Chương 3: Vào thành
Bình chọn

Cửu Tinh Đồ

Tác giả: Niming Ziwo

Chương 3: Vào Thành

Sau khi nghe thấy cái tên Đại Việt Quốc môi của Na Minh giật giật hai cái. Trong lòng hô to “Thật là! không phải chứ, nghĩ cũng quá trùng hợp đi mà!. Không phải quê hương của ta trước kia cũng gọi là Đại Việt sao. Thật đúng là không thể tin được”.

 – Đại ca huynh có biết Hai Bà Trưng không?…  Ừm! đó là hai người phụ nữ cưỡi voi đó!… Sao voi là gì hả!… Trời ạ! Thế còn Lạc Long Quân… Thánh Gióng…!!!

Mang theo bộ mặt háo hức mồm hắn hỏi lia lịa khiến cho Thiết Mộc cảm thấy trong đầu một trận ong ong. Sau một hồi hắn ỉu xìu thở ra một hơi, cái tên này hỏi cái gì cũng không biết, không phải, làm cho cái ý nghĩ mình đã trở về thời xưa của hắn tan vỡ hoàn toàn.

Nhìn trời cũng đã tối khuôn mặt Na Minh ngước lên nhìn Thiết Mộc ngập ngừng chưa biết nói gì Thiết Mộc đã lên tiếng:

 – Được rồi coi như chúng ta có duyên, người anh em cùng ta vào thành đi thôi!

Nói rồi cất bước về phía gốc cây,  Na Minh thấy vậy liền chạy đến bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy trên mặt đất là hai con thú thì đôi mắt co rút lại.  Trên hốc mắt mỗi con đều đen ngòm máu đã khô lại,đáng sợ nhất là bộ răng nanh của chúng dù là trời đã tối nhưng  vẫn ánh lên sắc lẹm lộ ra cả ra hai bên mép. Tay run run Na Minh cúi xuống định giúp nhưng hắn vốn chỉ là một người yếu ớt quanh năm bên cạnh chiếc máy tính. Cho nên hì hục mãi hắn vẫn chỉ là xê dịch được một chút. Thấy Na Minh thở phì phò bên cạnh Thiết Mộc quay sang cười ha hả rồi đưa bộ cung tên và một vật dài làm bằng gỗ đen tuyền hai đầu lấp ló thấy có ánh sáng kim loại vào tay hắn. Tiếp đó mỗi vai một con thú hoang đứng lên cất bước đi. Cười nói:

 – Anh chàng yếu ớt cầm hộ những thứ này là tốt rồi ha ha!

Vuốt vuốt cái mũi  Na Minh đeo mấy đồ lên người rồi cũng cất bước đi theo sau. Dưới ánh mặt trời xuống núi đỏ rực nhìn phía sau thân hình Thiết Mộc trông khôi vĩ tựa như một vị chiến thần vậy. Ngắm nhìn khung cảnh mênh mông trong lòng Na Minh bỗng cảm thấy lạc lõng.  Ở thế giới này hắn không thân không thích, chỉ là hai bàn tay trắng. Nhưng tất cả những phiền muộn bỗng chốc tan biến hết khi hắn nghe được Thiết Mộc nói về thế giới này.

 – TU TIÊN?

Na Minh Hét lên một tiếng thất thanh làm Thiết Mộc giật nảy mình, ánh mắt hồ nghi nhìn hắn:

 – Đúng vậy! bộ chỗ ngươi không có tiên nhân sao… ừm cũng phải!

Vừa nói Thiết Mộc vừa đánh ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Na Minh rồi huých vai

 – Không sao, không sao, ta sẽ dần dần giúp ngươi hòa nhập với cuộc sống của những người văn minh!

Na Minh ho lên một tiếng, hai mắt trân trối nhìn Thiết Mộc “Cái… cái gì mà văn minh với không văn minh, tên này nhìn mình như một tên nhà quê lên thành phố vậy. Thật là thế sự đảo điên mà”. Bỏ qua cơn chóng mặt, hắn lại hướng  đôi mắt chân thành nhưng cũng không giấu được vẻ nóng rực chạy nhanh lên trước nghiêng đầu nói:

 – Đa tạ Thiết huynh. Nhưng có đúng huynh vừa nói là tiên nhân không. Có thể bay hả?… phép thuật… biến hóa…?

 – Nhìn cái bộ dạng của ngươi xem, nếu không sửa được sau này ta thật sự sẽ xấu hổ với các bằng hữu đó.

Thiết Mộc phì cười.

 – Ở thế giới này không phải tu tiên chính là việc con người hướng tới sao. Vốn dĩ ta hai năm trước cũng đã đi tham gia khảo hạch tư chất để vào một tông môn nhỏ. Đáng tiếc tư chất của ta lại trái ngược hoàn toàn với thân thể.

Thở dài một hơi Thiết mộc nói mang theo một nỗi buồn chua xót. Như người ta mất đi hi vọng về một giấc mơ lớn nhất vậy. Na Minh thấy thế mặc dù trong lòng đang nhảy loạn nhưng vẫn kìm xuống lắng nghe.

Trời đã tối mịt, hai người đi cũng gần đến cổng thành. Na Minh thỉnh thoảng vẫn ngẩn ngơ nhìn trời, bởi nó thật sự đẹp. Mặt trăng to hơn không ít ở trái đất và cũng có một vẻ đẹp khác lạ.  Dù không biết tại sao nhưng Na Minh có thể khẳng định từ khi đến đây đã hơn nửa ngày không ăn nhưng hắn vẫn không cảm thấy đói cho lắm, có thể do có một thứ gì đó ở thế giới này làm tinh thần hắn thật sảng khoái. Trên đường về gặp không ít người và ai cũng nhìn hắn với ánh mắt quái lạ. Hắn cũng không để ý cho lắm vì dù gì mình cũng là người lạ.

Đến cổng thành Na Minh há hốc mồm, tường thành rất cao, cao lắm, hắn thầm nghĩ tòa LandMark* cũng chỉ đến như này là cùng, thành này làm bằng thứ đá đen xì cảm giác rất rắn chắc, có lẽ là lấy từ những dãy núi phía tây mà hắn đã thấy. Bộ dáng của hắn lọt vào mắt bốn tên gác cổng ánh mắt bốn tên đầy nghi hoặc như nhìn một sinh vật lạ vậy. Thấy thế Thiết Mộc nhanh nhảu đến cười khổ nói:

 – Xin lỗi các quan huynh tiểu đệ của ta từ khu làng xa phía đông vì dịch bệnh nên hắn phải chạy đến đây nhờ cậy.

Nói xong Thiết Mộc bỏ hai con thú rừng xuống lấy trong áo ra một khối lệnh bài đen nhánh sau đó đưa tên lính gác cổng bốn viên đá mà Na Minh nhìn rất xinh đẹp tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Sau đó dường như trên đường đã biết Thiết Mộc kể ra thân phận Na Minh thật sự rất lưu loát. Na Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên nhưng vẫn im lặng đứng một bên. Ngó nghiêng xung quanh bằng ánh mắt sáng ngời hắn thấy nơi đây mỗi nơi lại được thắp sáng bởi một viên bảo thạch hình bầu dục to gấp đôi nắm tay tỏa ra từng ánh sáng nhu hòa tuy không chói mắt nhưng lại rất sáng.

Mấy tên gác thành sau khi nhìn qua Na Minh đánh giá một lượt rồi gật đầu với Thiết Mộc:

 – Được rồi các ngươi vào đi.

Nhìn bóng dáng hai người vào thành bốn tên lính bỗng nhìn nhau cười ha hả. Na Minh cũng nghe thấy nhưng thấy Thiết Mộc cũng bụm miệng cười thì ánh mắt hoang mang. Nhìn xung quanh hắn chưa kịp choáng ngợp với vẻ đẹp phồn hoa của phố phường về đêm thì đã choáng ngợp với ánh mắt của rất nhiều người.

Bấy giờ hắn mới để ý phát hiện ra vấn đề. Khi có hai người cảm quan hắn thấy rất bình thường nhưng giờ đây đứng trước nhiều người hắn phát hiện về nơi mình đang ở thật sự ăn mặc thật khác lạ. Cúi xuống nhìn môi hắn giật giật, đôi chân đang mang đôi dép tông màu xanh nõn chuối rất bắt mắt, chiếc quần lửng màu xanh da trời đôi chỗ còn xọc thêm những vệt đỏ, bên hông còn rất ngầu khi lòi ra một đoạn xích,  chiếc quần này hắn mua tại chợ sinh viên đúng với tiêu chí rẻ mà chất. Nhìn lên với một hi vọng hắn vỗ tay lên trán cái đốp…  Ôi trời! Chiếc áo sơ mi cộc tay mà hắn vẫn chưa biết là nó vẽ gì nhưng đại loại mặc đi tắm biển thì thật sự rất hợp. Nói không ngoa hắn bây giờ nhìn không khác gì một con vẹt với ánh mắt ngờ nghệch cả. Trân trối đứng đó, từng tiếng cười nói, bàn tán xôn xao lọt vào tai hắn làm mặt hắn đỏ gay. Thiết Mộc huých nhẹ vai hắn:

 – Đi thôi người anh em ha ha!

Thấy thế hắn cũng vội đi theo thật nhanh đầu cúi xuống  nhìn chân Thiết Mộc cho đến khi những tiếng bàn tán ồn ào qua đi thì hắn mới ngẩng lên. Phía trước là một căn nhà khá lớn, nhưng so với các ngôi nhà thấp thoáng xa xa thì lại không đáng nhắc tới.  Bên cạnh cổng có tấm bảng gỗ lớn ghi Thiết Mộc.

 *Chú thích: Landmark tòa nhà cao 72 tầng tại Việt Nam

Danh Sách Chương
Niming Ziwo

Niming Ziwo (1 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 6

Bình luận: 18

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 15/05/2017

Số Xu: 1412

Mr. Robot

"Uhm", "haha" không có trong tiếng Việt. Bạn vui lòng chỉnh sửa lại thành tiếng Việt trong sáng. Mặt khác trong truyện bạn viết tắt từ chỉ số lương bằng...

Cảm ơn ad nhé:) mình đã cố gắng sửa lỗi. Mong BQL giúp đỡ và chỉ ra lỗi sai nhiều hơn ạ.

 


Mr. Robot

Mr. Robot (1 năm trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 559

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 93

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

"Uhm", "haha" không có trong tiếng Việt. Bạn vui lòng chỉnh sửa lại thành tiếng Việt trong sáng.

Mặt khác trong truyện bạn viết tắt từ chỉ số lương bằng số, cần phải chỉnh sửa lại thành chữ.

Chỉnh sửa xong vui lòng thông báo ở bình luận.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 103 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú