Chương 2: Đại Việt Quốc
Bình chọn

Cửu Tinh Đồ

Tác giả: Niming Ziwo

CHƯƠNG 2: Đại Việt Quốc

Ngón tay rung nhẹ, đầu óc hắn bắt đầu có cảm giác. Cố gắng ngồi dậy nhưng một cơn choáng váng bất ngờ ập đến làm hắn rên lên một tiếng thân hình lại đổ sập xuống. Nằm một lúc lâu hắn từ từ mở mắt. Trước mắt là một bầu trời xanh nhu hòa, điểm lên sự trong trẻo ấy là vài gợn mây trắng đang chậm rãi di chuyển. Đưa mắt nhìn xung quanh hắn giật mình kinh hãi, bốn phía cây cỏ xanh tươi,  hắn nằm bên cạnh một con suối nhỏ. Thật bình thường nếu như những thực vật nơi đây hắn hầu như đều không biết và chúng thật sự rất lớn. Trong đầu hắn bất giác lại nhớ đến câu nói của sếp Quảng*. Đúng rồi đó: “Thật Không thể tin được’’. Cơ thể dần lấy lại cân bằng, ngồi dậy hắn ngơ ngác nhìn bốn phía. Một ý nghĩ chợt lóe lên, lao vội đến cạnh dòng xuối. Sau một lúc chú mục vào dòng nước hắn thở phào nhẹ nhõm.

 “Vẫn là ta… Không phải là xuyên không trùng sinh gì gì đó vẫn đọc trong truyện’’

Thầm nghĩ hắn đứng dậy phủi mông, nhưng cái thế giới này thật sự là không hề có tí họ hàng nào với cái gọi là trái đất cả. Men dốc theo con suối trong lòng rối bời dáo dác nhìn quanh. Những thực vật ở đây duy nhất thứ hắn biết đó chính là… “Cỏ”… Uhm nhưng mềm mại hơn nhiều so với hắn vẫn biết. Cây cối um tùm hai bên đường đủ loại màu sắc kì lạ làm hắn bỗng thấy thích thú. Sờ tay vào túi tính chụp một kiểu ảnh để khoe với thằng bạn. Điện thoại… Nháy mắt hắn nhớ ra điện thoại hắn muốn gọi điện cho ai đó… Mà điện thoại đang hết tiền. Không vấn đề gì vẫn còn 900*. Chưng hửng đứng đó tay vẫn đút ở túi quần, dường như suy sụp eo của hắn nghẹo sang một bên tạo thành một tư thế hết sức độc đáo. Nếu có ai ở trái đất nhìn thấy ắt hẳn phải gật đầu khen “Chàng trai, thật là phong cách à!”

Trời chuyển hoàng hôn, hắn đã đi được tầm hơn một tiếng rồi, nỗi sợ hãi dần dấy lên trong lòng nên dù mệt hắn vẫn cố lê bước thật nhanh. Từ lúc nhìn thấy hai ba đàn chim bay xào xạc qua đầu hắn thấy thật sự sợ hãi.  Đơn giản những con chim này cũng lớn dị thường và nhất là cặp mắt tam giác của chúng làm hắn sởn gai ốc. Dù không biết ở đây có hổ báo gì không nhưng đại loại là hắn vẫn lo âu về cái gọi là thú dữ mặc cho hắn vẫn tâm niệm thịt mình cũng không ngon cho lắm.

Khi trời chập choạng tối từng cơn gió man mác thổi, cảm nhận thấy gió thổi mạnh hơn hắn chạy nhanh về phía trước. Chừng được mười phút trước mắt hắn là một bìa rừng xa xa hắn thấy xa xa từng dãy thành trì đen kịt. Những dãy núi trùng điệp phía sau mà trong mắt hắn thì hẳn là như những con rồng đen đang nằm ngủ vậy.

Hít vào một hơi thật sâu, hắn ngồi phịch xuống đất.

 – Trời ạ! Là mơ thôi, mơ thôi… LÀ MƠ THÔI!

Hắn ngồi đó bỗng dưng hét lớn, trong khung cảnh hùng vĩ của núi non từng âm thanh dội lại tiếng của hắn “Là… mơ… mơ… thôi…  thôi… thôi…”. Không gian lại trở lại yên lặng chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc, thẫn thờ ngồi đó hắn trầm mặc.

 – “Đúng là bị xuyên việt rồi…  Bà Mẹ!… Việt Nam anh hùng… Tại sao chứ? Tại sao xuyên việt lại không cho ta một bộ mặt đẹp trai tiêu sái,  không cho ta hoàn cảnh bá đạo, không cho ta…’’

Hắn ngồi đó lẩm bẩm, chửi trời chửi đất, chửi bất cứ thứ gì hắn nghĩ ra được để mắng chửi. Nghĩ cũng phải, đang ở thế giới hiện đại no ấm bỗng chốc bị đưa đến một nơi xa lạ không thân phận không chỗ dựa không quen biết. Phải ai gặp hoàn cảnh ấy cũng phát khóc. Đang khóc hắn lại nhớ đến vụ wannacry mới hôm qua. ÔI nhắc đến lại nhớ chiếc máy tính mà hắn mới nâng cấp. Òa khóc tu tu hắn lại ngẩng đầu bắt đầu chửi.

 – Tên đàn bà nào lại lắm mồm như vậy!

Giật mình đứng dậy hắn giáo giác nhìn quanh:

 – Là ai?!!!

 – Là ta.

Theo thanh âm truyền lại một thanh niên từ trên chiếc cây lớn không xa nhảy phắt xuống. Lững thững đi lại gần tay phải giơ lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Thanh niên này cao hơn hắn cả một cái đầu ước chừng hai lăm tuổi, thân hình cân đối săn chắc, trên người mặc một bộ đồ mà hắn nhìn rất kì quái nhưng thấy cũng rất ngầu và gọn gàng, chỉ là hoa văn có chút khó nhìn ra là gì, làn da vàng óng, đôi mắt ánh lên nét tò mò nhưng vẫn hiện lên sự tinh anh rắn rỏi, miệng cười mỉm. Hắn thấy đó là người thì định thần lại, nhìn thấy người đó có vẻ  không giống người xấu lắm nên trong lòng cũng dịu xuống. Mà cho dù có ý đồ xấu thì hắn căn bản cũng không làm được gì cho cam.

 – Người anh em tại sao lại lên đây ngồi nói những lời lạ hoắc như vậy, dù không hiểu nhưng cái lỗ tai của ta cũng thật không chịu nổi.

Hắn phân vân một lúc vẫn không biết phải nói gì. Nên nói là mình bị xuyên việt chắc! Quên đi, vẫn chưa biết hắn là người như thế nào, vả lại nói cũng có ai tin chứ. Hít một hơi hắn quyết định thăm dò một chút trước.

 – Xin chào các hạ! Tiểu đệ chỉ là trong lòng có tâm sự lên đây để giải tỏa thôi. Xin hỏi huynh đài lên đây để làm gì vậy?

Hắn lục lọi lại những từ ngữ mà hắn đã xem được trên kiếm hiệp trung quốc, hai tay chắp lại người hơi khom ánh mắt chân thành.

 – Ha ha ha!!! Người huynh đệ thật là thú vị.  Nói những điều ta dù một số chỗ không hiểu, nhìn cách ăn mặc của ngươi thật lạ lẫm.  Dù ta là tầng lớp hạ lưu nhưng vẫn chưa nhìn thấy ai mặc như ngươi cả. Còn ta lên đây làm gì ư?

Vừa nói chàng thanh niên vừa chỉ về gốc cây ban nãy mà hắn nhảy xuống. Cạnh đó là một số thứ mà hắn đoán là vũ khí vì ngay đó là xác của vài con thú vừa mới chết.

 – Thì ra huynh đài lên đây để săn bắn, chẳng trách nhìn huynh thật khí dũng bất phàm

 – Ha ha cái mồm của ngươi cũng thật biết nói, Ta tên Thiết Mộc.

Khóe Mắt giật giật hắn cũng giơ quyền:

 – Thì ra là Thiết huynh. Tiểu đệ là Na Minh, thân chỉ là một sĩ tử ngày đêm đèn sách mong ngày thi cử đỗ đạt làm quan. Nhưng vào năm trước làng của ta đã nhiễm dịch bệnh rất nhiều người mất đi ta may mắn sống sót tha hương đi rất lâu mới tới được đây.

Khuôn mặt méo mó thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn lên Thiết mộc. Thấy sắc mặt hắn ta lộ vẻ hồ nghi, Na Minh bỗng hét ầm lên, nước mắt trào ra, nước mũi tung tăng không rơi kể nể thảm thiết.

 – Huynh không tin ư?

 – Không không chỉ là ta không chắc nhưng nhưng cái gì mà thi cử làm quan ta thật sự nghe không hiểu! À chắc là nơi ngươi ở khác chỗ ta rồi.

Đang khóc sướt mướt Na minh bỗng đứng phắt dậy mắt sáng rực nhìn Thiết Mộc

 – Đúng đúng! Ta chính là ở một nơi khác xa nơi này, thế nơi này gọi là gì?

 – Đây chính là Đại Việt Quốc.

 

*chú thích: Nguyễn Tử Quảng: Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Bkis được mệnh danh là “chuyên gia chất nổ”,  900: đầu số tra cứu mạng viettel

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Ngong Con Lily và 83 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên