Chương 69: “Bão đã đến”
Bình chọn

Khi Nguyên Phương bế quan trở ra, hắn quay về đình viện để gặp Hoa Vân và Hạo nhi. Nhưng khi đến nơi thì không có ai, chỉ có một thị nữ đang dọn dẹp.

– A Sở, tiểu thư và tiểu thiếu gia đâu? – Hắn hỏi.

Tiêu cục có đại sự, tiểu thư ẳm tiểu thiếu gia đến phòng nghị sự rồi a. – Thị nữ A Sở đáp.

Nghe thế Nguyên Phương khẽ chau mày, đại sự gì mà Hoa Vân phải ẳm cả Hạo nhi đến đó.

Phòng nghị sự tiêu cục Quan Hải. Khi Nguyên Phương đến nơi, không khí bàn luận rất sôi nỗi và nghiêm trọng. Hắn đi thẳng đến chỗ Hoa Vân, trên đường một số người nhận ra sự có mặt của hắn thì cuối đầu hành lễ rồi bắt đầu im lặng hẳn, mọi ánh mắt đều chú mục lên hắn như thể chờ hắn quyết định. Tuy không biết thân thế, tu vi Nguyên Phương thế nào, nhưng từ sau hôn lễ hoành tráng kia diễn ra, mọi người trong Quan Hải nói riêng và Thiên An thành nói chung đều rất kính sợ hắn, xem hắn gần như đệ nhất nhân thành Thiên An, còn quyền uy hơn cả thành chủ một Vương gia của hoàng thất Châu Hạ.

– Có chuyện gì? – Nguyên Phương bình thản hỏi Hoa Vân.

– Có chiến tranh, Khiết Mộc và Châu Hạ giao chiến. – Nàng đơn giản nói.

– Không phải chỉ là những cuộc đụng độ bình thường của quan binh biên ải sao?

Ở biên ải, việc hàng tháng hàng năm quan quân hai nước đụng chạm nhau là chuyện bình thường, tuy không nói nhưng ai cũng rõ đó là cách hai nước luyện binh, cũng như thể hiện sự uy nghiêm và hiện diện của hoàng triều. Nếu một quốc gia quanh năm thái bình, tuy là việc tốt, nhưng cũng có mặt xấu. Thứ nhất, người dân quá ấm no sẽ dần quên đi sự hiện diện của hoàng thất, thứ hai khi chiến sự xảy ra, quan binh không có kinh nghiệm thực chiến sẽ rất dễ bị đánh bại.

– Không như mọi khi, binh lực của Khiết Mộc có chút quái lạ. – Hoa Vân chậm rải nói.

– Quái lạ, quái lạ chổ nào? – Nguyên Phương ngạc nhiên hỏi.

– Điểm thứ nhất, bình thường bọn hắn nếu thắng cũng chỉ tiến ba bốn mươi dặm vào lãnh thổ Châu Hạ rồi tự động rút lui, nhưng nay đã tiến hơn trăm dăm, còn năm mươi dặm nữa là tới Thiên An thành rồi. – Hoa lão ở bên nói.

– Cũng không có gì đáng ngại.

Nguyên Phương nghĩ vậy, với chiến lực võ giả thành Thiên An, nếu binh lính bình thường của hai nước cũng không quá ảnh hưởng tới bọn hắn, bọn hắn là võ giả một người chống hai ba mươi binh lính là chuyện bình thường tức nói nếu muốn uy hiếp thành Thiên An, quân đội Khiết Mộc phải cử đến bốn năm mươi vạn binh lực. Nhưng nếu huy động bốn năm mươi vạn thì không còn là thí luyện binh mà là chiến tranh thật sự.

– Còn điểm thứ hai, chính là thực lực binh lính Khiết Mộc thấp nhất cũng tứ ngũ trọng luyện thể, tương đương lực lượng cấm vệ quân chủ lực của một quốc gia, nếu chỉ mười vạn binh sĩ bình thường thì không đáng ngại nhưng mười vạn võ giả tứ ngũ trọng dù có hai đế cấp cao thủ cũng phải tránh lui, chưa nói quân đội còn có những trận pháp đặc thù, giúp gia tăng chiến lực của cả một tập thể.

– Lợi hại vậy sao? Vậy phía thành chủ Thiên An thế nào? – Nguyên Phương ngạc nhiên hỏi.

– Bên thành chủ đã gửi tin về hoàng thất, cũng thông báo toàn thể võ giả toàn thành xin giúp đỡ, những người dân thường đã được sơ tán. Chúng ta ở đây hội họp bàn xem cử người tham gia kháng địch cũng như sơ tán một số tộc nhân có tiềm năng để bảo tồn huyết mạch về sau. – Hoa lão giải thích rõ.

– Như vậy cũng tốt. – Nguyên Phương gật đầu.

– Ý Nguyên hiền tế thế nào? – Một trưởng lão Hoa gia cũng là một đường chủ của tiêu cục trịnh trọng hỏi Nguyên Phương.

