…
Chớp mắt mười năm, từ trong Tụ hồn động, Nguyên Phương bước ra ngoài. Hắn lúc này cũng không quá nhiều thay đổi chỉ có trên khuôn mặt mang một chút lạnh lùng. Đối với người không tu luyện võ đạo, không thay đổi thể chất tiên thiên, mười năm thời gian thật sự rất dài nhưng đối với giới võ đạo, mười năm cũng chỉ tương đương một hai năm trong cuộc đời người bình thường.
Hắn bước ra, mặt nhắm nghiền hướng lên bầu trời hít thở. Hắn hiện tại không biết mình ở bên trong bao lâu, hắn chỉ bước ra khi đã hoàn toàn nhớ lại quá khứ của mình và tìm hiểu thông suốt cảnh giới Kết thần của bản thân.
– Nguyên Phương đại ca.
Khi hắn đang hưởng thụ không khí phóng khoáng tự do của thiên địa, hắn lại nghe được giọng nói trong trẽo quen thuộc trong suốt mười năm nay. Đó là giọng của Kỷ Oanh. Nàng lúc này đã là một nữ nhân trưởng thành, tuy không thuộc loại mỹ nhân xuất chúng nhưng lại thuộc loại nữ nhân càng nhìn càng thuận mắt. Không còn vẻ non nớt mười năm trước, không còn vài vết cấu bẩn mà nàng lúc trước thường không quan tâm, khuôn mặt trái xoan trắng ngần, chân mày kẽ đậm. Thật sự đáng nhìn.
– Kỷ Oanh muội.
Trong suốt mười năm, bên trong Tụ hồn động có nước, nhưng thức ăn vẫn phải dựa vào Kỷ Oanh, cứ ba tháng một lần nàng lại tiếp tế lương thực cho hắn. Thời gian đầu, nàng chỉ đến đưa thức ăn rồi lập tức rời đi ngay. Vì bên trong động thời điểm đầu chỉ toàn phát ra những tiếng gào thét thê lương, lâu lâu lại là tiếng cười quỷ dị của Nguyên Phương. Nhưng qua một hai năm, bên trong lại trở nên tĩnh lặng đáng sợ, nếu lương thực nàng tiếp tế không bị bên trong thu hồi chắc chắc nàng tưởng Nguyên Phương đã chết trong động. Rồi dần già, mỗi lần đến nàng nán lại một hai ngày ngồi trước động tự thuật một số chuyện nàng gặp phải, nói tự thuật là bởi chỉ mỗi chỉ mình nàng nói mà không biết bên trong người kia có nghe không, bởi bên trong không bao giờ trả lời nàng dù chỉ một từ dù chỉ là một tiếng cám ơn.
Nàng như thế, bởi vì Kỷ Linh từ khi vào Hình đường cũng suốt ngày chuyên tâm tu luyện, thời gian trở về Kỷ trang cũng rất thưa thớt. Mỗi khi Kỷ Linh trở về, cũng chỉ quan tâm hỏi han nàng một hai câu, rồi cho nàng một ít đan dược tu luyện rồi lập tức rời đi. Riêng về Kỷ lão năm năm trước cũng từ biệt Phiêu Linh phái để bước ra khỏi Thất Linh đại lục tìm kiếm những kiến thức to lớn hơn mà cả đời lão truy cầu.
– Huynh xuất quan rồi, chúng ta về Kỳ trang thôi. – Nàng vui vẻ nói.
– Ừm, về thôi…
…
Sau khi tắm rửa sạch sẻ, Nguyên Phương đi ra đình viện bên trong Kỷ trang. Kỷ Oanh đã chuẩn bị một bàn thức ăn trang trọng cho hắn.
– Cảm ơn muội.
Hắn thật lòng nói. Mười năm nay, thật sự vật vã cho Kỷ Oanh, vì hắn phải dùng toàn bộ thần thức để luyện hoá huyết mạch kỳ lân nên dù hắn lắng nghe được nỗi cô đơn của nàng nhưng hắn không thể mở miệng an ủi dù chỉ một lời. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ nói được một tiếng cám ơn mà thôi. Tất cả mỗi việc liên quan giữa nàng và hắn chỉ liên quan tới một chữ “ân”, hắn nhận rất nhiều ân nghĩa từ nàng nhưng hắn chưa từng có một lần cơ hội để trả. Hắn thật sự coi nàng là người thân của mình.
– Cám ơn gì chứ, cuộc đời muội hiện tại đến nay cũng chỉ có huynh, Kỷ Linh ca ca và Kỷ lão là người thân. Đã là người thân thì cần gì cái gọi là cám ơn. Hay huynh không muốn nhận một muội muội này.
– Nhận, đương nhiên phải nhận, ta cũng là một kẻ mồ côi từ nhỏ, tuy nhân sinh tới nay có thêm rất nhiều mối quan hệ. Nhưng một muội muội ta cũng rất mong có được. Cám ơn muội, giờ muội mãi mãi là muội muội của ta. Haha…
Quả thật, Kỷ Oanh tuy có tình cảm với Nguyên Phương nhưng thứ tình cảm đó là thương cảm khi gặp hắn bị trọng thương trong Thiên Phong lâm. Thứ hay là sự ngưỡng mộ, hắn mới hai mươi mà chiến lực đã đạt mức khủng bố vượt qua nhận thức của nàng. Sự đồng cảm, khi gần mười năm nay hắn và nàng đều cô đơn nhưng dù hắn có nghe được tâm sự của nàng trong mười năm nay hay không nàng cũng cảm ơn. Ngoài ra không có thứ tình cảm gọi là nam nữ.
– Nguyên Phương ca… – Nàng đáp lại có một chút ngượng ngùng.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
– Ta định giải quyết một số chuyện rồi vài ngày sau rời đi, muội tính thế nào?
– Huynh phải đi sao? Còn ta…
– Hay muội ra ngoài cùng ta, khi nào chán rồi trở lại Phiêu Linh. – Không đợi nàng nói hết hắn cắt ngang.
Kỷ Oanh hơi bất ngờ, trầm ngâm giây lát nàng nói:
– Ừm, để muội báo Kỷ Linh ca ca một tiếng.
…
Nguyên Phương hiện tại có hai việc muốn làm là giải quyết mâu thuẫn với Ngụy Diên trưởng lão thứ hai là gặp mặt Càn Khôn chân nhân. Khi thức tỉnh huyết mạch kỳ lân, bên trong hắn biết được một bí mật kinh hoàng kéo dài từ đại chiến Thần thú năm xưa tới nay.
Ngụy trang viên, trang viên nổi tiếng nhất trong Phiêu Linh phái, thuộc Ngụy Diên trưởng lão quản lý, là trang viên lớn nhất trong Phiêu Linh, rộng gấp mười lần Kỷ trang. Là nơi chiêu mộ nhiều nhân tài nhất Phiêu Linh phái, ngoài Hình đường, nhân tài trong Ngụy trang là mạnh nhất.
– Xin thông báo Ngụy trưởng lão, có Nguyên Phương bên Kỷ trang cầu kiến.
Nguyên Phương đứng trước đại môn Kỷ trang báo danh.
Hai đệ tử đứng gác trước đại môn liếc nhìn Nguyên Phương coi thường nói.
– Chó mèo gì cũng muốn diện kiến sư tổ thì còn thể thống gì? Muốn diện kiến thì kêu Kỷ trưởng lão dẫn ngươi đến.
Hai người bọn hắn gia nhập Phiêu Linh phái mới một năm nên làm sao biết được Nguyên Phương. Chưa nói, bọn hắn tuy mới là ngoại môn đệ tử nhưng năm nay mới hai mươi đã đạt nhất trọng Đế cấp thiên phú không tồi, một hai năm nữa chắc chắn trở thành nội môn đệ tử, bọn hắn lượt nhìn Nguyên Phương chỉ thấy tên đệ tử Kỷ trang này mới thần thể tam trọng nên coi thường cũng không quá đáng. Vì bọn hắn là đệ tử Ngụy trang mà.
Nguyên Phương cũng không bực dọc, hắn cũng hiểu có một số người quả thật có tư cách kiêu ngạo chưa nói hắn hôm nay đến đây cũng là để hóa giải huyết án mười năm trước. Tuy nói hắn không sai khi giết vị đệ tử kia của Ngụy Diên trưởng lão nhưng hắn biết hắn phải đi xa một thời gian, không thể quan tâm đến người thân mình tại đế quốc Châu Hạ nói riêng và dân chúng Châu Hạ chung.
– Vậy phiền hai huynh đài báo cho Tông Dật sư huynh một tiếng, nói Nguyên Phương diện kiến.
Hai đệ tử kia cũng hơi bực mình. Bọn hắn nghỉ làm sao một đệ tử mới thân thể tam trọng lại hết muốn gặp Ngụy Diên sư tổ đến đòi gặp Tông Dật trưởng lão. Một trong hai tên không biết hôm nay bực dọc chuyện gì, hắn tụ chân lực phất tay về phía Nguyên Phương. Phải biết, một cái phất tay của đế cấp đủ đánh bay có khi là ngộ sát một thần thể cấp.
Nhưng… Luồng chân lực vừa áp tới cách Nguyên Phương ba trượng thì tự động tiêu tán. Hai tên đệ tử thấy vậy liền giật mình lùi lại hai bước.
– Phiền hai huynh báo cho Tông Dật sư huynh một tiếng. – Nguyên Phương trầm giọng nói.
Giọng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ chấn cho hai tên đệ tử kia tiếp tục lui lại ba bước. Một tên lúc lùi lại vấp phải bậc thềm đại môn té ngã. Cả hai chợt thấy lưng mình ướt đẩm. Một tên run rẩy chạy vào bên trong. Một khắc sau, một thanh niên tuấn dật mang phong phạm tông sư lướt ra cổng nhận thấy Nguyên Phương thì vui mừng chấp tay hành lễ.
– Là Nguyên Phương trưởng lão.
Người này là Tông Dật, người mười năm trước không tiếp nổi ba chiêu của Nguyên Phương.
…