Bình chọn

Chương 1: Cấm Địa Sâm Lâm

 

Thiên Ấn Đại Lục ở Âm Dương Giới là một nơi đặc biệt. Nó không nằm trong Tam Đạo, Ngũ Phương. Cho nên từ khi được phát hiện, Thiên Ấn đã chịu hàng vạn trận chiến lớn nhỏ. Nhân mã của Ngũ Phương bỏ mạng nơi đây cũng không ít. Trải qua tuế nguyệt tang thương, nơi này đã dần hình thành một trật tự mới  bởi Tam Đạo. Nhân mã Ngũ Phương bắt đầu thiết lập sự thống trị của mình.

Không phải vô duyên mà Thiên Ấn lại phải gánh mình chịu đựng những trận chiến kinh hoàng ấy. Rải rác toàn bộ Thiên Ấn đều là những cấm địa sinh mệnh bí ẩn. Không một sinh mệnh nào dám vượt qua ranh giới những cấm địa ấy. Kể cả những sinh mệnh bản địa ở nơi này. Cho nên mới có một câu nói “Ở Thiên Ấn, Sinh tử chỉ trong một bước đi”. Qua hàng trăm thế hệ, bao nhiêu kẻ tò mò đã phải trả giá đắt. Cũng không ít kẻ từ đó tìm được vận may mà đổi đời.

Người ta ví Thiên Ấn như là nữ nhi nằm ở đấy, chỉ chờ người đến chinh phục. Còn chinh phục được hay không phải xem bản lãnh của ngươi. Vạn năm qua, đã có hàng ngàn món đồ thần bí được tìm thấy trên Thiên Ấn. Trong đó có những món làm thay đổi cả thế cục Hải Dương Giới. Điều này khiến Tam Đạo đấu tranh nhau càng gay hắt hơn.

“Thánh Quang Đình, hiện thân của Tiên Đạo”

“Địa Ngục Môn, hiện thân của Ma Đạo”

“Âm Dương Giáo, hiện thân của Yêu Đạo”

Ba thế lực mạnh mẽ nhất Âm Dương Giới đã huy động hết những gì có thể để xây dựng đế chế của riêng mình trên Thiên Ấn. Nhưng suy tính ra, những nơi mà nhân loại có thể đặt chân đến trên Thiên Ấn chỉ vỏn vẹn có ba phần mười. Bảy phần còn lại  thì có đi mà không có về.

 

Một trong số những nơi ấy chính là Ma Thú Sâm Lâm! Trung tâm của Thiên Ấn, cấm địa nguy hiểm bậc nhất.

Phía đông Ma Thú Sâm Lâm tiếp giáp Địa Ngục Môn. Phía bắc Ma Thú Sâm Lâm tiếp giáp Âm Dương Giáo. Phía nam Ma Thú Sâm Lâm tiếp giáp Nguyệt Hồ. Còn tiếp giáp với phía Tây Ma Thú Sâm Lâm chính là Thánh Quang Đình.

Chịu sự quản hạt của Thánh Quang Đình là bốn đại gia tộc và hơn ba mươi tiểu gia tộc khác.

Yến gia chính là một trong bốn đại gia tộc ấy. Gia tộc này được Thánh Quang Đình giao nhiệm vụ trấn thủ Thanh Hà Trấn, một trong những cửa ngỏ quan trọng nối tiếp với Ma Thú Sâm Lâm ở mặt phía tây này.

 

Trên đường tấp nập của Thanh Hà Trần lúc này, một hài tử đang lém lỉnh ôm một con chó nhỏ trắng như tuyết trong tay. Đôi mắt long lanh của nó nhìn qua con đường tấp nập rồi quay sang cười với một lão già đang đi tới. Lão nhìn nó rồi chỉ về phía trước:

– Tiểu tử! Thanh Hà Trấn đây rồi! Nhà của ngươi ở đâu để ta dẫn về!

Hài tử chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nhìn lại Thanh Hà trấn.

– Tiểu tử không có nhà! Yến lão đi đâu, cho tiểu tử ta theo được không?

Lão già nghe vậy thì bật cười. Lão xoa đầu nó rồi lắc đầu:

– Không được! Chổ ta tới không phải nơi để cho hài tử các ngươi tới. Ngươi không có nhà sao? Sao ngươi lại tới nơi đây được?

– Nhà sao? – Nó nhìn lên bầu trời xa xăm cười khẩy rồi lại quay qua nhìn lão –Yến lão! Nhà! Gia tộc! Máu mủ tình thân! Đôi khi không có lại nhẹ nhàng hơn… Như dã lang độc bộ thiên hạ. Yến lão đi đâu cứ dẫn tiểu tử đến đó đi, chán ta lại đi chổ khác.

Lão già nhìn tên hài tử mà cười khổ. Lão gặp nó trên đường đi, thấy hài tử đáng thương nên mới dẫn nó theo. Không ngờ trên đường lão phát hiện đứa hài tử này không đơn giản chút nào. Mặc dù nhìn nó mới chỉ mười tuổi, bằng tuổi đứa cháu của lão thôi chứ mấy, nhưng cách nói chuyện rất có sức sát thương người khác. Trên người nó lại tỏa ra một sự bí ẩn kì bí làm lão rất tò mò. Nhất là con chó nhỏ mà hài tử này ôm trên tay.

Kinh nghiệm mấy chục năm lão bôn ba khắp thiên hạ mách bảo lão rằng đứa hài tử này không đơn giản.

Mà ngẫm lại lão thấy cũng đúng. Thiên Ấn đại lục được mệnh danh là nơi sinh tử chỉ trong một bước chân. Đủ thấy nơi này khủng khiếp như nào. Một đứa hài tử có thể đi lại ở một nơi nguy hiểm mà khuôn mặt vẫn nhẹ nhàng như không. Đâu phải chuyện dễ!

– Được rồi! – Lão cười – Ta dẫn ngươi đi tửu lâu! Chổ đó ồn ào lắm, ngươi chịu khó nha!

Nói rồi lão chen qua dòng người đi thằng về phía trước. Tiểu hài tử một ôm theo con chó nhỏ đi sau. Đến trước một tòa tửu lâu rất lớn, lão ngước nhìn lên.

– Đã mấy chục năm rồi! Cứ mỗi năm một lần ta lại đến đây! Mỗi lần đến lại chứng kiến những thay đổi khác nhau. Thật là… Đời người trôi thật nhanh! Đi thôi tiểu tử!

Vừa bước đến cửa, một lão béo hí hửng chạy ra chắp tay với lão già:

– Yến lão tiên sinh! Ta mong ngài mãi!

– Ha ha! – Lão già cười tươi – Viên trưởng quỹ cứ khách sao vậy ta ngại quá. Lại tới làm phiền Viên trưởng quỹ rồi!

– Không sao! Không sao! Yến tiên sinh đến đây là đã ưu ái tại hạ lắm rồi. Tại hạ nào dám bạc đãi tiên sinh – Chợt lão thấy tên hài tử – Vị tiểu huynh đệ này…

– Ha ha! Tiểu huynh đệ này ta gặp trên đường đi! Cũng coi như có duyên! Nay ta dẫn tới làm phiền Viên trưởng quỹ. Viên trưởng quỹ không giận chứ!

– Ấy! Sao giận được! – Lão béo nhìn tên hài tử một cách kì lạ nhưng vẫn tươi cười – Khách quý đến nhà! Mời vào… mời vào!

Lão béo hí hửng dẫn lão vào trong. Tửu lâu này khá lớn. Tuy không sang trọng như những tửu lâu ở các tòa thành lớn nhưng ở một nơi hoang dã như Thanh Hà trấn thì đã tuyệt vời lắm rồi. Ngoài cửa lớn có treo biển Thiên Hạ Anh Hùng Lâu, nghe tên rất kiêu.

Thanh Hà Trấn trấn thủ ngay cửa vào Ma Thú Sâm Lâm, một trong những cấm địa nguy hiểm bậc nhất ở Thiên Ấn Đại Lục. Cũng là nơi tài nguyên phong phú nhất. Từ các loại tài nguyên quý hiếm như Linh thạch, linh dược ngàn năm đến các tài liệu cơ bản như da yêu thú, yêu đan đều dễ dàng tìm thấy ở nơi này. Thậm chí có người còn tuyên bố đã tìm thấy cổ mộ tiên nhân. Làm nơi này luôn có một sức hút mãnh liệt với những kẻ muốn tìm vận may. Nhưng cũng vì vậy mà ở nơi này, mạng người không đáng giá.

Bên trong Thanh Hà Trấn, mọi người sẽ nhận được sự bảo hộ của Yến Gia, nhưng một khi vào sâm lâm thì mạng ai người ấy phải tự giữ. Đại bản doanh của Yến Gia là một phủ đệ lớn nằm ngay sát Thiên Hạ Anh Hùng Lâu. Không ai biết Yến lão trong Yến gia có địa vị như thế nào. Tuy nhiên, ở nơi này không một ai dám bất kính với lão, kể cả người của Yến gia.

Tửu lâu này được thành lập từ rất lâu rồi. Có đến hàng ngàn Thiên Hạ Anh Hùng Lâu trên khắp Thiên Ấn Đại Lục. Có lẽ nhờ danh tiếng ấy mà nơi này chính là nơi số một để các anh hùng tứ phương tụ hợp lại. Trên lầu hai, hơn trăm tên tráng hán vừa say sưa chè chén vừa nghe một tên trọc đầu cầm chén rượu hét oang oang.

– Các ngươi không tin! Ta nói thật đó… nơi đó là nơi kinh khủng nhất ta từng gặp!

– Ha ha! – Cả tửu lâu bật cười, một lão già chỉ vào hắn – Lý Thất à, ngươi cũng vừa vừa phải phải thôi! Chuyện này ta nghe ngươi kể cả chục lần rồi! Gặp nơi kinh khủng như thế, người còn về được đây để kể cho chúng ta nghe sao?

– Lý Thất ta nói xạo thì không phải là ta… A! – Chợt hắn nhìn thấy Yến lão – Yến tiên sinh! Ngài tới rồi… Tiên sinh… xin  mời!

– Yến tiên sinh!

Cả tửu lâu im bặt rồi bọn họ bắt đầu nhao nhao chắp tay chào Yến lão. Lão đến gần bàn của tên Lý Thất.

– Không cần khách sáo!

Yến lão cười ha ha, lão phất tay rồi quay qua hỏi tên đấu trọc

– Lý Thất! Ngươi thấy cái gì à?

– Đúng đúng! Tiên sinh! trí tuệ của ngài uyên thâm! Ngài giải thích hộ ta! Ta nói mà bọn họ không tin… – Hắn chỉ tay qua đám người trong tửu lâu làm bọn họ bật cười

– Người gặp thứ gì?

– Chuyện này nói thì phải nói từ đầu! Yến tiên sinh! Ngài ngồi đây để Lý Thất ta kể đầu đuôi, mong ngài giải tỏa bế tắc giúp ta.

Yến lão lắc đầu cười khổ, lão kéo tên hài tử đi sau lên chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Chợt con chó nhỏ đang thiu thiu trên tay hài tử bỗng trừng mắt nhìn về phía Lý Thất. Lý Thất chợt rùng mình nhưng rồi không để, hắn uống một ngụm rượu lớn rồi vung tay kể:

– Tiên sinh! Số là như vây! Ta vốn gia nhập Thiên Lang dong binh đoàn. Bọn họ tìm được một địa đồ kì lạ lắm. Bên trên ấy chỉ thẳng vào Lãnh Vụ Cốc. Thế là bọn họ bắt đầu tuyển người chuẩn bị khai phá địa đồ – Chợt lão ngậm ngùi – Đi theo còn có nghĩa đệ chí cốt của tại hạ nữa. Không ngờ… Chúng ta dựa theo địa đồ ấy thì rất dễ đi. Chỉ mất mấy ngày, chúng ta đã vào được cửa Lãnh Vụ Cốc. Chỉ là bọn ta không ngờ, ngay cửa Lãnh Vụ Cốc có một bia mộ rất lớn…

– Cái gì? Bia mộ? – Yến lão giật mình

– Đúng vậy…

– Nhưng ta đã vào lãnh vụ cốc mấy lần, có thấy bia mộ nào đâu?

– Vấn đề chính là ở chổ đó! Tại hạ cùng nghĩa đệ đã từng đến Lãnh Vụ Cốc nên tại hạ biết! Thấy có vấn đề nên tại hạ không dám vào, còn khuyên ngăn Thiên Lang dong binh đoàn nữa. Nhưng bọn không chịu nghe tại hạ nói. Ngay phía trên bia mộ có một ấn kí, địa đồ kia cũng chỉ cách kích hoạt ấn kí đó. Bọn họ làm theo và mở được lối đi ngay chân bia mộ. Tất cả bọn họ đều đi vào trong đó, cả nghĩa đệ của tại hạ, nghĩa đệ… hắn không nghe tại hạ khuyên. Và rồi… khi bọn họ bước vô hết, chỉ còn tại hạ đứng ngoài thì… thì… cái bia mộ ấy khép lại… trên bia… tại hạ thấy một con mắt mở ra.

Cả tửu quán im bặt lắng nghe! Bọn họ đã nghe hắn kể tới lần thứ tư rồi, nhưng lần này, bổng nhiên bọn lại thấy nổi da gà. Lý Thất tay run run bưng chén rượu lên nhấp một hơi lấy can đảm

– Nó… nó vừa mở ra thì tại hạ nghe thấy những tiếng hét, rất nhiều… nhiều lắm… có cả tiếng hét của nghĩa đệ nữa… Hắn hét rất to, rất rõ ràng… và… và máu trào ra… ngay chính chổ con mắt ấy. Nó đỏ lòm… – Lý Thấy nhớ đến con mắt hôm đó – nó nhìn tại hạ và… và…

“BỤP”

Bất chợt đầu Lý Thất nổ tung, máu và não văng tứ tung trên tửu lâu, Yến lão vung tay nhanh tạo ra làn gió hất văng số máu bay về hướng lão ra ngoài. Nhưng những kẻ khác ở gần thì không may mắn như vậy. Xung quanh bị nhuốm đỏ, cả tửu quán thẩn thờ. Bất chợt Yến lão bắn nhanh tới xác Lý Thất vẫn còn đứng trụ nơi đó. Lão vung tay bấm pháp quyết chụp lên không trung, lão hét:

– Chạy đâu!

Một tay lão vừa dứt pháp quyết liền chưởng vào không trung. Một tiếng hét thất thanh rồi im bặt. Cả tửu quán bỗng chìm vào âm vụ. Một vài kẻ yếu vía trợn mắt té đùng ra sàn nhà. Chỉ trong thoáng chốc, âm vụ tan đi. Yến lão một tay còn nắm trên không trung bùng cháy lên, một mảnh tro tàn rơi xuống. Cả Lão nhìn qua cái xác không đầu của Lý Thất rồi thở dài.

– Do ta bất cẩn! Không nghĩ tới hắn lại bị trúng Vu hồn! Nói vậy là Lãnh Vụ Cốc có vấn đề…

Lão ngồi xuống nhìn qua thi thể của Lý Thất. Những người trong tửu lâu đã qua cơn chấn động thì cũng tò mò nhìn. Dòng máu tươi chảy ra từ cổ của Lý Thất bắt đầu đen dần lại, trở nên đặc sánh. Vết máu dính trên những người không may lúc nãy cũng bắt đầu có hiện tượng như thế. Yến lão đững dậy vung tay ném ra mấy viên đan dược cho bọn họ.

– Chư vị hãy dùng viên giải độc đan này đi! Máu của Lý Thất có vu độc, chư vị hãy cẩn thận.

– Đa ta Yến Tiên sinh!

– Đa tạ!

Mấy tên bị dính máu không chần chừ mà nuốt luôn viên giải độc đan. Yến lão vung tay ném một ít bột phấn màu trắng lên thi thể Lý Thất. Cái thi thể nhanh chóng khô quéo lại, không ai còn nhận ra hình hài của nó nữa. Làm xong, lão quay qua nói lớn:

– Tối ngày mai Yến gia ta mở tiệc chiêu đãi mừng Tam tiểu thư đến Thanh Hà Trấn, kính mời chư vị ghé tệ phủ uống chén rượu. Nhân tiện diện kiến tam tiểu thư. Còn bây giờ ta đi trước!

Nghe lão nói, mọi người bắt đầu nhao nhao

– Thật sao! Đa ta Yến tiên sinh đã mời! Chúng ta sẽ tham gia!

– Đa tạ Yến tiên sinh!

– Cung tiễn Yến tiên sinh!

Yến lão không để ý mấy người trong tửu quán nữa mà nhìn qua tên hài tử rồi bước ra ngoài. Tên hài tử nãy giờ vẫn thờ ơ với mọi chuyện xảy ra, hắn cũng lững thững ôm con chó nhỏ đi theo sau lão. Chờ lão đi khỏi, tửu quán lại xôm tụ bàn tán chuyện vừa sảy ra. Chỉ có lão béo là xìu mặt nhìn cái xác khô queo kia.

Vùa bước ra khỏi tửu quán Yến lão quay qua hỏi tên hài tử, giọng nói của lão không biết từ lúc nào đã khách sáo hơn.

– Ngươi đến Yến phủ của ta chơi nhé!

– Đa tạ Yến lão ưu ái! Tiểu tử thích qua bên kia ngắm cảnh hơn! Tạm biệt Yến lão!

Nói rồi tên hài tử lững thững đi về phía bìa sâm lâm. Yến lão đứng đó nhìn bóng lưng của tên hài tử, chợt lão gọi với theo.

– Tiểu tử, tối mai đến Yến phủ ta dự tiệc được không!

Tên hài tử không trả lời, nó phất tay một cái rồi biến mất cuối con đường. Yến lão lắc đầu cười khổ. Cái trừng mắt của con chó sao qua được mắt lão. Vu hồn bạo loạn mười phần là vì nó. Con Vu hồn ấy thiệt cũng xui xẻo. Lão lầm bầm rồi bước đi về phía cửa lớn Yến phủ.

– Chỉ một tên hài tử, mà sao ta bị áp lực vậy chứ? Mà quên hỏi tên nó rồi!

 

Dưới khoảng trời âm u của Lãnh vụ Cốc, một con báo đen thui đang run rẩy nhìn bóng lưng đứa hài tử.  Tên hài tử thì vuốt vuốt bộ lông của con chó nhỏ đang thiu thiu trong tay nó. Nó nhìn quanh lãnh vụ cốc rồi lắc đầu.

– Chẳng có gì thú vị cả! Tưởng thế nào, ra là con mèo con này làm loạn!

Nghe nói mình là con mèo con, con báo đen muốn kiến nghị lắm nhưng không dám. Nó nhìn tên hài tử săm soi cái hạp cốc của nó. Mãi đến khi chán chê rồi, tên hài tử mới vỗ vỗ đầu con chó nhỏ.

– Tiểu Tuyết, tìm thử xem còn chổ nào tốt hơn không!

Con chó nhỏ nghe vậy thì nhảy khỏi vòng tay của tên hài tử. Chân nó vừa chạm mặt đất thì cả thân hình bỗng biến đổi. Từ một con chó nhỏ hóa thành một con sói, bộ lông trắng muốt. Bờm trắng rủ xuống dưới cổ ánh lên kim tuyến. Đầu nó ngẩng lên cao, giữa trán lóe lên một đường sáng mở một con mắt. Ánh sáng từ con mắt bắn lên thiên không. Con báo đen phía sau nó càng run rẫy hơn. Chỉ trong chốc lát, con sói lắc đầu rồi lại hóa thành con chó nhỏ nhảy vào vòng tay của tên hài tử. Tên hài tử không nhìn Lãnh Vụ Cốc một  lần nào nữa mà quay lưng bước thằng ra ngoài.

Chờ nó đi khỏi, con báo mới xụi lơ. Chỉ trong một ngày, không riêng gì con yêu thú cấp bảy Mị Ảnh Báo gặp xui xẻo, mà chỉ cần là yêu thú có chút danh tiếng ở rìa ngoài sâm lâm đều y chang. Cả rìa ngoài Ma Thú Sâm Lâm sôi sục cả lên. Kẻ cuối cùng gặp xui xẻo là con Thỏ Ngọc ở Huyền Âm Cốc. Vì để bảo vệ lãnh thổ, nó thậm chí còn lợi dụng thế mạnh của mình hòng quyết chiến đến cùng. Kết quả là chỉ cần một tiếng hống của con chó nhỏ thì nó đã bất tỉnh tại chổ.

Tên hài tử ôm con chó nhỏ ngắm nghía hạp cốc này. Bên trong không hề âm u như những hạp cốc khác. Ngay lối vào là một thác nước nhỏ từ trên vách núi đổ xuống. Hai bên con đường đá chạy thẳng vào trong là đủ các loại linh thảo. Một trong số chúng tỏa hương thơm kì lạ làm con chó nhỏ phải nhỉn mũi hít hà. Tên hài tử bật cười vỗ đầu nó.

– Nguyệt linh thảo đấy! không cần phải ngửi vậy đâu! Nơi này có vẻ tàm tạm, cứ ở lại đây đi. Trăm cay nghìn đắng mới đến được nơi này mà gặp con rùa già chảnh chọe kia ra vẻ. Chắc lại phải cực khổ một phen rồi.

Rồi nó lại ngẩng đầu nhìn trời thở dài

– Mệnh ta đã vậy thì phải tuân theo thôi!

Tên hài tử thả con chó nhỏ xuống bắt ấn bấm một loạt các pháp quyết. Một đạo ánh sáng từ tay nó bắn ra cửa hạp cốc rồi biến ảo kết thành một tấm lưới. Tấm lưới ánh sáng ấy lóe lên một cái rồi biến mất. Tên hài tử lại xoa xoa trên tay giữa ở bàn tay phải, miệng niệm một linh chú. Trên ngón tay đó lóe sáng lên hiện ra một cái giới chỉ. Nó vung tay lên, từ bên trong giới chỉ bay ra một hạt giống rơi ngay chân tấm lưới vừa nãy. Kì lạ thay, hạt giống vừa chạm đất thì chui xuống ẩn mình dưới đó. Chỉ một lát, nơi này bắt đầu thay đổi. Linh thảo nơi cửa hạp cốc phát triển nhanh hơn, có dấu hiệu như muốn phát triển thành cây cổ thụ.

Không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra, tên hài tử bước đến gần con Thỏ Ngọc rồi lại bấm pháp quyết, một đạo ánh sáng nữa bay ra hóa thành tấm lưới trói quanh con Thỏ Ngọc. Rồi tên hài tử tiếp tục vung tay phải lên, lần này trong giới chỉ bay ra một viên ngọc mày vàng kim, trong suốt như lưu ly. Nó thả viên ngọc đó cạnh con Thỏ Ngọc rồi lững thững bước vào trong hạp cốc. Con chó nhỏ đã biến mất từ lúc nào.

– Phụ thân! mẫu thân! Hài nhi nhớ phụ mẫu lắm! Nhưng biết làm sao? Đã bốn năm rồi, hài nhi biết phải đi về đâu tìm hai người đây? Giờ đây hài nhi chỉ như một con sói hoang lang thang, biết đi về đâu! Hai người chờ hài nhi, khi nào đã đủ sức, hài nhi sẽ vượt thiên không tìm hai người!

Lúc này ngay trên mi tâm tên hài tử hiện ra một ấn kí hình tháp. Nó đưa tay bắt ấn rồi điểm vào ấn kí ấy kéo ra một tòa tháp nhỏ hư ảo.

– Hư Vô Tháp à! Ta phải mạo hiểm mạng sống lẻn vào tổ địa Lăng gia chỉ để lấy cắp ngươi thôi đấy! Hy vọng sau này ngươi có thể mang ta vượt thiên không đúng như lời đồn.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Man Man Trần Thiên Long Tiểu Vy Bloody Cat Lan Anh Nhạc Không Bản Quyền và 142 Khách

Thành Viên: 23528
|
Số Chủ Đề: 4354
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28248
|
Thành Viên Mới: Nhạc Không Bản Quyền