Sau khi kiểm kê lại đống thú đan thì tổng cộng có một trăm mười hai khỏa mà hiện tại trong người Vương Ngạo Thiên còn có mười khỏa khi tiêu diệt đám Hỏa Lang trước đó. Tính toán sơ qua thì với số thú đan này nếu đem bán đi thì ít nhất cũng thu được gần một vạn kim tệ a.
Vương Ngạo Thiên nhíu mày bởi lúc này sau khi kiểm kê hắn lại không hề thấy khỏa thú đan đệ Tứ giai của Hỏa Lang Vương đâu. Hắn bèn híp mắt lườm Tiểu Hắc rồi xoa xoa nắm đấm đe dọa nó:
– Tiểu yêu tinh, ngươi đã thu thập gần tấn thịt Hỏa Lang rồi còn muốn nuốt riêng khỏa thú đan đệ Tứ giai như vậy sao?
Tiểu Hắc lúc này xoa xoa cái bụng tròn vo, nó bình thản đáp:
– Ai da, lúc nãy là ai ra tay thu thập con Hỏa Lang Vương kia vậy? Sao ngươi không tự mình xuống mổ bụng từng con mà moi thú đan ra đi còn bảo ta đi làm, chẳng nhẽ ngươi cứ bắt ta làm việc không công sao.
Vương Ngạo Thiên giận dữ quát lên:
– A cái đồ xấu xa nhà ngươi, rõ ràng Hỏa Lang Vương bị trọng thương là do Như Nguyệt ra tay ngươi thì có công xá gì chứ? Ta phỉ, mau giao thú đan ra trả cho Như Nguyệt đi đừng làm xấu mặt ta.
Tiểu Hắc nhún vai lắc đầu nói:
– Chủ nhân, ta lỡ tiêu hóa mất rồi, nếu không tin ngươi dùng kiếm mổ bụng ta ra mà xem.
Vương Ngạo Thiên tự lấy tay đập một phát lên mặt, con Tiểu Hắc này lắm thủ đoạn a. Nó đã có thể biến thành luồng khói được thì mổ bụng nó kiểu gì cơ chứ đúng là đánh đố nhau mà.
Lúc này Hàn Như Nguyệt bèn lên tiếng:
– Thiên ca, khỏa thú đan kia ta không cần đến nếu Tiểu Hắc đã phục dụng rồi thì bỏ đi. Ta chỉ cần lấy vài khỏa cho Tiểu Loan là được rồi.
Vương Ngạo Thiên nghe nàng nói vậy thì nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích trong lòng lại càng sinh thêm hảo cảm. Tiểu nha đầu xinh đẹp này quả là biết cách ứng xử khéo léo thuận lòng người a.
Hắn suy tính một hồi liền chia chỗ thú đan kia làm hai phần số lượng bằng nhau đều năm mươi sáu khỏa. Bất quá trong một phần lại có hai khỏa thú đan đệ Tam giai. Hắn bèn quay sang Tiểu Hồng nói:
– Tiểu Hồng, ngươi bảo Bạch Viên rằng chiến lợi phẩm hiện chia làm hai phần. Chúng ta lấy một phần số còn lại có hai khỏa Tam giai kia cho Hỏa Viên tộc và Hồ Ly tộc. Bạch Viên và Hồ Ly Vương còn phải dùng để đột phá sau này. Ngươi hỏi ý nó xem như vậy có chấp thuận không?
Tiểu Hồng lạch bạch quay qua xì xào với Bạch Viên Vương một hồi sau đó quay lại nói:
– Lão đại, Bạch Viên không có ý kiến gì, nó bảo chúng ta đã giúp bọn chúng tiêu diệt Hỏa Lang tộc từ nay Hỏa Viên tộc và Hồ Ly tộc sẽ toàn ý phục tùng nghe theo ngươi sai bảo a.
Vương Ngạo Thiên nghe vậy thì rất thỏa mãn, hắn thở dài ra một hơi. Bản thân hắn cũng thật không ngờ gần một tháng trước còn hẹn trong nửa năm giúp Hỏa Viên tộc diệt sát đám Hỏa Lang này mà hiện tại hắn đã có thể thực hiện lời hứa khi trước rồi.
Sau đó hắn đưa cho Hàn Như Nguyệt hai mươi khỏa, cũng bởi do Tiểu Bạch hãy còn ở Nhất giai Trung cấp cần nhiều thú đan hơn nên hắn lại đưa tiếp cho Hàn Phi Yến ba mươi khỏa. Hiện tại hắn chỉ còn giữ được mười sáu khỏa thôi nhưng bù lại trước đó Tiểu Hồng đã phục một viên Tam giai rồi nên cũng không coi là lỗ đi.
Hàn Như Nguyệt không có ý kiến gì liền thu chỗ thú đan hắn đưa còn Hàn Phi Yến thì vui mừng ra mặt cũng nhận lấy phần của mình rồi cho Tiểu Bạch dùng luôn một khỏa Nhất giai Trung cấp.
Vương Ngạo Thiên lúc này bèn nói:
– Mọi chuyện đã giải quyết xong đến lúc chúng ta cũng phải trở về thôi.
Đám Vương Ngạo Thiên lập tức cưỡi lên Tiểu Loan cùng Tiểu Hồng bay về hướng Viêm Dương Trấn, lũ Hỏa Viên cùng Hồ Ly ở dưới kia cùng phủ phục xuống hành đại lễ tiễn biệt.
Khi về đến Thú trường của Hàn Phủ lúc này đã là buổi chiều, Vương Ngạo Thiên cùng Hàn Như Nguyệt đem một phần thú đan cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Loan sau đó ba người quay trở về Hàn Phủ.
Thấy cả ba người bình an trở về phu phụ Hàn Phong cùng Lâm Nhược Tuyên mới thở dài một hơi yên tâm bởi lũ trẻ này đi cả sáng mà đến trưa lại không về dùng cơm. Hai tỷ muội Lâm Nhược Tuyên sốt ruột phái hơn mười gia đinh vào Viêm Dương Trấn tìm cả buổi cũng không thấy đâu nên lo lắng suốt buổi chiều nay.
Hàn Như Nguyệt bèn nhanh miệng giải thích một hồi là cả đám đi về ngôi nhà cũ của hai mẹ con Lâm Nhược Tuyên để xem trước kia hai người sinh sống thế nào thì mới khiến ba người tin tưởng mà không dò hỏi nữa.
Lúc này Lâm Nhược Băng thấy nữ nhi mình đang bế con Hồ Ly nhỏ bèn hỏi:
– Tiểu nha đầu ngươi từ đâu lại kiếm được con Linh thú kia vậy?
Hàn Phi Yến bèn cười cười trả lời:
– A, là lúc sáng ta bảo biểu ca chỉ cho ta chỗ ngày trước hắn thu phục được Tiểu Hồng không ngờ lại bắt gặp con tiểu Hồ Ly này bị lạc đàn. Ta cho nó ăn một khỏa thú đan thì nó liền theo ta không chịu rời đi, hì hì.
Hai người Vương Ngạo Thiên và Hàn Như Nguyệt nghe tiểu nha đầu kia giải thích vậy thì cùng gật đầu âm thầm công nhận cái nha đầu này miệng lưỡi thật dẻo, nói dối không chớp mắt a.
Lâm Nhược Băng cũng không có ý kiến gì, nhiều lần nàng tìm Linh thú cho Hàn Phi Yến nhưng nha đầu này nhất quyết không chịu. Giờ thì tốt rồi nữ nhi này đã tự thu phục được tiểu Hồ Ly cho mình thì nàng đỡ phải mất công thêm. Thực ra nàng cũng đã bàn với Hàn Phong đợi đến sinh nhật thứ mười bốn của tiểu nha đầu kia thì sẽ tặng cho nàng một con Linh thú Tam giai Sơ cấp có huyết mạch tương đối cao cấp mà khi tham khảo giá cũng đã vượt con số năm vạn kim tệ, quả một số tiền không nhỏ. Nàng bèn nói:
– Nếu là Linh thú con tự thu thập được thì ta cũng không có ý kiến gì nhưng khi nó đột phá đến đệ Tam giai thì phải để lại ở Thú trường, không có bất kỳ ngoại lệ nào đâu.
Hàn Phi Yến nghe vậy thì cười hì hì rồi nói:
– Ta biết rồi mẫu thân, đến lúc đó ta sẽ tuân theo ý của người.
…
Tối hôm đó, Vương Ngạo Thiên lúc này đang ngồi đả tọa trên giường điều tức nguyên lực. Tiếng Tiểu Hắc bỗng vang lên:
– Chủ nhân lúc chiều ta thu khỏa thú đan đệ Tứ giai không phải do ta tham lam đâu. Nó sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi khi đột phá Tụ Linh Cảnh nên ta mới giữ lại đó a, ngươi không hiểu còn nói xấu ta thật khiến ta ủy khuất mà.
Vương Ngạo Thiên nghe nó nói thế thì nghi hoặc hỏi lại:
– Ta hiện tại đã đến Trung cấp đệ Cửu trọng Phá Nguyên Cảnh không lâu nữa có thể tự mình đột phá Tụ Linh Cảnh mà mặt khác vẫn còn một số Bách Niên Đào Tiên Tửu đó thôi. Như vậy khỏa thú đan kia thì có tác dụng gì với ta?
Tiểu Hắc bình thản mà hỏi lại:
– Nếu giờ cho ngươi chọn giữa thú đan đệ Tứ giai và toàn bộ chỗ Linh tửu kia thì ngươi chọn cái nào?
Vương Ngạo Thiên nghe vậy liền trả lời luôn:
– Đầu ngươi bị vô nước sao mà hỏi câu vô nghĩa vậy? Tất nhiên là ta chọn Linh tửu rồi khỏa thú đan kia có giúp gì cho quá trình tu luyện của ta đâu.
Tiểu Hắc lúc này cười vang rồi nói:
– Ha ha, vậy ta đã theo ý ngươi rồi còn gì. Khi ngươi đột phá Tụ Linh Cảnh mà hình thành Khung Thương Cửu Tinh Bàn thì cần một nguồn năng lượng rất lớn. Ban đầu ta định dùng hết số Linh tửu kia nhưng khi thấy khỏa thú đan Tứ giai thì mới sinh ý định lưu lại bởi năng lượng của nó đã đủ giúp ngươi đột phá a.
Vương Ngạo Thiên nghe nó giải thích như thế thì âm thầm cảm kích, con Tiểu Hắc này hóa ra lại suy nghĩ thấu đáo như vậy còn tính cho hắn phần lợi nhiều hơn.
Tiểu Hắc lúc này lại nói tiếp:
– Chủ nhân, với trạng thái hiện giờ ngươi đã có thể dùng Bách Niên Đào Tiên Tửu để đột phá đệ Cửu trọng đỉnh phong rồi. Chỉ cần thêm vài ngày nữa ta sẽ tiếp tục hỗ trợ ngươi đột phá Tụ Linh Cảnh.
Vương Ngạo Thiên nghe nó nói vậy thầm vui sướng, khi đột phá Tụ Linh Cảnh thì hắn có thể tu luyện đến vũ kỹ Huyền cấp Trung giai. Hắn bèn theo lời Tiểu Hắc mà phục dụng một ngụm Bách Niên Đào Tiên Tửu sau đó tiếp tục vận công tu luyện. Luồng xoáy ốc trong đan điền hắn liền hấp thu Linh tửu kia sau đó chuyển hóa thành từng nguồn nguyên lực mạnh mẽ đổ dồn vào chín đạo luân mạch trong cơ thể. Sau thời gian gần nửa canh giờ Vương Ngạo Thiên hoàn công lúc này tu vi đã đạt đến đệ Cửu trọng đỉnh phong rất thuận lợi. Hắn mỉm cười thỏa mãn liền ngả người ra chiếc giường êm ái mà đánh một giấc ngon lành.