…
Toàn bộ lầu các dường như bốc hơi, chỉ còn vài cây cột còn tồn tại. Áp lực gây ra cũng đánh bay vài võ giả có chiến lực yếu kém. Khi bụi mù tan đi, giữa lầu các Nguyên Phương và Thiết Nam cũng tách ra, lúc này Nguyên Phương thật sự nhìn rất thê thãm toàn thân do phản lực của hai chiêu thức làm nức toát người đầy máu, nhưng hắn vẫn đứng ngạo nghễ nhìn Thiết Nam, bên này Thiết Nam nhìn khá hơn hắn tuy mặt có hơi khó nhìn.
– Sao Thiết sư huynh có còn muốn đấu nữa không, nếu không thì cùng về uống rượu thôi. – Nguyên Phương mĩm cười nói.
Thật sự lúc này là lúc hạ bật thang cho Thiết Nam rút lui, Nguyên Phương biết nếu tiệp tục đấu hắn cũng không có khả năng thắng mà nếu chọc giận Thiết Nam không biết kết quả sẽ như thế nào.
Thiết Nam không nói gì, hắn quay người đi về phía đám người Khí tông. Không phải hắn không muốn trả lời mà là không thể vì chỉ cần mở miệng hắn sợ máu trong cuốn họng trào ra rất mất mặt, hắn bị nội thương. Tuy đa số người có mặt đều không nhận ra nhưng đám thiên tài kia đều biết được.
– Haha, khu lầu này dường như không thích hợp để đãi khách nữa rồi, xin mời xuống lầu dưới ta đặt bàn tiệc khác cho mọi người. – Hứa Minh hòa nhã nói.
Lúc mọi người gần đã xuống lầu, Nguyên Phương mới bất chợt khụy xuống cũng may Ưng Tố Nhi đã kịp đỡ hắn.
– Chàng ổn chứ? – Nàng lo lắng hỏi.
– Đúng là đệ nhất thiên tài trẻ Đế quốc, quá mạnh. – Hắn cảm thán nói cũng không tiếc lấy viên đan dược chữa thương đạt được khi tam đấu nuốt vào.
…
Nhờ biểu hiện của Nguyên Phương không khí bữa tiệc cũng bớt căng thẳng, đám thiên tài Ngũ môn cũng không còn quá coi thường những người khác. Lúc này Hứa Minh cũng tới bắt chuyện với Nguyên Phương.
– Nguyên sư đệ quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, quả là người Uyển muội để mắt. – Hắn đang cố gáng ghép Nguyên Phương và Uyển Minh.
Ưng Tố Nhi tỏ ra khó chịu, nhưng bất ngờ là Uyển Nhi lại không có phản ứng lại càng làm người khác hiểu lầm.
-Hứa hoàng tử quá khen, nhưng ta không có hứng thú với quyền thế hoàng tộc. – Nguyên Phương cũng thẳng thừng từ chối.
– Haha, ta chỉ đùa thôi nhưng thật sự muốn kết giao với đệ, nào cùng cạn. – Hứa Minh chữa thẹn.
Lúc này, Uyển Minh lại gần Nguyên Phương ghé vào tai hắn nói nhỏ:
– Nếu huynh muốn biết thân thế của mình thì nhị ca ta có lẽ hắn biết chút gì đó.
…
Đến đêm, đa phần mọi người gần như rời đi chỉ còn lại đám người Nguyên Phương và Tần Vô Ngân. Tên này như say nắng Ưng Tố Nhi cứ bám theo nàng cả buổi tiệc.
– Thôi trễ rồi chúng ta về thôi để cha ta lo lắng. – Nàng nói với Nguyên Phương.
– Nàng cùng đám người Ưng sư huynh về trước, ta có việc phải làm. – Nguyên Phương bất ngờ từ chối.
– Có chuyện gì không đợi mai được sao. – Nàng khó chịu hỏi.
– Việc nay đối với ta khá quan trọng, sau này ta sẻ kể cho nàng.
Nói xong hắn liền chạy đến chỗ Uyển Minh.
– Haha, lẽ nào lời Hứa Minh là thật. – Tần Vô Ngân trêu chọc Ưng Tố Nhi.
– Ngươi im miệng, hắn không phải người như vậy.
– Sao nàng dám chắc, là ta ta cũng muốn làm phò mã một tay ôm người đẹp một tay ôm uy quyền, nhưng nàng đừng lo, còn có ta nguyện ý ở bên nàng. – Tần Vô Ngân mặt dày chia rẽ.
– Ta khinh, cáo từ. – Ưng Tố Nhi tức giận quay người rời đi.
…
Trong phủ Nhị hoàng tử Hứa Minh.
– Tham kiến Nhị hoàng tử. – Nguyên Phương hành lễ.
– Nguyên sư đệ đa lễ, ở đây không có người ngoài cứ xưng hô theo cách giang hồ đi, mời ngồi. – Hứa Minh muốn lôi kéo quan hệ nói.
Nguyên Phương cảm tạ rồi ngồi xuống.
– Nguyên Phương huynh là người gia tộc kia?
– Gia tộc kia? Là gia tộc nào xin hoàng tử nói rõ, ta mồ côi từ nhỏ được sư phụ cứu về, đến cả ngài cũng không biết ta xuất thân như thế nào. – Nguyên Phương ngạc nhiên.
– Thì ra là vậy. Vậy Nguyên sư đệ có biết vì sao trên người mình có “Bá khí” không?
– Xin nhị hoàng tử nói rõ? – Chuyện bá khí chỉ mỗi Ưng Hùng, Ưng Phong biết ngoài ra không có người thứ ba.
– Việc này liên hệ rất lớn, nếu ta cho sư đệ biết sẽ ảnh hưởng rất lớn với hoàng thất. – Hứa Minh làm ra vẻ khó xử.
– Nếu hoàng tử giúp đỡ ta tìm được thân thế, ta xem như thiếu ngài một nhân tình.
– Cái này, ta thật ra chỉ cho đệ biết một ít thông tin còn lại phải tự đệ tìm hiểu.- Hứa Minh thân mật nói.
Không khí lúc này dường như lắng xuống, cả Uyển Minh cũng rất tò mò thân thế của Nguyên Phương. Nàng thúc dục:
– Có gì thì cứ nói thẳng ra còn chần chờ gì nữa?
– Ài, Nguyên Phương còn không gấp như muội. – Hắn liếc nhìn Uyển Minh châm chọc. – Nếu ta đoán không lầm thì Nguyên sư đệ là người “Huyết lân tộc”.
– Huyết lân tộc…? Vì sao hoàng tử khẳng định ta là người huyết lân tộc? – Nguyên Phương ngạc nhiên hỏi.
– Bá khí.
– Bá khí tuy hiếm nhưng không phải không có người có, không lẽ ai có bá khí đều là người huyết lân tộc. – Uyển Minh cũng ngạc nhiên.
– Không phải, khi Nguyên sư đệ bộc phát bá khí ta vô tình nhìn thấy huyết kỳ lân xuất hiện trên lưng hắn, đây là đặc điểm duy nhất nhận biết người huyết lân tộc. – Hứa Minh khẳng định.
– Vậy hoàng tử có biết chổ ở hiện nay của huyết lân tộc không. – Nguyên Phương nôn nóng hỏi.
Lúc này, Hứa Minh trầm ngâm như khó xử.
– Huyết lân tộc gần như đã diệt tộc, Nguyên sư đệ có thể là người cuối cùng của tộc này. – hắn tỏ vẻ thương tâm nói.
– Vì sao, vì sao diệt tộc. – Nguyên Phương kích động gầm lên.
Lúc này cơ thể hắn tự bộc phát bá khí đến cực điểm. Hứa Minh gần như không thở nổi, Uyển Minh thì cơ hồ khụy xuống muốn ngất, A Nhị phải đặt tay trên lưng nàng tránh để nàng ngất đi.
– Nguyên Phương bình tĩnh. – A Nhị nhắc nhở.
– Aaaaa…
Nguyên Phương hét một tiếng dài rồi từ từ khụy xuống. Phải mất một lúc sao hắn mới kiềm nén được cảm xúc.
– Thất lễ, xin hoàng tử cho biết rõ ngọn ngành.
– Ài, cái này nói ra rất dài dòng và liên hệ rất lớn, ta chỉ biết một ít. – Hắn tỏ vẻ khó xử nói.
…
Hứa Minh kể sơ lượt huyết án mười năm trước gần như không khác mấy câu chuyện của Ưng Hùng, nhưng không biết vì lý do gì hắn không nhắc đến năm đại môn phái tham gia.
– Điều ta biết chỉ có nhiêu đó, còn rõ hơn có lẽ chỉ có phụ hoàng ta và các trấn quốc sư. Nhưng không may phụ hoàng đang bế quan trùng kích đế cấp, còn các trấn quốc sư thì vô vọng bọn hắn trừ khi đế quốc gặp nạn diệt vong còn không không bao giờ xuất hiện.
– Vậy là không có cách biết được ai đã ra tay sao? – Nguyên Phương thất vọng
– Điều ta giúp chỉ có thể đến đây xin Nguyên sư đệ thông cảm.
Khi Hứa Minh tỏ ra áy náy, Uyển Minh bỗng dưng nói.
– Vẫn có cách.
– Sao, có các gì. – Nguyên Phương háo hức
– Muội… không được. Rất nguy hiễm. – Hứa Minh lo lắng nói.
– “Thiên tập điển” trong cấm khu hoàng cung. – Mặc cho Hứa Minh can ngăn Uyển Minh vẫn nói ra.
– Cái gì là “Thiên tập điển”? – Nguyên Phương không hiểu hỏi.
– Là điển tịch ghi lại toàn bộ sự kiện lớn nhỏ xảy ra từ đầu thời lập quốc đến nay.
…