Phương chậm rãi thở ra một hơi dài, một làn khói trắng mỏng từ miệng tan biến vào không khí. Cô đứng lên, duỗi người, chợt nhận ra mồ hôi và cặn bã bám đầy trên da, phát ra mùi khó chịu không thể ngửi nổi.
– Ọe. – Phương nhăn mặt, lập tức bịt mũi, bước nhanh ra ngoài tẩy trần.
Một nén nhang trôi qua, sau khi đã thay sang bạch y mà sư phụ chuẩn bị cho, cô quay lại dáng vẻ bừng bừng sức sống. Phương vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa tung tăng rời phòng, định đi tìm sư phụ Tử Tuyền. Tuy nhiên, khi bước xuống tầng hai, Phong Ma Liệt Phủ dưới chân bất ngờ tỏa ra khí lạnh thấu xương làm cô khựng lại.
Cô theo linh cảm mà bước đến gần căn phòng duy nhất đóng kín cửa. Mùi máu tanh dần nồng lên làm tim cô đập rộn ràng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, cảm giác áp bách ập đến như có vô số ánh mắt ác ý đang dán lên lưng cô.
Không chút do dự, Phương xoay người bỏ chạy.
Cô lao xuống đại sảnh như bị ma đuổi, đâm sầm vào sư phụ Tử Tuyền vừa trở về, trong tay ông còn cầm hai cái bánh bao chay.
Thấy mặt mũi tái nhợt của đệ tử, sư phụ Tử Tuyền, bắt mạch cho cô.
– Con làm sao thế? – Sư phụ khẽ nhíu mày, đưa tay bắt mạch cho Phương, sắc mặt thoáng hiện vẻ lo lắng – Tu luyện có vấn đề sao?
Phương cúi đầu, hạ giọng thì thầm, sợ rằng nói lớn sẽ kinh động kẻ nào đó.
– Sư phụ… trong khách điếm có phản tu… Con không rõ hắn đang làm gì, nhưng…
Lời vừa dứt, sắc mặt Tử Tuyền lập tức trầm xuống. Ông kéo tay Phương, dẫn cô rời khỏi khách điếm ngay tức khắc.
Ra đến con đường nhỏ phía sau, Tử Tuyền dừng chân, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào đồ đệ.
– Vì sao con khẳng định đó là phản tu, không phải ma tu?
Phương cúi đầu, hai tay nghịch tà áo, không dám ngẩng lên.
– Hôm trước con đã phát hiện có một phản tu trong khách điếm. Nhưng con không chắc kẻ hôm nay có phải cùng một người với hắn hay không…
Sư phụ Tử Tuyền nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
– Con có biết phản tu đó là ai không?
– Con không biết.
Nghe vậy, sắc mặt Tử Tuyền mới dịu lại. Ông đặt tay lên vai Phương, dịu giọng nói.
– Không biết là tốt nhất. Lo tu luyện cho cẩn thận, đừng để ý đến những chuyện không nên dính vào. Những kẻ như vậy, tránh càng xa càng tốt.
Phương ngoan ngoãn gật đầu, biết rõ sư phụ đã lui về ở ẩn, không muốn dây dưa với tu chân giới nữa.
Hỏa Diệu Đoạt Cơ còn đến một tháng nữa mới chính thức bắt đầu, nhưng thành Thiên Huyền đã sớm chật kín người. Các khách điếm lớn nhỏ trong thành đều treo biển hết chỗ, hai thầy trò không còn lựa chọn nào khác đành phải tìm một ngôi miếu hoang ngoài thành để ở tạm.
Bên trong miếu hoang, Phương tay cầm chổi, vừa quét vừa than vãn.
– Sư phụ ơi, mình phải sống đời ăn mày thế này mãi sao?
Cô vừa nói vừa lau khóe mắt, làm bộ ngửa mặt lên trời khóc lóc.
Ông nhấc chân, đá vào chân cô một cái. Một tia chân đạo nguyên khí bộc phát làm bụi bay mù mịt khắp nơi, còn Phương thì lảo đảo suýt ngã úp mặt xuống đất.
