Chương 13: “Tam cước chi phân”
Bình chọn

– “Nộ long cước, chiến kỹ đế cấp uy lực vô song, đại thành vượt cấp khiêu chiến, kết hợp ngũ hành lực có thể phá vỡ thế công của chiến kỹ binh khí..” – phần giới thiệu chiến kỹ “Nộ long cước”.

Ài “Ngũ hành lực” là cái quái gì – Nguyên Phương lắc đầu nghĩ.

– “Ngụy đế cấp chiến kỹ, đại thành có thể miễn cưỡng so sánh với đế cấp chiến kỹ, gồm bộ ba chiêu cước pháp, “Nhất cước chia thiên địa”, “Nhị cước phân âm dương”, “Tam cước phá vạn đạo”, ngộ tính cao có thể kết hợp ba chiêu thành một miễn cưỡng so sánh đế cấp” – “Tam cước chi phân”.

Cái này hợp với ta – Nguyên Phương nghĩ. Ngụy đế cấp uy lực không yếu, lại ít mất sức. Hắn hiện giờ chỉ mới luyện thể kỳ, nếu miễn cưỡng sử dụng chiến kỹ cao cấp rất mất sức. Đặc biệt, chiến kỹ ngụy đế cấp cũng vẫn còn thuộc chiến kỹ cao cấp nên tránh bị để ý, tranh đoạt.

– Vậy thì luyện thôi – Nguyên Phương thỏa mãn nói.

“Nhất cước chia thiên địa, một cước tạt ngang dùng toàn lực từ eo trở xuống, luyện thành có thể đá vỡ xương cốt đối phương cùng cấp, mạnh trong cận chiến, người ở luyện khí kỳ có thể đá nát vũ khí trung cấp..”

Từ hôm đó, Nguyên Phương say mê luyện chiến kỹ. Đến khi Ưng Tố Nhi đến tìm hắn mới biết đã luyện được một tháng. Với “Bá thể quyết”không chiến kỹ nào làm khó được hắn, sau một tháng “Nhất cước chia thiên địa”tạm xem đại thành tuy còn chưa thuần thục nhưng kết hợp với “Phong thần kỹ” hắn tự tin một chiêu diệt sát luyện khí kỳ nhất trọng.

– Ngươi thế nào, ba tháng nay có tiến bộ gì không? – Ưng Tố Nhi hỏi.

– Cũng miễn cưỡng, còn ngươi?

– Nhờ ông nội hướng dẫn đả đột phá ngũ trọng, cũng luyện thành “Phong thần kỹ” rồi.

– Vậy ta với ngươi đấu vài chiêu – Nguyên Phương hào hứng muốn thử nghiệm “Tam cước chi phân”.

– Hảo tới đây.

Cả hai liền lao vào nhau, do cùng luyện thành “Phong thần kỹ”nên lúc đầu không ai chạm được ai. Nhưng phải nói, Nguyên Phương do sợ uy lực “Nhất cước”nên hắn chỉ dám ra một phần lực, nhưng có lẽ hắn đã xem thường “Phong thần kỹ” nên không làm gì được Ưng Tố Nhi. Khi hắn tăng lên hai thành lực thì chạm được vạt áo của Ưng Tố Nhi. Hắn tin với ba thành lực chắc chắn sẻ đánh thắng nàng nhưng hắn không muốn. Bên kia, Ưng Tố Nhi biết được sự chênh lệch của nàng và hắn nên dốc toàn lực. Đánh hồi lâu, khi đánh giá được thực lực của mình, Nguyên Phương liền để Ưng Tố Nhi đánh ngã. Với “Bá thể quyết”, tuy ngã nhưng cũng chả làm cho hắn bị thương.

– Ngươi lại nhường ta – Ưng Tố Nhi giả dậm chân mắng hắn, nhưng nội tâm nàng rất vui.

– Đâu có – Hắn đứng dậy phủi phủi bụi đất cười đáp.

Hắn là vậy, từ trước đến nay, tuy luôn đấu khẩu với nàng không nhường, nhưng khi tập luyện cùng nhau hắn luôn luôn nhường nhịn để Ưng Tố Nhi thắng hắn. Ưng Tố Nhi luôn biết điều đó nhưng đối với nàng không phải là cái gì coi thường mà là “tình cảm” hắn dành cho nàng nên rất vui. Đó là bí mật của “riêng” nàng và hắn. Dù có đấu khẩu kịch liệt với hắn nàng cũng không đem việc đánh thắng hắn ra làm cái cớ.

