…
Tông Dật đang chết lặng, hắn không tưởng tượng nỗi một chiêu toàn lực của mình lại bị Nguyên Phương, một người mới hơn hai mươi tuổi lại dùng nhục thể chống đở đơn giản như vậy.
Thiên tài là gì? Hắn mười tuổi gia nhập Phiêu Linh, hai mươi tuổi đạt Đế cấp đỉnh, xếp vào năm người mạnh nhất thế hệ trẻ Phiêu Linh phái, ba mươi tuổi đạt Chí Tôn. Hai mươi năm sống trong cái danh xưng thiên tài trăm năm khó gặp cũng dần làm cho hắn tin tưởng mình là thiên tài của cái thế giới này, là con của trời, được thiên ưu ái.
Vậy, người trước mặt là ai? Nếu bản thân hắn là con của trời vậy người trước mặt là gì? Là trời sao?
Trước đến nay, hắn chưa từng sợ, vì hắn tin với thiên phú và sự cố gắng không biết mệt mỏi của mình thì bất cứ việc gì hắn đều có thể vượt qua, đều có thể đạt được. Nhưng giờ, hắn biết sợ rồi, người kia thật sự đáng sợ.
Không phải người kia huyết tinh hay tàn nhẫn mà làm hắn cảm thấy sợ? Mà bởi vì sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người kia làm hắn sợ? Sợ dù mình cả đời cố gắng cũng không bắt kịp chứ nói gì đến vượt qua.
Nguyên Phương lặng yên nhìn Tông Dật, hắn thấy từng dao động trên khuôn mặt Tông Dật, hắn đoán biết một ít suy nghĩ của Tông Dật nhưng hắn không biết cách nào để đối đãi với Tông Dật.
Nói thẳn ra, hắn và Tông Dật chả có liên quan gì với nhau. Không có cừu hận cũng không có ân nghĩa, chỉ vì thể diện của hai lão già kia mà bước lên đài đối chiêu với nhau. Mà giờ, hắn vô tình háo thắng bày ra chiến lực kinh người làm cho võ Đạo của Tông Dật lung lay. Nếu hắn tiến thêm một bước đánh ngã Tông Dật, có thể cái võ Đạo kia chắc chắn sụp đổ mà hắn lại mang ơn cứu trợ của Kỷ lão. Vậy làm sao cho đúng đây?
– Ngụy lão nói đến ăn cơm ta mới nhớ? Hình như ta đói bụng rồi, không đánh nữa.
Nguyên Phương nói xong hắn dứt khoát xoay người nhảy khỏi đài. Tất cả mọi người im lặng, im lặng hoàn toàn. Cái quái gì đang xảy ra? Là ai thắng, là ai thua? Mọi người ngơ ngác quay sang nhìn người kế bên.
Đám trưởng lão cũng chết lặng. Chỉ có một người mỉm cười, đó là Càn Nguyên chân nhân, ông hiểu được hành động của Nguyên Phương.
Đợi tới khi Nguyên Phương đi đến bên cạnh hai huynh đệ Kỷ Linh toàn trường mới nổ tung tiếng nghị luận.
– Là thế nào? Ai thắng…
– Thấy thế mà còn hỏi? Không thấy vị trưởng lão kia dùng một tay bóp nát chiến kỷ của Tông sư huynh sao?
– Không chắc? Có thể vị trưởng lão kia bị nội thương nên mới rút lui…
…
Lúc này trên chiến đài, Tông Dật mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia, hắn hiểu được tâm ý của Nguyên Phương, hắn cảm thấy hổ thẹn. Hắn chấp tay hướng Nguyên Phương hành lễ.
– Ta nhận…
– Ha ha, trận đấu hay, xem như hoà nhau vậy.
Khi Tông Dật chưa nói hết câu “Ta nhận thua”, Càn Nguyên chân nhân đã xuất hiện bên hắn vừa tuyên bố kết quả vừa vỗ vỗ lên vai an ủi Tông Dật. Dù sao cũng là trụ cột tương lai của Phiêu Linh.
– Không ai là vô địch, đây là bài học để bước qua nhân sinh, nếu ngươi bước qua được chắc chắn không ai dám coi thường ngươi, thất bại một lần không đại biểu cho thất bại một đời, ta tin ngươi mà hắn cũng tin ngươi. – Càn Nguyên chân nhân nhỏ giọng chỉ vừa đủ lão và Tông Dật nghe.
…
Đợi tiếng bàn tán lắng xuống, Càn Nguyên trưởng lão mới nói lớn.
– Thi đấu tuyển chọn Hình đường chính thức bắt đầu.
Sau tuyên bố, các thủ tục thi đấu chính thức bắt đầu. Trên các chiến đài, các đệ tử bắt đầu lục đục tham gia. Tuy trên chiến đài các trận đấu rất kịch liệt nhưng do dư âm mà Nguyên Phương và Tông Dật để lại quá lớn nên thi đấu năm nay không còn quá hấp dẫn nữa.
Lúc này, Nguyên Phương đang ngồi bên Kỷ Oanh cầm lấy một phần cơm nấm ngấu nghiến ăn thì Tông Dật đi đến.
– Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. – Hắn thành thật nói.
– Ừm, cũng không có gì? Ta cũng không biết ngươi hiểu ý ta không? – Nguyên Phương vừa ăn vừa nói
– Ta hiểu. Xin hỏi danh xưng của trưởng lão? – Tông Dật hành lễ hỏi.
– Nguyên Phương. Chắc là vậy…
Thật sự ngay cả ba người Kỷ lão cũng không biết tên thật của Nguyên Phương, bọn hắn chỉ tạm đoán Nguyên Phương là người gây ra huyết án tại cuộc chiến giữa hai đế quốc dân gian kia, Kỷ Oanh sau này mới gọi tạm Nguyên Phương là “Ngưu ca”.
Cái tên Nguyên Phương là do hắn khi phục dùng đan dược bồi bổ thần thức nhớ lại một đoạn ký ức với Hoa Vân nên lúc này mới nói ra.
Các trận thi đấu lần lượt diễn ra, Kỷ Linh tuy không dành được quán quân nhưng cũng may mắn tiến nhập tám người mạnh nhất vừa đủ đạt một vị trí đệ tử Hình đường.
…
Những ngày sau đó, cuộc sống Kỷ trang vẫn tiếp tục như cũ, ngoại trừ Kỷ Linh phải tham gia huấn luyện tại Hình đường dăm ba ngày mới về một lần, thì Nguyên Phương hắn vẫn như vậy, suốt ngày ăn, ngủ và tìm hiểu những tài liệu nghiên cứu của Kỷ lão.
Suốt ba tháng, hắn dần hiểu biết về thế giới võ đạo trước và hiện tại hơn cũng hiểu nhiều hơn về Thất Linh đại lục, nếu hiện tại so sánh có thể nói kiến thức hiện tại của hắn về đại lục này chỉ thua kém một số lão nhân sống ngàn tuổi như Kỷ lão mà thôi.
– Kỷ lão, ta muốn rời đi.
– Đi đâu, ngươi biết mình muốn đi đâu sao? – Kỷ lão không ngạc nhiên hỏi.
– Ta muốn ra bên ngoài tìm hiểu thân thế của mình.
– Cũng đúng, nhưng…
– Có chuyện gì sao? – Nguyên Phương hơi bất ngờ hỏi.
– Ta có cách trước khi ngươi rời đi có thể nhớ lại quá khứ của mình cũng như biết được vì sao ngươi không Kết thần được?
– Thật sao? Vậy sao ngài không nói sớm? – Nguyên Phương hấp tấp hỏi.
– Vì giờ ta mới nghĩ ra. Ta nghi ngờ bản thân ngươi đã mang sẳn một loại huyết mạch nào đó rồi, vì vậy nên khi ngươi kết linh cùng những loài linh thú khác đều thất bại.
– Vậy phải thế nào?
– Tụ hồn động thiên và tụ hồn đan. Tụ hồn đan chính là đan dược lúc trước Kỷ Oanh cho người phục dùng, làm ngươi nhớ lại một đoạn ký ức trước kia. Còn tụ hồn động thiên, chính là cấm khu của Phiêu Linh phái. Trước đây cũng không ai biết nó có tác dụng gì và vì sao tồn tại, nhưng hơn ba ngàn năm trước có một vị tiền bối trong tông khám phá ra công năng của nó. Vị tiền bối khi đó lúc trẻ là một thiên tài, hai mươi lăm tuổi đã vượt Chí tôn cấp nhưng ba trăm năm tu hành cũng không thể nào Kết thần được, khi thọ nguyên gần hết lão nhân gia ngài chán nãn đã đi sâu vào trong một sơn động ẩn cư chờ đợi tạo hoá. Nhân gia ngài ở trong động năm năm, khi mọi người nghĩ ngài đã tạo hoá thì ngài đi ra từ sơn động đó. Ngài thành công đột phá Kết thần và công bố động thiên đó là một tụ hồn trận tự nhiên có tác dụng kích phát huyết mạch tiềm ẩn hoặc hỗ trợ đột phá Kết thần cảnh. Từ đó, tụ hồn động thiên là bí mật cũng là bí bảo của Phiêu Linh phái.
– Vậy ta nhất định phải vào đó. – Nguyên Phương mừng rỡ nói.
– Nhưng…
– Có điều kiện gì sao?
– Đã nói là bí mật và là bí bảo của Phiêu Linh phái thì làm sao đơn giản như vậy mà có thể vào. Trước tiên ngươi phải đến Phiêu Linh đài tuyên thệ mãi mãi giữ gìn Phiêu Linh phái, mãi mãi không được dẫn người ngoài người Phiêu Linh vào tụ linh động thiên. Ngoài ra còn…
– Còn gì nữa?
– Về sau, bất kỳ thời điểm nào, khi được chưởng môn Phiêu Linh yêu cầu thực hiện ba việc trong khả năng ngươi, ngươi phải toàn tâm toàn ý thực hiện, tất nhiên yêu cầu đó không gây ảnh hưởng tới thân nhân cũng như đạo đức của ngươi. Ngươi đồng ý chứ. – Kỷ lão liếc nhìn Nguyên Phương nói.
– Nếu không tổn hại thân nhân và đạo đức. Được ta đồng ý.
– Vậy để ta đi gặp chưởng môn bàn giao.
…