– Đệ tử thối, đứng không vững lại còn than thở! Tư thế đứng sai rồi, sửa ngay!
Phương mếu máo nhìn nền nhà vừa quét sạch giờ đã bụi bặm trở lại. Cô cúi đầu vái tượng Phật bà Quan Âm đang ngự trên bàn thờ cũ kỹ, chắp tay thì thào.
– Quan Âm Bồ Tát, xin người thay con đánh sư phụ một cái, con sắp sình bụng vì tức rồi.
Cây trượng của sư phụ Tử Tuyền đã “thình” một tiếng đập thẳng xuống đầu cô.
– Đệ tử thối! Ngươi vừa khấn cái gì thế hả?
Phương ôm đầu, cảm thấy đầu óc ong ong. Đúng lúc này, từ ngoài cửa miếu, một bóng người nhẹ nhàng bước vào.
– Xin hỏi…
Phương ngẩng lên, thấy Lê Tuyết Hoa dung mạo thanh lệ, vận thanh y giản dị. Nàng hơi cúi người, giọng nói mang theo vẻ ngượng ngùng.
– Hai vị có nhìn thấy một con chó đen chạy ngang qua đây không?
Phương ngẩn người, lắc đầu đáp.
– Không có.
Dứt lời, cô vội đứng dậy, phủi bụi trên y phục và chỉnh lại mái tóc rối tung của mình. Lê Tuyết Hoa cảm ơn, nhưng trong ánh mắt nàng lộ vẻ sốt ruột không giống như chỉ đang tìm một con chó bình thường.
Phương nhìn theo bóng dáng nàng ta rời đi, hơi nhíu mày. Nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm, tai cô đã bị Tử Tuyền túm lấy, kéo đi một mạch ra ngoài sân miếu.
– Nhìn cái gì mà nhìn? Nàng ta đi xa rồi!
Phương giãy dụa, mặt đỏ bừng.
– Con đâu có nhìn nàng ta! Sư phụ, người buông tay ra đi!
– Không nhìn mà mắt cứ dán vào nha đầu đó như vậy làm gì?
Cô có nhìn nàng ta đâu, do ban nãy Phong Ma Liệt Phủ lại tỏa ra khí lạnh nên cô mới đờ người ra thôi.
Cô không có hứng thú với phụ nữ đâu nha!
Nhưng trêu họ thì được.
Sư phụ dẫn cô đến Tây thành xem đấu lồng. Khách đến xem đều dùng danh tính giả, được gọi là Dạ Nhân. Bề ngoài chỉ là một tửu lâu bình thường, ai muốn xem đấu lồng chỉ cần xuất trình được Âm Dạ Bài, sẽ có tiểu nhị dẫn xuống đấu trường bên dưới.
Không gian đấu trường dưới lòng đất rộng lớn hơn tửu lâu bên trên gấp ba lần, rực rỡ ánh sáng từ những Huyền Hỏa Đăng. Dạ Nhân thượng hạng được ngồi trong các phòng riêng, có người hầu kẻ hạ phục vụ tận nơi, còn những người không đủ danh vọng hoặc tài lực như thầy trò Tử Tuyền thì chỉ có thể ngồi chen chúc trong khu vực công cộng.
Phương kéo lại dây đeo mặt nạ Linh Vũ của mình, nhích lại gần sư phụ hơn, giọng thấp thỏm.
– Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta đến đây để… đặt cược sao? Người từ bao giờ lại có nhiều ngọc để chơi như thế?
– Kiểu gì cũng sẽ có.
Phương ngờ vực nhìn sư phụ, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm. Trước mắt cô là một lồng đấu bằng sắt lớn, bên trên các thanh sắt có ký tự phát sáng. Bên trong lồng là năm tu sĩ cấp thấp đang kịch liệt giao chiến. Họ không có vũ khí, chỉ có thể vận chút chân đạo nguyên khí ít ỏi trong cơ thể để tự vệ. Khi nguyên khí cạn kiệt, những kẻ đó lao vào cắn xé nhau như thú hoang. Máu tươi nhuộm đỏ đất, các mảng thịt bị xé toạc ra, tiếng gào thét và tiếng reo hò của khán giả đan xen xé toạc cả không gian.
