Bình chọn

Chương 3: Lục Cấm Thư

 

– Giả Kim Thuật!

Thiên Anh trợn trừng nhìn dòng chữ trên thạch môn. Nếu nói về độ nổi tiếng của các nhân vật lịch sử từ cổ chí kim thì số lượng nhà giả kim chỉ xếp sau các vị chiến thần. Giả Kim Thuật chính là thứ được người săn lùng nhiều nhất. Môn đệ của những Nhà Giả Kim nhiều đếm không xuể. Nhưng bản chất của Giả Kim Thuật là gì thì chỉ có những kẻ tinh thông mới hiểu được. Còn cơ bản, mọi người đều hiểu Giả Kim Thuật chính là tìm sự trường sinh.

Người tu luyện mục đích cuối cùng là gì? Chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ hơn thôi ư? Không! Cuối con đường tu luyện chính là sự trường sinh. Mong muốn được trường tồn cùng thiên địa mới là lí do đẩy người ta vào con đường tu luyện. Thiên Anh chợt nhớ đến một câu nói:

– Giả Kim Thuật khiến mọi thứ xóa nhòa đi khoảng cách thời gian. Hèn chi mình có thể bị truyền tống đến tương lai một vạn năm. Đây có lẽ là cực hạn của Hư Vô Tháp! Không biết bên trong thạch môn này là thứ kinh khủng gì đây?

Tay nó bấm một pháp quyết, thạch môn mở ra. Cũng giống lần trước, bên trong đó là một thạch thất nhưng lớn hơn rất nhiều. Chính giữa thạch thất, một cái thạch bi cao ngất mang đầy nét bụi bặm tang thương của thời gian. Dưới  chân nó được nâng đỡ bằng một thạch đài hình hoa sen. Nằm ở hai bên của nó là bốn thạch bi khác nhỏ hơn. Mỗi bên hai cái. Tất cả đều được nâng đỡ bằng thạch đài hình hoa sen.

Lần này linh hồn nó dễ dàng bắt được sự tồn tại của cả bốn thạch bi. Trên thạch bi ở giữa, đập vào mắt nó chính là ba chữ cực lớn. Vẫn là kiểu  chữ cổ mà tổ tiên nó truyền lại.

 

“TRƯỜNG SINH LỘ”

“Trường sinh lộ không hề có con đường tắt

Mỗi sinh linh từ khi sinh ra đều có căn nguyên

Căn nguyên chịu ảnh hưởng của quy tắc thiên địa

Cho nên căn nguyên trói buộc sinh linh cùng thiên địa

Muốn trường sinh phải thoát ra khỏi sự trói buộc ấy

Trường sinh lộ không phải là chỉ có một con đường duy nhất

Nhưng một khi đã chọn chỉ có thể chọn được một

Đã đi không thể quay đầu!

Trường sinh lộ có bảy đạo

Thành Ma Vấn Thiên

Hành Thiện Vấn Thiên

Đoạn Nghiệp Vấn Thiên

Khổ Hạnh Vấn Thiên

Tà Pháp Vấn Thiên

Nhập Đại Tự Nhiên Vấn Thiên

Tạo Hóa Vấn Thiên

Lựa chọn của ngươi sẽ quyết định số phận của ngươi!”

Ngỡ ngàng nhìn dòng chữ cuối cùng, chợt Thiên Anh thắc mắc. Tấm bi “Trường Sinh Lộ” này nằm trong thạch thất này, vậy Giả Kim Thuật nằm ở đạo nào trong bảy đạo? Nhưng rồi rất nhanh, nó được câu trả lời ở ngay thạch bi thứ hai.

“Giả Kim Bí Thuật”

“Giả Kim Thuật giải mã Nguyên, bí ẩn lớn nhất của thiên địa

Bắt đầu từ hư vô, Nguyên sinh ra Âm – Dương

Âm – Dương tương khắc tạo ra Quang – Ám

Tương sinh tạo ra sinh mệnh

Sau Âm – Dương, Nguyên sinh ra tứ đại

Thổ – Hỏa – Phong – Thủy

Tứ đại tương sinh tạo ra Kim – Lôi – Băng – Mộc

Cuối cùng Nguyên gộp tất cả lại sinh ra Mị – Huyễn che giấu sự tồn tại của nó

Muốn giải mã Nguyên phải phá Mị – Huyễn

Khám phá bản chất của Nguyên

Mở ra Tạo Hóa Chi Môn

Bá Chủ Thiên Địa

Chứng đắc Tạo Hóa Vấn Thiên”

 

Nối tiếp phần mở đầu là hai mươi mốt danh mục Giả Kim Bí Thuật. Chỉ có danh mục, ngoài ra không hề có ghi chép gì. Thiên Anh tập trung Hồn Lực vào một  cái danh mục đầu tiên thì bị cắn trả làm nó khụy xuống. Nó cười khổ.

  • Xem ra Giả Kim Bí Thuật có gì đó kiêng kị trong tu luyện mới cần có yêu cầu về hồn lực. Tiếc là Hồn Hải của ta còn sơ khai, không đủ năng lực để tu luyện. Chắc phải kiếm công pháp để tu Hồn Hải mới được.

Vừa mới nghĩ như thế thôi, chợt nó lại dở khóc dở cười khi nhìn qua thạch bi thứ ba.

“Bí Mật Thể – Thần – Hồn”

“Thể do tứ đại nguyên tố hợp mà thành

Thổ dựng xương cốt, da, thịt

Hỏa tạo ra năng lượng

Thủy vận chuyển sinh mệnh

Phong kết nối cùng thiên địa

Tứ đại nguyên tố tương sinh tạo ra dị biến

Âm Dương hợp lại tạo ra Thần

Dương thịnh Âm suy chủ tu Tiên Đạo

Âm Thịnh Dương suy chủ tu Ma Đạo

Âm Dương cân bằng, Bá Vương Thiên Đạo

Thiên Địa hợp nhất, sức mạnh vô song

Bản chất của Hồn chính là hư vô hỗn độn

Hồn bắt đầu từ không

Trải qua vô vàn tích lũy tạo thành hỗn độn

Khi hỗn độn trở về hư vô, Linh Hồn bất diệt…”

– Đau đầu quá! Không đọc nữa! Càng đọc càng không hiểu!

Thiên Anh day day trán mấy cái rồi nhìn qua thạch bi thứ tư. Nhưng chỉ chút xíu là nó bỏ cuộc. Thạch bi này nhìn còn đau đầu hơn cái trước. Bên dưới dòng chữ “Hồi Xuân Dược – Trú Nhan Đan” là một loạt các nguyên liệu mà nó còn chưa hề nghe đến tên. Nguyên liệu nhiều đến ba vạn loại khác nhau nhưng chỉ chiếm một diện tích khiêm tốn trên thạch bi. Còn lại là phương pháp phối đan dược.

Nó chuyển ánh mắt qua luôn thạch bi thứ năm. Một dòng chữ làm nó chú ý: “Bí thuật khởi tử hồi sinh”. Nhưng rồi nó cũng bỏ cuộc luôn. Nguyên liệu của bí thuật này còn kinh khủng hơn, có đến chín vạn loại. Phương pháp phối nguyên liệu dài gấp mười cái hồi xuân dược với trú nhan đan kia.

Thiên Anh quay đít đi thẳng ra khỏi thạch môn.

– Bá đạo vậy hèn chi gọi là cấm thư! Đệ nhị đã vậy, không biết Đệ Nhất Huyết Hà Thiên Thư còn kinh khủng đến mức nào?

Thiên Anh liếc qua thạch môn đệ nhất kia một cái rồi nhìn qua thạch môn thứ ba. Đúng như nó nghĩ, trên ấy có dòng chữ “Đệ Tam Cấm Thư – Tàng Bảo Điển”. Mấy thạch môn còn lại thứ tự là:

 “Đệ Tứ Cấm Thư – Bá Vương Quyết”

“Đệ Ngũ Cấm Thư – Thông Thiên Đại Thuật”

“Đệ Lục Cấm Thư – Tam Hải Thần Chú”

Chợt Thiên Anh giở chứng.

– Mấy cái quỷ này bá đạo vậy, thôi xem cái cuối cùng trước đi!

Nó bước qua mở luôn thạch môn cuối cùng. Bên trong vẫn là một thạch thất nhưng chỉ có ba thạch bi. Mỗi thạch bi cũng đều được đặt trên thạch đài hình hoa sen. Không hề có bất cứ một lời giới thiệu hay giải thích gì cả. Trên thạch bi đầu tiên chỉ có ba dòng chú ngữ cổ. Khởi Nguyên chú, Tụ Nguyên chú và Đồng Nguyên chú. Thạch bi thứ hai là hai dòng chú ngữ Khai Thiên Chú và Tích Địa chú. Thạch bi cuối cùng chỉ có duy nhất Phệ Hồn chú. Cố gắng nhớ thật kỹ sáu chú ngữ trên, Thiên Anh chưng hửng bước ra ngoài. Nhìn ba cấm thư còn lại, nó khôn ngoan lựa chọn bước lên truyền tống trận.

Bỗng nhiên những hào quang dưới chân nó tách ra khỏi các hoa văn và bắt đầu bay lên.  Chúng ta rã ra thành các đốm sáng li ti kết thành một loạt cổ ngữ trước mặt nó. Khi những cỗ ngữ đầu tiên thành hình chính là ba chữ “Hư Vô Tháp”. Tim Thiên Anh bỗng đập thình thịch. Ba cổ ngữ này tan đi lại kết thành những cổ ngữ khác.

“Được Tạo Ra”

Rồi chúng lại tan đi và kết lại:

“Sau khi ta thất bại”

Cứ như vậy tiếp diễn nhưng cổ ngữ bắt đầu nhiều hơn khi mà hào quang tách ra khỏi hoa văn ngày càng nhiều:

“Với Sứ Mệnh”

“Phục Hưng Dòng Máu Nguyệt Thần”

“Người Được Chọn Có Nghĩa Vụ Hoàn Thành Sứ Mệnh Này”

“Sức Mạnh Của Hư Vô Tháp Tùy Thuộc Vào Sự Hòa Hợp Giữa Người  Và Tháp”

“Bắt Đầu Quá Trình Hợp Nhất Bước Đầu Tiên Là Nhập Tháp Vào Hồn Hải”

“Sau Đó Dùng Thần Hồn Bồi Dưỡng Hình Thái Ban Đầu – Hư Vô Tháp”

“Cho Đến Khi Hoàn Thành Sự Hợp Nhất, Hư Vô Tháp Sẽ Dần Dần Chuyển Hình Thái”

“Kết Thúc Quá Trình Là Hình Thái Nguyệt Thần Cung”

“Cho Đến Khi Người Và Tháp Hợp Nhất – Nguyệt Thần Cung Tan Vào Hư Vô”

“Người Kế Thừa – Ngươi Mang Trong Mình Dòng Máu Của Nguyệt Thần Ta”

“Ngươi Được Chọn Bởi Vì Linh – Thần – Hồn của ngươi Giống Ta”

“Hãy Cùng Nguyệt Thần Cung Bá Chủ Thiên Địa – Khai Sáng Con Đường Mà Ta Đã Thất Bại”

“Ta Hy Vọng Nguyệt Thần Tộc Một Lần Nữa Hồi Sinh Trong Tay Ngươi”

“Chúc Ngươi May Mắn”

Cả tế đàn tối sầm lại như bị mất năng lượng. Hòa quang kia cũng tan biến. Phải mất một lúc, những tia sáng từ lục mang tinh dưới chân nó mới lóe lên rồi bắt đầu hành trình từ tế đàn qua thạch môn. Không còn cổ ngữ nào hiện lên nữa. Thiên Anh nhìn qua những thạch môn bên kia. Nguyệt Thần là ai? Lẽ nào con đường là hắn thất bại chính là Tạo Hóa Vấn Thiên?

Thẩn thơ một lúc, Thiên Anh bấm pháp quyết, tế đàn lóe lên rồi tối sầm đi. Trước mặt nó, một tia sáng uốn lượn rồi dần tách thành lối ra. Nó lại xuất hiện trong đại điện lớn lúc trước.

– Nguyệt Thần Tộc? Chẳng phải gia tộc của ta cũng là Nguyệt Thần Tộc sao? Hồi sinh Nguyệt Thần Tộc là sao nhỉ?

Con chó nhỏ từ bên cái kén chạy đến cắn ống quần nó kéo đi. Thiên Anh hiểu ý bật cười:

– Con Thỏ Ngọc có biến chuyển rồi sao? Nhanh vậy sao? Trông mày sao có vẻ thích thú vậy?

Lại gần cái kén năng lượng, Thiên Anh phát hiện ra trên cái kén như quả trứng đã có những đường nứt nhỏ đã bắt đầu xuất hiện và lan ra. Trên đường nứt là những đám năng lượng kết thành hơi bay lên. Thiên Anh tò mò đưa tay khều một miếng đã bong ra. Chưa thỏa mãn, nó khều thêm một miếng lớn hơn. Nguyên một tảng lớn rơi xuống để lộ ra bên trong một thiếu lõa thể đang cuộn tròn. Nhìn nàng không còn một nét gì giống con Thỏ Ngọc cả. Thiên Anh giật mình xuýt xoa. Thiếu nữ lim dim đôi mắt rồi vươn mình duỗi hai tay hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy Thiên Anh, thiếu nữ cười yêu mị rồi chui ra khỏi kén. Nàng uốn éo người khoe đường cong mượt mà trước mặt nó.

– Chủ nhân! Nô tỳ có đẹp không?

– Chà! Ngươi là giống cái sao? – Nó hỏi

Thiếu nữ bĩu môi! Khuôn mặt nàng rất đẹp, đôi mắt đen láy đầy yêu mị trừng trừng nhìn nó.

– Chủ Nhân! Người không còn lời lịch sự hơn để hỏi nữ nhân hay sao?

Rồi nàng lại uốn éo khoe đôi ngọc nhũ và cô bé múp máp không có lấy một sợi lông dư thừa.

– Người nói lại đi! Nô tỳ có đẹp không?

– Đep! – Nó chặt lưỡi – Nhưng mà kiếm đồ mặc vào đi! Ta còn nhỏ lắm, có khoe ta cũng không làm được…

– Làm được gì? – Thiếu nữ chưng hửng

– Chuyện người lớn sao ta biết!

Nói rồi nó phất tay quay lưng chuẩn bị bước đến một bức phù điêu thì thiếu nữ dỗi hờn dậm chân hét:

– CHỦ NHÂN! Người quay lại đây cho nô tỳ! Người không nói rõ ràng nô tỳ không để yên cho người đâu.

Thiên Anh quay lại cười cười:

– Muốn làm cũng được… Nhưng mà ta còn nhỏ…

– Không chơi với chủ nhân nữa!

Thiếu nữ lườm nó hờn dỗi rồi chui tọt vào lại cái kén. Cái kén đang dần tan ra! nguồn năng lượng tỏa ra cọ rữa thân thể nàng, nét yêu mị trên người nàng càng lúc càng  đậm hơn.

Yêu thú có tổng công mười hai hình thái. Vì thế mà nhân loại phân cho yêu thú mười hai cấp để gọi tên. Cấp một là dã thú. Cấp hai đến cấp sáu gọi là yêu thú. Cấp bảy yêu thú đã có linh trí, gọi là Yêu Binh. Cấp tám đã có khả năng nói chuyện giao tiếp như nhân loại gọi là Yêu Tướng. Cấp chín có khả năng hóa hình, sức mạnh tăng bội phần, gọi là Yêu Vương. Cấp mười là một bước ngoặc quan trọng với yêu thú. Chúng có thể hóa thành hình dáng nhân loại. Sức mạnh tăng vọt. Gọi là Yêu Tôn. Cấp mười một, yêu thú có thể khai mở Linh – Thần – Hồn để tu luyện như nhân loại. Gọi là Yêu Thần. Cấp mười hai, yêu thú rủ bỏ hoàn toàn bản thể, trở thành một vị thần thực sự, gọi là Thần Thú. Sau khi vượt qua thiên kiếp, có thể phi thăng thần giới. Con đường tu luyện của yêu thú khác nhân loại rất nhiều.

Thiên Anh bật cười, nó quay lại bấm pháp quyết. Lần này là bức phù điêu hình con hổ. Hoa văn hình con hổ nép mình xuống mặt đất để lộ ra một lối vào. Tầng thứ ba của tòa tháp, Tu Luyện Thất. Có một nơi nó rất muốn đi, chính là tầng năm – Tàng Bảo Khố. Nhưng mà nó phát hiện ra một điều, chỉ nội việc bấm pháp quyết không đã tiêu tốn sức lực của nó quá nhiều. Bước vào thạch thất lớn ở tầng ba này, Thiên Anh lấy từ trong Không Gian Giới Chỉ ra một viên đan dược. Nó nuốt vào rồi bắt đầu tĩnh tọa.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: KhaLyn Tuyền Nguyễn Đôraêmon Lin Bùi và 124 Khách

Thành Viên: 20540
|
Số Chủ Đề: 4082
|
Số Chương: 13589
|
Số Bình Luận: 26446
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Hiếu