Thiên Ấn Đại lục, nơi được mệnh danh là sinh tử chỉ nằm trong một bước chân. Qua hàng vạn năm kể từ khi đại lục này được phát hiện, không biết đã có bao nhiêu sinh mệnh phải trả giá đắt vì dám coi thường nơi này.

Ở nơi này, nhân tính cũng là một thứ quá xa xỉ!

Ấy thế mà dòng người xếp hàng để chờ bước chân này lại nhiều vô số kể.

Từ khi được phát hiện cho đến nay, hàng vạn món đồ tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết lại được người ta tìm thấy. Những món đồ này nhanh chóng trở thành bảo vật trấn phái của các thế lực mạnh mẽ nhất. Cũng từ đó cơn sốt tìm bảo vật lan khắp nơi và càng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hàng ngàn dong binh đoàn được thành lập, hàng vạn người bắt đầu công cuộc tìm kiếm khắp nơi. Những cổ địa liên tục được người tìm thấy, hàng vạn món cổ vật được thấy ánh mặt trời.

Nhưng những gì họ tìm thấy chẳng thấm là bao, khi mà nơi này có đến mười cấm địa bí ẩn rộng lớn vô cùng đã chiếm gần hết Thiên Ấn. Họ càng tìm kiếm thì càng phát hiện ra đại lục này càng ngày càng bí ẩn. Những bí ẩn vượt qua sức tưởng tượng của họ, những thế lực siêu nhiên bắt đầu hoành hành. Và bọn họ phải trả một cái giá khủng khiếp. Mạng người chỉ như là cỏ rác!

Rồi có một ngày, một vị hiền giả bổng nhiên thốt lên: “Liệu rằng những cấm địa này có ẩn đấu một bí ẩn nào đó liên quan tới tiên giới hay không?”

Tiên đạo hư vô! Nhưng cả thế nhân bắt đầu sục sôi tìm kiếm.

Qua hàng vạn năm, các thế lực ở nơi này bắt đầu đóng rễ là phát triển mạnh mẽ. Trong đó có Tinh Hải Tông, một môn phái đến từ Thiên Tinh Đại Lục. Đại bản doanh của Tinh Hải Tông nằm ở phía đông Thiên Ấn Đại Lục, bên ngoài Ma Thú Sơn Mạch.

Một ngày nọ, một tia sáng lóe lên bên ngoài Ma Thú Sơn Mạch, một đôi huynh muội đột ngột xuất hiện. Ca ca nhìn như mười hai tuổi, trông đã hơi có nét anh tuấn bất phàm. Mà muội muội thì mới chỉ năm, sáu tuổi, tóc nâu xõa đến hông. Đôi mắt to tròn màu nâu mang vẻ tinh ranh dáo dác nhìn xung quanh. Cô bé chỉ mắc một cái yếm che ở đỏ đằng trước. Trước mặt bọn họ, một tấm kim phù lơ lững xoay tròn, trên mặt kim phù có những đường vân lưu chuyển. Tiêu Kỳ định giơ tay với lấy nó thì Tiểu Ngọc ngăn lại.

– Ca! Nó chưa truyền tống xong, hình như nó còn đang tính toán tọa độ của đích đến cuối cùng.

– Sao lại vậy?

– Nó là truyền tống phù đường dài mà! Cần ít nhất hai lần truyền tống mới tới được đích cuối cùng! Chờ nó hoàn thành tính toán đã!

– Muội coi cái mông lòi ra ngoài rồi kìa!

Cô bé cười khúc khích xoay người một vòng, một bộ váy nâu xinh xắn từ đâu bung ra khoác lên người.

– Tiêu Kỳ ca ca! Đừng tưởng muội không biết! Nam nhi các huynh chẳng phải thích nhìn mấy chổ đó của phụ nữ sao! Lần trước muội thấy hết rồi!

Tiêu Kỳ gõ đầu nàng.

– Nhưng mà muội chỉ là con nít! Ta không thích ấu dâm!

– Hừ! Chờ ta lớn rồi để xem huynh còn nói không thích không? Ế! Tiêu Kỳ ca ca! Chờ ta với!

Tiêu Kỳ mặc kệ cái kim phù lơ lững trước mà đi tìm xung quanh. Hắn không biết đây là nơi nào. Bây giờ đã là buổi chiều rồi. Tiểu Ngọc đi theo mè nheo.

– Tiêu Kỳ ca ca! Huynh đã hứa với cha muội là chăm sóc cho muội cả đời rồi đó nha! Không được bỏ rơi muội như vậy!

– Tại muội nói nhiều quá!

Tiểu Ngọc bỉu môi. Nơi mà bọn hắn đến là một ngọn đồi nhỏ gần bìa rừng. Bất chợt Tiểu Ngọc kéo kéo tay hắn.

– Ca! Muội đói!

Nói tới Tiêu Kỳ mới nhớ, từ ngày đến đây mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hắn còn chưa kịp thích ứng, quên luôn mình chưa ăn gì. Không nhớ thì thôi, nhớ tới tự nhiên lã hết người. Hắn kéo Tiểu Ngọc lại rồi tìm trong Không gian giới chỉ một ít thứ mà hắn cho là thứ ăn. Nhìn Tiêu Kỳ lôi thứ đó ra Tiểu Ngọc bất mãn.

– Lương khô! Lại là lương khô! Huynh không chán chứ muội chán lắm rồi! Cả tháng nay xú tỷ tỷ kia cho muội ăn lương khô không là lương khô.

– Sao muội lại gọi là xú tỷ tỷ? Tỷ ấy có xấu đâu?

– Ai quyến rũ Tiêu Kỳ ca ca đều xấu hết!

– Muội ăn rồi chứ ta chưa ăn! Ta thắc mắc là cả tháng nay ta không ăn gì sao mà sống được nhỉ?

– Xí! Ấu trĩ!

– Gì?

– Huynh có ở trong Thần Long Điện cả vạn năm cũng không bị chết đói.

– Chổ đó gọi là Thần Long Điện à?

– Đúng rồi!

– Ồ! Thế mang được cái Thần Long Điện đi theo thì khỏi phải lo đói nhỉ?

– Vẫn ấu trĩ!

– Gì nữa?

– Thần Long Điện vốn vẫn nằm trên người muội!

Tiêu Kì bừng tỉnh, hắn bỗng cúi xuống nhìn cái vòng ngọc trên cổ Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thủ thế cảnh giác.

–  Gì đấy! Ta có làm gì muội đâu!

– Ai biết được!

Tiêu Kỳ gõ cốp vào đầu Tiểu Ngọc. Hắn đưa miếng lương khô lên miệng cắn, bất chợt quay phắt qua, hù Tiểu Ngọc giật bắn.

– Không đúng! Nếu muội đeo nó tức là muội không bị đói?

– Xí! Muội ăn vì đam mê! Ai ăn như phàm phụ tục tử giống huynh đâu. Ê! Huynh có ngửi thấy mùi gì không?

– Không!

– Muội ngửi thấy có cái mùi gì thơm lắm mà!

Chợt cô bé hít một hơi thật sâu.

– Thỏ! Là thịt thỏ! – Cô bé hét toáng lên, nước miếng chảy dòng dòng – Ai nướng thịt thỏ đó!

Rồi cô nàng nhào ra dáo dác tìm. Tiêu Kỳ miệng vẫn còn cắn miếng lương khô, cũng không đến nỗi tệ. Hắn thấy Tiểu Ngọc vừa vén vén mấy cái bụi cỏ vừa khom người ngửi ngửi, hắn đi theo nàng.

– Sao mũi thính giống chó vậy! Nó là rồng mà?

Dần dần qua vài bụi cỏ, một mùi thơm xộc vào mũi hắn. Càng đi mùi thơm càng nồng. Một cái mùi vị mà nó không thể tả, bởi nó chưa ngửi thấy bao giờ. Sau cùng qua một bụi cỏ, hắn thấy một tên thiếu đang ngồi bên một đống lửa. Thấy hắn, Tiểu Ngọc nhào tới.

– Tiểu tử! Có phải ngươi nướng thịt thỏ không?

Tên thiếu niên chỉ liếc qua hai người một cái rồi lười biếng đáp.

– Liên quan gì?

Chỉ là cái mặt kênh kênh của tên này còn chưa kịp cười mỉa mai thì đã ăn trọn một cú đá của Tiểu Ngọc. Đến chống cự hắn cũng không kịp đã bị đá bay vào một bụi cây. Sau đó tên này từ bụi cây bò ra. Hắn trừng mắt nhìn hai người. Bị đánh bất ngờ, hắn uất ức vận hai tay nhào tới. Chỉ là mới nhào tới có một đoạn đã bị ăn tiếp một cú nữa. Hơn mười lần như vậy hắn đành ngoan ngoãn mời hai người ngồi. Đến chống cự cũng không dám. Cô nhóc Tiểu Ngọc vỗ vỗ vai hắn.

–  Vậy mới ngoan!

Rồi quay qua giáo huấn Tiêu Kỳ.

– Ra ngoài huynh phải nhớ sài tới nắm đấm mới có tiếng nói!

– Vị muội muội này… Á! Không! Tiểu cô nương. Đừng nặng tay thế! Ta còn chưa làm gì hai ngươi mà!

Tiêu Kỳ lắc đầu.

– Hên là ngươi chưa làm gì đó!

Hắn không nghĩ tới cô nhóc này lại mạnh như vậy. Không biết ai đang chăm sóc ai đây! Tiểu Ngọc không thèm đếm xỉa đến tên này mà ngồi ngóng con thỏ đang nướng ở trên đống lửa. Đây chỉ là một con dã thú bình thường. Tên kia hỏi dò.

– Vị huynh đài này, với tiểu cô nương! Tại hà Tô Chấn! Không biết quý tính đại danh của hai người…

– Ta là Tiêu Kỳ! Nó tên Tiểu Ngọc!

Tiểu Ngọc có vẻ không vui.

– Huynh nói tên với con người này làm gì?

Tô Chấn cười cười, hắn định hỏi tiếp nhưng nghe Tiểu Ngọc không vui thì lại nuốt lời vào.

– Không! Không! Là do tại hạ đường đột! Tại hạ là đệ tử Tinh Hải Tông! Sau này có việc cần cứ tìm tới tại hạ. Tại hạ xin bồi tội ngày hôm nay.

Tiểu Ngọc chờ mỗi câu này.

– Coi như ngươi thức thời! Để con thỏ này lại là được rồi!

Tiểu Ngọc chụp lấy con thỏ, mặc kệ thịt còn đang nóng, cô nàng cho luôn vào miệng cắn, mỡ nhiễu dòng dòng. Tiêu Kỳ xấu hổ lắc đầu. Hắn đang định tới giáo huấn cô nàng một cái thì một đạo kim quang bắn tới cuốn lấy hai người biến mất. Tô Chấn há miệng trố mắt nhìn, sau một hồi hắn vẫn không thể ngậm lại được. Lúc này một đoàn người từ bụi cây vội vã nhảy ra lại gần hắn.

– Thiếu chủ! Người không sao chứ! Chúng thuộc hạ phát hiện bên này có động tĩnh.

– Không sao! Ta hơi chấn động tí! Các ngươi không tưởng tượng được ta nhìn thấy gì đâu!

– Thiếu chủ thấy gì vậy?

– Nếu ta đoán không sai thì đó là kim sắc truyền tống phù! Bọn họ chắc chắn vừa mới đến Thiên Ấn. Ta thật tò mò, sử dụng kim phù để tới đây, thế lực nào lại chịu chơi như vậy chứ?

Trong một đại điện ở Hải Vân Tông, cách Ma Thú Sơn Mạch khá xa, có năm lão giả đang đứng trước một tế đàn. Ở giữa tế đàn là một cánh cổng năng lượng đang rực sáng màu lam. Bên dưới nữa có hai nam nhân và một nữ nhân đang quỳ. Hai nam nhân đã vào tuổi lục tuần, còn nữ mới chỉ ba mươi. Một trong hai nam nhân đang quỳ hỏi.

– Tông chủ! Đã lâu như vậy sao không thấy người đâu! Có phải…

– Chắc không phải đâu! Ta đã gửi lời cầu cứu, chắc chắn tổng bộ Linh Thổ sẽ phái người tới giúp chúng ta. Chắc chỉ là tới muộn tí.

– Nhưng cổng năng lượng đã khởi động hơn nữa ngày…

Lúc này cô gái lạnh lùng khẽ quát.

– Ngươi im lặng được không! Mới chỉ nữa ngày mà thôi!

Gã nam nhân kia nín thin. Vừa lúc này màn năng lượng bỗng bạo động dữ dội. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn lên. Cho đến khi một đạo kim quang bắn ra thì mọi thứ mới ổn định trở lại. Đạo kim quang bắn xuống mặt nền tế đàn rồi tán đi để lại Tiêu Kỳ và Tiểu Ngọc hai người đứng ngơ ngác. Miệng Tiểu Ngọc còn đang ngồm ngoàn nhai miếng thịt. Mấy người trong đại điện cũng ngơ người. Bọn họ định hành lễ nhưng tới khi nhìn thấy Tiêu Kỳ thì khựng người. Số là bọn họ cũng không ngờ. Gã nam nhân lúc này thấy Tiêu Kỳ thì cũng nhảy cẫng lên quát với người được xưng là Tông chủ kia.

– Tông chủ thấy chưa! Ta đã nói rồi! Bọn người Linh thổ đại lục ấy chỉ là một bọn khinh người. Ta nói có sai! Chúng ta thành tâm cầu khẩn bọn họ, bọn họ lại đưa tới hai đứa nhóc. Ngài xem! Bọn họ đang trêu chọc chúng ta sao?

Người được xưng Tông chủ cũng đứng chết lặng ở đó, tiến thoái lưỡng nan. Cô gái đang quỳ và năm lão giả thì chỉ nhìn hai đứa Tiêu Kỳ đánh giá. Trách nhiệm của bọn họ chỉ là trụ trì trong tế điện này. Tiểu Ngọc chỉ bất ngờ có một chút rồi lại đưa miếng thịt thỏ lên cắn. Miệng vừa nhai vừa nói.

– Ca à! Muội nói không sai mà! Chắc phải đem chiêu cũ ra sài rồi! Bọn họ xem thường ca kìa.

– Cái chiêu ra oai phủ đầu của muội á hả?

– Chứ sao!

Tiêu Kỳ cười cười. Con bé nói cũng có vẻ đúng. Hắn không biết mấy người này mạnh như thế nào, nhưng thấy con bé tự tin như vậy ắt nó có hậu chiêu. Cái gã trung niên đang nổi quạu kia nghe hai đứa này khinh thường bọn họ thế thì như con trâu bị chọc điên. Gã quay qua hét.

– Hai tên nhãi ranh dám nói chúng ta thế hả?

Gã gầm lên rồi nhảy về phía tế đàn định chụp lấy hai đứa này. Tiểu Ngọc đang cười chợt nghe gã gọi là nhãi ranh thì mặt nhăn lại. Cô bé chỉ tay về phía gã, một luồng xoáy vô hình bắn ra. Cô bé hét.

– Lão già chết bầm!

Gã trung niên đang bắn về phía tế đàn thì bị luồng xoáy vô hình này định giữa không trung. Một luồng không khí lạnh toát dần lan ra cả đại điện. Luồng khí lạnh bao lấy gã trung niên rồi hình thành một tầng sương mỏng. Gã nhanh chóng trở thành một bức băng điêu rơi oạch xuống đất. Khuôn mặt gã còn đọng lại đầy nét sợ hãi.

Mấy người trong đại điện bỗng rét run. Bọn họ căng thẳng lâm vào thế đề phòng nhìn Tiểu Ngọc. Tiêu Kỳ cũng hơi bất ngờ, không nghĩ tới cô bé lại mạnh như vậy. Tiểu Ngọc phủi phủi tay khinh thường nhếch mũi lên. Chợt cô bé nhớ ra cái gì liền quay qua quay lại dáo dác nhìn. Con thỏ nướng còn những nửa con chẳng biết từ lúc nào đã nằm dưới nền. Cô bé hoảng hốt nhảy đến thì bị Tiêu Kỳ chụp lại. Hắn móc ra cái lệnh bài rồi giơ lên.

– Ta có tư cách nói chuyện không?

Nhìn thấy lệnh bài khắc mấy chữ “Hải Vân Môn – Đệ Tử Đời Thứ Tám” thì gã Tông chủ giật mình, bỗng nhiên hắn hoảng sợ cúi đầu.

– Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ!

Mấy lão già và nữ nhân kia cũng bất ngờ cúi người.

– Bái kiến Thiếu chủ!

– Ồ! Các vị gọi ta là Thiếu chủ sao? Vậy có thể cho ta một chổ nghỉ ngơi trước rồi nói chuyện không? Ta đi đường xa nên hơi mệt rồi!

Gã Tông chủ vội vàng mời.

– Dạ! Dạ! Kính mời Thiếu chủ theo thuộc hạ!

Gã vội vàng dẫn đường. Tiêu Kỳ túm Tiểu Ngọc đang còn tơ tưởng con thỏ nướng kia đi theo gã. Mấy lão già và cô gái chỉ cúi đầu chào. Còn gã trung niên đã thành băng điêu kia thì… Nằm yên!

Ra khỏi đại điện, qua một hành lang dài chính là cửa lớn cửa Tế Điện. Tế Điện to lớn hùng vĩ như một tòa lâu đài nguy nga tự vào vách núi cao. Trước cửa Tế Điện là một quảng trường rộng. Tiếp đó là vực sâu dựng đứng, không có đường lên. Tiêu Kỳ nhìn mà choáng ngợp. Gã Tông chủ đưa tay lên miệng huýt một tiếng dài. Một con chim Hạc khổng lồ từ vực sâu vút lên rồi đậu trên quảng trường. Gã Tông chủ thủ thế mời.

– Kính mời Thiếu chủ!

Tiêu Kỳ rùng mình.

– Lên con chim này á! Có ổn không? Ta sợ độ cao!

Hắn quay qua nhìn Tiểu Ngọc, con bé thì ngơ ngác nhìn chim Hạc, miệng chảy nước miếng dòng dòng. Cô bé giật giật tay Tiêu Kỳ.

– Ca! Ngon quá! Nướng thịt nó ăn đi ca!

Gã Tông chủ chột dạ, hắn vội vàng chụp lấy tay Tiêu Kỳ, miệng rối rít.

– Đừng! Đừng! Thiếu chủ! Cả Tông có mỗi mình nó là tọa kỵ của thuộc hạ. Ngài tha cho nó đi! Trên lưng nó có gia trì pháp trận. Đứng ở trên cũng giống như đứng dưới đất vậy!

Vừa nói gã vừa túm Tiêu Kỳ lôi đi như sợ hắn làm thịt con chim này thật. Muội muội đã bá đạo vậy, ca nàng còn bá đạo cỡ nào nữa ai biết được chứ! Tiêu Kỳ mặc kệ gã lôi đi. Chỉ một nhịp chân gã đã kéo được Tiêu Kỳ bay lên lưng Hạc, Tiểu Ngọc bất mãn nhảy lên theo. Cô bé vỗ vỗ chim Hạc.

– Hạc ngoan! Hạc ngoan!