– Tên què thắng rồi!
– Đáng lẽ ta nên cược vào hắn…
– Cái tên chột rách kia làm ta mất cả một vạn ngọc trắng!
– …
Phương cúi đầu, cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo. Đám người này dù là tu sĩ nhưng so với dã thú thì có gì khác đâu? Trận đấu kết thúc, xác chết được kéo đi, máu tươi vương đầy trên đất còn ướt sũng.
Cặp đấu tiếp theo là hai Dẫn Linh giả, đấu pháp rõ ràng bài bản hơn, nhưng kết cục vẫn như cũ, chỉ có một người sống sót.
Phương rung rung chân, không hiểu nổi tại sao sư phụ lại đưa cô đến đây. Mãi cho đến khi một tiếng chuông lớn vang lên, Huyết Nha Lang xuất hiện thì cô mới chợt hiểu.
Hóa ra, mục đích của sư phụ là để cô tham gia.
Quy tắc của trận đấu này rất đơn giản. Chỉ có Dạ Nhân cảnh giới Tụ Chân được phép tham gia. Người cuối cùng sống sót và đánh bại Huyết Nha Lang sẽ nhận được phần thưởng là một vạn ngọc cam cùng với Huyết Ngọc Tán.
Huyết Ngọc Tán được luyện chế từ Huyết Mộc Chi, Ngọc Tâm Chi, Hỏa Huyền Quả, Long Tủy Hoàng Sa và Tuyết Phong Trầm, có khả năng thúc đẩy tuần hoàn khí huyết, tăng tốc độ lưu chuyển của chân đạo nguyên khí, hỗ trợ người tu luyện nhanh chóng đột phá cảnh giới.
Phương nghiêng người, giọng yếu ớt.
– Sư phụ, nếu con không còn mạng để uống Huyết Ngọc Tán thì sao?
Tử Tuyền bật cười, vỗ vai cô.
– Ta tin con làm được mà.
Dứt lời, ông không thèm để ý đến sự phản kháng của cô, nắm cổ áo ném cô vào thẳng đấu trường. Khi đủ mười Dạ Nhân thì lồng lớn trồi lên đóng lại, lồng nhốt Huyết Nha Lang hạ xuống.
Con thú khổng lồ ấy toàn thân phủ một lớp lông màu đỏ rực như máu, hai chiếc răng nanh dài uốn cong. Thân thể nó to lớn ngang một con bò trưởng thành, cao gần hai trượng, mỗi bước chân đều làm mặt đất rung lên, mang theo khí thế bức người.
Phương lùi lại một bước, nép người vào góc lồng, ẩn mình đằng sau các Dạ Nhân khác. Tiếng hối thúc bên ngoài lồng vang dội, đã có người rút kiếm và trường thương ra. Huyết Nha Lang gầm lên một tiếng rợn người, thân ảnh đỏ rực phóng vụt tới, bộ vuốt sắc bén cắm thẳng vào ngực một gã Dạ Nhân gầy gò. Gã thét lên thảm thiết trước khi thân thể bị xé toạc, máu tươi văng khắp nền đất.
Phương hít một hơi sâu, phi thân di chuyển vòng quanh lồng, luôn giữ khoảng cách an toàn với nơi Huyết Nha Lang đang quần thảo. Một nhóm bốn Dạ Nhân hợp lực, điều khiển pháp khí tấn công con thú từ bốn phía. Nó lồng lộn, vung móng vuốt như cuồng phong, đánh bay một kẻ vào góc lồng. Sau đó, nhanh như chớp, nó lao tới ngoạm lấy cổ một Dạ Nhân khác, máu tươi chảy thành dòng.
Trong không khí đẫm mùi tanh, một vài kẻ yếu bóng vía đã run rẩy đến mức không cầm nổi vũ khí, trở thành con mồi tiếp theo của con thú. Phương lách người qua các khoảng trống giữa các Dạ Nhân, chạy sát mép lồng để tránh bị chú ý. Cô quan sát kỹ từng động tác của Huyết Nha Lang, nhận ra nó không chỉ mạnh mà còn cực kỳ tinh ranh, luôn nhắm vào những kẻ rời rạc hoặc lộ sơ hở.
Nhiều tiếng hét đau đớn vang lên, các Dạ Nhân kia lần lượt gục ngã. Trong lồng đấu, máu đã chảy thành vũng. Tiếng reo hò bên ngoài càng thêm điên cuồng khi chỉ còn lại vài người. Một nữ Dạ Nhân hoảng loạn, vung kiếm loạn xạ, suýt chém trúng cả đồng đội. Phương lợi dụng sự hỗn loạn để tiếp tục giữ khoảng cách, né được vài đòn tấn công lạc hướng.
Khi Dạ Nhân thứ chín bị Huyết Nha Lang xé xác, máu từ cổ họng hắn bắn lên làm không khí trong lồng trở nên nặng nề đến nghẹt thở, tiếng hò reo dậy sóng.
– Nhanh lên! Ngươi còn định trốn đến bao giờ?
– Tấn công đi! Làm trò mèo gì thế hả?
– …
Phương dừng lại, rút Thiên Vũ Kiếm ra, chĩa kiếm về phía Huyết Nha Lang. Con thú gầm vang, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy cô.
Khi nó lao đến, Phương giẫm mạnh vào vách lồng, thân hình như một cơn gió cuốn lên không trung. Thanh Thiên Vũ Kiếm chém ngang một đường chính xác vào hông con thú, máu đỏ tươi phun ra thành vòi. Cô đáp xuống nhẹ nhàng ở đầu kia lồng đấu, lưỡi Thiên Vũ Kiếm vì dính máu mà trở nên nặng hơn.
Không để cô kịp lau kiếm, Huyết Nha Lang lại lao tới. Phương vội đưa kiếm chắn, song lực tấn công của nó mạnh đến mức cô bị hất văng vào thành lồng, đầu óc choáng váng, máu trong người cuộn trào.
Dù đã vờn chết chín Dạ Nhân khác, thể lực của con thú vẫn dồi dào. Phương cắn chặt răng, biết rằng nếu sử dụng Thổ Hồn Đại Địa lúc này sẽ dễ bại lộ thân phận, nên chỉ có thể dựa vào kiếm thuật hiện đại.
Phía trên khán đài, một Dạ Nhân trong phòng thượng hạng bất giác nghiêng người, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
– Kiếm pháp đó… không giống của môn phái nào ta từng thấy. Chỉ có chém, đâm, phạt, gạt và xoay kiếm.
Người bên cạnh trầm ngâm.
– Ta cũng chưa thấy bao giờ. Là kiếm pháp của hắn ta tự sáng tạo ra sao?
Thiên Vũ Kiếm càng ngấm đẫm máu, thanh kiếm càng nặng. Phương có cảm tưởng cánh tay mình đang đeo đá tạ, động tác dần chậm chạp hơn. Trong khi đó, dù đã bị thương nặng, Huyết Nha Lang vẫn không hề giảm khí thế. Đôi mắt đỏ rực của nó lóe lên tia hung tợn, thân hình đầy cơ bắp lao tới như một cơn lốc.
Trong một thoáng sơ sẩy không tránh kịp, móng vuốt sắc bén của con thú rạch ngang bả vai cô. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể làm tâm trí cô trống rỗng. Thiên Vũ Kiếm trượt khỏi tay, cắm thẳng xuống đất.
Khi Huyết Nha Lang áp sát, cảm giác cận kề cái chết làm Phương bừng tỉnh. Cô chống tay lên chuôi kiếm, dùng nó làm điểm tựa, xoay người tung một cước bất ngờ trúng đầu con thú. Đòn phản công tuy không gây thương tổn lớn nhưng đủ làm nó chệch hướng, tránh được đòn chí mạng.
Phương lùi nhanh về phía sau, tay ôm lấy bả vai đang rỉ máu, lòng bàn tay thấm đẫm máu đỏ. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt cô ánh lên sự giận dữ, hai đồng tử co rút như muốn thiêu cháy tất cả. Cô nhiều lần rút Thiên Vũ Kiếm, nhưng thanh kiếm dường như đã trở thành vật nặng ngàn cân, dù vận hết chân khí cũng không hề nhúc nhích.
Máu đỏ nhuộm đẫm bạch y, thân thể Phương chằng chịt vết thương. Tiếng reo hò trên khán đài bắt đầu yếu dần, sự phấn khích của đám đông nhạt nhòa khi họ nhận ra, thêm một kẻ nữa lại sắp bỏ mạng dưới vuốt của Huyết Nha Lang.
Trái tim Phương đập thình thịch, máu trên trán đã chảy vào một bên mắt làm cô không thể mở mắt ra nhìn được. Bước chân nặng như đeo chì, sức lực cạn kiệt khiến cô biết rõ mình đã đến giới hạn. Huyết Nha Lang lại lao đến, móng vuốt sắc nhọn sắp sửa xé toạc cô.
Đúng lúc đó, sâu trong Nguyên Thần Đài, một tia sáng mờ nhạt bỗng lóe lên. Một dòng chân đạo nguyên khí tinh khiết trào dâng đánh thẳng vào kinh mạch đã kiệt quệ của cô. Sát ý bừng lên, nắm đấm như được thiên địa gia trì, cô tung ra một quyền đấm thẳng vào ngực Huyết Nha Lang, khiến nó văng xa đến vài trượng.
Phương đứng ngẩn ra, ngạc nhiên đến mức quên cả đau đớn.
Sức mạnh vừa rồi đến từ đâu?
Chưa dừng lại ở đó, khí huyết trong cơ thể cô bỗng sôi trào mãnh liệt, kinh mạch thông suốt như vừa vượt qua một ngưỡng nào đó.
– Đột phá cảnh giới trong lúc nguy cấp sao?
Dạ Nhân ở phòng thượng hạng ngạc nhiên thêm một lần nữa, y đập mạnh tay lên bàn, đồ sứ hóa thành cát bụi. Người bên cạnh vẫn bình tĩnh như thường.
– Ngươi kinh ngạc cái gì? Trong nghịch cảnh sinh tồn, đột phá là lẽ thường.
– Lẽ thường? Không hề. Ngươi nhìn thanh kiếm kia đi, đó không phải pháp khí tầm thường. Hơn nữa, tiểu tử này không giống loại Dạ Nhân chỉ vì chút đan dược mà liều mạng. Có cái gì bình thường hả?
Hai người nhìn nhau, tiếng cười khẽ vang lên, nhận ra cả hai đều không đặt cược đúng.
Phương được một kẻ to lớn vạm vỡ, toàn thân bao phủ hắc y và đeo mặt nạ hình đầu gấu dẫn vào một gian phòng nhỏ âm u. Không khí trong phòng nồng mùi dược thảo. Một nữ nhân khoác áo dược sư bước đến, đưa cho cô một viên đan dược, bảo rằng nó có tác dụng cầm máu và chữa thương.
Không chút do dự, Phương nuốt viên đan dược. Cơ thể cô lập tức nóng rực, dòng khí huyết lưu chuyển mạnh mẽ như bị lửa thiêu đốt, các vết thương trên người bắt đầu kết vảy nhanh chóng.
Một lát sau, bọn họ mang đến cho cô một bộ y phục sạch sẽ.
– Ta muốn ra ngoài lấy kiếm.
Nữ dược sư không đáp, chỉ khẽ phất tay. Lập tức, hai kẻ đeo mặt nạ gấu xuất hiện, giữ hai bên người Phương.
– Các người có ý gì?
Cô vận chuyển chân đạo nguyên khí, nhưng hoảng hốt nhận ra kinh mạch đã bị phong bế.
Viên đan dược ban nãy có vấn đề!
Nhận ra cũng đã muộn, hai tên mặt gấu túm lấy vai cô, kéo xềnh xệch ra khỏi gian phòng.
– Đạ mú, các ngươi là ai? Thả ta ra!
Phương giãy đành đạch, tung chân đá loạn xạ, một cú trúng ngay người nữ dược sư phía trước. Nàng ta quay lại, ánh mắt sắc lạnh sau lớp mặt nạ khiến Phương lạnh cả sống lưng. Nữ dược sư bước tới, ánh mắt đảo xuống cổ cô, dừng lại ở chiếc ngọc bội màu trắng ngà đang đong đưa trước ngực.
– Ngươi là gì của Vô Tâm Thánh Y? – Nàng ta cất giọng, âm thanh mang theo uy áp khiến không gian xung quanh như chùng xuống.
– Đệ tử của ngài ấy. – Phương đáp, không chút do dự, ánh mắt hiện lên tia chế nhạo.
Nữ dược sư khựng lại, rồi nàng ta tiến gần hơn, cầm lấy chiếc ngọc bội. Phương nhân cơ hội nhổ thẳng một bãi nước bọt lên tay nàng.
– Hàm hồ! – Nữ dược sư giận dữ, một tay lau sạch nước bọt, tay kia tát thẳng vào mặt Phương. – Vô Tâm Thánh Y đã thề không bao giờ nhận đệ tử, ngươi dám lừa ta?
Phương nhếch môi, ánh mắt giễu cợt.
– Thế ngươi nghĩ ta lấy ngọc bội này ở đâu ra?
Nữ dược sư sầm mặt, bóp cổ Phương, lực đạo như muốn bẻ gãy cổ cô.
– Đệ tử của Vô Tâm Thánh Y mà lại không nhận ra viên đan dược vừa rồi có độc?
Phương cố gắng lấy lại hơi thở, giọng điệu chẳng mảy may nao núng.
– Ngài ấy bảo ta phải ra ngoài lịch luyện một năm mới được bắt đầu học nghệ. Con mẹ nó, ta lấy đâu ra kiến thức để nhận biết vạn độc? Ngươi còn nói gì đến lời thề chó má nào đó? Ta với sư phụ nào có làm lễ nhận đồ đệ, sao lại phạm thề?
Lời lẽ thản nhiên của Phương khiến nữ dược sư khựng lại. Trong lòng nàng ta nảy lên chút nghi hoặc, nhưng ánh mắt của Phương không chút dao động, giọng điệu tự nhiên đến mức khó ai bắt bẻ được.
Nếu không phải thật sự là người của Vô Tâm Thánh Y, tiểu tử này quả thực là kẻ nói dối giỏi nhất nàng từng gặp.
Hai kẻ mặt gấu chần chừ hỏi dược sư kế tiếp nên làm gì. Nàng ta định giật chiếc ngọc bội trên cổ Phương thì chợt có người hớt hải chạy tới, báo rằng không thể nào rút thanh kiếm trong lồng đấu lên được.
Dược sư tạm dừng tay, ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một đám người bị đá lăn lóc đến dưới chân nàng ta. Phía sau, một lão nhân đeo mặt nạ xám bạc chậm rãi tiến vào. Sư phụ Tử Tuyền đã đuổi tới nơi.
Uy áp từ người ông tràn ra như sóng lớn, ép cho đám tay chân của dược sư run rẩy quỳ rạp xuống đất. Ngay cả ả dược sư cũng không ngoại lệ, thân thể khẽ run, cố gắng giữ dáng vẻ cung kính.
Phương nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên mặt gấu, nhanh chóng chạy ra sau lưng sư phụ. Ánh mắt dược sư lóe lên tia kinh ngạc. Nàng không ngờ tiểu tử này không chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Vô Tâm Thánh Y, mà còn được một cường giả Động Đạo cảnh bảo vệ.
– Âm Dạ Trường lớn gan bắt người như vậy, không sợ chọc giận tu chân giới sao?
Dược sư chắp tay, cúi đầu thật thấp. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nàng vẫn không chịu nổi uy áp tỏa ra từ ông.
– Xin đạo tôn thứ lỗi, chỉ là có vài vị Đế Quân muốn gặp mặt tiểu đạo hữu đây, chúng ta mạo muội đưa người đến. Sau khi hoàn thành, Âm Dạ Trường sẽ lập tức đưa người cùng phần thưởng về an toàn.
Phương hừ lạnh, chỉ thẳng vào mặt dược sư, lớn tiếng.
– Các người không thèm hỏi ý ta! Ta cũng không đồng ý! Ai biết các người định làm gì ta!
Thấy tiểu tử này ôm chặt lấy ngực, sắc mặt bất bình giống như thiếu nữ khuê các bị làm nhục, ả dược sư đen mặt, gượng giọng.
– Âm Dạ Trường không có ý đó.
– Không có ý đó? Vậy giao ngọc cam và Huyết Ngọc Tán ra đây. Nhận được rồi, chúng ta sẽ đi ngay. – Tử Tuyền Đạo Tôn lạnh giọng nói.
Ông giậm mạnh gậy xuống đất, một luồng chân đạo nguyên khí bùng nổ, suýt nữa ép dược sư quỳ hẳn xuống.
Dược sư cắn răng, ánh mắt lóe lên tia bất mãn nhưng không dám phản kháng. Nàng ra lệnh cho thuộc hạ mang bảo vật tới, đích thân dâng lên cho sư phụ Tử Tuyền.
Phương nhét ngọc bội vào trong áo, chế giễu hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước theo sư phụ.
Quay lại lồng đấu, cô phải tốn công lau sạch thanh Thiên Vũ Kiếm, rửa hết mùi máu tanh trên thân kiếm thì mới rút nó lên được.
Dạ Nhân ở phòng thượng hạng nhìn Phương. Y thở dài, phất tay đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Khi căn phòng trở nên yên tĩnh, Dạ Nhân tháo mặt nạ để lộ gương mặt tuyệt mỹ hiếm có. Dưới lông mày trái là một nốt ruồi đỏ làm dung mạo càng thêm yêu dị.
– Không ngờ tiểu tử này lại có chỗ dựa lớn đến thế. Tiếc thật.
Người bên cạnh liếc y một cái, ngón tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái.
– Chỉ là một tiểu tử Tụ Chân cảnh, có gì đáng tiếc?
Y nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lánh ý vị sâu xa.
– Ngươi thì biết gì chứ. Hiếm khi mới có một tiểu tử hợp ý để chơi đùa.
Phương gục đầu lên vai sư phụ, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi trong rừng.
– Sư phụ, ban nãy con sợ muốn chết, cứ tưởng đời mình xong rồi…
Sư phụ Tử Tuyền nhẹ nhàng vỗ lên đầu đệ tử của mình, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Thật ra, khi thấy Phương mãi chưa trở ra, ông cũng đã nghĩ đến khả năng đám người Âm Dạ Trường ra tay tàn độc.
– Không ngờ con lại đột phá ngay trong hiểm cảnh, tiến vào cảnh giới Dẫn Linh. Không hổ là đệ tử của Tử Tuyền ta.
– Sư phụ, từ khi bái ngài làm thầy, ngài chưa từng đấu kiếm với con, chỉ dạy kiếm pháp qua loa rồi bảo con đi đấu với hết người này đến người khác. Đừng nói là… sư phụ đang biến con thành chiến tu nhé?
Sư phụ Tử Tuyền vuốt cọng râu dài nhất của mình, đắc ý híp mắt.
– Tất nhiên là vậy rồi, chứ con nghĩ bộ xương già của ta sao chịu nổi vận động mạnh?
Phương nhảy ra trước mặt sư phụ, gân cổ lý sự.
– Nhưng chiến tu nguy hiểm lắm! Sư phụ, cái tên què Nam tiểu đạo hữu mà con cứu hồi trước, hắn là phá tu. Bị trúng độc nặng, kinh mạch gần như phong bế toàn bộ, vậy mà chỉ cần một thủ ấn, hắn làm sập luôn một tầng khách điếm! Sao sư phụ không cho con tu như vậy? Làm chiến tu, nhỡ con đi bán muối sớm thì sao?
Cô vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, làm sư phụ Tử Tuyền mất hết kiên nhẫn. Vừa về đến miếu hoang, ông không nói không rằng, lấy từ tay áo ra Huyết Ngọc Tán, nhét thẳng vào miệng cô.
– Im miệng lại, lo luyện hóa dược lực của Huyết Ngọc Tán đi. Đúng lúc con mới đột phá, dùng nó để đẩy hết tạp chất và độc tố ra ngoài.
Dược lực Huyết Ngọc Tán vừa tan, toàn thân Phương như chìm trong dòng nước ấm. Cô nhắm mắt, bắt đầu ngồi xuống điều tức.
Cảnh giới Dẫn Linh được chia thành ba tầng, lần lượt là Linh Khởi, Linh Hòa, và Linh Thông. Tu sĩ ở cảnh giới này bắt đầu hình thành Đạo Linh Thức, tức là ý thức về Chân Đạo và Nguyên Khí. Thông thường, chỉ khi đạt tới tầng Linh Thông, tu sĩ mới lập đạo tâm, xác định con đường tu hành của mình.
Thế nhưng, tiểu nha đầu này thì hay rồi. Trong lúc vội vàng nhận kiếm, Phương đã vô thức lập luôn kiếm tâm. Sư phụ Tử Tuyền thầm thở dài. Hy vọng rằng con đường tu luyện của nha đầu sau này sẽ không vì lập đạo tâm muộn mà gặp khó khăn.
Dẫn Linh giả đã có thể dẫn động được một lượng kha khá chân đạo nguyên khí. Bên trong Phong Ma Liệt Phủ, Phương bắt đầu luyện thức thứ ba của Thổ Hồn Đại Địa là Đại Địa Chi Tâm.
Tuy mới chỉ đi đến thức thứ ba trong năm thức của Thổ Hồn Đại Địa, Phương đã bắt đầu thấy khó. Đại Địa Chi Tâm yêu cầu tu sĩ sử dụng thần thức để dò tìm dòng chảy linh khí của đại địa, nhưng với thần thức khi mờ khi tỏ của một Dẫn Linh giả, việc thâm nhập sâu vào lòng đất để tìm ra dòng chảy ấy quả thực là nhiệm vụ bất khả thi.
Sau khi luyện hóa toàn bộ dược lực còn sót lại của Huyết Ngọc Tán, Phương thoát khỏi trạng thái tĩnh tọa. Cô chậm rãi đứng dậy, cảm nhận luồng nguyên khí trong cơ thể đã lưu thông mạnh mẽ hơn trước. Rảo bước loanh quanh trong khu rừng rậm rạp, cuối cùng Phương tìm được một cây cổ thụ khổng lồ với tán lá xum xuê che kín ánh nắng. Cô ngả người nằm hẳn xuống đất.
Nhắm mắt lại, Phương chậm rãi thả thần thức ra, rồi để nó tự do trôi nổi trong không gian. Các âm thanh nhỏ nhặt vang lên trong thần thức mơ hồ của cô. Có tiếng nước ngầm róc rách chảy, tiếng côn trùng cắn xé nhau, đôi khi là tiếng lá cây xào xạc trong gió. Âm thanh rộn ràng của thiên nhiên vô tình đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi sư phụ Tử Tuyền lần theo dấu vết tìm tới nơi, ông ngạc nhiên nhận ra đệ tử của mình vẫn đang thả ra thần thức, dù cô ngủ say như chết.
– Nha đầu này, đúng là có chút thiên phú. Nhưng cũng quá khinh suất!
Ông tặc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào thân cây cổ thụ. Nha đầu này dù hiểu sâu biết rộng nhưng chung quy lại vẫn là một đứa nhỏ.
Nếu có kẻ xấu đi ngang, tấn công thần thức của nó, chẳng phải là tự đẩy mình vào tử lộ sao?
fwon kwin (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 1872
Trần Ánh Dương (2 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764
fwon kwin (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 1872
Nguyễn Hương (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 4396