– “Bá khí”đó là thứ gì? – Nguyên Phương ngạc nhiên hỏi.
– Đó là một trong những loại khí tức tiềm ẩn trong cơ thể con người, nó giống như “Vương khí” của các bậc đế vương nhưng mạnh hơn nhiều, nếu thành thục sử dụng có tác dụng rất lớn khi chiến đấu.
– Vậy có cách nào, hay công pháp gì để luyện không? – Nguyên Phương hào hứng hỏi.
– Ngươi nghỉ “Bá khí” là thứ có thể luyện được sao, cả trăm ngàn vạn người chưa chắc có được một, ở đó mà còn đòi công pháp, chỉ có một… – Nói đến đây Ưng Hùng bỗng dưng nghĩ tới điều gì, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi siết chặc không dám nói nữa.
– Có cách sao, xin ngài nói rõ?
– Thôi, ta cũng không có biết gì hơn, khi gặp sư phụ ngươi thì hỏi hắn thử xem. Ngươi lui xuống đi.
Nguyên Phương khó hiểu quay đầu rời đi. Khi tới cửa, bỗng nghe tiếng Ưng Hùng gọi lại.
– Nguyên Phương, con có biết Tố Nhi rất thích con không?
Nguyên Phương đỏ mặt khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Ưng Hùng nghĩ một lát lại nói:
– Nếu con thật sự có thể bảo vệ nó thì ta không có ý kiến gì, nếu không con hãy rời xa nó.
– Ý đà chủ như thế nào, con không hiểu? – Nguyên Phương hơi tự ái hỏi.
– Con hiểu cho ta, con đường con đi sẻ rất khó khăn, con có quá nhiều ràng buộc và trách nhiệm, có thể gây nguy hiểm cho Tố Nhi mà cũng có thể nói con bé sẽ là ràng buộc níu chân con. Con hãy tự nghĩ và quyết định. Thôi ta không còn gì để nói. – Ưng Hùng cũng cảm thấy áy náy khi nói những lời này.
– Con đã hiểu. – Nói xong hắn quay người rời đi.
…
Sau khi Nguyên Phương rời đi, trong thư phòng Ưng Hùng xuất hiện một lão nhân râu tóc bạc trắng, gương mặt hiền hậu, đó là sư phụ của Ưng Hùng, một trong những đế cấp hiếm hoi ở đế quốc Châu Hạ.
– Con nghĩ hắn là truyền nhân duy nhất của gia tộc kia sao?
– Dạ vâng, cái thảm án do gia tộc kia gây ra có lẽ sẽ sắp phải phơi bày, thiên hạ sắp có một biến cố lớn. – Ưng Hùng mắt nhìn xa xa như nhớ lại thảm án hơn mười năm về trước, trùng với thời điểm Nguyên Phương xuất hiện ở Tứ Môn.
…
Hơn mười năm trước, Châu Hạ vẫn còn tồn tại một gia tộc khá đặc biệt, gia tộc này nhìn bình thường như mọi gia tộc khác, cũng chỉ là trung đẳng gia tộc chiến lực không cao, chỉ có điều đặc biệt, cứ cách trăm năm lai sinh ra một nam võ giả trên người mang bá khí, không đối thủ đồng cấp nào có thể chiến thắng hắn, điều nhận biết giữa hắn và võ giả có bá khí khác chính là khi bộc phát bá khí trên lưng sẻ xuất hiện một con huyết kỳ lân nên gia tộc này được mệnh danh là “Huyết lân tộc”. Nhưng không biết vì lý do gì, một trong Tứ đại gia tộc Thiên Triều lại quyết diệt gia tộc này, họ liên kết với năm môn phái ở Châu Hạ gây ra thảm án chấn động Nam lục địa, trong một đêm hơn ngàn người “Huyết lân tộc” bị giết, già trẻ lớn bé đều không tha, đến sáng hôm sau mới có người phát hiện. Mà năm môn phái đó sau này nhận được thù lao của Đại gia tộc kia mà trở thành Ngũ đại môn phái của Châu Hạ, còn Đại tộc kia là gia tộc nào trong Tứ đại gia tộc thì không ai biết, một số người biết được cũng không dám nhắc đến.
…
Nguyên Phương không biết những việc đó, lúc này hắn đang nằm ngắm sao trên nóc đình viện Nam Môn, tuy nói ngắm sao nhưng trong mắt hắn hiện giờ là hình bóng cô bé tám tuổi áo xanh.
– Phải quên nàng sao? – Hắn tự hỏi.
Trong tâm trí hắn trước nay không có hình bóng nữ nhân nào, mẫu thân hắn cũng không nhớ nỗi, tuy nói hắn năm tuổi được cứu về, nhưng không biết vì lý do gì mà hắn như tờ giấy trắng, có lẽ trí nhớ hắn bị cái gì đó khóa lại hay chính bản thân hắn không muốn nhớ. Vì thế, nữ nhân hắn tiếp xúc chắc chỉ mỗi Ưng Tố Nhi. Người duy nhất hắn xem là bạn, là tri kỷ, là oan gia của hắn. Hắn không biết “tình yêu” là gì, xung quanh hắn toàn là nam nhân, trong cái tổ chức sát thủ thu nhỏ như Nam Môn ai đâu mà dạy hắn “Tình yêu” là gì, nên hắn không dám khẳng định mình có cái gọi là “Thích”, là “Tình yêu” đối với Ưng Tố Nhi không.
– Mình có cái gọi là “Yêu” với oan gia đó không nhỉ? – Hắn tự nói
– Ngươi nói cái gì “Yêu” vậy? – Giọng nói quen thuộc vang lên.
Không biết từ lúc nào, Ưng Tố Nhi đã ngồi kế bên hắn. Nguyên Phương giật mình đỏ mặt hắn lúng túng đáp:
– Ta nói ngươi là yêu quái…
Nói xong hắn chờ đợi Ưng Tố Nhi nổi giận và kiếm đường bỏ chạy. Nhưng không, Ưng Tố Nhi không có nổi giận như hắn nghĩ, nàng ngồi xuống bên hắn đôi mắt nhìn hướng xa xa như đang mong chờ một cái gì đó. Nàng đã đến từ sớm, do hắn mãi chìm đắm trong suy nghĩ bản thân nên không phát hiện, nàng nghe và hiểu những gì hắn nói chứ. Nhưng nàng nói được gì đây, tình cảm nàng dành cho hắn là không thể phủ nhận, nhưng giờ nàng cần là câu trả lời của Nguyên Phương cho chính câu hỏi của hắn, chứ không phải là nói với hắn là nàng yêu hắn. Cái gì “Quên nàng… có yêu hay không”, phải có câu trả lời, dù đó có thể là mật ngọt, cũng có thể là vết dao rất đau, nhưng hiện tại nàng cần câu trả lời.
Nguyên Phương nhìn nàng. Lần nay, hắn nghiêm túc nhìn nàng, rồi hắn nhìn lên những vì sao trên bầu trời, những ký ức tuổi thơ ùa về, hầu như trong mỗi đoạn ký ức ấy đều có hình ảnh của thiếu nữ ngồi kế bên hắn. Bầu trời đêm thật rộng lớn và lãng mạn, nhưng trong lòng hai người lại mang đầy sự đè nén và gò bó. Rồi hắn quyết định, hắn làm một cái hành động mà ngay cả hắn và Ưng Tố Nhi cũng không dám tin.
– Hắn nắm lấy tay nàng
…
Nắm thật chặt, giống như sợ nàng biến mất khỏi tâm trí hắn.
– Tố Nhi…
– Ngươi… ngươi… – Lúc này, Ưng Tố Nhi quá bất ngờ, bàn tay còn lại đưa lên che chiếc miệng nhỏ đáng yêu, hai mắt rưng rưng, nàng xúc động, hạnh phúc… “Sao, hắn gọi tên ta sao”
– Nàng bình tĩnh nghe ta nói được không?
Hắn ngắt lời nàng, hắn sợ, hắn sợ nàng cắt đứt lời bộc bạch của hắn vì hắn không dám chắc mình tự tin nói lại lần nữa.
– Ưng Tố Nhi, Ta thật sự thích nàng! – Hắn nói, tay vẫn nắm tay, nhưng mắt lại nhìn lên bầu trời, hắn nói như thể hắn tự trả lời bản thân.
Nhưng đối với Ưng Tố Nhi, như vậy là đủ, đủ để làm nàng hạnh phúc, đủ để kéo hai giọt lệ kia rơi xuống, đủ để nàng mạnh dạn đan những ngón tay thon nhỏ vào bàn tay hắn. Điều đó còn đáng giá hơn một câu nói.
…
– Ta thích nàng! – Hắn khẳng định – Trước đến nay, ta không biết cái gì gọi là “thích”, gọi là “yêu”, ta chỉ biết khi gần nàng ta cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Có nàng, Tứ Môn mới là nhà, có nàng ta không còn thấy cô đơn. Khi không có nàng ta cảm thấy lạc lõng, ta thích nàng!
…
Ta cứ ngỡ thế gian nhân vô hữu ái
Lòng này đã giá lạnh từ lâu
Nào ngờ định mệnh khiến đôi ta bên nhau
Ánh mắt nàng khiến lòng ta xao xuyến
Nụ cười ấy sưởi ấm trái tim ta
Nàng có biết bao đêm ta thầm nghĩ
Con tim này đã rung động rồi sao
Có phải nàng cũng hiểu thấu lòng ta…
(Được trích trong lời ca khúc ”Trăng sao ngày hạnh phúc” nhạc phim Sở Kiều truyện)
…
Vạn Ngã (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2243
Càng viết sao càng thấy giống truyện ngôn tình