Bình chọn

Chương 8:

– Cấm địa có đầy rẫy những thứ hấp dẫn chết người đối với thế nhân. Bên trong nó chứa đựng những bí ẩn về một thuở hồng hoang huyền bí. Có những bí ẩn về các sinh linh hùng mạnh đã từng được người ghi lại. Nhưng dường như chỉ có các thế lục mạnh mẽ nhất Thiên An đại lục là am hiểu nhất mà thôi. Trong dân gian chỉ có những câu truyện truyền miệng mà người nghe như là đã được phóng đại lên gấp chục lần. Một trong số đó là câu truyện về Bát Tiên đại chiến Tử Thần. Tương truyền thế gian tồn tại một vùng đất sinh mệnh được gọi là Tiên giới. Nơi sinh ra tám vị tiên được người thờ phụng. Thế gian còn có một vùng đất khác là vùng đất của cái chết, người ta gọi nơi đó là Địa ngục, nơi sinh ra vị thần nắm giữ sức mạnh tử vong. Tử Thần! Tám vị tiên vì thương tiếc cho sinh mệnh ngắn ngủi của vạn loài mà đã hợp sức đánh bại Tử Thần, phá hủy Địa ngục, đem về cho chúng sinh sự trường sinh. Nhưng vốn dĩ thiên địa đã tồn tại theo quy luật của nó. Địa ngục bị phá hủy chỉ là màn khởi đầu cho những cuộc chiến không hồi kết. Những trận chiến để thiết lập lại trật tự mới của thiên địa. Cũng từ đó, muôn loài bắt đầu sinh sôi và trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả đều hướng theo một bản năng vốn có trong thiên địa. Đó là bản năng hướng đến sự hoàn mỹ.

– Sư gia! Sư gia! Hoàn mỹ là gì?

Một đám hài tử nháo nhào hỏi Thiên sư gia. Lão làm sư gia ở Mộ phủ cũng đã được bảy năm. Mộ gia là gia tộc giàu có thuộc hàng bậc nhất Thiên An đại lục. Mộ gia chủ Mộ Viễn Phương nay đã hơn tám trăm tuổi. Vẫn còn trong độ tuổi sung mãn của một bậc cao thủ. Ở Thiên An đại lục, không mấy ai dám khinh thường sức mạnh của Mộ gia. Mộ phủ nằm ở Ngọa Viên Thành, phía bắc vùng đất trung thổ. Là gia tộc buôn bán nên sức ảnh hưởng của Mộ gia đến các giao dịch của Liên minh Giả Kim Gia vô cùng lớn. Cho nên một phần nào đó, Mộ gia nhận được sự bảo hộ rất lớn đến từ Giả Kim Gia.

Người ta ví Giả Kim Gia là những tên phá của. Nguồn tài nguyên mà bọn họ sử dụng đã chiếm sáu phần nguồn tài nguyên giao dịch của Thiên An. Tuy nhiên cũng phải công nhận những gì mà bọn họ tạo ra đều ngoài sức trưởng tượng của mọi người. Nhưng như thế cũng không làm Thiên sư gia có cái nhìn thiện cảm với đám người này. Lão cho rằng cái tham vọng bất tử của bọn họ là sự ảo tưởng hoang đường nhất mà lão biết.

– Hoàn mỹ là chính vẻ đẹp hoàn hảo. Nhân loại chúng ta chính là sự hoàn mỹ nhất của Thiên địa. Từ khi sinh ra chính ta đã có Linh căn, kết nối chúng ta với thiên địa. Chúng ta có thể tự hấp thu Linh khí để tu luyện Linh lực. Chúng ta cũng có thể hấp thụ Nguyên khí để tu luyện Nguyên lực. Thậm chí hấp thụ Thần khí để tu luyện Tinh thần lực. Các ngươi có biết Thần khí chỉ có các vị Thần mới có thể hấp thu được không. Đó chính là sự khác biệt của chúng ta đối với các loại yêu thú.

– Thiên sư gia! Vậy…

– Đừng hỏi nữa! – Lão xua tay – Đừng hỏi ta bất cứ cái gì nữa! Các ngươi chỉ cần biết như thế thôi! Khi nào các ngươi làm Lễ khai linh, bắt đầu quá trình tu luyện thì sẽ biết!

– Nhưng sư gia! Chúng ta muốn biết bây giờ!

– Ta chỉ có nhiệm vụ dạy các ngươi học lễ nghĩa. Bây giờ thì học tiếp cho ta!

Đám hài tử ỉu xìu vì cụt hứng. Chúng bắt đầu đọc lãi nhải những chữ mà lão viết lên không trung. Duy chỉ có một tên hài tử đã làm lão chú ý mấy ngày nay vẫn như cũ. Nó không thèm đếm xỉa đến lão một lần, đôi mắt nó vẫn chăm chú nhìn một hàng chữ mà lão không hề biết nghĩa. Đám hài tử này tuy là học trò của lão thiệt, nhưng trong này nếu không phải con ông cháu cha nhà họ Mộ thì cũng là con cháu của những người mà lão nhìn thôi đã són ra quần rồi. Lão chỉ biết ngán ngẩm nhìn nó.

– Hôm nay con học được gì rồi?

Mộ gia chủ nhìn con trai mình một cách từ ái. Lão có mười sáu đứa con, đứa út này vẫn là đứa mà lão cưng nhất.

– Mấy chữ Thiên Sư Gia dạy hài nhi nhắm mắt viết đại cũng ra.

Mộ Viễn Tiêu chẳng buồn rời mắt khỏi mấy chữ cổ mà tên hài tử này tìm được trong thư phòng của phụ thân nó. Phu phụ Mộ gia chủ nhìn nhau rồi bật cười. Không mấy khi Viễn Tiêu lại có hứng thú với cái gì lâu như vậy. Tấm da khắc cổ ngữ đó là lão vô tình đấu giá được. Lão đoán rằng đó là một bộ công pháp cổ, hoặc chí ít cũng là một bí điển cổ. Nhưng tốn bao nhiêu thời gian nghiên cứu lão vẫn không thể tìm ra được bí ẩn giấu trong đó. Dần dà lão cũng quên đi sự tồn tại của nó, cho đến khi Viễn Tiêu nhìn thấy. Không hiểu sao tấm da khắc cổ ngữ này lại có một sức hút với nó như vậy.

– Tại chàng đó! Bây giờ hài nhi của thiếp cứ suốt ngày vùi đầu vào mấy cổ ngữ ấy chắc chàng vui lắm?

– Ủa! Đó cũng là nhi tử của ta mà!

– Chàng hay lắm!

Thiên An Đại lục không phải là cái nôi của Âm Dương giới. Ở ngoài thiên không vô tận kia còn có rất nhiều đại lục khác nữa. Và trong những đại lục ấy luôn có những tồn tại vô cùng hấp dẫn với nhân loại.

Tuy nhiên ở Thiên An lại có một thứ khiến người ta khao khát khám phá. Táng Thần Mộ Địa!

Đây luôn là một bí ẩn. Có hàng ngàn câu truyện kể về nơi đó. Sách sử ghi rằng: “Từ thuở Hồng hoang, thế gian tồn tại ba vùng đất. Vùng đất sinh mệnh uẩn dục ra Thập nhị tọa thần. Là những vị thần được người người tôn sùng. Nơi đó cũng là nguồn gốc của nhân loại. Vùng đất đại tự nhiên uẩn dục ra Tinh Linh. Đây là tổ tiên của muôn thú. Và vùng đất linh hồn, nơi uẩn dục ra một linh hồn hùng mạnh. Tử Thần! Bằng một cách thần kì, ba vùng đất này nối thông với nhau qua Sinh Tử Thiên Môn. Cả ba vốn đã tồn tại theo quy luật của Thiên địa từ lâu. Chợt vào một ngày nọ, tám vị thần trong Thập nhị tọa thần thương tiếc cho sinh mệnh ngắn ngủi của sinh linh nên đã hợp sức tiêu diệt Tử Thần, phá hủy địa ngục, đem về cho chúng sinh sự trường sinh. Nhân loại kính ngưỡng bọn họ, phong cho danh hiệu Bát tiên. Nơi trận chiến ấy diễn ra ác liệt nhất chính là Táng Thần Mộ Địa.”

Sự thật về Táng Thần Mộ Địa thì không ai biết. Chỉ biết nơi ấy chứa đựng bí ẩn về nơi Tiên Giới thật sự mà cả Thập nhị tọa thần đều khát vọng.

Sau trận chiến Bát tiên đại chiến Tử Thần thì Vùng đất linh hồn hoàn toàn sụp đổ. Vùng đất đại tự nhiên bể nát thành các mảnh lục địa. Chỉ còn Vùng đất sinh mệnh vẫn nguyên vẹn. Thập nhị tọa thần vì tranh đoạt quyền thiết lập trật tự mới mà chia phe tranh giành nhau. Cuối cùng biến thành Quang Ám chi tranh.

– Đã một vạn năm! Mọi thứ biến đổi nhanh quá!

Hoắc Tiếu Thiên vươn mình nhìn khoảng không u ám. Nơi này đã quá quen thuộc với hắn suốt vạn năm, nhưng giờ nhìn lại lại có lạ lẫm.

– Đại ca tỉnh rồi à!

– Thấy rồi còn hỏi! – Hoắc Tiếu Thiên lườm lườm qua tên có cái đầu bò – Lão Ngưu! Ngươi càng ngày càng thông minh ra đấy!

Ngưu Vương chưa kịp phân bua gì thì U Minh Vương từ phía sau đã chọt vào.

– Đại ca nói thế hắn không hiểu đâu! Nói trắng ra là chửi ngươi ngu đấy lão Ngưu à!

Mộ Vương chẳng buồn để ý đến hai tên rỗi hơi, lão nhìn Hoắc Tiếu Thiên rồi nhìn lại bảy tên còn lại trong Thập đại thần tướng.

– Đại ca tỉnh rồi! Bây giờ tính xem nên làm gì đây?

– Còn tính gì nữa! Chúng ta xuất phát đến Thần giới chí cao thôi. Đợi nữa không khéo đến lúc phong ấn cha ta bày ra tạm dừng để hồi năng lượng. Bọn Cổ tộc mở được Vạn giới chi môn thì chúng ta chạy không nổi đâu.

– Lí do với lí trấu! Phụ thân ta nhớ mẫu thân đến nóng cả người rồi.

Vừa lúc này một tên hài tử đi ngang qua túm lấy Lôi Vương kéo đi. Hoắc Tiếu Thiên với mấy lão Thần tướng ngớ người. Chợt đám Thần tướng cười phì.

– Các ngươi còn cười được!

Hoắc Tiếu Thiên giơ chân đạp tên cười to nhất.

– Ha ha! Đại ca! Chúng ta không trách mà! Không trách đâu! Đi thôi! Đi tìm đại tẩu!

– Ha ha ha!

– Các ngươi có ngon thì cười nữa đi!

– Ha ha ha!

Cả đám Thần tướng vẫn bò ra cười. Hoắc Tiếu Thiên bất lực hậm hừ liếc tên hài tử đang bắt Lôi Vương mở một quả cầu.

– Nó giống y mẫu thân nó! Bá đạo như nhau!

– Ta thấy nó giống đại ca thì đúng hơn! – Tên Ngưu Vương vừa cười vừa nói.

Vừa lúc này tên hài tử quay lại.

– Nói thừa! Ta không giống phụ thân không lẽ lại giống ngươi! Nếu thế thì cái sừng của phụ thân ta phải dài gấp bội ngươi rồi!

– Ha ha ha!

Đám Thần tướng lại bò ra cười. Hoắc Tiếu Thiên trợn mắt liếc tên Ngưu Vương. Tên này nín thin không dám nói gì.

Hoắc Tiếu Thiên được thế nhân gọi là Tử Thần. Kẻ mà ngày trước chỉ cần búng tay là đoạt ngay linh hồn của kẻ khác. Ấy thế mà vạn năm sau nói hắn là Tử Thần có mấy ai tin chứ!

– Không hiểu ngày trước ta hứa với thê tử làm cái gì không biết! Để giờ không làm gì được nó cả!

Hoắc Tiếu Thiên thở dài. Con trai hắn tên Hoắc Kiến Phong, thê tử tên Bạch Yến Yến. Chuyện của hắn phức tạp gấp mấy lần so với những gì mà người ta vẫn truyền nhau nghe. Đến hắn nhiều khi còn không hiểu nữa. Nhất là chuyện về thê tử. Nàng xuất hiện đột ngột trong cuộc đời hắn, cho hắn một đứa con rồi biến mất.

– Nay ta đã đạt được quả vị Chí cao thần rồi, cũng đến lúc trở về tổ địa lấy lại những gì thuộc về ta.

– Đại ca! Còn Phong nhi thì sao? – Ngưu Vương nhìn nhìn Hoắc Kiến Phong đang loay hoay tách quả cầu pha lê. Lôi Vương đã chịu thua từ lúc nãy.

– Ngươi ở lại với nó đi! – Tiếu Thiên chọt vô.

– Không đại ca! Ca đi đâu đệ đi đó!

– Thôi thôi! Ngưu lão! Ngươi đi luôn đi! Nhìn ngươi ta lại bực mình!

Kiến Phong loay hoay này giờ vẫn bất lực. Nó hậm hực sút mắt cá chân Ngưu Vương một cái rồi hầm hầm đi kiếm quả cầu pha lê còn lại. Vốn dĩ hai quả cầu này có một đôi, không to lắm nhưng lại cứng vô cùng. Nó vẫn thường hay đem ra ngắm nghía bởi trên đó có khắc những đồ án rất đẹp. Hôm nay nó vô tình phát hiện trong một đồ án có một vết nứt nhỏ rồi dần dần lan ra. Ấy thế mà nó làm mọi cách vẫn không thể đập bể được quả cầu này ra.

Tiếu Thiên và Thập đại thần tướng nhìn nhau. Không nói không rằng, cả đám xoay người biến mất.

Trên một vùng núi gần Hắc Giang, nơi Mặc gia sinh sống, một chấn động mạnh lan truyền trong không trung làm các cao thủ Mặc gia chú ý. Mặc gia chủ trầm tư nhìn làn sóng lan trong không trung ấy.

– Bảo các trưởng lão không được manh động. Chuyện này mặc gia chúng ta không tham gia. Kẻ nào vi phạm trục xuất khỏi gia tộc!

Chỉ trong một ngày vùng núi này bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Từng tốp cao thủ tụ tập về đây rồi bắt đầu lùng sục từng ngọn cây cọng cỏ. Cứ như là có bảo vật xuất thế vậy!

Duy ở dưới chân núi có một tên hài tử khoảng chín tuổi không “tham gia” cùng đám cao thủ trên. Tên hài tử này một tay ôm hai quả cầu pha lê một tay xoa đầu. Nó vừa đi vừa lầm bầm.

– Đám lão già chết tiệt! Sống đến bất tử vậy rồi mà cư xử như con nít, nói đi là đi.

Chợt nó nhớ đến cái gì quan trọng lắm, tay thả hai quả cầu xuống, nó bắt đầu lục tung quần áo trên người.

– Đại ca! Để Phong nhi ở lại có yên tâm không?

Minh Vương lo lắng hỏi Tiếu Thiên. Tên này so ra vẫn gần gủi với Kiến Phong nhất. Ngưu Vương đi sau cười cười nói:

– Ngươi khỏi phải lo, tên tiểu tử này bình thường tính tình cũng tốt mà. Đừng ai chọc nó là được.

Kiếm Vương cũng bồi vô thêm:

– Chọc nó cũng không sao! Đừng làm nó mất bình tĩnh thì không có chuyện gì!

– Các ngươi nghĩ chuyện gì làm nó dễ mất bình tĩnh nhất?

Tiếu Thiên chẳng biết từ lúc nào đã móc ra một cái giới chỉ trên tay vừa tung hứng vừa ha hả nói. Cả đám thần tướng nhìn thấy cái giới chỉ này thì mặt tái mét. Có mỗi Ngưu Vương vẫn chưa hiểu:

– Sao vậy?

Cửu xà Vương gõ lên đầu hắn kêu cái “Cốp”.

– Ngươi không nhớ à! Cái đứa hám tài như tên tiểu tử đó mà mất bị của thì ngươi nghĩ chuyện gì sảy ra?

Chợt Ngưu Vương rùng mình. Lão mới chỉ ăn nhầm Bạch Tiên Quả của nó mà đã bị nó hành ba ngày không lết nổi.

– Đại… Đại ca! Cái không gian giới chỉ này sao ta thấy quen quen!

Ngưu Vương run rẫy chỉ chỉ cái không gian giới chỉ trên tay Tiếu Thiên.

– Của tên tiểu tử đó ngươi nhìn thấy quen là phải!

Tử Vương lúc này cũng phải lên tiếng. Ngưu Vương ám ảnh nói:

– Thôi xong! Chuyện này các ngươi làm chứng cho ta! Ta không liên quan! Không liên quan!

– Bộ chuyện này ghê gớm lắm hả? – Tiếu Thiên kinh ngạc nhìn đám Thần tướng.

– Ở đây có mỗi đại ca là chưa nếm quả đắng thôi! Chứ bọn ta sợ rồi! Đại ca chưa nghe câu cửa miệng của nó à? Cái câu “Gia gia hay nói thế” đó!

Tiếu Thiên lắc đầu.

– Thế thì đại ca cứ tưởng tượng lão chủ nhân sao tên tiểu tử đó y như vậy!

Lần này đến lượt Tiếu Thiên rùng mình. Hắn vội vàng nhét cái không gian giới chỉ kia vào túi.

– Mai mốt nó có hỏi thì bảo ta cầm nhầm! Kẻ nào hé răng thì đừng trách ta!

 

Danh Sách Chương
Độc Cô Tử

Độc Cô Tử (2 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 9

Bình luận: 3

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 29/12/2018

Số Xu: 316

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Vui lòng sửa lỗi tô cam. Thân, Linh  

Đã sửa rồi Tỷ!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

96% (145/150)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 904

Lượt thích: 137

Lượt theo dõi: 93

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5525

Chào bạn,

Vui lòng sửa lỗi tô cam.

Thân,

Linh

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Zora Phan và 123 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29715
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình