kỹ Linh cấp Cao giai là có vẻ thuần thục đã có chút hoả hầu. Cần phải tu luyện thêm hai vũ kỹ Huyền cấp kia cho đến khi hoàn công đi.
Hàn Phi Yến nghe vậy ôm quyền rồi nói:
– Phi Yến xin vâng lời phụ thân.
Hàn Phong gật đầu xong quay lại phía Vương Ngạo Thiên nói:
– Điệt nhi, hiện tại vũ kỹ của ngươi cấp thấp hơn chỉ là Linh cấp Trung giai, cả hai loại ngươi đều đã tu luyện thành công rồi, rất tốt. Đây là phần thưởng cho ngươi.
Nói xong Hàn Phong ném về phía Vương Ngạo Thiên hai quyển trục và một bình ngọc thấy vậy hắn liền bắt lấy.
– Phá Không Chưởng, vũ kỹ Linh cấp Cao giai vô thuộc tính.
– Thiên Lang Trảo, vũ kỹ Huyền cấp Sơ giai Kim thuộc tính.
Vương Ngạo Thiên thu hai quyển trục và bình ngọc ôm quyền hướng Hàn Phong nói:
– Điệt nhi cảm ơn di trượng tài bồi.
Hàn Phong mỉm cười gật đầu rồi nói:
– Trong bình ngọc kia có hai viên Tăng Nguyên Đan có thể trợ giúp ngươi đột phá đến Tụ Linh Cảnh nhưng khi nào đạt Trung cấp hãy sử dụng để không ảnh hưởng căn cơ. Bây giờ hãy còn gần một canh giờ mới đến thời gian dùng bữa trưa, các ngươi tự nghiên cứu, tu luyện đi. Buổi chiều nay bắt đầu thực chiến với ta.
Nói xong Hàn Phong động thân thành một luồng gió biến mất khỏi võ trường.
Vương Ngạo Thiên và Hàn Phi Yến lúc này đứng lặng đó một lúc, áp lực của buổi tập luyện chiều nay quá lớn nên cả hai chưa kịp bình phục tâm thần. Một lúc sau Vương Ngạo Thiên mới nói:
– Biểu muội, hiện tại chắc chắn là ta và biểu muội không phải đối thủ của di trượng do đó chiều nay chuẩn bị tinh thần mà bị chà đạp đi. Có điều chúng ta cần phải bàn bạc chút đấu pháp để chiều nay có thua thì không đến nỗi quá khó xem.
Hàn Phi Yến nghe vậy liền gật đầu, nàng cũng biết đợt huấn luyện này sẽ vô cùng khó khăn. Cả hai bàn bạc một chút về đấu pháp sau đó Vương Ngạo Thiên tham cứu vũ kỹ Linh cấp Cao giai Phá Không Chưởng còn Hàn Phi Yến thì tu luyện bộ chưởng pháp Huyền giai Sơ cấp.
…
Buổi chiều hôm đó tại võ trường Hàn Phủ.
Hàn Phong mặc bộ võ phục màu trắng, thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt uy nghi quát:
– Bắt đầu đi, cả hai cùng lên một lượt cho ta.
Vừa nói xong ngay lập tức Vương Ngạo Thiên xông về bên trái Hàn Phong còn Hàn Phi Yến chặn bên phải tạo thế gọng kìm vây lấy.
Vương Ngạo Thiên triển khai thân pháp Phi Nhạn Ảnh sau đó tung Toái Thạch Quyền về phía Hàn Phong:
– Di trượng xin đắc tội rồi.
Lúc này Hàn Phi Yến cũng xông đến nàng thi triển thân pháp còn ảo diệu hơn của Vương Ngạo Thiên tên Điệp Vũ Ảnh, vũ kỹ Linh cấp Cao giai rồi xuất ra tam chưởng:
– Phụ thân đỡ Mai Hoa Tam Diệp Chưởng của ta.
Hàn Phong nhếch môi cười khinh bạc, không coi thế công của cả hai vào mắt:
– Đến tốt, đến tốt, xem ta phá chiêu của hai ngươi đây.
Nói đoạn Hàn Phong khẽ động thân tránh quyền của Vương Ngạo Thiên, một tay đưa lên tạo thành một hình bán nguyệt sau đó vuốt lên tay Vương Ngạo Thiên một cái. Tức thì quyền của Vương Ngạo Thiên bị dẫn động theo hướng chưởng của Hàn Phi Yến đang đánh tới kia.
Bang bang bang, ba tiếng nổ vang lên quyền của Vương Ngạo Thiên lại đánh vào chưởng của Hàn Phi Yến khiến cả hai bị bật lui mười bước. Cả hai còn đang kinh ngạc chưa bình phục thì Hàn Phong lúc này một quyền nện vào lưng Vương Ngạo Thiên làm hắn ngã lăn ra đất, tiểu nha đầu Phi Yến cũng không khá hơn vì chưa kịp giữ thăng bằng đã bị Hàn Phong vỗ một chưởng vào vai làm nàng lảo đảo bật ra sau.
Thấy vậy Hàn Phi Yến quát lên:
– Phụ thân, ngươi ăn gian lại dùng Thanh Phong Na Di Quyết đối phó chúng ta a.