Chương 2: Hư Vô Tháp
Bình chọn

Chương 2: Hư Vô Tháp

 

Tên hài tử thẩn thơ nhìn tòa tháp hư ảo lơ lững trước mắt nó. Giữa mi tâm nó, một giọt máu không tự chủ được từ từ bay ra nhập vào tòa tháp. Máu dần dần nhuốm đỏ tòa tháp ấy rồi hóa thành ánh sáng đỏ trong suốt lưu chuyển trong tháp. Một tiếng “két” rõ to như hai miếng kim loại chà xát vào nhau. Tòa tháp vút lên cao rồi phóng to ra. Một thanh âm âm trầm từ thiên không đổ xuống.

– Mừng tiểu chủ nhân đã trở lại!

Tên hài tử giật mình nhìn lên tòa tháp lơ lững trên không trung

– Khắc Lạp! Là ngươi sao? Tại sao lại trở nên như vậy?

– Tiểu chủ nhân! – Cái giọng ấy bỗng trở nên buồn hơn – Người đã bị truyền tống xuyên thời gian suốt một vạn năm! Khắc Lạp vẫn cố gắng trú ngụ trên tháp để chờ người. Đáng tiếc là vận mệnh trêu ngươi, bây giờ Khắc Lạp chỉ còn chút chấp niệm này, không được theo hầu tiểu chủ nhân được nữa rồi.

– Cái gì? – Tên hài tử bỗng quát lên – Khắc Lạp! Gia tộc ra sao rồi? Phụ mẫu ta đâu? Còn ngươi sao ra nông nỗi này?

– Tiểu chủ nhân! Người đừng buồn! Khắc Lạp không còn nhiều thời gian nữa…

– KHẮC LẠP! – Tên hài tử lại quát – CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?

– Tiểu chủ nhân! Một vạn năm, cuối cùng thì Khắc Lạp cũng đã chờ được người! Những gì Khắc Lạp có thể làm được cho người là để bản thể của Khắc Lạp mang Hư Vô Tháp đến nơi đây. Mong người ngày nào đó có thể…

Âm thanh ấy chợt im bặt. Một đạo thần niệm tách ra từ tòa tháp bắn xuống mi tâm tên hài tử trong sự ngỡ ngàng của nó. Tòa tháp cũng thu nhỏ lại và hóa thành thực thể rồi rơi xuống. Tên hài tử giơ tay nhiếp lấy tòa tháp vào trong tay. Nhìn ánh sáng đỏ trong suốt đang lưu chuyển chợt nó siết chặt tay, miệng gằn tững chữ:

– NHẬT… THẦN… TỘC… CÁC… NGƯƠI… CỨ… ĐỢI…

 

Tên hài tử chán nản thả người tựa vào thân cây bên dòng nước. Chợt con chó nhỏ từ đâu chạy về, nó nhìn tên hài tử rồi lại gần liếm bàn tay đang đang nắm chặt tòa tháp. Tên hài tử thả tòa tháp xuống rồi ôm con chó nhỏ lên vuốt ve.

– Khắc Lạp! Là kẻ nào vậy? Ở nơi này có kẻ nào có thể chặt đứt căn nguyên của ngươi? Lại đánh cho người trở về bản nguyên như này? Ngươi là thần thú cơ mà?

Tên hài tử nhấc con chó nhỏ lên rồi nhìn thẳng mắt nó

– Ta còn tưởng ngươi để bản thể này đến tìm ta còn mình thì làm con rùa già – Nó cười mỉa mai – Thì ra thần hồn ngươi đã bị đánh tan. Là ta trách lầm ngươi rồi. Bản thể này là để hướng dẫn ta tìm Hư Vô Tháp phải không? Dù gì ngươi cũng là thần thú… – Chợt nó lặng người – Thần thú sao!

Tên hài tử thả con chó xuống rồi nắm tòa tháp lên. Mắt nó hướng lên thiên không.

– Hừ! Ra vậy! Khắc Lạp! Ta muốn coi thử kẻ nào có bản lãnh này!

 

Huyền Âm Cốc

Con Thỏ Ngọc bá chủ vùng này bởi vì nó có khả năng làm cho bất kì kẻ nào đi lạc vào lãnh địa của nó vĩnh  viễn bị lạc trong mộng mị. Nhưng mà nay nó bị người ta trói như heo nái sắp bị làm thịt. Nó nằm đấy nhưng không có chút sợ hãi nào, hai mắt đang trợn to nhìn viên ngọc vàng kim trong suốt như lưu ly kia. Nó có chút không tin được. Lại còn thèm thuồng vô cùng. Bản năng thúc dục nó cố lết đến nuốt lấy viên ngọc ấy nhưng khổ nỗi nó lại không thể nhúc nhích. Chỉ có thể nằm đấy nhìn bảo vật trước miệng mà không thể làm gì khiến nó ngứa ngáy vô cùng.

Chợt một tiếng vỗ tay làm nó chú ý. Từ lúc nào, cái tên hài tử đã ngồi trên phiến đá truớc mặt nó.

– Không cần phải cố đâu! Táng Thiên Võng này trời còn trói được, ngươi cố cũng vô ích.

Con Thỏ Ngọc trợn trừng nhìn tên hài tử

– Không cần hù ta thế đâu! Sao nào? Song hệ Yên đan cấp mười hai đấy! Hàng hiếm đó nha!

Tên hài tử lại lững đi tới cầm viên ngọc kia lên

– Ngươi chắc là thất cấp yêu thú nhỉ? Bá chủ trong kia giỏi lắm là cửu cấp! Sao nào? – Nó huơ huơ viên ngọc trước mặt con yêu thú – Nuốt nó một bước lên trời! Ngươi thích không?

Mặt con Thỏ Ngọc xìu xuống, yêu đan cấp mười hai là một sự hấp dẫn chết chóc với nó. Nhưng với linh trí của nó hiện tại, nó biết cái giá phải trả không hề nhỏ. Nhưng rồi nó buông xuôi! Kệ! Lên cấp mười hai, có chết cũng chịu! Nó trợn mắt nhìn tên hài tử rồi gật gật đầu.

– Vậy thì kí Linh Hồn Khế Ước với ta! Giúp ta làm việc! ta không bạc đãi ngươi đâu! Thế nào? – Tên hài tử nói rất ngọt ngào

Không cần phân vân suy nghĩ, con Thỏ Ngọc chợt mở thần hồn, một loạt các hoa văn sáng lên trên mi tâm nó kết lại thành một đồ án. Linh Hồn Khế Ước! Tên hài tử bật cười trích một giọt máu điểm lên đồ án đó. Chợt đồ án bùng sáng, một con thỏ hư ảo từ mi tâm con Thỏ Ngọc bị đồ án bức ra bay vào trong hồn hải trên mi tâm tên hài tử. Một lồng ánh sáng hình thành giam con thỏ ấy vào trong.

Xong việc, tên hài tử bấm pháp quyết rồi vung tay. Tấm lưới quanh người con Thỏ Ngọc lại hóa thành đạo ánh sáng biến mất trong tay nó. Tên hài tử lại bật cười ném viên ngọc kia lên không trung. Con Thỏ Ngọc được tự do liền vút lên nuốt lấy viên ngọc ấy rồi hót một tiếng cao vút.

Toàn bộ đất trời bỗng thay đổi, một nguồn năng lượng bùng nổ lan ra khắp rìa ngoài sâm lâm. Một uy áp tựa thần quân nhìn xuống chúng sinh ập xuống khiến cho những con yêu thú ở đây không thể thở nổi. Luồng năng lượng và uy áp ấy lan đến tận sâu trong sâm lâm làm dấy lên một trận bất an chưa từng có tại nơi này.

– MÙI YÊU ĐAN! LÀ YÊU ĐAN!

Một tiếng thét vang vọng từ tận nơi sâu nhất trong sâm lâm. Cả sâm lâm bắt đầu sục sôi lên.

Tại trung tâm nguồn năng lượng, một tầng sáng bao quanh con Thỏ Ngọc hình thành một cái kén năng lượng. Ánh sáng chói mắt của nó bắt đầu mờ đi dần rồi ổn định lại. Sâm lâm trở về sự bình yên vốn có. Huyền Âm Cốc yên tĩnh lại. Cái kén màu vàng kim lơ lững cho đến khi nguồn năng lượng tán đi thì rơi xuống mặt đất. Tên hài tử nhìn cảnh này cười khổ.

– Hên là đã giăng Ảo Đằng Trận, không thì chổ này loạn lên mất.