– Ah, đại ca ta sau huấn luyện đã tới đỉnh nhất trọng luyện khí kỳ, Chu Thương sư huynh cũng vừa đột phá thành công luyện khí kỳ. Chu Thương hắn muốn rửa mối nhục kỳ lôi đài trước đã xin tổ chức trận thách đấu với ngươi, lúc đầu ông nội không đồng ý nhưng đại ca ta cũng hứng thú với ngươi rồi còn phải nể mặt Bắc đà chủ nên phải miễn cưỡng cho ba người thi đấu với nhau.

– Ta nhận thua là được chứ gì, phiền phức – Nguyên Phương chau mày đáp.

– Có đôi khi cũng phải phô trương tí để tránh những phiền phức không đáng – một giọng nói trầm ổn vang lên.

– Ah, ông nội…

– Bái kiến Tổng đà chủ…

Lúc này, Ưng Hùng cũng đi tới đình viện của Nguyên Phương.

– Chắc con bé này đã nói ngươi việc thi đấu ba hôm sau rồi nhĩ? – Ưng Hùng cười nói.

– Dạ.

– Để ta xem ba tháng nay ngươi tiến bộ thế nào. Tiếp chiêu.

Nói liền ra tay, Ưng Tổng đà chủ ra một chiêu trong “Thập trảo phi ưng” của Bắc Môn nhưng ông chỉ dùng thực lực ở đỉnh nhất trọng khí kỳ. Nguyên Phương tuy có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn tự tin sử dụng “Phong thần kỹ” tránh thoát một trảo lợi hại này. Tuy nói tránh thoát nhưng nhìn lại thì trong trảo của Ưng Hùng có một mảnh vạt áo của Nguyên Phương làm hắn chau mày.

– Võ học quả nhiên không có đỉnh – Nguyên Phương cảm thán nói.

– Nói hay lắm, ba ngày sau cố lên, ta đã lừa Chu Đồng hắn bỏ ra năm trăm lượng và một viên đan dược chữa thương tam phẩm làm phần thưởng đó – Ưng Hùng mĩm cười có phần gian xảo.

Nói năm trăm lượng bạc không phải ít, một nhà ba miệng ăn một năm cũng chỉ cần khoảng mười, hai mươi lượng bạc, chưa nói đan dược tam phẩm, một năm Tứ Môn cũng chỉ sản xuất được ba bốn viên đủ thấy trân quý cở nào.

– Vậy ta không khách sáo – Nguyên Phương cũng tự tin nói.

– Thôi được rồi, Tố Nhi, con cùng ta về Tây Môn ăn cơm, vừa ra đã chạy đến đây, ba tháng ngươi không nhớ phụ mẫu ngươi sao…

– Dạ – Ưng Tố Nhi đỏ mặt đáp.

Ba ngày sau, tại quảng trường Trung Môn, tụ tập hơn trăm người, phần lớn là tinh anh của Tứ Môn tới quan chiến đánh giá thực lực của ba người Ưng Vận, Chu Thương và Nguyên Phương. Lần này không cho các đệ tử khác quan chiến vì chênh lệch quá lớn có xem cũng không học hỏi được gì.

– Lần này chỉ là so đấu giữa ba người nên các Đà chủ trưởng lão quyết định loạn đấu, sau khi khai cuộc người cuối cùng còn trụ lại trên chiến đài là người chiến thắng, đoạt phần thưởng duy nhất là năm trăm lượng bạc kèm một đan dược trị thương tam phẩm.

Trưởng lão trọng tài công bố phương thức thi đấu xong, ba người Nguyên Phương đồng loạt tiến lên đài. Vừa lên đài, Chu Thương liền ngạo mạn hướng Nguyên Phương nói:

– Lần trước ngươi dùng thủ đoạn giành chiến thắng, lần này xem ngươi làm cách nào chiến thắng được ta.

Chu Thương tự tin, hắn may mắn đột phá nhất trọng khí kỳ mà Nguyên Phương đợt trước chỉ mới đột phá ngũ trọng luyện thể, ba tháng dù thiên tài thì cao nhất Nguyên Phương cũng chỉ là đỉnh luyện thể. Chênh lệch này là một đại cấp bậc, bình thường suy nghĩ này là đúng.

Nhưng đối với Nguyên Phương “Cái này sai rồi”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 98 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú