Vương Ngạo Thiên nghe vậy thì ngây ngốc người như sét đánh bên tai. Ai da cái tiểu nha đầu kia sao lại có thể dễ dàng đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này chứ?
Hôn lại một cái là gần như phải thừa nhận hắn có tâm ý với nha đầu kia sau này đừng mong thoát khỏi ngũ chỉ sơn của nàng.
Không hôn nàng thì chẳng khác nào chà đạp lên danh tiết của nàng, coi khinh nàng mà như vậy hậu quả hắn không thể tưởng tượng được.
Tình huống này thì quả là binh đã đến mà tướng không đỡ được, nước đã đến mà đất cũng chẳng ngăn nổi rồi.
Tiếng của Tiểu Hắc trong lúc “căng thẳng” này lại vang lên, nó xúi giục:
– Chủ nhân, mỡ đến miệng mèo rồi còn chê gì nữa mà tiểu nha đầu này cũng thật xinh đẹp ta thấy cũng xứng với ngươi a. Hôn một cái có chết người được đâu, đằng nào thì hai người chẳng hôn rồi đấy thôi? Ha ha ha.
Vương Ngạo Thiên nghe thế thì lại càng căm phẫn cái con Thần thú khốn kiếp này. Chủ nhân nó đang trong tình thế nguy cấp nó đã không giải vây thì thôi lại còn buông lời trọc ghẹo.
Hắn đánh liều bèn cúi xuống hôn một cái vào chiếc má đang đỏ hồng của Hàn Như Nguyệt.
Thật mềm mại, thật thơm a. Vương Ngạo Thiên thầm nghĩ trong đầu như vậy.
Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng nói của Hàn Phi Yến vang lên:
– A, hai ngươi… hai ngươi đang làm chuyện xấu.
Nghe thấy vậy lập tức cả hai người hốt hoảng tránh xa nhau ra, Hàn Như Nguyệt lúc này gương mặt đỏ hồng e thẹn cúi đầu im lặng. Vương Ngạo Thiên thì giơ tay lên miệng giả vờ ho khụ khụ cho đỡ ngượng. Hắn thầm tự xỉ vả mình sao trước khi hôn tiểu nha đầu kia lại quên không ra đóng cửa cơ chứ.
Hàn Phi Yến bước vào nhìn nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét sau đó cười gian nói:
– Ai da da, lúc nãy ta tìm Như Nguyệt tỷ không thấy đâu không ngờ tới đây lại bắt gặp chuyện tốt của hai người như vậy, ha ha. Chuyện tốt này ta có nên kể cho bá mẫu cùng phụ mẫu không a? Hẳn là mọi người sẽ có một phen kinh hỷ đây, ha ha ha.
Rõ ràng là lời này phát ra nhằm uy hiếp hai người đây mà, quả thực nếu cái tiểu nha đầu này đem kể chuyện kia cho Lâm Nhược Tuyên cùng phu phụ Hàn Phong thì cả hai chỉ có ngượng chết thôi. Ngày nào cũng phải gặp mặt mà nếu vậy thì không biết là sẽ bị châm chọc đem làm trò cười biết bao nhiêu lần. Phải bịt mồm cái tiểu nha đầu này lại mới được, nghĩ vậy Vương Ngạo Thiên bèn lau mồ hôi mà nói:
– Biểu muội, ta… ta xin ngươi đừng nói chuyện này ra, sau này ta sẽ nhất nhất nghe theo lời biểu muội.
Hàn Phi Yến nghe thế thì nhe răng ra cười đoạn nói:
– A, đây là biểu ca tự mình chấp thuận, ta không có uy hiếp gì ngươi nha.
Vương Ngạo Thiên nghe vậy thầm rủa “nha đầu thối” một hồi nhưng không dám có ý kiến gì.
Giọng của Hàn Phi Yến lại đều đều:
– Biểu ca, vừa rồi là ta đã chứng kiến hết rồi, nếu sau này ngươi mà dám để cho Như Nguyệt tỷ chịu uỷ khuất thì ta không tha cho ngươi đâu.
Nói đoạn nàng giơ nắm đấm lên trước mặt hắn mà đe doạ. Hàn Như Nguyệt thấy vậy thì khẽ đưa tay che miệng cười còn Vương Ngạo Thiên thì lại ngại ngùng gãi đầu.
…
Sáng hôm sau cả ba rời khỏi Hàn Phủ, do có sự xuất hiện của Hàn Như Nguyệt nên có vẻ bọn Vương Ngạo Thiên với Hàn Phi Yến không bị cấm ra ngoài nữa. Điều này khiến cả hai cùng cảm thấy có chút khó hiểu bất quá được ra ngoài thoải mái như vậy thì tất nhiên cả hai sẽ vui mừng rồi nên cũng chẳng để ý cho lắm.
Khi đến Thú trường cả Vương Ngạo Thiên và Hàn Như Nguyệt gọi Tiểu Hồng và Tiểu Loan trở lại. Sau đó Vương Ngạo Thiên lần đầu được Tiểu Hồng cho cưỡi trên lưng mà phi hành còn hai tỷ muội Hàn Như Nguyệt thì cưỡi Tiểu Loan bay vào Hoả Viêm Sơn Mạch.
Một lát sau khi tiến vào trong Sơn Mạch để thuận tiện di chuyển cả ba cùng để hai con Linh thú hạ xuống, tất cả cùng đi bộ mà thám hiểm một phen.
Sau gần một canh giờ cả nhóm thu hoạch cũng kha khá, Vương Ngạo Thiên cùng Tiểu Hồng thu được năm khoả thú đan Nhị giai Sơ cấp, bốn cây Linh thảo Nhị giai trong đó có một cây là Trung cấp. Hàn Như Nguyệt cùng Tiểu Loan thu được sáu khoả thú đan Nhị giai trong đó có hai khoả Trung cấp và bốn cây Linh thảo Nhị giai Trung cấp.
Hàn Phi Yến thì lần đầu được đi săn tìm Linh thú cùng Linh thảo nên rất háo hức có điều do không có Linh thú trợ giúp nàng chỉ hạ được hai con Linh thú Nhất giai Trung cấp và ba cây Linh thảo đồng giai. Điều này khiến nàng bực bội không thôi, đến khi cả hai người Vương Ngạo Thiên muốn chia cho nàng một chút chiến lợi phẩm thì nàng khoát tay không nhận. Tiểu nha đầu này chỉ thích tự mình đạt được những gì mà nàng muốn. Thấy vậy cả hai cũng không có ý kiến gì đành nhún vai sau đó… mặc kệ.
Một lát sau bỗng có tiếng thú gầm vang, cách đó một đoạn dường như đang có Linh thú chiến đấu chỉ thấy những tiếng nổ mạnh mẽ ở một phương hướng truyền đến.
Vương Ngạo Thiên nghe tiếng gầm kia thì nhíu mày bởi có vẻ quen thuộc, thất thần một lát hắn bèn kinh hô:
– Là tiếng của Bạch Viên Vương! Hai người các ngươi ở lại đây ta cùng Tiểu Hồng đi xem một phen, con Linh thú kia ta có nhận thức qua.
Hàn Như Nguyệt nghe hắn nói vậy thì không đồng ý mà nói:
– Chúng ta cùng một nhóm tách ra như vậy thật không tiện mà cũng nguy hiểm hơn thế nên nếu ngươi đã muốn đi thì cùng đi chung thôi.
Vương Ngạo Thiên nghe vậy thì suy nghĩ một lát sau đó cũng gật đầu.
Sau đó hai Linh thú lại chở ba người hướng tiếng gầm và tiếng nổ kia bay đến. Một lát sau Vương Ngạo Thiên từ trên lưng Tiểu Hồng nhìn thấy một cái bóng màu trắng đúng là Bạch Viên Vương, nó hiện tại đang đánh nhau ác liệt với một con sói màu đỏ khá to lớn.
Bạch Viên Vương cùng con Xích Lang kia có vẻ cùng là Tam giai Sơ cấp chiến đấu vô cùng ác liệt. Bạch Viên Vương trên người có khá nhiều vết thương đỏ máu mà hiện tại nó đang bị con Xích Lang kia cắn vào hông không chịu buông ra. Bạch Viên Vương đau đớn gầm rú cũng không quên nện mấy quyền vào đầu con Xích Lang bất quá con Xích Lang kia dù chịu quyền cũng không buông mà nó còn lắc đầu liên tục nhằm xé toạch hông Bạch Viên Vương ra.
Vương Ngạo Thiên thấy vậy liền kinh hô:
– Bạch Viên Vương đang gặp nguy! Tiểu Hồng, chúng ta mau xuống giúp nó.
Tiểu Hồng nghe vậy lập tức phi xuống còn tỷ muội Hàn Như Nguyệt thì vẫn ở trên lưng Tiểu Loan mà quan chiến.
Tiểu Hồng phi xuống rất nhanh lúc này nó tung móng vuốt vào lưng con Xích Lang kia cào trên lưng nó tạo thành sáu vết rách sâu hoắm tận xương. Vương Ngạo Thiên thì nhảy ra khỏi lưng Tiểu Hồng dùng Phi Nhạn Ảnh lao tới cũng tung một quyền mạnh mẽ vào bụng con Xích Lang nọ.
Bỗng nhiên bị hai kẻ xông đến gây thương tích nặng nề lúc này con Xích Lang kia mới nhả Bạch Viên Vương ra rồi nó quay người thẳng về phía Vương Ngạo Thiên mà nhe răng cắn tới. Hiển nhiên trong số ba đối thủ này thì Vương Ngạo Thiên là yếu nhất nên nó mới chọn hắn làm mục tiêu đi.
Con Xích Lang này đã là Tam giai Sơ cấp dù bị thương thì tốc độ vẫn cực nhanh. Vương Ngạo Thiên thấy mắt hoa lên một cái nó đã tiến tới gần sát người hắn rồi. Trong cơn nguy hiểm hắn cố gắng triển thân pháp Phi Nhạn Ảnh tránh qua nhưng dù thoát được hàm răng sắc lại không tránh khỏi móng vuốt của Xích Lang. Chỉ thấy nó theo đà đang lao tới kia chi trái phía trước tát một cái trúng người Vương Ngạo Thiên khiến hắn bay đi hơn ba trượng.
Thấy tràng cảnh như vậy cả hai tỷ muội Hàn Như Nguyệt trên lưng Tiểu Loan kia lập tức hoa dung thất sắc kinh hô:
– Thiên ca (biểu ca)!