Chỉ một chốc, bên ngoài cửa hạp cốc đúng là đã loạn thành một bầy. Hàng chục con thất cấp yêu thú từ khắp sâm lâm bắt đầu bay đến tìm bảo vật vừa xuất thế. Thấp thoáng còn có bóng dáng bát cấp yêu thú, thậm chí cửu cấp đang đến. Tên hài từ đưa tay bấm pháp quyết khai mở luồng thần niệm từ Hư Vô Tháp bắn vào Hồn hải của nó lúc trước. Luồng thần niệm ta vỡ thành linh hồn kí ức khảm sâu vào trí nhớ của nó. Đó là một loạt thông tin về Hư Vô Tháp và các pháp quyết điều khiển. Tên hài tử lại đưa tay bấm pháp quyết, Hư Vô Tháp nãy giờ trong ngực nó bay ra bắn một luồng sáng vào nó và cái kén thu vô trong tháp. Con chó nhỏ biến mất nãy giờ cũng xuất hiện, bị thu vào trong tháp. Tòa tháp mờ dần đi trở nên hư ảo rồi biến mất.

Vừa lúc này một tiếng nổ vang vọng ngoài cửa hạp cốc, hàng chục con thất cấp yêu thú vừa nãy còn  đang đánh nhau um ùm giờ nằm rạp hết xuống đất. Một con Bát cấp Hỏa Long Sư ngạo nghễ bước đến rồi gầm lên há miệng phun hỏa cầu vào Ảo Đằng Trận ngoài hạp cốc. Ảo Đằng Trận bùng cháy. Hạp cốc dần hiện ra. Vừa lúc này, một trận cuồng phong kéo đến. Bên trong cuồng phong, một cẳng chân thò ra quạt ra một phong nhận bắn về phía con Hỏa Long Sư. Cái bờm con Hỏa Long Sư bùng cháy rồi bắn ra đánh tan phong nhận.

– Khiết Hải! Ngươi có ý gì? – Con Hỏa Long Sư gầm lên

Cuồng phong tan đi để lộ ra một con Yêu Hồ, nó lững thững bước ra với cái dáng yêu mị.

– Bảo vật thiên địa, kẻ nào được kẻ nấy hưởng! Ngươi nghĩ ta muốn làm gì?

Hừ! – Con Hỏa Long Sư gầm lên – Ngươi muốn phản Đại Vương sao?

– Có yêu đan rồi, ta một bước lên trời, còn sợ hắn sao…

Không chờ hết câu, con Yêu Hồ đã hóa thành phong nhận bay đến. Hỏa Long Sư phun hỏa cầu nhưng chỉ cản được phong nhận. Nó lãnh nguyên cú quạt chân của con Yêu hồ, bị đánh văng ra khỏi hạp cốc. Dù cùng bát cấp nhưng sức mạnh nó kém xa. Con Yêu Hồ gầm lên đánh thêm một phong nhận nữa làm mấy con thất cấp chạy toán loạn. xong việc, nó bắt đầu hành trình lùng sục tìm kiếm.

 

Bên trong Hư Vô Tháp, tên hài tử nhìn qua đại điện lớn rồi lướt nhanh về phía nó nghĩ là mình cần phải đến. Con chó nhỏ không đi theo mà đứng nhìn chằm chằm vào cái kén năng lượng màu vàng kim.

Trong trí nhớ của tên hài tử, tòa tháp này có chín tầng. Tầng dưới cùng chính là đại điện này. Trung tâm đại điện không có một thứ gì cả. Xung quanh là những bức tường được khảm phù điêu kì lạ. Tất cả chúng đều phủ đầy bụi bặm, không thể nhìn ra hình thù. Nhưng tên hài tử  lại biết rõ chúng. Nó đến trước một tầm phù điêu trong số đó rồi bấm pháp quyết. Dưới lớp bụi bám trên tấm phù điêu bỗng chốc lóe lên hai điểm sáng rồi như con thần thú ngủ say ngàn năm thứ giấc. Từng đường vân tạo thành hình con rồng của phù điêu bắt đầu chuyển động, Thân hình con rồng uốn lượn mở ra một lối đi tối om phía sau nó. Tên hài tử hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Nếu đúng chính xác như những gì nó nghĩ thì nơi này chính là nơi nó mong đợi nhất. Tầng chín cũng tòa tháp, Tàng Thư Khố.

Ngày khi nó bước vào, không gian đen ngòm sau bức phù điêu lóe lên rồi bừng sáng. Nó đã được truyền tống lên một thạch đài rất lớn. Nền thạch đài có đủ các loại hoa văn sáng rực lưu chuyển ánh hào quang. Hào quang này bắt đầu từ đồ án Lục Mang Tinh trong tế đàn dưới chân nó chạy qua đủ loại hoa văn rồi hội tụ ở sáu thạch môn rất lớn. Nó biết tế đàn này. Mười năm trước, chính con thần thú Khắc Lạp đã dẫn nó lên cái tế đàn này. Cũng là những đồ án này đã truyền tống nó xuyên thời gian đến một vạn năm. Có lẽ không một ai có thể nghĩ được cái tế đàn nhỏ bé này lại có sức mạnh kinh khủng như thế. Hư Vô Tháp từng là thần khí trấn tộc của gia tộc nó. Từ ngàn xưa đã tồn tại trong tổ địa, nhưng trong lịch sử chưa từng một ai có thể làm thần khí này nhận chủ cả. Cho đến khi nó chào đời. Ngày làm lễ gia tiên, Nguyệt tộc đặt cho nó một cái tên, Nguyệt Anh, tự chữ Thiên. Một giọt thai huyết trong lễ tế thiên của nó đã nhuốm đỏ tế đàn. Từ đó tế đàn không còn chịu sự khống chế của gia tộc nó nữa. Cũng vì vậy mà gia tộc nó gặp đại nạn.

Vốn dĩ tế đàn này không ở trong Hư Vô Tháp. Nó nằm ở nơi linh thiêng nhất trong cấm địa của Nguyệt tộc. Nhờ vào các pháp quyết được ghi chép lại, Nguyệt tộc có thể thông qua tế đàn vận dụng Hư Vô Tháp tạo thành kết giới bảo vệ. Nguyệt tộc gần như bất khả xâm phạm. Chỉ là khi máu nó nhuốm đỏ tế đàn, mọi pháp quyết đều vô dụng, không ai còn kiểm soát được Hư Vô Tháp nữa. Mất đi sự bảo vệ, Nguyệt tộc phải chống chọi với liên minh Thần tộc vẫn luôn dòm ngó họ như con quái vật khát máu. Suốt sáu năm liền, mọi đường sinh cơ của Nguyệt tộc đều bị chặt đứt. Đến đường cùng, Nguyệt tộc đem nó lên tế đàn rồi kích hoạt cấm chú mà tổ tông vẫn thường hay nhắc nhở: “Không đến lúc gia tộc diệt vong thì không được sài”. Cấm chú bị kích hoạt và những gì sảy ra tiếp theo mà nó biết là nó ở đây. Hải Dương Giới! Ngay trong Lăng gia.

Bốn năm vất vả tồn tại trong Lăng gia, nó thành công lẻn vào tổ địa của bọn họ để lấy đi thứ thuộc về nó. Lại vất vả trốn khỏi Lăng gia để tới Thiên Ấn, nơi duy nhất không bị Lăng gia kiểm soát, nó lại chợt cảm giác có gì đó kêu gọi nó ở tít sâu trong Cấm Địa Sâm Lâm kia.

Sáu năm chiến tranh triền miên, lại thêm bốn năm vất vả sinh tồn như trâu chó trong một gia tộc quyền thế đầy thị phi. Và cả cái cảm giác tội lỗi vô hình đeo bám từ lúc nó mới sinh ra. Một đứa trẻ chỉ mười tuổi như nó đã bị rèn luyện thành một tên sát thủ lạnh lùng vô tình.

Bước ra khỏi tế đàn, Thiên Anh lại gần thạch môn mà nó nhìn thấy đầu tiên. Bên trên thạch môn cao ngút có dòng chữ cổ, loại chữ mà nó rất quen thuộc.

“Đệ Nhất Cấm Thư – Huyết Hà Thiên Thư”

     Thiên Anh đưa tay bắt một thủ ấn, hai cánh cửa đá của thạch môn bắt đầu mở ra, để lộ thạch thất phía sau nó. Bên trong thạch thất chỉ có một thạch bi dáng vẻ cổ xưa. Chợt Thiên Anh đứng khựng lại. Mặc dù thạch bi đứng ở đó nhưng linh hồn nó không thể nào bắt được sự tồn tại của thạch bi. Hiện tượng này chỉ có một lời giải thích, linh hồn nó không đủ mạnh. Không suy nghĩ nhiều, Thiên Anh quay lưng bước ra khỏi thạch môn thứ nhất này.

Dòng chữ trên thạch môn thứ hai làm nó chú ý hơn.

“Đệ Nhị Cấm Thư – Giả Kim Thuật”

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Are Hùynh và 96 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh