Đã là quá muộn

Đã là quá muộn
Thích Theo dõi
Đã là quá muộn
4 (80%) 1 vote

Đã là quá muộn
Tuổi học trò chẳng được mấy đứa không yêu, hay không có người yêu và tôi, một con bé chưa có người yêu, cũng chưa yêu ai cả, nhưng tôi có một thứ tình cảm đặc biệt với một cậu bạn từng học cùng lớp, cái câu chuyện mà người ta gọi là ghét của nào trời trao của đấy.
Tôi chưa bao giờ tin vào lời nói đó, cho đến khi thực sự thích cậu ta. Cái thứ yêu từ ghét ấy rất đáng sợ.
Cậu ta không phải “hot boy” kiêu ngạo lạnh lùng để tôi đóng vai vô tư ghét hắn cay đắng, mà là một thằng học sinh nghịch ngợm, nói là nghịch ngợm thì cũng không hẳn chỉ là rất ngang bướng hay hục hặc, đã có lúc coi giáo viên không ra gì.
Còn tôi một đứa con gái tính khí thất thường, khi thì hòa đồng vui vẻ, nói rất nhiều, nhưng khi thì im lặng cả ngày, cả buổi chẳng nói gì cũng được. Hai cái thứ tính tình khác nhau như vậy mà lại thích thầm nhau mới buồn cười chứ, nghe nói cung của tôi và nó không hợp nhau. Cũng có thể vậy!
Cuộc sống của tôi đang yên đang lành thì chẳng hiểu hắn gây ra vụ gì mà giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ cho hắn lên bàn đầu (lúc đó tôi chưa có để ý hắn), chỗ mà tôi ngồi, hắn ngồi cùng bàn với tôi.
Tính tôi không ổn định cho lắm, nhưng chủ yếu là thích yên lặng, không thích đùa quá đà, nhưng hắn chẳng hiểu là mặt mũi nào mà đùa dai đến vậy, mặc cho bị chửi mắng luôn.
Cậu ta là một con người rất tùy tiện, mà tôi thì rất ghét loại người đó, cậu ta cứ vô tư lấy đồ của tôi dùng mà chẳng thèm hỏi han thậm chí còn đem về rồi vất xó nhà luôn.
Có lần tôi học buổi chiều, mang sách đi, là sách mới tôi còn chẳng thèm ghi tên, để trong ngăn bàn, đi chơi một hồi xong vào lớp tôi không còn thấy sách đâu, chỉ thấy một quyển sách bên ngăn bàn của cậu ta cũng không có tên, sách tôi còn chưa động vào bao giờ làm gì có đặc điểm nhận dạng, quyển nào chẳng giống quyển nào. Tôi lục lọi một hồi, không thấy sách đâu, hỏi nó thì nó bảo không biết. Vậy là trong giờ học tôi phải chung sách vơi nó, vẫn tức tưởi vì mất sách, tôi nghi ngờ nó lấy sách của tôi, vì có mấy khi nó mang đầy đủ sách vở đi học đâu, sách này khi nào cô dặn mới mang đi học 1-2 tiết.
Vậy là tôi áp đảo nó luôn, chiếm giữ quyển sách đó là của tôi, nó chỉ tỏ thái độ không phục, cũng chẳng giành lại sách, nhưng nó ghi tên nó vào đấy rồi tôi  gạch đi và ghi tên tôi vào sách.
“Ui uây, tớ chịu Phương đấy! Sách của người ta mà ghi tên mình vào, tớ chịu đấy”. Tôi gườm mắt với nó, cãi nhau môt hồi thì nó công nhận đó là sách của tôi. Thật là hết chịu nổi mà!
Tôi bắt nó mỗi lần mượn đồ của tôi đều phải hỏi, được sự đồng ý của tôi mới được dùng, nhưng tính tôi hay quên nên có đồng ý cho nó mượn xong lại quên:
“Mày lấy đồ của tao đã hỏi tao chưa?”
“Cái gì đấy, lúc nãy hỏi bảo “ừ” rồi thây?”
“Tao cho mày mượn bao giờ mà lấy?” Tôi gân cổ lên mắng nó.
“Lại chưa”. Cái mặt bực tức của nó làm tôi nhớ quá, muốn thấy nó quá, muốn gặp quá.
Tin tưởng nó một chút, tôi nghĩ nghĩ lại rồi phải cười cười chống chế với nó, cho nó nguôi giận.
Tôi với nó ngồi ngay bàn đầu đối diện với bàn giáo viên nên được cô chủ nhiệm phân phó đóng cửa sổ chỗ giáo viên, phân nhau đầy đủ, đều đặn, nó luôn kiểu tính toán lợi cho nó, dụ tôi đóng của hộ nó. Tôi luôn lớn miệng nói những buổi nó nghỉ tôi đóng cho thì đi học lại phải bù gấp đôi cho tôi, nhưng những buổi nó nghỉ tôi vẫn giúp nó mà không bắt nó bù, có lẽ vì tôi chỉ đe mà không làm thật nên nó không sợ tôi thì phải.
Bọn tôi không đánh nhau nhưng động thủ tay chân dọa nhau thì rất nhiều, nhớ có lần tôi cầm quyển sách dày cộp đập vào đầu nó (tôi không thể nhớ nguyên do là gì), tiếng động vang lên làm cả lớp phải giật mình đánh mắt nhìn, nó chắc là đau lắm. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy xót xa, không phải xót xa vì người mình thương bị đánh đau mà vì một người bạn từng rất thân bị mình đánh quá đau.
Nó rất hay trêu chọc tôi, khiến tôi bức bội đến mức phải yêu cầu giáo viên đối chỗ nhiều lần nhưng chẳng lần nào được đồng ý, hắn chỉ bị khiển trách qua loa, thật không chấp nhận được mà.
Chẳng hiểu là thế nào nhưng cứ sáng ngồi học trên lớp là tôi lại bảo nó chiều nghỉ học để tôi ngồi cho rộng chỗ, nhưng có chiều nào tôi ngồi đúng chỗ đâu, toàn đổi chỗ ngồi cùng con bạn. Và nó vẫn đi học đầy đủ. Thế đấy!
Bọn tôi ngồi đó được nửa học kì thì giáo viên đổi chỗ cho cả lớp để đổi hướng nhìn của mắt, bọn tôi ra ngoài ngồi, chỗ ngoài đó có nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn.
Rồi không biết nó học đâu được cái trò buộc dây cặp, ngày nào cũng tháo dây cặp tôi buộc vào ghế, thật hết chịu nổi mà, tôi đã phải giấu cặp đi nhưng chỉ được một lúc quên đi thì nó lại chơi tôi như vậy. Tôi đã hay về muộn mà ngày nào cũng sơ hở để nó cho tôi phải ở lại muộn hơn (muộn đến mức khi ra về và quay đầu lại nhìn chắc chỉ thấy bác bảo vệ):
“Hôm qua mày lại buộc cặp tao vào ghế hả? Mày có muốn chết không?”
“Cái gì đấy? Ai buộc bao giờ? Lại đổ tội cho người ta? Người ta không làm mà lại đổ cho người ta thì tớ cũng chịu cậu đấy”.
Nó thanh minh cho có vậy thôi chứ tôi lạ gì thủ phạm không nó thì ai có thể được chứ? Chẳng nhẽ là thằng bàn dưới chui gầm bàn lên chọc phá tôi?
Có hôm nó thông đồng với thằng ngồi sau nó chơi tôi với nhỏ ngồi sau tôi, bọn nó buộc dây cặp tôi với con bé đó vào nhau, khó lắm mới gỡ ra được, thật chỉ muốn đập cho cả hai tơi tả mới có thể hả giận.
Đánh nhau với nó suốt ngày như vậy nhưng tôi lại cảm thấy nó tốt hơn, ít cãi nhau với tôi hơn và chăm chỉ học hành hơn khi mà tôi thất tình.
Hồi đó là cuối năm lớp mười hai, tôi có thích một cậu bạn trong lớp, tôi đã tỏ tình với cậu ta nhưng đã bị từ chối (nghĩ lại thấy hơi nhọ). Đương nhiên là tôi thấy buồn, và tôi đã tâm sự với hai người bạn tốt của tôi, một nam một nữ. Nam kia thì đem chuyện của tôi rêu rao khắp thiên hạ (hơi quá chút xíu nhưng đại loại là cả khối biết), nữ kia thì sau này trở thành người yêu của bạn nam vừa từ chối tôi (tôi cũng không biết là yêu thật hay yêu đùa nữa).
Nhưng tâm sự cũng chẳng làm cho tôi vui hơn được. Dù là thất tình nhưng những ngày tháng đó của tôi qua đi rất dễ dàng, bởi nhờ có nó!
Tôi luôn than buồn và bắt nó kể chuyện gì đó vui vui cho tôi nghe, hoặc chém gió gì đó. Thật lạ là dù tôi có buồn cỡ nào nhưng chỉ cần nghe nó nói vài câu chẳng logic là không một ai có thể nhìn ra là tôi đang thất tình thậm chí còn là có chuyện gì đó hay ho lắm.
Hòa thuận, vui vẻ cũng chẳng được bao lâu, tôi với nó lại cãi nhau mà lần cạch mặt nhau đó có lẽ là lâu nhất trong lịch sử tôi và nó.
Cuối năm đó bọn tôi phải làm bài vẽ mĩ thuật để chấm điểm thi học kì, nhưng tôi lại không mang vở, thấy vậy nó liền bảo tôi vẽ hộ nó (nó kêu tôi vẽ bằng vở của nó vì trước đó tôi cũng đã vẽ hộ nó, cũng cái đề, cái bài như vậy luôn), dù là không mang vở, không có gì để làm nhưng tôi nhất quyết không vẽ hộ nó. Mặt nó nhìn mỏng mà dày ghê gớm, nó cứ nài nỉ tôi mãi, và cuối cùng tôi nhận lời giúp nó. Tuy nhiên không phải tôi vẽ mà tôi đưa cho cái Linh (đứa con gái đã từng được ghép đôi với nó trong liền một hai năm trước đó). Nhưng mọi người biết không, thay vì cảm ơn vì tôi giúp nó tìm người vẽ bài hộ thì nó lại cả gan nổi khùng với tôi. Bao nhiêu đồ đạc của tôi bên mặt bàn nó, nó hất hết xuống đất, tôi lúc đó chắc phải mắt chữ “O” miệng chữ “A” quá, rõ ràng tôi không làm gì sai, với cả đống đồ dùng đó là nó lấy nó dùng chứ có phải tôi bày ra đâu. Là nó sai nhưng tôi không thể làm gì nó, nhìn bộ dạng nó lúc tức giận tôi cũng thấy hơi lo sợ, cũng một phần nghĩ nó đang lên cơn “thần kinh” như mọi khi nên tôi cũng chẳng chấp.
Thế là tôi với nó ngó lơ nhau luôn, trong suốt thời gian đó đến cuối năm học, nó còn làm nhiều chuyện chướng tai gai mắt, chọc cho tôi tức phát điên lên.
Và rồi năm học đó kết thúc, năm học mới bắt đầu.
Lớp chúng tôi bị chia ra, một nửa học với lớp này, một nửa học với lớp khác, bọn tôi không cùng chung lớp nữa. Dù là bọn tôi ngày ngày gặp mặt nhưng không giảng hòa, không trò chuyện gì cả.
Một ngày kia tôi online facebook và nhận được tin nhắn như thế này:”Chấp nhận kết bạn đi “… (tên nick face của tôi)””.
Tôi đã làm theo rồi nhắn tin với người bạn đó, hắn khá kì lạ, bình thường bạn bè quen nhau trên trang mạng xã hội đều trao đổi thông tin cho nhau nhưng đây chỉ có hắn biết về tôi còn tôi thì không cần biết về hắn.
Người đó bị lộ tẩy khi nói ra một câu như thế này:”Hôm nay trông bạn buồn thế?” Suy đoán một lúc và thăm dò trong một giờ ra chơi, tôi và người bạn tốt kia đã biết đó là ai, không ai khác chính là thằng Hoàng, cái thằng đã ngồi cạnh tôi một năm trời, cái thằng trời đánh mà tôi từng nguyền rủa, suốt ngày châm chọc tôi.
Nó bày vẽ ra cái trò đó để tạ lỗi với tôi. Cái thằng thần kinh ấy không ngờ cũng có ngày biết lỗi.
Tôi không hề biết rằng nó lại biết chuyện tôi thất tình, vì tôi chỉ kêu buồn chứ đâu có nói lí do, cho đến ngày tôi nghe được tin nó thích tôi.
Cái thời kì mà đám bạn chúng nó có người yêu hết, chỉ có tôi mình đơn, gối chiếc. Thế là cái thằng bạn tốt kia gạ gẫm nếu tôi muốn có gấu thì để nó giới thiệu cho, đương nhiên là tôi mừng rơn đồng ý. Kết quả nó giới thiệu như thế này:”Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”.
Tôi cụt cả hứng luôn, không thể hiểu nó nói cái gì nên tôi bỏ qua vụ tìm gấu luôn. Không lâu sau cậu ta lại nhắc lại với tôi chuyện đó.
“Cái thằng mà năm ngoái nó ngồi cạnh cậu đấy!” Tôi nghĩ mãi không ra và nó phải nói như vậy luôn.
Hứng khởi vì biết nam nhân kia là ai nhưng… trời ơi, con có nghe nhầm không.
Tôi không dám tin vào lời thằng bạn kia nói, tôi không thể tin, không cách nào để tin.
Tôi không tin vì thứ nhất: thằng thần kinh đó cũng biết thích một người ư?; thứ hai: người đó lại là tôi.
Không thể nào, chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn, tôi lắc đầu nguây nguẩy.
Nhưng rồi nghĩ lại biểu hiện của nó thời gian gần đây nó rất khác lạ.
Rất hay nhắn tin với tôi, nói chuyện quan tâm, chọc vui tôi chán lại quay ra than vãn chuyện đời thường của nó. Phát mệt luôn.
Nhưng tôi phát hiện ra nó là một phần trong thói quen hằng ngày của tôi khi mà nó chuẩn bị nghỉ học. Trước đó tôi có nghe qua, đã có khuyên nó…
Nó ra điều kiện với tôi, là phải đi chơi noel với nó thì nó sẽ xem xét lại việc đi học, nhưng nhà tôi rất khó nên tôi không thể đi cùng nó được…
Và nó nghỉ học… tôi hết cách rồi, dù luôn nhắc nhở, động viên nó cố gắng, chẳng lâu nữa là hết cấp chỉ cần cố gắng, chịu đựng thêm một học kì nữa thôi.
Nó đâu biết rằng những ngày đi thi cuối kì tôi mong mỏi nó cỡ nào.
Nó nói là nó sẽ cố gắng đi học lại vào đầu tuần tới, nhưng đó là ngày nó đi thử việc. Tôi biết chuyện đó và không còn nhắc đến chuyện đi học lại với nó đi học nữa, tôi mất niềm tin ở nó rồi.
Nó nghỉ học một thời gian, thì tôi mất liên lạc với nó, nick facebook nó cũng mất luôn.
Tôi cố gắng lắm nhưng không thể tìm được gì, cả mấy thằng bạn thân gần nhà nó, tôi có hỏi qua, có nhờ chúng nó vào tìm giùm tôi, kết quả đều không gặp được.
Sau những lỗ lực vô ích đó, thỉnh thoảng tôi lại nghe tin của nó: nghe đâu nó bỏ onl face để cày game, nghe đâu nó đi làm ở tận ngoài xa gì đó, nghe đâu…
Vì nó mà cuộc đời tôi xảy ra một câu chuyện thật nực cười.
Trong một ngày rảnh dỗi, tôi ngồi mò mẫm lại danh sách bạn bè trên face (hẳn là sự rảnh dỗi không hề nhẹ) phát hiện một nick face có tên giống nó, tôi đã tìm hiểu và tôi thấy: Cùng tên họ, qua giới thiệu thì cũng chung một trường, địa chỉ sinh sống, còn có cả bạn chung giống, và đặc biệt là có cái ảnh nhìn rất giống nó.
Vậy là tôi lạc vào con đường nhầm lẫn,…
Tôi bắt đầu thực hiện chính sách cưa cẩm, tán tỉnh anh ta chỉ để xác minh coi anh là ai? Và thật ngớ ngẩn khi tôi trở thành người yêu của anh ta trên mạng xã hội, lại còn có chuyện gặp mặt như kiểu yêu nhau thật…
Dù tôi đã sớm biết đó không phải cậu ta nhưng vẫn không chấm dứt với anh ấy, nhưng rồi bọn tôi kết thúc không lời từ biệt bằng thời gian ôn thi của tôi…
Tôi đỗ đại học như những người bạn khác, như đúng mơ ước của tôi, đi học ở môi trường mới… Rất nhiều thứ mới lạ, rất nhiều thứ thú vị, và tôi cũng khá bận với thời gian eo hẹp của mình…
Mọi thứ cứ thế qua đi, nhưng chuyện tôi mong được gặp cậu ấy không hề qua, tôi vẫn tự muốn được gặp lại, được nói chuyện…
Thời gian đi xa dần, tôi cũng suy nghĩ nhiều và càng ngày càng nghi hoặc về quan hệ của tôi và người con trai đó, rút cuộc thì hai bên nghĩ về nhau như thế nào? Tôi đợi ngày gặp người đó chỉ là muốn xác minh rằng, tôi đối với cậu ấy là như thế nào?
Tôi quả thực là ngốc nghếch khi chờ đợi, khi lãng phí niềm tin của bản thân, một năm rưỡi qua đi tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cậu ấy, chỉ là thỉnh thoảng lại có một mẩu tin.
Thực sự thì chờ đợi là hạnh phúc nhưng cũng không phải là hạnh phúc, có vẻ rất khó tin khi bao ngày trông ngóng, kiếm tìm vô ích đều không có kết quả, nhưng một thời gian lãng quên đi, trong một ngày bất chợt muốn gặp lại và kết quả là tôi thấy nó yêu cầu kết bạn qua facebook với tôi.
Đã giám định trăm phần trăm là nó, tôi vui, rất vui, tôi vui đếm mức sắp nhảy lên vì sung sướng ấy chứ. Nhưng lại là cảnh chờ và đợi đáng sợ của úa khứ, mỗi ngày buồn hơn một chút… tôi mong là nó chủ động trước.
Không đợi được nữa nên tôi đã chủ động nhắn tin.
Thật đáng sợ khi hơn một năm chờ đợi, tôi có khuyên nhủ bản thân cỡ nào cũng không dứt được tình cảm với cậu ta, vậy mà chỉ vài tin nhắn còn chưa tới mười phút lại thay đổi tôi đến thế.
Chủ đề thật khiến không ai có thể nói rằng tôi và nó từng thân thiết. Rất nhạt nhẽo, chỉ là vài câu hỏi thăm qua lại như sức khỏe, công việc, v. v rất xa lạ.
“Mà sao biết nick của tôi mà kết bạn?”
“À, Dân nó giới thiệu ấy mà!” (Là thằng bạn thân của nó)

Câu nói đó, đặt trong hoàn cảnh đó, trong cách nói chuyện đó khiến tôi thức tỉnh và hiểu ra rằng tôi không là nghĩa lí gì trong nó… bấy lâu nay là tôi ngộ nhận.
Phải chăng tôi đã sai khi chờ đợi như vậy? Phải chăng tôi lại ngộ nhận lần nữa? Nếu là ngộ nhận thì thật đáng sợ, hơn một năm mu muội bị lãng phí của tôi cơ mà.
Tôi không quá buồn, vì tôi quen rồi mà! Những lúc tự nhủ bản thân tôi còn nghĩ: “Mày nghĩ sao mà nó thích mày? Nực cười! Không biết chừng bây giờ nó có người yêu rồi cũng nên…” Và còn rất nhiều, mang tính đả kích hơn như vậy.
Câu nói ấy… tôi còn chưa chưa kịp đưa ra câu hỏi chứng thực ý nghĩa trong suốt thời gian qua là gì, là hữu dụng hay ấu trĩ? Nhưng tôi nhận ra đôi khi nhìn nhận một vấn đề đừng nên nhìn nhận trực diện, có một chút trùng hợp đừng vội mừng vì có thể chỉ là vô tình vẽ ra một trường hợp đặc biệt trong hình học… Sẽ ngộ nhận và sai khủng khiếp đấy.
Tôi thấy nhớ cái lúc nó sắp nghỉ học, tôi gặp nó, hai đứa chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt có rất nhiều điều muốn nói, mà không thể nói, có rất nhiều thứ muốn dừng lại, muốn làm lại mà không thể, tất cả, tôi đều chỉ nắm một cách hững hờ, không biết nên làm thế nào và cuối cùng thì nó tuột mất…
Nhưng mất rồi mới thì nhận ra bản thân mình thực sự cần gì?
Không có gì là mãi mãi và quả thực thì người ấy đã thay đổi, thời gian dài thế kia cơ mà, tôi còn tưởng sẽ có một điều kì diệu cho tôi (mơ mộng), đáng lí tôi phải nhận ra người con trai đó đã không còn là cậu ấy từ khi cậu ấy còn chưa nghỉ học, khi mà cậu ấy thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân, chuẩn bị tinh thần đi làm, thích ứng với cuộc sống mới. Nếu không nhận ra lúc đó thì lúc cậu ta bỏ mặc những lời khuyên nhủ, mong mỏi của tôi để đi làm thì tôi phải hiểu tôi không có trọng lượng đối với cậu ta…
Tôi thật quá ngốc, luôn ngang bướng không chịu nhìn nhận sự thật, đến khi nhận ra thì đã đi quá xa so với giới hạn cho phép.
Người đó, đến việc thấy cậu ta online còn làm tôi bận tâm, nhưng là sự xa cách, là cảm giác muốn vứt bỏ, không thể gần lại được, chắc chỉ có cậu ấy tôi mới đối xử như vậy bởi bạn nam mà tôi đã từng tỏ tình kia bây giờ lại là người tôi rất quý mến, rất thân, như là anh em vậy.
Hơn một năm chờ đợi, những thứ tôi thấy chỉ là bóng lưng trên một chiếc ảnh, tôi đã cố gắng quên nhưng sao lại buồn đến thế, tôi thực sự muốn khóc một trận để quên dễ dàng hơn. Người ta có gấu rồi!
Thứ tình cảm không rõ ràng nếu không được giải quyết ngay sẽ không bao giờ giải quyết được, và tôi và nó cũng vậy… Thực sự một chút cơ hội cũng không thể! Muộn quá rồi, đã là quá muộn rồi.
Đồ dư thừa như tôi… không biết phải “dùng” bằng cách nào.
Tôi cảm thấy muộn nhưng không phải muộn vì giờ tôi mới nhận ra mà muộn vì tôi đã ngốc quá lâu, không thông minh lên được nữa rồi!… Dù là muộn rồi, nhưng tôi vẫn cảm ơn cái muộn màng ấy, cho tôi thấy tôi kém cỏi như thế nào, thứ hạnh phúc bản thân cần lại để tuột mất, thứ không cần lại cứ giữ khư khư… tôi sẽ cố gắng, cố gắng để không sai lại như thế.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Tora Misaki Man Man và 57 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú