…
– Tố Nhi.
– Nguyên Phương…
Cả hai mặt kệ ở đây có gần ngàn người liền ôm chầm lấy nhau, ba tháng tuy nói đối với võ giả thật sự chẳng thắm vào đâu nhưng đối với những đôi tình nhân thì dường như là dài vô hạn.
– Chàng có…
– Nàng có…
Cả hai cùng đồng loạt mở lời, không cần nói ra hết dường như đã hiểu khẻ đỏ mặt mĩm cười, Nguyên Phương chủ động nâng cằm Ưng Tố Nhi lên, hắn định hôn lên đôi môi xinh đẹp mà hắn chờ đợi ba tháng nay. Bất chợt tiếng ho nhẹ cắt ngang hành động lãng mạng này – Đó là Uyển Minh.
– Ái chà, hai người không định cho cả mọi người ở đây ghen ghét đó chứ. – Câu nói nữa đùa nữa thật.
Nguyên Phương dừng lại quay sang cười nhưng Ưng Tố Nhi lại cảm thấy khó chịu, chờ thật lâu vậy mà giờ lại có kỳ đà xen ngang.
– Nàng đã đột phá. – Nguyên Phương quay sang hỏi Ưng Tố Nhi.
– Ừm, tuy hơi đau đớn tí nhưng thuốc của Nam Đà chủ quả nhiên bất phàm, ta đã đạt đỉnh nhất trọng luyện khí còn viên đan dược cuối chắc chắn sẻ đột phá nhị trọng. – Tố Nhi đáp.
– Nếu đau đớn sao nàng không dừng lại, ta không muốn nàng chịu khổ. – Nguyên Phương yêu thương nắm chặt tay nàng.
– Không phải vì có thể dành suất lên nhóm một cùng chàng sao, còn trách ta. – Ưng Tố Nhi làm nũng đáp.
Nguyên Phương càng cảm động, hắn định kéo nàng vào lòng thì bất ngờ Uyển Minh xen ngang nắm lấy tay hắn kéo đi chỉ kịp quay sang cười với Tố Nhi.
– Lâm Y giáo đầu muốn gặp riêng huynh, Tố Nhi muội đợi chúng ta tí. – Uyển Minh nói.
– Tố Nhi đợi ta chút nha.- Nguyên Phương cũng áy náy nói.
Ưng Tố Nhi mặc dù rất khó chịu nhưng cũng chả biết làm sao, người cũng đi rồi không lẽ mặt dày đuổi theo sao.
…
Ở một lầu cao trên quảng trường thi đấu, lúc này Lâm Y đang ngồi cùng với Nam Anh và Tần Vô Ngân. Hai người Nguyên Phương đi tới hành lễ.
– Cùng ngồi xuống đây, ở đây quan sát thi đấu rỏ hơn. – Lâm Y nhìn Nguyên Phương cười nói.
– Ngươi không đi cùng Tố Nhi muội sao. – Tần Vô Ngân ngạc nhiên nhìn Nguyên Phương hỏi.
– Ta tưởng Lâm Y tiền bối muốn gặp riêng ta… – Nguyên Phương hơi khó chịu nhìn Uyển Minh
Uyển Minh làm ngơ xem như không thấy, nàng có lẻ đã thay đổi, thay đổi từ cái đêm gặp Nhị ca nàng, Hứa Minh.
…
– Nhị ca hẹn ta uống trà chắc có việc gì chăng? – Uyển Minh cười nhìn nhị ca nàng.
– Tình cảm của muội và Nguyên Phương tiến triển như thế nào rồi.
– Nhị ca, cái gì mà tình cảm. – Uyển Minh đỏ mặt nói.
– Còn xém mất mạng vì hắn mà còn muốn giấu ta sao.
– Huynh…
– Theo ta biết Nguyên Phương và Ưng Tố Nhi sư muội hắn tình cảm rất tốt, muội khó mà chen vào được theo huynh muội nên từ bỏ ý định này đi.
– Muội… – Uyển Minh đượm buồn không biết nói gì.
– Ài, ta kh̀ông biết như thế nào là tốt cho muội đây, ta cũng rất thưởng thức tên Nguyên Phương đó nên cũng muốn lôi kéo hắn về phía hoàng thất, nên ta nói thật với muội, hiện nay Ngũ đại phái đang ngày càng chèn ép hoàng thất chúng ta muốn hoàng thất chúng ta vực dậy phải lôi kéo càng nhiều thiên tài về phía chúng ta càng tốt mà Nguyên Phương là người có năng lực nhất. Vì vậy vì tình yêu của muội cũng tốt mà vì hoàng thất chúng ta cũng được muội phải chiếm được trái tim Nguyên Phương.
– Nhưng muội… – Uyển Minh không biết như thế nào.
Nàng tuy trong hoàng thất nhưng trước nay vẫn là nữ tử đơn thuần không vì tranh giành quyền lực mà mưu toan. Nay lại vì người mình yêu nên nàng không biết phải làm như thế nào.
– Muội đừng nghĩ nhiều, cứ xem như là tranh giành tình yêu của muội mà thôi, những việc còn lại để huynh sắp xếp. – Thấy sự khó xử của Uyển Minh, Hứa Minh an ủi.
– Nhưng muội phải làm gì? – Suy nghĩ hồi lâu nàng hỏi.
– Nguyên Phương theo ta điều tra, hắn sống rất khép kín, ít tranh giành với mọi người, hắn cũng ít có bạn bè ngoài Ưng Tố Nhi và đám người Tứ Môn, hắn dường như không quan hệ với ai khác nên muốn chiếm được trái tim hắn, muội cố gắng chia rẽ hắn và đám người Ưng Tố Nhi là được, vã lại hắn còn nợ ân tình muội nên muội chắc chắn có cơ hội.
– Nhưng muội không muốn làm hại Ưng Tố Nhi, nàng ấy…
– Muội chỉ cần làm cho hai người bọn họ ít cơ hội gặp nhau là được, tình cảm nếu chia cắt lâu rất dể bị lung lay.
…
– Thôi sắp thi đấu rồi, cùng ngồi xuống đi. – Lâm Y mở miệng.
– Ta qua chổ Ưng muội. – Tần Vô Ngân bất cần đứng lên rời đi.
– Ta cũng qua chổ muội ấy. – Nguyên Phương cũng đứng lên.
– Nguyên Phương, qua ngồi chổ ta, ta có việc nói riêng với ngươi. – Lâm Y khó chịu lên tiếng.
Nguyên Phương khựng lại, hắn hơi khó chịu nhưng hắn không muốn phật lòng Lâm Y, vì từ Lâm Y hắn có thể biết nhiều hơn về kẻ thù và bản thân mình. Hắn đi qua ngồi gần Lâm Y.
– Chuyện nam nữ từ từ bù đắp vẫn được, giờ thì mau chóng gia tăng thực lực bản thân để bảo vệ cái mạng mình mới quan trọng. Theo ta nghĩ, công pháp Huyết lân tộc muốn thật sự tăng tiến thì phải trải qua tích luỹ kinh nghiệm thực chiến bản thân chứ không phải tu luyện như các công pháp thường được, vì vậy ngồi đây chăm chú xem thi đấu, ta sẽ ở bên phân tích giúp ngươi nhanh chóng nhận thức. – Lâm Y trịnh trọng nói.
– Đa tạ tiền bối nhọc tâm. – Nguyên Phương vui mừng hành lễ nói.
– Không cần đa lễ, xem như ta trả một phần ân tình cho sư phụ ngươi. Lần này tạm thời ngươi chỉ cần thắng hai trận để ở lại nhóm một là được, đừng biểu hiện quá nhiều tránh bị chú ý. Hiện giờ theo ta biết có một nhóm người theo dõi sát ngươi, ta không biết là thế lực nào, nếu không phải Ngũ môn thì còn tốt, nếu không phiền phức lớn ta cũng không chắc bảo vệ được ngươi. Ngươi cũng ít tiết xúc với người Tứ Môn tránh liên lụy đến họ. Hiểu không. – Lâm Y nói khẽ chỉ đủ cho Nguyên Phương nghe.
– Tiểu bối hiểu. – Nguyên Phương gật đầu đáp.
…