…
– Ngài có thể nhìn qua mà biết xuất thân của huynh ấy chắc có điều gì chỉ bảo chúng ta? – Hoa Vân thông minh hỏi
– Chỉ bảo gì lão chỉ đến ăn ké mà thôi. – Vẫn chưa hết ấm ức Nguyên Phương nói.
– Thật là cái đám kỳ lân các ngươi đúng là chỉ toàn đầu đất, gia gia ngươi cũng vậy, cha ngươi cũng vậy giờ sinh ra thằng con cũng không khác gì. – Vô danh nằm dài gác chân này lên chân kia bình tỉnh đáp.
– Lão… Lão biết cha ta sao? – Nguyên Phương bất ngờ
– Không biết, không biết, no rồi ngủ thôi.
Lão bất cần nói, rồi nhẹ nhàng xuất hiện trên cành cây lớn Nguyên Phương thường nằm ngã lưng nhắm mắt. Bỏ mặc hai người Nguyên Phương phía dưới tròn xoe mắt nhìn. Nguyên Phương định nhảy lên cành cây nói chuyện với lão nhưng điều bất ngờ là hắn không tài nào tiếp cận được lão trong phạm vi ba mét, có một lực đẩy vô hình ngăn cản hắn, hắn bực tức định lên tiếng nhưng Hoa Vân ngăn lại.
– Huynh bình tỉnh đi, ta thấy lão vì huynh mà đến đấy, tuy ta không rõ mục đích nhưng ta thấy lão không có ý hại chúng ta, để mai ta làm vài món dụ xem có thể biết được điều gì không. – Hoa Vân khẽ nói.
Nguyên Phương cũng chỉ bất lực gật đầu. Lúc này trên cành cây, lão nhân cũng khẽ mĩm cười.
…
Trời vừa hừng đông, Hoa Vân đã chuẩn bị sẳn hai con gà nướng và vài con cá, mùi thơm của cả hai cùng lúc đánh thức Nguyên Phương và vô danh lão nhân. Cả hai cũng không hẹn cùng phóng mình xuống ngồi quanh đám đồ ăn.
– Cùng dùng bửa sáng nào. – Hoa Vân như bà mẹ nội trợ lên tiếng.
Nàng cầm một con gà đưa cho lão nhân, một con còn lại đưa Nguyên Phương còn mình thì định lấy một con cá nhỏ. Nguyên Phương thấy vậy không nỡ, hắn xé một chiếc đùi đưa Hoa Vân.
– Cùng ăn đi.
– Cảm ơn. – Nàng cười tươi nhận lấy.
…
– Sao có gì muốn hỏi thì hỏi đi, không phải đêm qua ngươi hung hăn lắm sao? – Vô danh nhìn Nguyên Phương châm chọc.
– Xin lỗi tiền bối tại ta tuổi trẻ không hiểu chuyện. – Đêm qua bị Hoa Vân giáo huấn một trận hôm nay hắn mới lễ phép được một chút.
– Ài, dù sao cuộc đời ta cũng xem như có duyên với đám kỳ lân các ngươi.
– Vậy tiền bối thật sự biết cha và gia gia ta sao?
– Ừm, có thể coi ta là sư phụ gia gia ngươi cũng được.
– Ặc. người bao nhiêu tuổi mà là sư phụ gia gia ta?
Vô danh hơi bực dọc, xoay nhẹ hồ lô rượu gỏ lên đầu Nguyên Phương.
– Tên ta ta còn không nhớ nỗi thì ngươi nghĩ ta bao tuổi? Ngu ngốc, ngay cả cha ngươi Phương Lâm còn gọi ta một tiếng gia gia thì ngươi lấy tư cách gì hỏi tuổi ta, ngươi không biết người già và phụ nữ ghét nhất là bị hỏi tuổi sao.
Ngay cả Hoa Vân cũng tròn xoe với tính khí trẻ con của lão nhân này.
– Vậy ngài đến tìm chúng ta chắc là có ý gì chứ? – Không để một già một trẻ này nói nhăng nói cụi cả ngày nữa Hoa Vân đành hỏi trọng tâm vấn đề.
– Ta muốn huấn luyện cho tiểu tử này một thời gian xem như trả đủ nhân tình thầy trò giữa ta và gia gia hắn.
– Không được ta đã có sư phụ rồi, người cũng rất lợi hại. – Nguyên Phương không muốn phụ nghĩa với Nguyên Vũ nên lên tiếng.
– Ai bắt ngươi nhận ta làm sư, người còn không xứng, còn cái tên sư phụ ngươi là thứ gì?
– Lão không được phỉ báng sư phụ ta.
Nguyên Phương tức giận gầm lên lao tới Vô danh, nhưng hắn còn chưa đến gần lão được ba thước thân thể đã bắn ngược thật mạnh đâm thẳng vào gốc cây phía sau không biết uy lực thế nào chỉ biết một thân cây lớn bị Nguyên Phương va chạm nổ thành bột mịn. Hoa Vân hốt hoảng lao lại xem Nguyên Phương nhưng thần kỳ thay hắn lại không bị bất kỳ tổn thương gì chỉ hơi hốt hoảng tí.
– Ngài… – Nguyên Phương cứng họng.
– Sư phụ ngươi phải cái tên họ Nguyên người Thiên Triều không? – Vô danh bình thản hỏi Nguyên Phương.
– Sao ngài biết? – Nhắc tới Nguyên Vũ là Nguyên Phương không kìm được kích động.
– Vài năm trước hắn may mắn được ta chỉ điểm một ngày mới đột phá đế cấp.
Khỏi phải nói, Hoa Vân và Nguyên Phương sửng sốt thế nào. Chỉ chỉ điểm một ngày giúp một người đột phá đế cấp thì lão nhân gia này khủng bố thế nào. Phải mất một lúc lâu Hoa Vân mới bình tĩnh hỏi:
– Vậy lão nhân gia ngài không phải là Chí Tôn trong truyền thuyết đó chứ?
– Ta không phải chí tôn…
Nghe đến đây, Hoa Vân và Nguyên Phương hơi thất vọng nhưng sự thật này dễ chấp nhận hơn. Nhưng…
– Chí tôn thì tính là cái gì, các ngươi cứ nghĩ Chí tôn là nhất sao, ta nói này hai đứa nhỏ, bất cứ thứ gì trên đời đều không có đỉnh, mọi thứ đều là tạm thời, nhân sinh mỗi ngày đều có thay đổi và phát triển có khởi đầu nhưng không có kết thúc. Võ đạo cũng vậy.
– A… – Không kìm được Hoa Vân rên nhẹ
Lão nhân này không phải Chí Tôn truyền thuyết mà còn cao hơn nữa sao. Như vậy lão chính là đệ nhất thiên hạ rồi sao – Hai người Nguyên Phương không khỏi suy nghĩ.
– Sao nào, có còn muốn đuổi ta đi nữa không?
– Xin tiền bối chỉ điểm, nhưng ngài có thể cho chúng ta ít thời gian không? Sắp đến ngày thí luyện chúng ta phải về giáo trường trình diện.
Nguyên Phương nghĩ tới suất đi Thiên Triều và một phần cũng muốn gặp Ưng Tố Nhi để tránh nàng lo lắng.
– Ta không có đủ thời gian, nếu muốn ta chỉ điểm thì phải ở trong đây một năm còn không xem như duyên phận các ngươi và ta không dài, hãy suy nghĩ kỹ. – Vô danh quả quyết nói.
Nguyên Phương đắn đo, thật sự hắn giờ rất muốn gặp Tố Nhi lại không biết mất tích một năm có ảnh hưởng đến suất đi Thiên Triều của hắn không.
– Huynh không nghĩ chỉ một năm mà Ưng Tố Nhi sẽ quên huynh chứ? Huynh cũng không nghĩ tại trại huấn luyện huynh sẽ học được thứ gì hơn lão nhân gia này chứ? – Hoa Vân thức tỉnh hắn.
– Vậy được, xin lão tiền bối chỉ điểm. – Nguyên Phương quay sang hành lễ với Vô danh lão nhân.
– Đừng có suốt ngày lão tiền bối, gọi ta gia gia là được.
– Vâng gia gia.
…
Mọi việc đã quyết.
– Nào hai đứa hãy thể hiện toàn bộ sức mạnh chiến kỹ cho ta xem. – Vô danh lão nhân nói.
Lần lượt Nguyên Phương và Hoa Vân thể hiện toàn bộ chiến kỹ và chiến lực của mình cho Vô danh xem.
– Tốt lắm, nói chung với số tuổi các ngươi đạt được chiến lực như vậy là khá rồi, nhưng như ta đã nói, võ đạo không có đỉnh nên đừng quá tự mãn, thời gian ta không có nhiều trong một năm này ta hy vọng chiến lực Nguyên Phương phải đạt đế cấp. Còn Hoa Vân, thể chất con không bằng hắn nên ta chỉ cố gắng thúc đẩy con đạt thần kỳ mà thôi.
– Được như vậy sao? – Nguyên Phương không tin nói.
– Được như vậy là quá tốt rồi, con cũng không hy vọng hơn, cảm ơn gia gia.
Phải nói từ luyện khí nhảy lên đế cấp trong một năm là điều bất khả thi, phải nói con đường võ giả rất khó khăn, bước sau càng khó hơn bước trước, để tăng một đại cảnh trong một năm là rất khó chứ nói nhảy hai đại cấp bậc như Vô danh kỳ vọng.
– Ngươi yên tâm, ta không nói chơi, các ngươi đủ khả năng để đạt điều này nhưng mấu chốt là các ngươi có cố gắng hay không thôi.
…
Thời gian cũng không chờ đợi ai, từ khi tiếp nhận chỉ dạy của Vô danh đến nay đã qua sáu tháng, Nguyên Phương với sự huấn luyện nghiêm khắc hắn nhanh chóng đột phá đến tam trọng luyện thần, trong thời gian này hắn cũng không bỏ sót chút thời gian luyện chiến kỹ đế cấp đầu tiên trong đời “Nộ long cước” tuy chiến kỹ khó luyện nhưng may mắn bên cạnh hắn còn có đệ nhất nhân Vô danh nên gặp chỗ không thông hắn cũng không ngại hỏi.
Về phần Hoa Vân nàng cũng thuận lợi đạt được đỉnh luyện khí kỳ, nếu vì không bận rộn chăm sóc bữa ăn cho Nguyên Phương và Vô danh lão, nàng đã đạt nhất trọng luyện thần. Nhưng nàng không hối tiếc bỏ lỡ, được chăm sóc hắn cũng xem như tâm nguyện đời này của nàng.
Ở lâu cùng hai người, Vô danh cũng dần hiểu được tâm tình của cả hai.
– Sao ngươi thích tiểu tử này sao? – Vô danh khẽ nói với Hoa Vân.
– Thích hay không có quan trọng sao? Trong lòng huynh ấy đã có người để quyến luyến rồi. – Nàng thương cảm đáp
– Thì đã sao, nam nhân tam thê bảy thiếp có gì quá đáng?
– Không, huynh ấy một lòng một dạ vì người ấy, ta không muốn hắn khó xử, xin gia gia đừng nhắc chuyện này nữa.
– Aiii, không lẽ lão già ta phải ra tay sao.
…