…
Toàn trường lại rơi vào im lặng. Ưng Tố Nhi há mồm, tất cả trưởng lão Đà chủ cũng đứng bật dậy lần nữa, chỉ có duy nhất Tổng Đà chủ Ưng Hùng vẫn còn bình tĩnh ngồi mĩm cười.
– Như vậy là sao..?
– Ưng Vận sư huynh nhường hắn sao..?
– Hắn làm cách nào để Ưng sư huynh rời đài thế..?
– Một cước – Một Đường chủ có thực lực giải thích.
– Một… cước, sao có thể…
Không khí quảng trường lại lần nữa nổ tung. Quá bất ngờ, quá khích thích. Không ai nghĩ một Nguyên Phương mười lăm tuổi không mấy danh vọng lại thắng cả hai người được mệnh danh thiên tài Tứ Môn. Nhưng là sự thật. Lúc này, Ưng Vận đã điều tức xong đứng dậy:
– Nguyên sư đệ giấu tài thật giỏi, ta đây bại tâm phục – Ưng Vận chắp tay bái phục.
– Ưng sư huynh đã nhường – Nguyên Phương khiêm tốn chắp tay đáp lễ.
Có được sự công nhận của Ưng Vận. Toàn trường cũng đồng loạt vỗ tay và công nhận Nguyên Phương chiến thắng xứng đáng.
– Nguyên Phương giỏi lắm cố lên…
– Thiên tài mới của Tứ Môn…
Phải mất một lúc, không khí mới lắng dịu. Ưng Hùng đứng dậy công bố:
– Như vậy, qua hai vòng thi Ưng Vận đạt mười chín điểm dành giải nhất đoạt được một danh ngạch kèm một viên đan dược tam phẩm “Tụ khí đan” – Tụ khí đan có khả năng tăng ba phần cơ hội đột phá Khí kỳ.
Ngưng một lúc, ông lại nói:
– Nguyên Phương, Chu Thương và Vương Kỳ cùng mười tám điểm. Theo sự bàn bạc của các Đà chủ, quyết định Nguyên Phương đạt một danh ngạch, Chu Thương và Vương Kỳ ngày mai sẽ thi đấu lại giành danh ngạch còn lại.
Kết quả vừa công bố, toàn trường lại vang đầy sự khó hiểu. Chu Thương cũng tức giận:
– Tổng đà chủ hơi thiên vị thì phải, tại sao ba chúng ta cùng điểm mà chỉ có ta và Vương Kỳ phải đấu còn Nguyên Phương được miễn.
Lúc này, Vương Kỳ kế cũng gật đầu đồng ý, tuy Nguyên Phương bày ra thực lực khó dò nhưng hai cơ hội tức nhiên khả năng cao hơn một.
– Khi nãy, ngươi có thấy Nguyên Phương bằng cách nào đánh bại Ưng Vận không? – Ưng Hùng mĩm cười nhìn Chu Thương hỏi.
– Là một cước, nhưng…
– Hắn ra tổng cộng bốn cước… đã hiểu chưa? – Ưng Hùng nhỏ nhẹ nói
Đầu năm nay “Bất ngờ”hơi nhiều. Không chỉ có các đệ tử, cả các tinh anh, đường chủ cũng phải “Ồhh” lên. Ngay cả Chu Thương cũng cứng họng không có lời phản kháng – Ngay cả người ta ra bao nhiêu chiêu mình còn không thấy lấy gì mà đấu với người ta – Hắn nghĩ.
Hôm sau, Chu Thương cũng dễ dàng vượt qua Vương Kỳ giành danh ngạch cuối cùng. Như vậy, ba suất nam gồm: Ưng Vận đỉnh thể kỳ, Chu Thương đỉnh thể kỳ, Nguyên Phương tiểu cảnh ngũ trọng thể kỳ. Danh ngạch duy nhất cho nữ đương nhiên là “Oan gia”của Nguyên Phương: Ưng Tố Nhi đỉnh tứ trọng. Bên cơ khí, đan dược giả là Hoa Vân, đệ tử duy nhất của Hoa Tán Đông đà chủ.
Đêm đến, tại đình viện của Nguyên Phương.
– Sao ngươi lại quyết tâm đi Đế đô thế – Ưng Tố Nhi nhỏ giọng hỏi.
– Vì ta muốn đi Thiên Triều tìm sư phụ ta.
– Vậy là Nam đà chủ đang ở Thiên Triều ah? – Nàng vừa lột quýt vừa tán gẫu với Nam Phương.
– Có lẽ vậy, còn ngươi?
– Ta… ta muốn xem Đế đô có cái gì đẹp, khác với Tứ Môn – Không lẽ trả lời vì hắn
Ưng Tố Nhi đỏ mặt trả lời. Thật sự, nàng biết nàng đã thích hắn từ lâu rồi. Từ lúc nào thì nàng không nhớ rõ, có lẽ từ cái đêm tám năm trước hoặc có lẽ từ lúc hai đứa chơi đùa ở bờ sông kia. Tâm tư thiếu nữ là vậy, rất mẫn cảm với cái gọi là “tình yêu”, nữ nhi thường không suy nghĩ nhiều về trách nhiệm, hoài bảo như nam nhân, họ thường sống với sự ích kỉ cho bản thân và tình yêu của họ. Nhưng sự “ích kỉ” đó của người nữ nhi là hợp lý, họ ích kỉ để giữ lấy hạnh phúc, tình yêu của không chỉ bản thân họ mà là cho cả người họ yêu thương. Người nam nhân vì quá nhiều ràng buộc bởi những cái gọi là “lý tưởng, trách nhiệm và hoài bảo” nên thường phá hỏng chính “tình yêu và hạnh phúc” của mình.
Ưng Tố Nhi cũng biết, Nguyên Phương cũng thích nàng, nhưng cái “thích” của hắn không giống cái “thích” của nàng đối với hắn. Nên nàng không dám mạnh dạn thổ lộ, nàng chỉ thể hiện sự quan tâm, sự lo lắng, dành thời gian ở bên hắn, để hắn cảm nhận hắn không cô đơn.
– Ta nghe ông nội nói, thiên tài bên ngoài rất mạnh, Chu sư huynh hay đại ca ta cũng không đáng để so sánh. Nhất là thiên tài thuộc Ngũ đại môn phái và hoàng thất, họ toàn cao thủ khí kỳ tam nhị trọng còn có chiến kỹ cao cấp, người nói ngươi phải còn cố gắng nhiều đừng sớm thỏa mãn mà quên cố gắng luyện tập.
– Ngươi nghĩ ta là người như vậy sao, ta sẻ cố gắng, sẻ đứng trên tất cả để không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, phải sớm đến được Thiên Triều để người không cô đơn ở đó.
– Chỉ biết có sư phụ – Ưng Tố Nhi ghen tị lẫm bẩm…
…
– Thôi trễ rồi ta phải về, từ mai ông nội bắt ta và hai người kia tham gia huấn luyện đặc biệt, ba tháng sau mới được thả ra. Ngươi tự lo cho mình đi – Ưng Tố Nhi ánh mắt đượm buồn nhìn hắn nói.
– Cái gì, ba tháng sau mới gặp được ah..? Thôi để ta đưa ngươi về.