Bạch Bàng Tử thấy người thanh niên nói vừa nói lại vừa cười, trông bộ dạng thật không vừa mắt tí nào, nên đã ngoảnh mặt làm ngơ rồi bước nhanh ra khỏi hang động. Nhưng khi gần tới miệng hang lại bất ngờ thấy một thân hình yểu điệu, gương mặt vô cùng xinh đẹp, khí chất tỏa ra vừa cao quý, lại động lòng người.

 

Ngay khi hai người vừa chạm mặt, Bạch Bàng Tử chỉ cảm nhận được bên trong ánh mắt của nàng ta chỉ có sự khinh thường lẫn tự cao. Giống như Bạch Bàng Tử ở trước mắt của nàng ta chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé, tùy ý để nàng ta dẫm đạp.

 

Nhưng đối với Bạch Bàng Tử, thì ánh mắt như vậy cũng không phải lần đầu nàng nhận lấy, cho nên nàng vẩn một bộ dạng thông dong mà đi ra khỏi hang động.

 

– Ngọc Nhi, đệ có bị làm sao không? Để ta xem! Cũng do ta muốn nóng lòng cầu thắng nên đã để đệ chịu khổ rồi, tỉ xin lỗi!… cũng may lúc trước phụ hoàng có cho mỗi người một Dẫn Lộ Phù, cho nên ta mới có thể tìm được hành tung của đệ, nếu không thì lần khảo thí này coi như thất bại rồi… mặt đệ vì sao lại như vậy hả, là ai…?

 

Nữ nhân kia vừa đi vào đã vội vàng lại xem tình hình của của người thanh niên tên Ngọc Nhi, xem biểu hiện lại cực kì ân cần quan tâm. Nhưng khi vừa thấy trên gương mặt của y có vết thương đang sưng phù thì trong lòng vô cùng đau lòng mà không ngừng truy hỏi.

 

– Ài… tỉ đừng đụng vào, đau chết ta mất thôi! Cũng tại một lũ người của Ma Giới kia, nhất là cái tên Cửu U Tiểu Hắc Tử kia, hắn dám đánh ta thành thế này. Sau này nhất định khi gặp hắn, ta sẽ trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần hừ…

 

Công Tôn Ngọc vừa ôm mặt kiêu gào thê lương, lại không quên che dấu giúp Bạch Bàng Tử, mà đổ tất cả trách nhiệm lên đám người Cửu U Hắc Dạ.

 

– Đệ đấy, bớt khua môi múa mép lại đi, trên người của đệ đến linh mạch tu hành còn không thể mở, vậy thì lấy đâu ra năng lực để đối kháng với đám người kia đây. Cho nên chuyến đi lần này chính là vừa tìm cách mở linh mạch cho đệ, cũng điều tra tính tức của đứa trẻ năm đó.

 

Công Tôn Ngọc Lan vừa dùng ngón tay ngọc ngà lại mịn màng của nàng, mà nhéo hai cái lỗ tai của Công Tôn Ngọc lại dặn dò cười nói, nụ cười của nàng đúng là có thể làm xao xuyến biết bao nam nhân trong thiên hạ a.

 

– Được rồi, ta không phải là cái tên Cửu U Đại Ma Tử kia đâu, tỉ mau thu hồi cái gương mặt chết người lại đi. Tỉ nhìn này…

 

“Xoẹt”

 

– A… làm sao có thể… không phải đệ không thể nào mở được linh mạch sau, làm thế nào có thể vận dụng được linh lực mà sử dụng linh khí tiểu kiếm vậy.

 

Công Tôn Ngọc Lan nhìn Công Tôn Ngọc có thể sử dụng linh lực của bản thân mà điều khiển tiểu kiếm rồi cấm vào bề mặt hang động bên kia, thì vô cùng bất ngờ, cả người như muốn nhảy dựng lên.

 

– Đúng vậy, lúc trước khi linh mạch của ta có một chút dấu hiệu sẽ bị mở ra, ta cũng giống như tỉ hiện tại. Nhưng ta luôn cố gắng kiềm nén sự kích động này, bởi vì ta biết cái này cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi.

 

Nét mặt hiện tại của Công Tôn Ngọc dường như thay đổi, không còn tịnh nghich lại bởn cợt như lúc bên cạnh của Bạch Bàng Tử. Mà thay vào đó là sự chửng chạt của một nam nhân thực thù, vừa nghiêm túc nói chuyện lại không thiếu đi sự rảnh mảnh của y.

 

– Tỉ có còn nhớ lúc trước Phụ Hoàng đã từng nói đến Hiên Viên Kiếm Thể trên người của ta hay không?

 

Công Tôn Ngọc vừa nói lại vừa nhìn về phía tỉ tỉ của mình. – Trước khi đến đây, Phụ Hoàng đã từng nói rằng, tất cả linh mạch trên người của đệ, điều đã bị Hiên Viên Kiếm linh phong ấn và kí sinh lại bên trong. Cho nên cần có Nữ Oa Thạch để nuôi dưởng, dần dần mới có thể mở ra được phong ấn của nó, từ đó mới chính thức viên mãn nắm giữ thần khí vào tay.

 

– Đúng vậy, chính là Nữ Oa Thạch, người khác có thể không cảm nhận được khí tức của Nữ Oa Thạch ở đâu, nhưng đệ lại có thể, bởi vì đệ là Hiên Viên Kiếm Thể trời sinh, được thần khí Hiên Viên Kiếm chọn lựa… nhưng có được tất có mất, nếu đến khi sinh khí và thân thể của đệ, tất cả đều bị Hiên Viên Khí Linh hấp thu sạch sẽ, mà vẩn chưa tìm được Nữ Oa Thạch, thì có lẽ… đệ sẽ trở thành chất dinh dưởng của nó.

 

– Nói vậy, cô gái lúc nãy chính là… không thể nào.

 

Công Tôn Ngọc Lan dường như đã nghĩ ra được vấn đề nào đó, rồi dùng một đôi mắt không thể nào tin được mà truy hỏi.

 

– Ừ, đệ cảm nhận được trên người của cô ấy có khí tức của Nữ Oa Thạch, cũng bởi vì vậy mà phong ấn linh mạch trong cơ thể của đệ, mới có thể mở được một chút.

 

Công Tôn Ngọc gật đầu nói.

 

– Vậy để ta đi bắt ả ta lại, chắc hiện tại ả cũng không đi quá xa…

 

– Tỉ thật là… chẳng lẽ tỉ quên rằng chúng ta đang ở đâu hay sao, lại còn manh động như vậy. Huống hồ kẻ muốn tìm ra tin tức của nàng ta nhiều vô số kể, nếu hiện tại tỉ làm như vậy, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, đến khi đó mọi chuyện lại càng tệ hơn.

 

– Nhưng còn một chuyện nữa, cô ấy là ân nhân cứu mạng của đệ, cho dù như thế nào đi nữa, tỉ cũng đừng làm hại nàng ta. Chuyện này cũng không gấp được, tất cả đã nằm trong tính toán của ta, bây giờ việc trước mắt là thuận lợi đi vào Côn Luân Đạo Môn.

 

Công Tôn Ngọc vừa thấy tỉ tỉ mình định đi làm chuyện vô nghĩa, thì vội vàng cản trở và khuyên giải.

 

– Thôi được rồi, cũng nhờ có đệ nhắc nhở ta, nếu không thì…

 

– Phụ hoàng có ba người con là chúng ta, nhưng trong ba người, có lẽ đệ là người thông minh và ranh ma nhất rồi. Tiểu Quỷ ha…

 

– Đại ca cũng không phải loại người dễ đối phó, y là người giảo hoặc, tâm tính khó dò, lại nham hiểm độc ác. Có lẽ hiện tại ý định trong đầu của hắn là trừ bỏ kẽ nắm giữ Nữ Oa Thạch… cũng loại bỏ được cái gai trong mắt là ta.

 

– Tỉ đang nghĩ gì mà lại thất thần như vậy.

 

Công Tôn Ngọc thấy tỉ tỉ thất thần suy nghĩ bèn hỏi.

 

– Ta đang nghĩ, Bạch Linh Nhi của Hồ Tộc rất nhiều năm về trước được Tứ Đại Giới ca tụng là mĩ nhân đẹp nhất chỉ xiếp sau Yêu Đế… nhưng hiện tại xem ra chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ rồi. Một nữ nhân mập mạp như vậy…

 

– Đệ làm gì vậy, lôi kéo như vậy còn ra thể thống gì?

 

Công Tôn Ngọc Lan đang nói giữa chừng, thì đã bị Công Tôn Ngọc lôi kéo ra ngoài hang động, lời nói cũng bị cắt ngan.

 

– Tỉ đợi ta ở đây.

 

Công Tôn Ngọc nói xong thì quay trở lại hang động, sau đó y đi đến chổ hai lọ thuốc lúc trước mà Bạch Bàng Tử tiện tay quăng đi, “lọ thuốc này vẩn chưa dùng đến… cứ cất giữ trước đã. Tiểu Bàng Bàng, không lâu nữa chúng ta có thể gặp nhau rồi hừ…”. Sau khi suy nghĩ một lúc, Công Tôn Ngọc cũng quay trở ra hang động, rồi cùng tỉ tỉ của y tiếp tục cuộc khảo thí thứ nhất, tiến về phía của Thượng Sơn.

 

Nguyên nhân mà Công Tôn Ngọc chưa dùng đến lọ thuốc, mà cơ thể lại khôi phục nhanh chóng, cũng do một phần y đang ở bên cạnh của Bạch Bàng Tử, được khí tức của Nữ Oa Thạch thẩm thấu vào cơ thể, vừa có thể đánh vào phong ấn, lại vừa chữa trị cho linh mạch. Trong khoảng thời gian hai tỉ đệ Công Tôn Ngọc trò chuyện, thì lúc này trên một con đường mòn dốc đá chằng chịt, Bạch Bàng Tử đang cố dùng tất cả sức lực của mình mà chạy về phía trước, bởi vì ở phía sau nàng, hiện tại đang có ba con hồ ly lần lượt nối đuôi nhau, mà không ngừng đuổi theo Bạch Bàng Tử.

 

– Hồ tộc các ngươi muốn gì đây, vì sao lại truy đuổi theo ta không buông. Muốn ỷ thế hiếp người sao?

 

Bạch Bàng Tử vừa cấp tốc chạy, lại vừa cất tiếng lạnh băng mà truy hỏi.

 

Gương mặt của nàng lúc này, ngũ quan có phần méo mó, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Hôm nay có lẽ là ngày không mai mắn nhất của Bạch Bàng Tử, sau khi nàng rời khỏi hang động kia, và đi được một khoảng đường, lại đúng lúc gặp ngay tam đại mĩ nhân này.

 

Vừa chạm mặt, đến cả một câu chào hỏi còn chưa nói, thì chỉ thấy các nàng ‘chẳng nói chẳng rằng’ đã ra tay động thủ với nàng. Lần này chính là ba đánh một, lấy nhiều đánh ít, cho dù Bạch Bàng Tử nàng đã là là Khai Thể Cảnh giới, thì muốn một địch ba cũng khó lòng mà bảo toàn tính mạng, nên ba sáu kế chạy là thượng sách.

 

Đúng là ‘phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí’, may mắn thì không thấy đến, mà xui xẻo lại cùng nhau kéo đến.

 

Lần đầu chính là gặp ngay tên tiểu tử mặt trắng kia, hại nàng phải cõng y trên lưng lẫn trốn kẻ thù, trong khi trên người lại bị ngoại thương đầy mình.

 

Cho nên nói, lần khảo thí này nếu như không cẩn thận, mà bị đánh lại phía sau, thì chỉ có một con đường duy nhất mở ra cho Bạch Bàng Tử nàng chính là… trăm năm sau lại tiếp tục.

Chương 14 lần đầu đánh hồ ly

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Tiết Ngôn Hoa Ngọc Phong Nhi Nguyễn Ranmina Sou Cún's Khó Bảo Lan Lê Thị Minh và 128 Khách

Thành Viên: 26050
|
Số Chủ Đề: 4565
|
Số Chương: 15464
|
Số Bình Luận: 30977
|
Thành Viên Mới: Lan Lê Thị Minh