- Đá ngựa
- Tác giả: Trần Gia Viên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 130 · Số từ: 860
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Lâm Nguyệt Ân Fujiko
ĐÁ NGỰA
Trưa hè, cánh đồng hun hút gió. Nhà kho hợp tác xã bỏ không, mái ngói đỏ đã ngả màu xám rêu phong, tường gạch nứt nẻ. Bên trong, lũ trẻ chúng tôi tụ tập, đầu trần, chân đất, hò hét vang rền. Căn nhà kho cũ lặng lẽ bỗng hóa thành đấu trường cho trò đá ngựa – trò dữ dội nhất của tuổi thơ chúng tôi.
Luật chơi là chia hai phe thành các cặp một người một ngựa rồi lao vào húc, đá, đạp, đẩy sao cho bên kia bị ngã, người ngựa rời nhau ra thì thắng.
Hôm ấy chia làm hai phe. Bên trái, thủ lĩnh là thằng Thịnh – đứa to cao nhất xóm, vai bè, chân tay gân guốc. Nó khom lưng làm ngựa, còn kỵ sĩ là thằng Tùng, người gầy nhẳng, chân dài toàn xương mà tung đòn thì chan chát như búa nện. Bên cạnh còn bốn cặp ngựa – kỵ sĩ khá dũng mãnh.
Phe tôi lớp dưới, người nhỏ con hơn nên Thịnh chấp luôn: bốn cặp của nó đấu với sáu cặp bên tôi. Thủ lĩnh phe tôi là Hòa – thằng nhỏ thó nhất lớp, da ngăm, mắt sáng láu lỉnh. Nó ngồi chễm chệ trên lưng Phúc – đứa to con nhất lớp – vừa làm kỵ sĩ, vừa chỉ huy. Giọng nó the thé vang khắp kho:
– Ngựa khỏe thì cứ húc, nhưng phải nghe hiệu lệnh tao. Nhớ, đừng lao bừa!
Bên Thịnh cười hô hố:
– Hê, Hòa còi! Để xem mày trụ được mấy phút!
“Tao nói trước, ngã đau là không được khóc nghe chưa!” – Thịnh gằn giọng.
Hòa cười nhếch mép: “Ngã là chuyện của ai không khôn thôi.”
Chúng tôi nhìn nhau, tim đập rộn ràng. Chưa bao giờ một buổi trưa hè lại căng như trước một trận đánh thật sự.
Tiếng hô xuất trận vừa dứt, hai phe gườm gườm rồi lao ào vào nhau. Nền đất bụi tung mù, tiếng chân rầm rập, tiếng hò hét dội vào vách gạch.
Ngựa Thịnh khom lưng lao lên như trâu mộng, Tùng trên vai cao nghều, vung gót quét loang loáng. Tôi siết chặt tay vòng qua cổ Phong – ngựa của tôi, tim đập thình thịch. Nhìn Tùng vung gót như múa, tôi chỉ sợ Phúc không trụ nổi. Nhưng Hòa vẫn ngồi đó, nhỏ thó mà rắn rỏi, như tướng quân chỉ huy giữa chiến trường.
Bỗng một cú gót của Tùng hụt Phúc nhưng quệt trúng mặt Khoa – thằng nhỏ bên cạnh. Nó loạng choạng, máu mũi rịn đỏ lòm. Vậy mà Khoa chỉ nhăn nhó cười:
– Không sao! Đánh tiếp đi!
Chúng tôi nhìn nhau, càng máu lửa.
Hòa ngồi gọn trên vai Phúc, nghiêng người quát to:
– Né sang trái! Đừng đối đầu! Vây nó từ hông!
Phúc lập tức xoay lưng tránh cú bổ chát chúa, hai ngựa khác của phe tôi vòng sang hai cánh. Thịnh hầm hầm đuổi theo, Tùng giơ gót bổ xuống, hụt!
– Quay vòng lại! – Hòa hét, mắt sáng quắc.
Phúc xoay người húc thốc từ phía sau, hai cặp ở cánh cũng ập vào cùng lúc. Bị quây bốn bề, Thịnh loạng choạng, Tùng trên vai chới với, mất thăng bằng. Một cú húc ngang sườn, một cú gót bất ngờ từ phía sau – cả Thịnh lẫn Tùng đổ sầm xuống nền kho, bụi tung mù trời.
Tiếng reo nổ tung mái ngói:
– Thắng rồi! Phe Hòa thắng rồi!
Hòa vẫn ngồi vững trên vai Phúc, hai tay giơ cao, cười hả hê:
– Thấy chưa! To khỏe mà lao bừa thì cũng ngã thôi. Muốn thắng phải tính toán!
Thịnh bò dậy, mặt mũi lấm lem, thở hổn hển nhưng vẫn cười hềnh hệch:
– Được rồi, lần sau tao không mắc mưu nữa!
Trận đấu tan, cả lũ ngồi bệt xuống nền kho, mồ hôi chảy ròng ròng, bụi đất bám đầy mặt. Đứa thì rách áo, đứa đầu gối trầy, nhưng chẳng ai bỏ trận. Tiếng cười hô hố vẫn vang, át cả cái nắng gắt ngoài đồng.
Tôi ngồi chống tay thở dốc, nhìn hai thủ lĩnh: Thịnh to lớn, lưng còn dính bụi, vẫn cười dù thua; Hòa nhỏ thó nhưng đôi mắt rạng rỡ, được cả phe tung hô.
Chiều muộn, chúng tôi tản ra con đường giữa cánh đồng. Gió thổi hun hút, lúa non rì rào, nắng vàng rắc lên vai áo loang lổ bụi. Tôi ngoái lại, thấy mái ngói rêu bạc, vách gạch loang lổ – nơi vừa dội lên tiếng hò hét rền vang – giờ im lìm đến lạ. Nhưng trong tôi, tiếng đó vẫn chưa tan. Nó rung lên như trống thúc, mỗi lần nhớ lại.
Trò đá ngựa giờ đã lặng mất trong những sân chơi hiện đại. Trẻ con chẳng còn chơi nữa. Những “ngựa”, những “kỵ sĩ” ngày xưa nay đã thành người lớn, mỗi đứa một phương. Chỉ còn ký ức ở lại – bụi bặm, trong trẻo, hồn nhiên mà quyết liệt. Tôi hiểu, đó là thứ không bao giờ trở lại, nhưng cũng chẳng bao giờ mất đi – như vệt nắng cuối ngày, vẫn còn âm ấm mãi trong gió đồng.












Fujiko (1 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 199
Tuổi thơ dữ dội ghê
Việt Trần (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1113
Ui. trò này là trò dữ dội nhất tui từng chơi đó.
Lâm Nguyệt Ân (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 4597
Thời tụi em bây giờ vẫn còn nè, chỉ ko phổ biến mấy thui