Cùng ý nghĩ như lão, tất cả mọi người trong nghị đường đều im lặng chờ quyết định của Nguyên Phương. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Nguyên Phương mới ngước lên nói.

– Trách nhiệm bảo vệ quốc gia chắc chắn phải làm, sơ tán để bảo vệ huyết mạch cũng phải có chuẩn bị. Thanh niên trên hai lăm tuổi chiến lực đỉnh thể kỳ có bao nhiêu người. – Hắn hỏi.

– Nếu tính cả ba nhà thì khoảng năm trăm người đạt yêu cầu đó. Còn lại gần hai ngàn người của ba nhà và cả tiêu cục đều là phụ nữ và trẻ em và thiếu niên chưa đủ mười tám. – Một tổng quản tiêu cục báo.

Khi tổng quản kia vừa báo xong, bên ngoài thị vệ truyền tin thành chủ Thiên An thành cho mời tất cả các thế lực lớn nhỏ trong thành ̣đến phủ thành chủ bàn chiến sự. Nguyên Phương nghe xong trầm ngâm lát gật đầu nói.

– Đến đó thôi, nhạc phụ, người truyền lệnh cho sơ tán toàn bộ người ba gia tộc đi. Còn năm trăm võ sĩ kia chia một trăm người cũng theo hộ tống người ba gia tộc còn lại ở tiêu cục chờ lệnh.

– Như vậy cũng được, nhưng bây giờ người di tản đi đâu, nếu thành Thiên An thất thủ thì nơi nào cũng không an toàn. – Gia chủ Kính gia nói.

– Vương Lăng. – Nguyên Phương khẽ gọi.

Khi mọi người không hiểu Nguyên Phương gọi ai, thì một bóng người quỷ dị xuất hiện. Nhìn qua chỉ nhị trọng thần cấp nhưng khí tức được bí pháp phong bế, có thể nói là đặc thù của tình báo.

– Công tử. – Vương Lăng hành lễ.

– Tại chi nhánh Ngũ Giáo tình hình thế nào? – Hắn nghiêm nghi hỏi.

Nghe như vậy, đám người ba nhà khó hiểu, hiện tại bản thân chưa lo xong lại lo lắng cho một thế lực lớn như Ngũ Giáo? Mà hắn là ai mà lo cho Ngũ Giáo?

– Bẩm, may mắn còn U Minh lão, nên tình hình cũng không quá lo lắng.

– Vậy được, truyền lệnh ta, thông báo U Minh lão lập tức đến đây gặp ta.

Khỏi nói, toàn trường chấn kinh, bọn hắn biết Nguyên Phương có thân thế không nhỏ. nhưng hiện tại vẫn không khỏi tim đập chân rung, hắn ra lệnh một trong Ngũ lão lập tức đến gặp hắn.

Chưa đến ba chung trà, một khí tức khủng bố ập vào phòng nghị sự, khí tức Đế cấp, toàn bộ những người có mặt dường như không thở nổi trừ một người Nguyên Phương. U Minh lão quỷ dị xuất hiến trước mặt Nguyên Phương. Bên kia đám người ba nhà mặt xanh hô hấp khó khăn, Nguyên Phương thoáng thấy Hoa Vân cũng khó khăn chống đở hắn hơi tức giận “Hừ” một tiếng khí tức U Minh lão lập tức tiêu tán.

– Xin lỗi Giáo Chủ, xin lỗi Giáo Chủ phu nhân… – U Minh lão biết mình vô ý chạm vào nghịch lân Nguyên Phương lật đật xin lỗi rối rít.

Nghe hai từ “Giáo chủ” đám người ba nhà dường như muốn khụy xuống, ngay cả Hoa lão mang tiếng “Nhạc phụ” cũng phải ngồi phịch xuống ghế. Hóa ra nam nhân vô danh hai mươi này chính là vị Giáo Chủ thần bí đệ nhất nhân Châu Hạ a, thế mà bọn hắn hết áp chế, hết kỳ kèo mặc cả rồi khinh thường, đúng là đùa với lửa mà.

– Được rồi, chi nhánh có nhân lực thế nào?

– Bẩm Giáo chủ, ba hôm trước nhận được tin, lão đã huy động võ giả mười chi nhánh gần nhất tụ về thành Thiên An, được khoảng một ngàn người, chiến lực thấp nhất đạt đê giai thần kỳ.

Nghe thế, cả đám người hít một luồng khí lạnh, một ngàn thần kỳ, cả tiêu cục Quan Hải chưa có tới ba mươi thần kỳ mà cao nhất cũng chỉ mỗi Hoa Vân mới vừa đột phá tứ trọng, trong khi người ta huy động có mười chi nhánh gần nhất thôi đã có một ngàn thần kỳ còn có một Đế cấp hậu kỳ như U Minh Đế Quân dẫn đội.

– Được, truyền lệnh xuống cho hai trăm người trong đêm nay hộ tống gia quyến tiêu cục này một đường về thẳng Tổng Đàn Ngũ Giáo, sắp xếp cho họ chổ ở tốt nhất, còn lại tập trung tái chi nhánh chờ lệnh ta.

– Rõ.

Sau khi đến phủ thành chủ, với uy danh Giáo Chủ Ngũ Giáo Nguyên Phương được mọi thế lực thành Thiên An bầu làm thủ lĩnh liên quân kháng địch, võ giã toàn bộ Thiên An thành tập trung cũng chỉ tầm hơn năm ngàn tính luôn cả thế lực Ngũ Giáo tại đây và tiêu cục Quan Hải tuy có thêm ba mươi vạn quân đội nhưng so ra cũng chỉ chiến lực ngang với năm ngàn võ giã này, mà bên Khiết Mộc số lượng võ giã nấp bóng quân đội tới mười vạn nếu so ra thì một võ giả bên Châu Hạ phải đấu với mười người bên Khiết Mộc tình thế thật sự cấp bách. Tuy Nguyên Phương và U Minh lão thuộc đỉnh Đế cấp chiến lực nhưng một chống vạn là không thể a.

Hoàng hôn vừa buông xuống, Nguyên Phương từ phủ thành chủ trở về đình viện của hắn và Hoa Vân, vào đến phòng, hắn hơi ngạc nhiên Hoa Vân hầu như không chuẩn bị gì cho việc di tản, không túi nải, cũng không có tì nữ.

– Nàng chưa chuẩn bị sao? – Hắn nhướn mày hỏi.

– Chuẩn bị gì? – Nàng ngơ ngác đáp.

– Chuẩn bị sơ tán cùng gia tộc… – Hắn ngạc nhiên.

– Chàng không đi thiếp cũng không đi. – Nàng bướng bỉnh đáp.

– Ài, nàng đang nghĩ gì thế? Nghĩ rằng ta là thần sao? Có thể một mình giải quyết tất cả sao? Nàng có biết lần này thật sự ta cũng không tự tin có thể bảo vệ tất cả không – Hắn hơi tức giận nói.

Hoa Vân biết hắn nói thật, nhưng tâm ý đã quyết nàng cũng không trả lời hắn, chỉ yêu thương rồi tiến đến choàng tay dựa vào ngực hắn.

– Đây là chiến tranh, không còn là cuộc so tài giữa các võ giả nữa? Tới giờ ta cũng chưa tưởng tượng được cảnh tượng đứng giữa trăm ngàn người thì con người ta sẽ như thế nào? Chỉ sơ sẩy dù là Đế cấp cũng có thể mất mạng. Ta không thể phân tâm để bảo vệ nàng và Hạo nhi. Nàng phải hiểu cho ta, phải rời đi. – Hắn dịu giọng năn nỉ.

– Nguyên Phương…

– Sao?

– Chàng có biết không, hơn hai năm trước ta rời bỏ chàng mà đi trong vô vọng, lúc đó ta thật ích kỷ khi không nghĩ đến tâm tư của chàng, ta ích kỷ nghĩ rằng ta làm như vậy là cao thượng, làm như vậy là yêu chàng, tốt cho chàng nhưng chàng thấy đó, cái ta cho là đúng đối với chàng lại là sự vô tri của bản thân ta, là sự ích kỷ của riêng ta, nhưng chàng có biết ngay lúc đó ta cũng tự hứa với chính mình nếu một ngày chàng tới tìm ta, hay hai ta vô tình đến được với nhau ta sẽ mãi không buông tay chàng và hiện tại ta xin chàng cũng đừng buông tay ta. Dù có nguy hiểm hay vì bất cứ điều gì chúng ta cũng cùng nhau vượt qua, dù một trong hai ta không còn thì  ta cũng không bao giờ hối hận vì với ta ở cùng chàng là hạnh phúc của riêng ta.

Nghe nàng nỉ non, trái tim Nguyên Phương như thắt lại, có một nương tử như vậy hắn thật sự cảm thấy đó là điều hạnh phúc, hắn ôm chặt nàng thật lâu.

– Thế Hạo nhi thế nào? Chúng ta cũng không thể để nó tại nơi này? – Nguyên Phương lo lắng.

– Ta nhờ nương ta đưa nó theo đến Ngũ Giáo, ta tin Ưng tỷ chắc không hẹp lòng với nó đâu nhỉ?

– Ừm, vậy ta viết cho nàng ấy một phong thư, dặn dò một chút cho những việc có thể xảy ra, để nếu hai ta không ổn thì nàng ấy còn có đường rút lui. Ta dự cảm không tốt lắm. – Nguyên Phương suy tư nói.

“Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi”

Đúng, từ khi nhận tin chiến tranh xảy ra, lòng hắn lại cảm thấy nao nao, khó giải thích. Tại sao lại chiến tranh, tại sao lại ở biên giới phía Nam. Đế quốc Châu Hạ tiếp giáp ba đế quốc khác, tại sao nhật định lại là Khiết Mộc này.

“Bão đã đến”

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dragon Black Thủy Ngọc Linh Trường Lộ Cô Hành trúc nguyễn thị thanh Lan Hoàng Lê và 67 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu