Chương 6: Bi kịch của Nguyên Vũ
Bình chọn

– Ahh…

Nghe tiếng thét chói tai của Đông Phương Tịnh. Nguyên Vũ nhìn qua thấy đứa con trai mới chỉ năm tuổi đã phải chết thảm, hắn ngữa đầu lên trời gào một tiếng thét đau thương thấu tận trời xanh, hắn dừng lại, tinh thần sụp đổ.

“keeng“

Kiếm rời tay, hắn khụy xuống ánh mắt chảy dài hai dòng lệ nóng nhìn xác đứa con nhỏ. Các cao thủ Đông Phương gia cũng dừng lại, họ cũng không phải kẻ ác họ không mang họ Đông Phương chỉ là những cao thủ phụ thuộc Đông Phương gia tộc làm theo chỉ thị nên cũng không nhẫn tâm lợi dụng thời cơ này ra tay với Nguyên Vũ.

– Giết hắn… các ngươi làm ngươi định làm người tốt à?

Đông Phương Bá hét lên, hơn hai mươi cao thủ nhìn nhau lắc đầu, tay run run siết chặc vũ khí, lúc này Nguyên Vũ đã chết tâm, ánh mắt vô hồn nhìn xác con trai. Mắt thấy Nguyên Vũ như buông tay chờ chết Đông Phương Tịnh bỗng nhiên tỉnh táo nàng nhanh tay cướp thanh kiếm trong tay thủ vệ gần nàng vọt tới chỗ Nguyên Vũ. Nàng dù sao cũng là người Đông Phương gia đâu phải kẻ yếu, không so được với thiên tài Tứ đại gia tộc nhưng so với võ giả Thiên Triều cũng không kém bao nhiêu.

Thấy Đông Phương Tịnh lao tới bên Nguyên Vũ đám võ giả dạt ra, dù sao nàng cũng là người tiểu thư Đông Phương gia tộc, có tội cũng phải để ngươi Đông Phương gia xữ lý họ không dám không tránh.

– Nếu hôm nay chàng ấy chết ở đây ta cũng chết ở đây.

Đông Phương Tịnh đặt kiếm lên cổ mình, mắt nhìn Đông Phương Bá nói. Đông Phương Bá chau mày, lát sau hắn nói:

– Được, nhưng ngươi phải theo ta trở về, sau ngày hôm nay nếu ta thấy hắn xuất hiện ở Thiên Triều thì đừng trách ta.

Đông Phương Tịnh thở nhẹ, mắt đẫm lệ quay sang nhìn Nguyên Vũ, thấy hắn vẫn quỳ đó vô thần nhìn xác con, nàng tát mạnh nghẹn ngào thì thầm vào tai hắn:

– Còn sống mới trả được thù cho con chúng ta, ta sẽ cố gắng sống đợi chàng.

Tiếng thì thầm của Đông Phương Tịnh thức tỉnh Nguyên Vũ, hắn đứng dậy nắm tay siết chặt nhìn Đông Phương Bá:

– Đông Phương Bá, sẽ có ngày ta tự tay chém đầu ngươi tế bái con ta.

Nói xong hắn định xoay người định rời đi thì nghe Đông Phương Bá nói:

_ Ta muốn cho ngươi biết, Nguyên gia xong rồi, trong năm mươi năm nếu không có người Nguyên gia về nhận đất thì theo luật Thiên Triều thì mồ mã Nguyên gia cũng phải bốc lên hahh…

Đông Phương Bá muốn khiêu khích Nguyên Vũ để có cớ giết hắn. Nguyên Vũ hơi khựng lại hai nắm tay siết chặc hai vai run run. Lát sau, hắn không quay lại mà từ từ bước đi về hướng Nam vực…

Kể đến đây, Ưng Hùng dừng lại nhìn Nguyên Phương, hắn ngồi đó hai tay nắm chặt mắt cũng đã nhòa lệ.

– Thì ra là vậy, thì ra là vậy… Sư phụ xem ta như con của người. Dù mang nỗi đau, nỗi day dứt ngày nay qua tháng nọ vẫn chịu đựng một mình, mang ước hẹn trả thù vẫn không thúc ép ta để ta có cuộc sống không lo không nghĩ, tại sao người lại khổ sở như vậy…

Đó là những suy nghĩ trong đầu Nguyên Phương.

Thấy Nguyên Phương như vậy, Ưng Hùng cũng thở dài kể tiếp:

– Đông Phương gia cũng không giữ lời như vậy, vẫn một đường truy sát sư phụ ngươi, sư phụ ngươi chạy mãi đến Châu Hạ xa xôi này mới thoát. Năm năm trước, hắn đột phá Đế kỳ nên quyết định quay về Thiên Triều báo thù. Sao, giờ con có muốn tham gia tranh đoạt danh ngạch không.

– Có, chắc chắn phải đạt được danh ngạch.

Nguyên Phương không do dự trả lời. Nghe hắn trả lời, Ưng Hùng mĩm cười hỏi:

– Con đang ở Tứ trọng phải không?

– Dạ mới bước qua ngũ kỳ.

– Như vậy hơi khó, chỉ có ba danh ngạch mà Ưng Vận và Chu Thương đạt đỉnh ngũ kỳ gần như chắc hai suất rồi, cũng còn vài tên khá mạnh. Nên mười lăm ngày còn lại cố gắng lên. Đây là đồ sư phụ con gữi lại cho con trước khi hắn rời đi.

Ưng Hùng lấy ra hai lọ đan dược và một phong thư đưa hắn rồi cho hắn rời đi.

Về tới phòng mình ở Nam Môn, Nguyên Phương lấy phong thư ra xem.

– Khi con xem lá thư này thì chắc ta đã rời đi, con cũng đã hiểu phần nào câu chuyện về ta và quyết định đi Thiên Vực tìm ta. Thật sự ta không muốn con tìm ta, ta muốn con sống an lành cả đời không lo không nghĩ nhưng chỉ có ta biết tâm tính con, khi con quyết định làm gì thì sẽ rất cố gắng nên vì sao trước giờ ta không cần thúc ép con luyện công. Nếu con muốn đến Thiên Triều chỉ có một cách là phải đạt danh ngạch “Thiên Triều học tập”vì nếu từ Châu Hạ tự đi đến Thiên Triều quá xa xôi và nguy hiểm. Nếu muốn đạt danh ngạch đó ta nghĩ ít nhất con phải đạt nhị tam trọng Khí kỳ, ta không biết khi con đọc bức thư này đạt đến ngũ trọng thể kì hay chưa nên để lại hai bình đan dược, bình màu đỏ có năm viên để luyện ngũ trọng Thể kỳ cấp tốc nếu không gấp con không nên dùng mà nên luyện tập tích lũy vì cái gì cũng có giá của nó cách hai ngày mới được sử dụng một viên. Bình màu xanh còn lại là đan dược chữa thương rất trân quý nếu không nguy cấp không nên sử dụng phung phí. Ta sẽ ở Thiên Triều chờ con mười lăm năm tính từ lúc ta rời đi, nếu sau mười lăm năm con không thể đến được Thiên Triều thì không nên đến nữa. Còn điều cuối cùng ta muốn nói, ta chưa từng xem con là người thay thế đứa con đã mất của ta mà thật sự xem con như một đứa con thật sự.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Phụng Diệp Lạc Vô Ưu Mai Huỳnh Thu Ái Trương và 65 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô