…
Khi đám người A Đại vừa đến đã thấy Nguyên Phương ngồi thẫn thờ ôm lấy Uyển Minh, đám người cũng không muốn tách hai người bọn họ ra. Khi tất cả dường như rơi vào tuyệt vọng bổng có ba bóng người xuất hiện.
– A Đại thúc hãy đưa Nguyên Phương rời khỏi hoàng cung đi, mọi việc ở đây hãy giao cho ta. – Đó là Hứa Minh.
– Nhị hoàng tử…
Hứa Minh gật ̣̣đầu, hắn đi lại chỗ Nguyên Phương.
– Nguyên sư đệ khoan hãy đau buồn, giao Uyển muội cho ta, có thể vẫn còn cơ hội, đệ tạm thời rời khỏi hoàng cung trước, có gì ta sẽ cho người liên lạc với đệ.
– Không ta phải ở đây với nàng ấy, không để nàng ấy phải cô đơn nữa. – Nguyên Phương thất thần nói.
Hứa Minh quay lại ra hiệu cho thủ hạ, tên kia liền ra tay đánh ngất Nguyên Phương.
– A Đại thúc đưa hắn rời khỏi đây, A Nhị A Tam các người cũng lui đi. – Hứa Minh ra lệnh
– Vâng nhị hoàng tử.
Khi đám người A Đại đưa Nguyên Phương rời đi, Hứa Minh quay sang hỏi:
– Công chúa có nguy hiểm gì không.
– Lúc nảy ta dùng “Sinh cơ chưởng”, chưa quá hai canh giờ không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần giải phong tịnh dưỡng hai ba ngày sẻ tỉnh. – Một người nói.
– Làm tốt lắm, đừng để công chúa nghi ngờ. – Hứa Minh nói.
Thật sự mọi việc đều do Hứa Minh sắp xếp, hắn vẫn cử người theo sát hai người Nguyên Phương và Uyển Minh. Hai người ám toán Uyển Minh cũng là người của hắn, hắn muốn diễn vở kịch để lôi kéo Nguyên Phương. Tuy nói hoàng thất quản lý đế quốc Châu Hạ, nhưng Ngũ đại môn phái ỷ lại Đại gia tộc giấu mặt kia càng ngày càng dồn ép hoàng thất mà Nguyên Phương có tiềm lực rất lớn, là người “Huyết lân tộc” nếu thêm được Thiên Triều bồi dưỡng thì tiền đồ vô lượng. Giờ hắn cho Nguyên Phương một cái ân tình cộng thêm thù diệt tộc rất có khả năng mượn tay Nguyên Phương tiêu diệt Ngũ đại phái kia mà hoàng thất thì không cần ra mặt.
…
Nguyên Phương tỉnh dậy, hiện giờ hắn đang ở trong đình viện của mình bên ngoài hoàng cung. Hắn nằm đó nhưng hai mắt nhắm nghiền. Hắn không muốn tỉnh dậy, hắn không muốn đối diện với việc Uyển Minh vì hắn mà chết.
– Chàng tỉnh rồi sao không mở mắt? – Ưng Tố Nhi ngồi bên hỏi.
Sao nàng biết hắn tỉnh? Tuy nói mắt hắn nhắm nghiền nhưng không cản nổi hai dòng lệ hối hận kia.
– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong hoàng cung xảy ra chuyện gì mà chàng phải được A Tam tiền bối đưa về? – Tố Nhi lo lắng hỏi.
Hắn vẫn nằm đó, hiện giờ trong đầu hắn chỉ có hình ảnh Uyển Minh, những lời cuối cùng của nàng như từng vết dao cắt vào tim hắn.
– Ít nhất khi ta sắp chết còn được ở bên huynh…
– Nếu ta chết huynh có nhớ đến ta không Nguyên Phương…
– Cảm ơn huynh, kiếp này ta không còn cô đơn nữa…
Những lời nói này có lẽ sẻ theo hắn suốt cuộc đời. – Hắn nghĩ như vậy.
– Nếu chàng không muốn nói với ta, vậy ta về phòng đây, chàng nghỉ ngơi đi. – Ưng Tố Nhi buồn bã định rời đi.
Bất chợt cánh tay bị hắn níu lại.
– Nàng đừng đi, đừng bỏ mặc ta một mình. – Hắn đau khổ nói.
Ưng Tố Nhi ngồi xuống, tay lau đi hai dòng lệ trên khuôn mặt còn khá non trẻ của hắn. Hắn ôm lấy nàng mặt áp vào vai nàng rồi nức nỡ khóc như một đứa trẻ. Tố Nhi im lặng nàng không biết hắn đã trãi qua chuyện gì nhưng nàng biết phải để hắn trút hết mọi đau khổ. Lát sau hắn mới thốt lên được vài lời.
– Nàng ấy vì ta mà chết, nàng ấy chết rồi Tố Nhi… – Hắn như vỡ òa.
– Ai? Uyển Minh sao… – Tố Nhi cũng chết lặng.
– Phải vì ta cố chấp đã hại chết nàng ấy…
…
Sau khi kể lại mọi thứ hắn lịm đi, Tố Nhi cũng cảm động rơi lệ, tuy nói là tình địch nhưng ai mà lại không xót thương cho người chí tình chí nghĩa vì người khác mà hy sinh bản thân, nàng đỡ hắn nằm xuống đấp chăn cho hắn rồi nhẹ hôn lên trán hắn. Nàng hiểu vì sao Nguyên Phương lại đau đớn như vậy, hắn hơn mười năm nay chỉ có vài người gọi là người thân ngoài Nguyên Vũ sư phụ hắn và nàng chỉ còn mỗi Uyển Minh mà vì sự nôn nóng hắn vô tình hại chết Uyển Minh thì làm sao hắn chấp nhận được, hắn và nàng còn quá trẻ để tiếp nhận sai lầm này, nàng tự nhận nếu nàng là hắn nàng cũng không biết cách nào vượt qua được sự việc kia. Nàng hiện giờ chỉ cầu mong hắn tự vượt qua nếu không hắn sẻ có tâm ma không bao giờ đứng dậy được nữa.
…
Hai ngày trôi qua, chỉ còn một ngày nữa phải vào giáo trường hoàng cung để báo danh, hắn tuy đã ngồi dậy nhưng vẫn trốn mãi trong phòng không bước ra ngoài, Ưng Tố Nhi phải mang cơm vào an ủi mãi hắn mới ăn được vài đũa.
– Không lẽ cả đời chàng sẻ như vậy sao? – Nàng khuyên nhủ.
Hắn vẫn im lặng, hắn không thoát được nỗi day dứt.
– Còn thù của sư phụ chàng, thù của gia tộc và cả ta nữa, chàng định bỏ mặc tất cả sao?
Nghe Ưng Tố Nhi nhắc, hắn ngước nhìn nàng nhưng vẫn không thấy được chút khởi sắc nào.
– Ta mặc chàng, nếu chàng chấp nhận bỏ cuộc như vậy thì mạng của Uyển Minh bỏ ra vì chàng cũng là vô nghĩa. – Tố Nhi tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài.
Khi nàng đi ra, Ưng Phong đã đứng đợi bên ngoài.
– Hắn sao rồi.
– Vẫn vậy, tâm của huynh ấy gần như đã chết, con cũng không biết khuyên huynh ấy như thế nào. – Ưng Tố Nhi bất lực nói.
– Aiii, ngày mai phải vào hoàng cung báo danh, không lẽ thiên tài lại bị hủy như vậy sao? – Ưng Phong thở dài.
Lúc này A Nhị bỗng xuất hiện.
– Xin hỏi Nguyên Phương đã tỉnh dậy chưa.
– A Nhị tiền bối… Huynh ấy đang ở trong phòng nhưng… – Ưng Tố Nhi thở dài.
– Để ta vào gặp riêng hắn.
…
Trong phòng giờ chỉ có mỗi A Nhị và Nguyên Phương. Hắn buồn bã rót ly trà đưa cho A Nhị.
– Sao, chỉ mới như vậy đã gục ngã rồi sao? – A Nhị mĩm cười nhìn hắn.
– Vì ta mà hại chết nàng ấy, sao người phải chết không là ta. – Hắn tự trách.
– Cuộc đời này có rất nhiều thứ phải trãi qua, có những sai lầm khiến ta muốn trốn tránh nhưng không phải vì vậy mà ta từ bỏ tất cả. Đã có niềm vui thì phải có nỗi buồn, có hạnh phúc thì phải có đau khổ. Sao ngươi không nghĩ được chết vì ngươi là hạnh phúc của nàng ấy thay vì là một cái công cụ cho quyền thế. Nếu ngươi chấp nhận buôn xuôi thì thật sự nàng ấy đã nhìn lầm ngươi, để ta về khuyên nàng ấy từ bỏ yêu một tên vô dụng như ngươi. – A Nhị giáo huấn hắn.
– Nhưng ta… Sao nàng ấy vẫn chưa chết sao? – Nguyên Phương như bừng tỉnh, trong câu nói của A Nhị có điều mà hắn muốn nghe nhất lúc này.
– Nghĩ ngơi cho tốt mai vào hoàng cung báo danh, nàng ấy sẻ gặp ngươi, mọi chuyện xảy ra cố gắng đừng tiết lộ ra ngoài, hoàng thất cũng cố gắng bưng bít chuyện xấu mặt này. – A Nhị mĩm cười gật đầu.
– Đa tạ A Nhị tiền bối, nhất định mai ta sẻ gặp nàng ấy. – Nguyên Phương vui mừng nói.
…