Miệng thì nói vậy chứ nước miếng vẫn cứ chảy. Chim Hạc bất mãn vút lên không trung. Chỉ trong tích tắc đã chạm mây. Kì lạ là đứng trên này mà Tiêu Kỳ vẫn cứ thoải mái như trên mặt đất. Hắn tò mò nhìn quanh, Tiểu Ngọc bỉu môi.

– Ấu trĩ!

Chim Hạc cứ thế lướt trên tầng mây. Thời gian trôi qua rất lâu, cuối cùng nó cũng hạ người bay xuống mặt đất. Hiện ra trước mắt Tiêu Kỳ là một cảnh tượng đồ sộ mà nó chỉ thấy như trong phim. Không phải một thành phố hiện đại nhà cao chọc trời mà là một tòa thành rộng mênh mông bất tận. Những căn nhà cổ kiểu á với mái ngói san sát nhau kéo dài tận chân trời. Lâu lâu có những tòa tháp cao hiên ngang chen ở giữa mấy ngôi nhà. Một con sông uốn lượn xuyên qua  chia tòa thành này làm hai bên. Có chi chít các cây cầu chạy dọc con sông sợi chỉ nối hai bên lại với nhau. Hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng một khúc sông, hắt lên cả những tòa tháp và những mái nhà. Ở xa tít xa mới thấy được tường thành cao ngất ngưỡng. Tường thành kéo dài cho đến khi núp sau một dãy núi lớn thật lớn mới kết thúc. Đỉnh của mấy ngọn núi này phủ tuyết trắng xóa. Ở phía chân dãy núi đó là một kiến trúc hùng vĩ dựa vào. Đó là một tòa Tháp cao vút chạm tới mây với hàng trăm tòa tháp nhỏ xung quanh. Tòa tháp có đại môn cực lớn. Một con đường lớn thẳng tắp xuyên qua tòa thành nối với cổng thành. Con đường đông nghịt người. Từ đường lớn mọi người rẽ qua các con đường nhỏ như một mạch máu chảy xuyên suốt tòa thành.

Chim Hạc dưới sự thúc dục của gã Tông chủ bay qua một dãy kiến trúc nằm riêng biệt trên một con đường rồi đậu trên một quảng trường. Ba người nhày xuống, con chim Hạc lại vút lên biến mất trên không trung. Quảng trường không có người. Gã tông chủ dẫn Tiêu Kỳ và Tiểu Ngọc đi qua một cánh cổng vòng vèo qua vài hành lang đến một khu vườn rộng. Trong vườn có những hồ nước với các ngọn núi giả. Trên mấy ngọn núi giả có nước chảy xuống nghe tiếng róc rách. Bên cạnh mấy hồ nước là một con đường đá dẫn đến một biệt viện. Cánh cổng biệt viện đã mở từ lúc nào. Gã Tông chủ dẫn hai người Tiêu Kỳ vào đây. Gã chắp tay.

– Thiếu chủ nghỉ ngơi trước! Thuộc hạ xin bái phỏng sau! Thuộc hạ cáo lui!

Gã vừa quay lưng chợt khựng lại rồi quay người chắp tay tiếp.

– Thuộc hạ Khâm Thanh Hùng, xin bái phỏng danh tính của thiếu chủ và… và…

– Ta Tên Tiêu Kỳ! Còn nó thì cứ gọi là Tiểu Ngọc.

– Vâng! Tiêu thiếu chủ! Tiểu Ngọc tiểu thư! Chào mừng hai vị đến Khải Vân Thành!

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Luynh Phúc Gia Toàn Phan Tiểu Miêu Miêu Lục Minh Bodhi Thuỳ Dương Lương Xuân Quảng Dương Hàn Thiên Băng và 138 Khách

Thành Viên: 28778
|
Số Chủ Đề: 4830
|
Số Chương: 16230
|
Số Bình Luận: 34621
|
Thành Viên Mới: Thái Hoàng Ngân Phương