Ta ngồi xuống với bóng nắng bên đường
Để nhớ một người mình từng thương nhiều lắm
Phía xa kia là bầu trời thăm thẳm
Gió mùa hạ thổi, cuốn vào những lãng quên.
Làm thế nào mà mãi nhớ một cái tên
Nhớ một quán quen nơi mình từng đến đó
Nhớ hôm ấy bỗng chốc trời trở gió
Thương nhớ cùng người không nói mà bay xa.
Dù đã nhiều lần nhắc mình không được nhớ chuyện người và ta
Nhưng cuộc đời chúng ta chấp nhận có những lần trả giá
Lý trí và trái tim thay nhau mặc cả
Để cuối cùng nhận về những tan vỡ – Đau đớn đến vô cùng.
Sau những tháng năm có ngày lại trùng phùng
Đôi mắt nhìn nhau vẫn còn khát khao điều gì đã cũ
Câu nói lạnh lùng “Xin chào” khi gặp lại
Chúng ta biết mình mãi là điều nuối tiếc của nhau.
Có những tháng năm vẫn thương nhớ đến vô vàn…
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Thể loại thơ tự do rất hay ạ! Nghe thấy một nỗi buồn mênh mang
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Ủng hộ tác giả nhé
Linh Yunki (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Ủng hộ cậu chút xu.