Chương 16: Tình địch
Bình chọn

Dưới bầu trời đêm đầy sao, trên nóc đình viện Nam Môn, một đôi tình nhân trẻ đang cùng ngắm sao. Đó là Ưng Tố Nhi và Nguyên Phương, nàng tựa vào vai hắn, có lẽ trong tám năm nay, hôm nay là ngày mà nàng hạnh phúc nhất. Có gì hạnh phúc hơn khi tình yêu được thừa nhận.

– Tố Nhi ta sẻ kể cho nàng nghe một câu chuyện.

Rồi hắn kể cho Ưng Tố Nhi về cuộc đời của Nguyên Vũ, kể về tình cảm của hắn với Nguyên Vũ, kể về sự kỳ vọng của ông đối với hắn, kể về hoài bảo con đường mà hắn lựa chọn.

– Tố Nhi, sáng nay ông nàng hỏi ta có thể bảo vệ cho nàng không, ta rất do dự, hiện giờ ta quá yếu mà kẻ thù thì rất mạnh, con đường đến hoài bảo của ta rất xa và khó khăn ta thật sự không nỡ để nàng phải chịu khổ cùng ta. Nhưng ta không thể cứ vậy mà quên đi hình bóng nàng. Ta không chắc có thể bảo vệ nàng như vậy nàng có muốn đi cùng ta không? – Hắn chân thành nói

– Muốn, rất muốn. Được ở cùng chàng là hạnh phúc của ta – nữ nhi là vậy, họ chỉ cần hạnh phúc, dù nó ngắn ngủi nhưng đối với họ như thế là đủ – Nếu ta chỉ ở đây chờ đợi chàng mang hạnh phúc về cho ta, để chàng cô độc vượt qua những khó khăn kia như vậy không công bằng với chàng. Hãy để ta cùng chia sẻ những khó khăn ấy, có được không – Nàng ngước lên nhìn Nguyên Phương.

Hắn gật đầu nhìn nàng, mọi lời nói lúc này đều là vô nghĩa. Rồi hắn cúi xuống nhẹ hôn lên làn môi mềm của nàng. Nụ hôn đầu đời của cả hai, nó hơi lúng túng nhưng lại hoàn hảo trong cả cảm giác lẫn hoàn cảnh này. Bầu trời đêm đầy sao, có đôi tình nhân trẻ đang hôn nhau, một cảnh sắc thật đẹp nhưng ở một góc đình viện Nam Môn, một người đàn ông thở dài lắc đầu.

– Aiii, hai đứa nhỏ này… – Đó là Ưng Hùng.

Ông không biết tình yêu kia sẻ đi đến đâu, chúng còn quá trẻ, chưa trãi qua sự đời, chưa trãi qua sự khắc nghiệt, sự cám dỗ của cái thế giới này. Cái thế giới này như con quái vật vô tình nó sẵn sàng nuốt lấy tất cả, nuốt sinh mệnh, nuốt hoài bảo, nuốt tham vọng và nuốt luôn cả nhân tình. Ông chỉ cầu mong chúng vượt qua mọi khó khăn để để đạt được hoài bảo và tình yêu kia.

Một tháng êm đềm trôi qua, hôm nay là ngày năm thanh thiếu niên thiên tài Tứ Môn lên đường đến Đế đô. Tứ Môn cách Đế đô gần ngàn dặm cưỡi ngựa cũng mất gần một tháng, nên Tổng đà chủ quyết định trước hai tháng lên đường, từ từ cho năm người tham quan học tập nhân sinh. Lần này đi theo có Tây đà chủ Ưng Phong, năm tinh anh ngoài ra còn hai cao thủ Nam Môn trong tối bảo vệ, đội hình tương đối an toàn.

Lần đầu ra khỏi Tứ Môn, đối với Nguyên Phương mọi thứ đều lạ lẫm, may có Ưng Tố Nhi hướng dẫn giải thích nên hắn cũng đỡ mất thời gian thích ứng.

– Sao, giờ chàng đã thấy sự khác biệt của thành thị với Tứ Môn chúng ta chưa – Ưng Tố Nhi tỏ vẻ bác học hỏi hắn.

– Ừhm, khác biệt thật, ngoài này nữ nhân xinh đẹp hơn nàng nhiều – Nguyên Phương không cho nàng đắc chí trêu chọc.

– Chàng… từ giờ trở đi đừng có nói chuyện với ta – Ưng Tố Nhi tức giận bỏ đi mặc kệ hắn .

Đi được mười ngày, đoàn người đến thành Đông An, thành chủ  Ngô Hưng cũng chính là nhạc phụ của Tây Đà chủ Ưng Phong, ông ngoại Ưng Tố Nhi. Ngô gia tuy không thể so sánh với Tứ Môn nhưng cũng là gia tộc trung cấp nhân tài cũng không ít. Trong chiến trận mười hai năm trước lập không ít công lao nên được giao quản lý một thành nhỏ ở Châu Hạ, trong thành Đông An tiếng nói Ngô gia là lớn nhất.

– Đây là thành Đông An, là thành trì do ông ngoại ta quản lý – Ưng Tố Nhi giới thiệu

– Gia thế nàng thật lớn, cháu nội Tổng Đà chủ, giờ còn cháu ngoại thành chủ, ta thật tự ti, một đứa mồ côi như ta không xứng với nàng – Nguyên Phương giả đau khổ trêu chọc.

– Biết vậy thì tốt, sau này phải đối xử thật tốt với bổn tiểu thư – Oan gia mà sao nhịn được

Hai người là vậy, có thể kiểu châm chọc nhau như vậy chính là sự thừa nhận lẫn nhau. Họ hạnh phúc vì điều đó.

– Bái kiến nhạc phụ đại nhân – Ưng Phong hành lễ

– Bái kiến thành chủ – các thành viên còn lại cùng hành lễ

– Ông ngoại – chỉ mỗi Ưng Tố Nhi đắc chí chạy đến kế bên Ngô Hưng nũng nịu

– Hahah, Tố Nhi ngoan – Ngô Hưng chiều đứa cháu gái xoa đầu nàng

Mọi người đang trong phủ thành chủ bái kiến Ngô Hưng. Ngoài Ngô Hưng còn có một số nhân vật trụ cột và thiên tài trẻ Ngô gia, trong đó nổi bật là Ngô Thiên hai hai tuổi tuy chỉ là chi thứ nhưng do thiên phú tốt đã đạt luyện khí kỳ nhất trọng nên được xem thiên tài Ngô gia lần này cũng có danh ngạch đi đế đô, rắc rối ở chổ hắn rất yêu thích Ưng Tố Nhi – tình địch

– Thôi các ngươi đi đường xa mệt mỏi, để hạ nhân đưa các người đi nghĩ ngơi, buổi tối ta sẻ mở tiệc thiết đãi mọi người. Người đâu…

– Thành chủ, xin để con đưa bọn họ đi – Ngô Thiên xung phong, hắn muốn tạo ấn tượng với Ưng Tố Nhi

– Được, vậy việc này giao cho ngươi – Ngô Hưng nói.

– Mọi người xin theo ta.

Do Ưng Phong, Ưng Vận và Ưng Tố Nhi xem như người nhà nên có sẵn giang phòng riêng chỉ nên chỉ có đám người Nguyên Phương phải dùng gian phòng giành cho khách nhân. Lúc này, Ưng Phong và Ưng Vận đã tự đi về phòng mình chỉ có Ưng Tố Nhi đi theo đám người Nguyên Phương.

– Biểu muội không nhớ gian phòng của mình à? – Ngô Thiên khó hiểu hỏi

– Không, ta đi xem phòng Nguyên Phương ở đâu để tiện kiếm hắn – Ưng Tố Nhi hồn nhiên hỏi

Ngô Thiên cảm thấy nóng mặt, vì không tiện hỏi nên quay sang nhìn đám người Nguyên Phương tìm xem ai là Nguyên Phương trong lòng Ưng biểu muội của hắn. Trớ trêu, hắn nhận lầm Chu Thương là Nguyên Phương, vì trong đám người trẻ Tứ Môn Chu Thương trong nổi bật nhất ngoài Ưng Vận, Hoa Vân thì thư sinh mặc trắng dáng người cao gầy nhìn là biết dáng của luyện dược giả, Nguyên Phương  dáng người thon gọn như bình thường không cố gắng ở luyện thể kỳ, chỉ có Chu Thương là thích hợp nhất.

Trong buổi tiệc rượu tối, không khí diễn ra khá náo nhiệt, nhưng đa phần mọi người đều tập trung vào Ưng Phong, Ưng Vận một người là “Cô gia” danh chấn một phương, một “Tử tôn” thiên tài trẻ tuổi. Ở một góc nhỏ Nguyên Phương và đám người Chu Thương ngồi một bàn, bọn hắn cũng không quan tâm gì nhiều chỉ tập trung ăn và tán gẫu. Qua nữa bữa tiệc, Ngô Thiên dắt một vài đệ tử trẻ Ngô gia đến bàn Nguyên Phương giao lưu – mục đích thể hiện.

– Ta thay mặt lớp trẻ Ngô gia mời các “Thiên tài” Tứ Môn một chén – Ngô Thiên giọng nói đầy khiêu khích đưa chén rượu đến trước mặt Chu Thương .

– Hảo, mời – Chu Thương cũng không khách khí.

Sau khi uống cạn chén rượu, Ngô Thiên liền nhìn Chu Thương nói:

– Nghe nói, Tứ Môn là người trong giang hồ kinh nghiệm thi đấu phong phú có thể chỉ giáo cho chúng ta vài chiêu học hỏi được không – một cách kiếm chuyện khá lộ liễu.

– Xin lỗi, chúng ta không được phép tự ý xuất thủ – Tuy Chu Thương rất ham chiến nhưng đây là phủ thành chủ, hắn cũng phải nể mặt Ưng Phong.

– Hahaa, không được hay không dám, không ngờ đệ tử Tứ Môn ngoài Ưng Vận cũng toàn là dạng mặt phấn – Ngô Thiên cười coi thường.

Lúc này, vừa lúc Ưng Phong đi qua để gọi Nguyên Phương tới bái kiến nhạc phụ của mình, vì dù sao Nguyên Phương cũng là thiên tài trẻ mạnh nhất Tứ Môn, không những thế rất có thể hắn là “người ấy” của Ưng Tố Nhi.

– Vậy sao? – Ưng Phong chau mày khó chịu – thường ngày ta dạy các ngươi khiêm tốn là việc tốt, nhưng danh dự Tứ Môn thì không thể coi thường, chiến đi – Ưng Phong quay sang nói với Nguyên Phương và Chu Thương.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy ngocquy vuthi Như và 103 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như