Chương 23: Trả ngươi một cước.
Bình chọn

– Haha, đỉnh nhất trọng còn không làm ra trò trống gì, thứ phế vật như ngươi đừng làm bẩn tay ta, quỳ xuống nhận thua ta tha cho một mạng. – Thiết Nam ngạo nghễ nói.

– Hihi, cám ơn Thiết sư huynh, nhưng tiếp một chiêu rồi hẳn nói.

Tiếng còn đó nhưng người thì biến mất, rất nhanh Nguyên Phương xuất hiện bên cạnh Thiết Nam tung ra một cước. Một cước bá đạo “Nhất cước chia thiên địa” một cước tạt ngang. Mọi người có mặt đều bất ngờ với thực lực Nguyên Phương. Mọi người giờ mới hiểu vì sao Ưng Vận lại dễ dàng nhường Nguyên Phương ứng chiến.

– Hảo. – Tần Vô Ngân cũng phải khen một tiếng.

Lúc này, thái tử Hứa Minh cũng quay sang nhìn Uyển Nhi đầy kinh ngạc, nàng chỉ mĩm cười. Nhưng cũng phải nói thiên tài mạnh nhất Châu Hà cũng đâu đơn giản bị bại như vậy, vừa lúc Nguyên Phương biến mất, Thiết Nam biết không hay liền vận dụng toàn lực tam trọng luyện khí hộ thân, nên tuy bị trúng một cước khá mạnh của Nguyên Phương nhưng hắn cũng chỉ bị đẩy lùi ba bốn bước chứ không bị chấn thương quá nặng.

– Cũng có chút thực lực, nhưng đã qua ba chiêu bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thiên tài là như thế nào. – Thiết Nam chữa thẹn.

Hắn tung ra một chưởng bá đạo, một góc lầu các bị phá vỡ, mọi người cứ nghĩ Nguyên Phương chắc cũng bị chưởng kia đánh bay xuống lầu nhưng kình lực vừa tan Nguyên Phương lại xuất hiện cạnh bên Thiết Nam tiếp tục một cước, lần này vẫn vậy, Thiết Nam chỉ bị đẩy lùi vài bước nhưng cũng không thương tích gì.

– Tuy chiến kỹ và thân pháp rất mạnh nhưng thực lực chỉ có luyện thể kỳ cũng khó thắng được Thiết Nam. – Hứa Minh bình luận.

– Đây mới là nam nhi. – Không biết Nam Anh “Thiên tài Âm môn” nghĩ gì nàng chỉ mở miệng ngọc bình phẩm.

– Hắn còn quá trẻ, cho hắn thêm thời gian thiên tài ở đây ai thắng được hắn. – Hạo Nhiên cũng tiện tham gia.

– Như vậy mới đáng là đối thủ của ta. – Vô Nhân mắt thâm độc nhìn Nguyên Phương.

– Hắn mạnh như vậy sao. – Tần Vô Ngân hứng thú nhìn qua Ưng Tố Nhi hỏi.

Nàng cũng không đáp lại chỉ lo lắng xem trận chiến gật đầu.

Lúc này Nguyên Phương cũng đang đau đầu, ngoại trừ A Nhị hắn chưa từng đấu qua đối thủ mạnh như vậy. Tuy nãy giờ hắn xem Ưng Vận đấu qua cũng đánh giá được một phần chiến lực của Thiết Nam nhưng thực tế Thiết Nam thực sự rất mạnh. Tuy hắn đứng ra ứng chiến nhưng là vì sợ Ưng Vận gặp nguy hiểm chứ thực sự hắn cũng không chắc thắng được Thiết Nam, dù sao cũng là võ giả tam trọng luyện khí, chênh lệch quá lớn khó bù đắp được.

Qua lại năm bảy chiêu, lúc này Thiết Nam thật sự quá mất mặt rồi, hắn không ngờ một tên rác rưởi luyện thể kỳ lại khó nhằn như vậy.

– Ép ta phải dùng “Thiết chưởng pháp” xem như ngươi bản lĩnh. – Hắn quyết bộc lộ chiến lực.

Lúc này, tất cả các thiên tài đều đồng loạt đứng dậy, bọn hắn muốn nhìn rõ con bài tẩy của Thiết Nam.

– A Nhị thúc xem chừng Nguyên Phương cứu hắn một mạng. – Uyển Minh lo sợ nói.

Bên này Tần Vô Ngân tay cũng nắm cán kiếm sẵn sàng ứng cứu Nguyên Phương.

Tay trái một chưởng tay phải một quyền đánh mạnh vào tay trái đánh thẳng hướng Nguyên Phương, Nguyên Phương tuy có “Phong Thần kỹ” nhưng chênh lệch quá lớn cộng thêm nảy giờ hắn vận dụng tối đa sức lực nên đã chậm lại.

“Rầm”

Nguyên Phương bị đánh bay vào góc cột lầu các, miệng hộc máu hai tay toạt máu, áo mặc trên người cũng bị kình lực phá nát. Tuy nhiên hắn vẫn đứng được chưa gục ngã. Nói thật do hắn luyện “Bá thể quyết” cộng thêm “Phong thần kỹ” nên khi chưởng kình tiếp xúc hắn kịp mượn lực chưởng lui về sau hai tay chắn trước ngực nên mới thoát một mạng.

– Cũng khá lắm, xem như ta rút lại lời trước kia, ngươi không phải là rác rưởi, giờ thì biết khôn lui xuống dưỡng thương đi. – Thiết Nam cũng chính khí nói, thật sự xem như hắn đã thắng nhưng thắng kiểu này cũng như là bại rồi, nên hắn cũng không muốn mất mặt hơn thừa dịp Nguyên Phương trọng thương mà ra đòn sát thủ.

Nói xong, hắn định xoay người đi về chổ của mình thì bất ngờ Nguyên Phương lên tiếng.

– Khoan đã, ta chưa nhận thua mà.

Toàn trường chết lặng. Tên Nguyên Phương này muốn chết mà, bị đánh như vậy mà còn chưa chấp nhận thất bại. Đám thiên tài Ngũ môn cũng hứng thú nhìn Nguyên Phương, tuy không đánh giá cao thực lực của hắn nhưng phần chiến ý thì đáng khôi phục. Lúc này Thiết Nam cũng nổi giận quay lại nhìn Nguyên Phương, hắn nói:

– Muốn chết.

– Ta chịu ngươi một chưởng thì ta cũng phải trả ngươi một cước. – Nguyên Phương gằng giọng.

Lời vừa nói ra, toàn bộ võ giả trên lầu các liền nhận lấy áp lực khó tả, người chiến lực hơi yếu một chút thì chân đứng không vững cảm thấy khó thở, đám thiên tài Ngũ Môn thì phải vận dụng màng khí để chống lại áp lực. Mà áp lực đó là “Bá khí”, lúc này Nguyên Phương đang bộc lộ bá khí, trên lưng hắn xuất hiện một con huyết kỳ lân mờ ảo, mọi người bị áp lực phân tán nên không để ý, mà người thấy cũng chỉ nghĩ là hình xăm bình thường, nhất là những người giang hồ, bình thường hay xăm hình rồng phượng tứ linh để trừ đi sát khí và oan hồn chết dưới tay họ.

Chỉ có lão giả nhìn bình thường như người hầu đứng bên cạnh thái tử Hứa Minh là tỏ vẻ hoảng hốt, lão liền cúi xuống nói nhỏ vào tai thái tử.

– Bất cứ giá nào phải lôi kéo người này, nếu không được thì phải trừ bỏ.

Nguyên Phương nói liền làm, hắn tung người lên cao chẻ một cước tuyệt luân từ trên cao xuống giữa đầu Thiết Nam. Thiết Nam vừa giận vừa sợ vận dụng toàn bộ sức lực luyện khí kỳ tam trong tung một chưởng bá đạo về phía một cước kia.

“Ầm”

“Thiết chưởng pháp” đấu “Nhị cước phân âm dương”.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy ngocquy vuthi Như và 104 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như