…
Nghe suy đoán của Kỷ lão, hai huynh muội mặt trắng bệch, nhìn Nguyên Phương chỉ như thanh niên hơn hai mươi không ngờ thực lực lại kinh khủng như vậy
– Hic, nếu vậy huynh ấy… A, ngài ấy chắc cũng là lão nhân lánh đời a… – Kỷ Oanh run sợ hỏi.
– Không đâu, hắn thực sự chỉ hơn hai mươi. – Kỷ lão lắc đầu đáp.
– Làm sao có thể…
– Là thật, các ngươi khiếp sợ không sai, nếu nói trên đại lục này hai mươi tuổi chiến lực vượt chí tôn quả thật không ai tin. Ngàn năm, vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện hay ghi chép, nhưng thời viễn cổ thì chuyện này rất bình thường. – Kỷ lão dành nữa đời nghiên cứu lịch sử võ giả nên kiến thức lão không phải tầm thường.
– Thời viễn cổ sao? – Kỷ Linh hiếu kỳ hỏi.
– Ừm, khi đó con người, thần thú, yêu linh vì đấu tranh sinh tồn nên việc phát triển lực lượng bản thân rất mạnh. Hiện nay nói đến Chí tôn có vẻ cao sang, nhưng thời viễn cổ, Chí tôn chỉ là bước khởi đầu mà thôi. – Kỷ lão như cá gặp nước thuyên quyên diễn giải.
– Chí tôn bước khởi đầu… – Kỷ Oanh, Kỷ Linh đồng loạt khiếp sợ than.
– Đúng, vì sao? Vì khi đó con người và muôn loài rất đơn thuần, bọn họ sống theo bản năng, mọi trí lực cũng chỉ dồn vào võ đạo và tu luyện, không mưu toan tính kế như hiện nay. Cũng vì như vậy con người dần thống trị dưới bầu trời này, bọn họ tuy thua về thể chất thể chất thiên phú, nhưng mưu mô trí lực lại mạnh gấp trăm lần các giống loài khác, theo những gì ta nghiên cứu và suy diễn, chính vì con người chúng ta là nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của các giống loài khác, mà tiêu điểm là thần thú và yêu linh. – Kỷ lão vẫn thao thao bất tuyệt.
– Nhưng việc này có liên quan gì vị đại ca này?
– Vậy các ngươi nghỉ sao?
– Con không biết? Nhưng chắc chắn nếu tuổi huynh ấy thực sự còn trẻ nhưng chiến lực kinh khủng như vậy chắc chắn là thiên tài đệ nhất nhân loại rồi, chỉ cần tu luyện một hai trăm năm đệ nhất nhân không dám chắc nhưng ngạo thị đại lục thì chắc chắn a. – Kỷ Linh không ghen tị mà lại rất hồ hởi đáp.
– Đệ nhất, ngạo thị… Không sai a? Nhưng không phải nhân loại…
– Ý sư phụ…
Nghe đến đây hai huynh muội cùng khiếp sợ nhìn về phía Nguyên Phương.
– Cũng không hẳn, ta nghĩ hắn không hoàn toàn là nhân loại a. Thôi, đừng suy nghĩ quá xa, thu xếp cho hắn, ta đi gặp chưởng môn thu xếp cho hắn một thân phận tránh phiền phức về sau.
…
Vì biết chiến lực kinh khủng của Nguyên Phương, hai huynh muội Kỷ Linh rất tôn kính hắn, không yêu cầu hắn làm bất cứ điều gì, ngược lại còn chăm lo ăn uống đầy đủ mọi bửa cho hắn. Còn bản thân Nguyên Phương cũng vậy, hắn ngoài ăn ngủ, hằng ngày chỉ ngồi một góc mắt vô hồn nhìn về một phương xa lâu lâu lại ngắm nhìn cây thương bạc trên tay.
Thời gian thắm thoát đã qua ba tháng.
– Hôm nay hắn có tiến triển gì không? – Kỷ lão xuất hiện hỏi hai người Kỷ Linh.
– Dạ vẫn vậy, ngoài ăn ngủ, hằng ngày huynh ấy chỉ ngồi một chổ. – Kỷ Oanh nhanh nhẹn đáp.
– Thế à, vậy…
Suy nghĩ một lát, Kỷ lão lấy ra một bình đan dược đưa cho Kỷ Oanh.
– Kiếm cách cho hắn dùng mỗi ngày một viên, đan dược này dùng để bồi bổ thần thức tuy rất quý nhưng hiếm khi cần dùng, hy vọng giúp ích cho hắn.
– Việc này thì đơn giản, tuy huynh ấy không nói hay biểu cảm gì, nhưng lại rất nghe lời Kỷ Oanh muội, nói gì là huynh ấy làm như vậy. – Kỷ Linh đáp.
– Thật sao? Có chuyện như vậy sao? – Kỷ lão hứng thú hỏi.
– Dạ… – Kỷ Oanh ấp úng đáp.
Có lẽ do khi thoát khỏi sự khống chế của huyết mạch kỳ lân, bản thân Nguyên Phương đầu tiên chỉ nhận thức được hai huynh muội Kỷ Linh, lại nói hai người luôn đối xử tốt với hắn nên cho hắn một cảm giác gần gũi và an toàn.
– Vậy, có thể nào kêu hắn cho ta mượn thanh trường thương của hắn nghiên cứu một lát không? – Kỷ lão liếm môi hỏi.
– Cái này… Để con thử xem? – Ấp úng một lát nàng đáp.
Nói xong này quay sang nhìn Nguyên Phương, ánh mắt áy náy.
– Ngưu ca, huynh cho sư phụ ta mượn xem cây thương của huynh được không?
Vì không biết tên thật sự, Kỷ Oanh vì thấy hắn cứ lầm lì như trâu, kêu làm gì làm đó nên gọi hắn là “Ngưu ca”. Nguyên Phương nghe xong liếc nhìn Kỷ lão, rồi lại nhìn cây trường thương trên tay, cứ nhìn tới nhìn lui một hồi lâu.
– Chắc không được rồi? – Kỷ Oanh lắc đầu rên nhẹ.
Nhưng khi tiếng nàng vừa dứt, Nguyên Phương bất ngờ đưa thanh thương ra trước mặt Kỷ lão. Khỏi phải nói hành động đó làm ba người họ Kỷ ngạc nhiên thế nào, cả ba như chết trân bất động hồi lâu. Nguyên Phương cũng ngơ ngác nhìn ba người, hắn đưa ra hồi lâu không thấy ba người hành động gì định rụt tay lại thì Kỷ lão mới bừng tỉnh nhanh tay nắm lấy trường thương. Nguyên Phương cũng không phản ứng hắn lần đầu bỏ tay ra khỏi thanh trường thương từ khi hắn tỉnh lại.
– Aii… – Kỷ lão khi nắm trường thương bổng than hãi một tiếng.
– Chuyện gì vậy sư phụ? – Kỷ Linh ngạc nhiên hỏi.
– Cây thương này phải nặng trên ngàn cân, không biết là thần vật gì mà kinh khủng thế, chưa nói tên khờ này lại cầm nắm nhẹ nhàng như vậy? – Kỷ lão giải thích.
Hai huynh muội lại một phen khiếp đảm nhìn Nguyên Phương, nhưng bọn hắn nào biết, vì cây trường thương kia là thần vật nhìn như thế nhưng bên trong nó có một tia thần tính và quan hệ đặc biệt với huyết mạch kỳ lân, nên nó chỉ nặng nề với những người khác cầm lấy nhưng khi vào tay người có huyết mạch kỳ lân thì lại trở nên rất nhẹ và vừa tay.
– Hỏi hắn xem, cho ta mượn vài ngày được không? – Kỷ lão không kiềm nổi tò mò quay sang hối thúc Kỷ Oanh.
– Huynh cho sư phụ mượn vài ngày được không? – Kỷ Oanh cũng vô thức làm theo lệnh sư phụ.
Nguyên Phương không nói, nhưng hắn dừng một lát rồi quay đầu đi về phía đình viện ngồi xuống. Không nói, nhưng ba người đều biết hắn đồng ý. Kỷ lão sau khi cảm nhận được thì vui vẻ biến mất cùng cây thương bạc, để lại hai huynh muội bỉu môi khinh bạc lão.
…
Kỷ lão sau khi lấy được thanh trường thương thì hí hững quay về mật thất của mình. Không phải lão tham lam gì thần vật này, mà lão rất tò mò về thân phận của nó, lão dành nữa đời nghiên cứu lịch sử võ đạo đại lục nên gặp được thứ như thanh thương này thì làm sao không tò mò. Nhưng khi lão vừa đặt thanh trường thương lên kệ cao để tiện nghiên cứu thì lại nghe những tiếng động cực kỳ khủng bố bên ngoài, chưa kịp suy đoán thì lại nghe bên ngoài vang tiếng gọi của Kỷ Linh.
– Sư phụ. sư phụ không ổn rồi…
– Chuyện gì… – Lão vừa phóng ra vừa hỏi.
– Ngưu ca, hắn sau khi uống một viên đan dược của người thì như phát điên đang điên cuồng đập phá.
– Sao lại như thế, theo ta… – Vừa nói lão vừa nắm ta Kỷ Linh phóng đi.
…