Đa Sắc

Đa Sắc
Thích Theo dõi

Đọc truyện: Đa Sắc

Tác giả: Vũ Anh

Thể loại: Truyện ngắn tình yêu

Giới hạn độ tuổi: [T] Không dành cho trẻ dưới 16 tuổi

Cảnh báo: Không

***

ĐA SẮC

Hạnh         

“Bản chất của Tình Yêu là gì nhỉ?” – Đã không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi bản thân câu hỏi này, rồi cũng từ đó, tự bản thân lắc đầu ngao ngán trả lời rằng: “Là ích kỉ!”. Sự ích kỉ trong những mối tình là hương vị không thể thiếu trong tình yêu, nhưng mặt khác nó luôn luôn là liều thuốc độc để giết chết đi mối tình đó cũng như mọi mối quan hệ khác.

Nếu hỏi tôi, “ích kỉ” có mùi vị như thế nào, chắc tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng: “Nó có mùi khét cháy của giấy hòa vào mùi café, còn vị thì đa phần là mặn và đắng từ nước mắt.” Bởi lẽ, đó là những gì mà sự ích kỉ đã từng mang đến cho tôi. Một nỗi đau chua chát, đầy ảo tưởng, ngấm ngầm lặng vào trong, những nỗi đau và cảm xúc mà chỉ những người như tôi mới có thể hiểu được.

Nguyên

Tôi và anh yêu nhau được hai năm, tình yêu của anh luôn an toàn và ấm êm. Tôi ví trái tim anh, như căn nhà ấm áp, là nơi, mà tôi luôn luôn muốn ngả vào sau những ngày bộn bề lo toan công việc. Biển tình trong tim anh, luôn thỏa mãn được tâm hồn đa cảm và khát yêu của tôi. Còn gì hạnh phúc bằng cái cảm giác, bạn luôn có một nơi để tìm về, một nơi chan chứa hơi ấm luôn sẵn lòng giúp bạn đi qua mọi khó khăn. Còn gì hạnh phúc hơn, là bạn tìm được mái ấm cho chính trái tim mình, nơi mà mọi gian nan trong đời, chỉ bé như hạt bụi, và tình yêu đó khiến bạn có cảm giác mình đủ sức để gánh vác hết cả vũ trụ to lớn này? Và tôi, tự hào rằng, mình đang sở hữu thứ Hạnh Phúc ấy.

“Bản chất của Tình Yêu là gì nhỉ?” – Đã có người hỏi tôi câu hỏi này. Uhm… “An toàn và tin tưởng.” – Theo tôi là vậy.

Khánh

Tôi và Hạnh gặp nhau trong một ngày mưa buồn ở Sài Gòn. Hạnh không phải là người Sài Gòn, cô ấy là người Hà Nội. Vào Sài Gòn chỉ để tạm biệt người mình yêu, rồi tự hứa sẽ biến mất mãi mãi. Buổi sáng hôm ấy, Sài Gòn như cuốn hết mây vào mắt cô, một màu mắt buồn đến nao lòng. Một nỗi đau, tôi dẫu có muốn cũng không tài nào hiểu được. Bởi, suy cho cùng, tình yêu của Hạnh là thứ tôi không bao giờ có thể chạm tới, cùng với đó, là nỗi đau cũng sâu đến thăm thẳm. Một hố sâu được cấu thành từ tình yêu hoang đường và sự ích kỉ của người mà cô vô tình đem lòng yêu.

Đau hơn nữa, tôi không thể bênh vực Hạnh. Chỉ có thể nhìn cô ấy rơi dần vào hố sâu tuyệt vọng, nhường lối đi tốt nhất cho người mà mình yêu. Hạnh cảm ơn tôi, vì mọi thứ. Tôi cũng cảm ơn cô, vì mọi thứ. Trong tình yêu của kẻ ích kỉ, cần có người hi sinh…

“Anh không phải là người duy nhất.” (Khánh – Nguyên)

          “Đây là lần cuối! Em hứa!” – Nguyên nhìn tôi, ánh mắt nảy lửa. Phải, sẽ là “lần cuối” lần thứ n của Nguyên. Tại sao tôi lại luôn phải gánh chịu nỗi tức giận này? Nỗi tức giận của chính tôi, và cũng là nỗi tức giận của em. Tôi ghen, và tôi có quyền được ghen với cái chấm xanh messenger đính cái nick name đặc biệt mang đậm dấu ấn của Nguyên khi em có cảm tình với ai đó. Giọng điệu mùi mẫn của em với cái chấm xanh đó, em đã lừa dối tôi sao? Không, em không yêu người đó, tôi biết, tôi có thể nhìn thấu em, đây chỉ là một “nạn nhân” nữa cho “cuốn album” của em mà thôi. Nhưng tôi vẫn ghen, vì đây, là một “con mồi” hoàn toàn khác biệt, nếu không muốn nói là đặc biệt nhất mà tôi từng thấy.

“Em đã nói rõ với anh về vấn đề này rồi! Anh bảo anh có thể chấp nhận em mà? Ha ha ha. Hay là cũng chỉ nói suông để nuông chiều một con nhóc bướng bỉnh như em thôi?!” – Nguyên buông lời đanh thép và đắng cay. Nó làm tôi đau nhói. Tôi đến với Nguyên bằng tình yêu thuần khiết nhất, em là mối tình đầu của tôi, nhưng không có ngược lại. Trước tôi, Nguyên đã yêu hai người nữa, và mối tình nào của Nguyên cũng đậm vị nước mắt và mùi của đau thương. Em từng bị tổn thương rất nhiều, không biết vì lí do chết tiệt nào đó, tôi muốn trở thành kẻ (mà em nói là) điên dại khi yêu em, tôi muốn xoa dịu mọi thứ trong em. Và thêm một lí do chết tiệt nào đó nữa, khiến tôi luôn sẵn lòng hi sinh mọi thứ vì em. Tôi hi sinh mảnh tim này cho em, tôi trao em biển tình không bao giờ vơi, tôi trao em mọi thứ tôi có, tôi chấp nhận mọi thứ của em. Mọi thứ kể cả: “Điều kiện khi yêu em: em – sẽ luôn có những vật thế thân sau lưng, em luôn phải “săn bắn”, vì em đã quen với điều đó ngay trước ngày anh đến rồi. Nếu anh cố gắng bắt em thay đổi nó, thì làm ơn, hãy bước ra khỏi đời em trước khi chúng ta thực sự yêu nhau.”… Và, lại vì một lí do chết tiệt nào đó nữa, tôi tiếp tục chấp nhận nó, không điều kiện ngược lại.

“Anh sẽ không bao giờ là người duy nhất phải không…?” – Giọng tôi suy kiệt… và rồi tôi thấy Nguyên khóc. Nó làm tôi đau nhói. Tôi ôm em, chấm dứt mọi thứ tại đó. Trong tình yêu của kẻ ích kỉ, cần có người hi sinh…

Chuyện của Vua (Nguyên – Khánh)

Tôi biết tôi luôn nợ Khánh một thứ gì đó, tôi nợ anh một tình cảm thuần khiết và chân thành. Tôi muốn vứt bỏ mọi thứ, để trao cho anh tất cả những gì tôi có, như cái cách anh đang yêu tôi bây giờ. Nhưng… Tôi không thể. Tôi sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, tôi sợ nỗi đơn độc và cô quạnh một mình một bóng bơ vơ trên đời. Tôi sợ bị tổn thương, vì thế mà tôi “săn bắn” tình cảm từ người khác, tôi chinh phục họ rồi tự tạo thành một “cuốn album” những thế thân nho nhỏ cho mình. Tôi làm tổn thương người khác, nhưng có hề gì? Họ muốn như vậy, tôi chỉ là… không muốn làm cho họ thất vọng mà thôi! Hơn nữa, nếu muốn so sánh nỗi đau của họ với nỗi đau tôi đã từng trải qua, thì thiết nghĩ, ai cũng đáng để tôi làm cho đau một lần.

Tôi yêu Khánh, đây là điều chắc chắn. Tôi muốn gắn bó với Khánh đến trọn đời, đó cũng lại là một điều chắc chắn. Nhưng tôi không biết được Khánh, tôi không đo được lòng người. À khoan, bạn đừng vội chỉ trích. Tôi cũng đã từng tin, và tôi đã từng bị trả giá vì lòng tin đó, từng đau đến mờ mắt, và từng thù hận nửa thế giới. Người ta có câu: “Nỗi đau sẽ làm bạn trưởng thành hơn.”, quả rất đúng, tôi trở thành con Vua trên chính bàn cờ của mình, Vua thì cần Hoàng Hậu, vì thế mà chặng đường của những con Tốt sẽ luôn khó khăn hơn bao giờ hết. Vua thì ích kỉ, mà tình yêu của kẻ ích kỉ, vốn luôn cần người hi sinh.

Người thứ ba

          “Chào Rey! Ngày ấm nhé!” – Một tin nhắn từ messenger đánh thức Hạnh đang còn ngái ngủ. Cô nở một nụ cười ấm áp, tim cũng reo lên từng nhịp sung sướng, tay gõ nhanh nhảu trên màn hình điện thoại: “He he, anh cũng vậy nhé. Cảm ơn anh!”. Có tin nhắn hồi âm, giọng điệu vẫn mạnh mẽ và ngọt ngào, Hạnh đón những tin nhắn đến như một đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ về, ngoan thì sẽ được nhận quà. Được một lát, người bên kia dường như có việc bận, Hạnh viết câu tạm biệt, như mọi khi: “Chúc anh có ngày tốt lành nhé. Bye anh!” – Đã xem, dấu chấm xanh tắt ngấm. Hạnh buông điện thoại, tần ngần, nụ cười trên môi tự nhiên nguội lạnh, rồi cô lại nhặt lấy điện thoại, gõ rụt rè lên màn hình như sợ hãi một sự tan vỡ nào đó bất chợt đến từ phía bên kia: “Em yêu anh…” – Dấu chấm xanh bật sáng, một tia hy vọng cũng từ dấu chấm xanh lóe lên trong tim Hạnh. Đã xem. “Hừm…” – Hạnh buông một nụ cười buồn và nhẹ như nắng yếu sau mưa. Con người luôn thế, dẫu biết là sai mà vẫn không ngừng cố gắng, biết sẽ là hố sâu tuyệt vọng nhưng vẫn cứ đâm đầu muốn thử.

Con mồi – Hạnh

Nhạc lại được xướng lên, những giai điệu không lời của bài hát “Stay with me” – Sam Smith – buồn bã réo rắt dưới đôi bàn tay thanh mảnh. Tim tôi mệt nhoài và mắt đã không còn buồn khóc nữa. Ngay từ đầu tình yêu của tôi đã là sai trái, mà nước mắt cho những điều sai trái, thì liệu có ai chấp nhận. Yêu một người tôi không được phép, vì hãnh diện và vì sự hoàn hảo trong chính thế giới của mình, tôi phải hi sinh tình cảm đó, vì thế có đau cũng không được phép thể hiện, thế giới tôi sống không chấp nhận điều đó. Phải! Lý trí tôi bảo thế, nhưng tại sao bản thân vẫn cảm thấy tức giận như vậy? Vẫn đau rất nhiều và những phím đàn bây giờ tại sao vẫn như muốn vụn vỡ dưới nỗi đau kia? Nỗi đau của tôi, đơn giản đến từ một cái tên: “Rey” – là nickname mà người kia đã đặt cho tôi, gặng hỏi lí do, người chỉ bảo: “Là trích ra từ một từ tiếng Anh mà tôi nghĩ là hợp với em!”, tôi đã từng nghĩ là mình hạnh phúc lắm, vì trở thành đặc biệt đối với một ai đó… “Là ‘Prey’ (con mồi) đó con ngu xuẩn!!” – Con nhỏ bạn thân hét vào mặt tôi, vô tình đập vỡ một cái gì đó sâu bên trong và đồng thời đốt lên nỗi giận dữ vô cớ trong tôi. Ai cho phép nhỏ nghĩ như thế về người mà tôi yêu thương? Rồi tôi sẽ chứng minh cho nhỏ thấy, “Hạnh” là một sự đặc biệt khác, khác hoàn toàn so với những gì nhỏ nói!

Và rồi tôi điên cuồng tìm đến sự thật, mặc cho phía bên kia, người cứ mãi né tránh tôi, tôi biết, chuyện này rồi sẽ không đi đến đâu, tôi biết rồi bản thân sẽ là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất, nhưng cái Tôi lớn vẫn cứ bắt tôi đi đến cùng… “EM YÊU NGUYÊN, trả lời cho em biết đi, em là gì trong Nguyên?” – Tôi gõ những ngón tay xuống bàn phím bằng lực lớn nhất, nó làm đầu ngón tay tôi ê ẩm, nhưng có hề gì so với nỗi đau hiện đang ngự trị bên trong tôi lúc này. Tôi viết câu hỏi, và ngay lập tức sợ hãi câu trả lời… Có lẽ, tôi thực sự không muốn đón nhận câu trả lời đó. Hình như, có mùi của đau thương…

Hi sinh – Nguyên

“Tôi… xin lỗi… Tôi không nghĩ em có thể tìm ra ý nghĩa của cái tên đó nhanh đến như vậy… Đúng, nó có nghĩa là “con mồi”, và em đối với tôi, cũng chỉ ý nghĩa đến như vậy thôi! Nếu em muốn, cứ rời tôi đi, tôi không trách.” – Tôi khẽ khàng, cảm thấy khá tức giận, tôi ghét làm Hạnh bị tổn thương. Không hiểu vì lí do gì, tôi cảm thấy thương Hạnh và quan tâm cho em nhiều hơn những con mồi khác. Có lẽ, vì em là “mồi nữ” đầu tiên. Tôi với Hạnh quen nhau trên một trang mạng xã hội, vài câu hỏi thăm, và rồi vô tình tôi ngửi được “mùi tình cảm” từ em. Máu “săn” trong tôi trỗi lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, bởi em là “nạn nhân” đặc biệt. Nhưng rồi tôi nhận ra trái tim tôi vốn dĩ đã có một mái ấm để trở về mặc dù ngôi nhà của tôi cũng đang hư hỏng, ẩm dột. Tôi nhận ra rằng không chỉ bản thân mình mệt nhoài mà ngay cả Khánh cũng vậy, tôi không muốn làm Khánh thêm đau buồn vì những thế thân nữa, tôi muốn trao cho anh những gì anh xứng đáng có, muốn an yên yêu anh rồi cùng nhau trải qua mọi thứ, muốn cuộc sống của mình chỉ có Hạnh Phúc tròn đầy cùng anh mà thôi.

Vì thế tôi cam tâm dứt bỏ một phần từng thuộc về mình, tôi xóa sổ sạch “cuốn album” những thế thân, cắt đứt liên lạc với từng người một, mọi người, chỉ trừ Rey. Một liên kết quá mạnh mẽ chẳng biết từ lúc nào đã hình thành giữa chúng tôi. Dạo gần đây, em nói yêu tôi nhiều hơn, và điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, như một thằng khốn, à không, một con khốn, à mà có khi là cả hai… Tôi không thể chấp thuận tình cảm đó của em, mặc dù bản thân tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn vì nắm giữ tình cảm của em trong tay, nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ. Một người bạn trung gian của chúng tôi đã báo với tôi chuyện Rey đã điên cuồng và tuyệt vọng đến như thế nào sau lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau, về cái tên đó.

Tôi yêu Khánh, và tôi thương Hạnh.

Nhưng Vua đôi lúc cũng cần hi sinh để trả lại sự an yên của bàn cờ…

“Đến lúc kết thúc trò chơi rồi Nguyên…” – Một giọt nước mắt bướng bỉnh lăn dài trên má, len vào môi nghe nhạt đến lạ thường.

 

 


Nước mắt – Hạnh

          “Tôi muốn nói chuyện với em, lần cuối Hạnh, trước khi tôi tự nguyện bước ra khỏi đời em, và không còn làm em phải đau khổ nữa!” – Tin nhắn của Nguyên lướt trên màn hình điện thoại tôi. Đó là tin nhắn của tuần trước. Là tin nhắn cuối cùng của chúng tôi. Từ dạo anh, à không, Nguyên, từ dạo Nguyên cho tôi nếm mùi đắng cay khi Nguyên nói cho tôi hết mọi sự thật về cô ta, cũng như về tôi. Nguyên đã có người yêu. Một đòn sét đánh. Nguyên có một cuốn “album những thế thân”, Nguyên có nhiều “con mồi” và TÔI cũng chỉ là một thế thân trong bộ sưu tập đó của cô ấy, chỉ khác, tôi là một “con mồi” đặc biệt. Tôi mỉa mai bản thân mình: “đặc biệt của mày đấy”, cười như điên dại vào suy nghĩ đó của chính mình, rồi sau đó hoàn toàn chìm vào đau khổ.

Không, tôi không muốn liên hệ với Nguyên hay với bất kì ai nữa. Haha, với độ tuổi đáng lí ra nên chín chắn trưởng thành, thì tôi lại kiệt quệ và điên loạn như một đứa trẻ ở tuổi dậy thì. Thất tình. Những tưởng không còn nước mắt nào để rơi, nhưng nỗi đau càng lớn càng giúp tôi nhận ra nước mắt là vô hạn. Còn nhớ cái đêm tôi co ro ngồi đón nhận những tin nhắn mang sự thật tàn nhẫn kia, tim tôi như bị cứa dần đều đau đớn bằng những từ ngữ sắc nhọn đó. Một nỗi đau khiến trái tim mạnh mẽ của tôi nặng dần đi, tưởng chừng có trăm ngàn mũi kim nho nhỏ găm vào, một cử động cũng có thể làm nó thêm vụn vỡ và tan nát. Mãi thổn thức, thổn thức. Móng tay tôi gắm chặt vào trong đến bật máu, răng cắn chặt vào môi, nước mắt cũng cứ thế mà lã chã rơi mãi chẳng buồn lau. Tôi ngồi yên lặng nhìn từng dòng tin nhắn chạy mãi, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Nguyên, tôi ở trạng thái “seen”, không phải vì không có gì để nói, cảm xúc của tôi muốn như vỡ tung ra trong từng tế bào, nhưng cơ thể tôi cũng bị nỗi đau đánh cho kiệt quệ, tôi khóc rồi ngủ thiếp đi trong biển lệ, chỉ còn kịp thấy hơi thở mong manh của tôi che mờ đi từng hàng chữ cuối cùng từ Nguyên: “Chúc em hạnh phúc.” – Tôi cười đắng nghẹn, thì thầm: “Đến cuối mà vẫn ngắn gọn quá…” rồi gục ngã.

Hẹn (1).

“Em sẽ nhắn cho anh điểm hẹn và giờ giấc. Chúng ta hãy gặp nhau. Lần cuối.” – Tin nhắn từ nick facebook cũ quen thuộc khiến Nguyên choàng tỉnh giấc lúc ba giờ sáng. Đây là tin nhắn đầu tiên kể từ lần cuối cùng Nguyên nói chuyện với Hạnh để bộc bạch về tất cả mọi thứ. Gần một tháng trôi qua. Một tháng qua Nguyên sống hạnh phúc trong tình yêu của Khánh, và cũng chưa bao giờ thôi dằn vặt, lo lắng cho Hạnh. Trong một tháng đó, chưa một lần nào Nguyên dám nhắn tin hỏi han Hạnh, vì cái Tôi lớn, mà hơn hết, là vì cô không đủ can đảm. Nguyên thấy mình bối rối nhìn cái chấm xám ngắt mang tên Hạnh trên messenger. Cô thấy mình quan tâm cho Hạnh một cách lạ kì, nhưng suy cho cùng, Hạnh cũng chỉ là một “con mồi”, kí ức của Hạnh không bao giờ đủ mạnh để níu kéo quá nhiều suy nghĩ từ Nguyên. Vì thế mà Nguyên bỏ Hạnh, dứt bỏ hoàn toàn tất cả từ cái tên đó, xóa sổ nó khỏi cuộc sống của cô như mọi “con mồi” khác. Nguyên đắm chìm trong tình yêu với Khánh, trao cho anh thứ cô thực sự muốn, an yên và ổn định.

Cho đến khi Hạnh đột ngột xuất hiện. Đột ngột đảo lộn mọi thứ vốn dĩ yên ổn trong vòng một tháng đó. Nguyên thấy mình xáo trộn. “Gặp nhau” ư? Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải đối diện một trong những “con mồi” của mình, đặc biệt hơn hết khi người đó lại là Hạnh. Cô đang sống ở Sài Gòn, còn Hạnh ở Hà Nội. “Mình đã làm cái quái gì thế này…?” – Nguyên không biết bản thân mình đang thực sự cảm thấy gì, cảm xúc chồng chéo lên nhau, hỗn độn, nhưng rõ ràng nhất, có lẽ là lo sợ. Nguyên sợ hãi phải đổi mặt với rắc rối do chính mình gây ra, Nguyên sợ phải đối mặt với nỗi đau của Hạnh, sợ phải đối mặt với tội lỗi của chính mình, cảm giác hao hao giống như Nguyên đã phạm tội giết người. Giết người có nhiều cách, người chết không có nghĩa là đã tắt thở, người ta vẫn có thể chết khi đang còn sống và Hạnh cũng đã từng “chết” như thế, nhờ Nguyên.

Nhưng rồi bản tính trỗi dậy, cái thú vui gặm nhấm nỗi đau của người khác lại nhen nhóm lên trong linh hồn Nguyên, cô quên đi sợ hãi, tin nhắn đến, Nguyên chỉ kịp nhoẻn vội một nụ cười mỉa mai, rồi khịt mũi: “Chào mừng em!”.

Hạnh Rey: “Bâng Khuâng Café, 9 Thái Văn Lung, Quận 1. 8 giờ 30 phút sáng ngày Chủ Nhật, em đợi Nguyên.”

Hẹn (2)

“Bâng Khuâng Café, 9 Thái Văn Lung, Quận 1. 10 giờ 30 phút sáng ngày Chủ Nhật. Cho tôi một cái hẹn ở đó được không? Kí tên: Hạnh.” – Một tin nhắn lạ gửi vào hộp tin nhắn facebook của Khánh. Ai vậy? “Hạnh”? Hạnh nào? Khánh không buồn trả lời lại tin nhắn kia, nghĩ thầm chắc người ta nhầm địa chỉ.

Tin nhắn thứ hai từ địa chỉ đó lại được gửi đến, nội dung ngắn gọn nhưng chứa sức tàn phá như một viên đạn, đủ khiến Khánh thấy tim mình ngừng lại một nhịp: “Anh có biết Rey không?”… Rey.

“Chào Rey, cô vào Sài Gòn rồi à?”

“Tôi có việc phải làm, tôi nghĩ chắc anh cũng phần nào đoán được việc gì rồi.”

“Làm sao cô có nick Facebook của tôi?”

“Thiết nghĩ anh không cần phải hỏi câu này, anh là người yêu của người tôi yêu. Tôi cần phải hỏi ai để có hay sao?” – Cũng phải, anh gật gù.

Khánh cười buồn. Ngừng hỏi han và đồng ý gặp gỡ Hạnh. Bỗng dưng cảm thấy chơi vơi và bối rối như bước vào trận chơi may rủi không hồi kết. Tình yêu của Khánh, rốt cuộc vẫn chưa đủ hay sao? Anh muốn gọi cho Nguyên để hỏi, nhưng rồi sự tôn trọng anh dành cho cô đã kịp ngăn anh làm điều đó. Thở dài, Khánh gạt mọi chuyện qua một bên, tiếp tục làm việc, từng hàng chữ chạy trên màn hình máy tính bỗng trĩu nặng như chính tâm hồn anh.

Café hai người (1).

          Chủ Nhật, Sài Gòn trở buồn, mưa nhẹ nhàng như an ủi người con gái Hà Nội. Mây trên trời cũng bàng bạc, xôm xốp, đủ nặng để làm một cơn mưa xoa dịu ai đó.

Hạnh đến quán café sớm hơn nửa tiếng. Thấy cơ thể mình run nhẹ, chắc lẽ tại mưa, mưa dễ làm lòng người yếu mềm và xúc động, tim Hạnh cũng cứ thế mà bồi hồi. Hạnh sẽ gặp Nguyên lần đầu tiên và cũng là lần cuối, chỉ để hỏi rồi trả lời một câu hỏi mà thôi, hoặc cũng có lẽ không cần phải làm gì, mà chỉ đơn giản là ngắm hình ảnh người con gái mà cô sẽ mãi khắc ghi khi đã rời xa. Rồi cô cũng sẽ gặp Khánh, gửi gắm Nguyên lại cho Khánh và chúc phúc cho hai người. Người thứ ba chỉ thực sự trở nên tệ hại, khi họ không còn giữ được danh dự của mình, Hạnh muốn hình ảnh của mình trở nên đẹp đẽ ngay khi cô chỉ là nhân vật phụ trong chuyện tình kẻ khác. Cô gọi cho mình một cốc cafe đen không đường, xin chủ quán một mảnh giấy nhỏ, một cây viết, chiếc bật lửa rồi chờ đợi.

Đúng 8 giờ 30 phút, cửa quán café bật mở, Nguyên xuất hiện, style full black khiến cô trở nên mạnh mẽ và cuốn hút hơn bao giờ hết. Hạnh thấy tim mình đập một cái rất mạnh, rồi đau âm ỉ. Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện Hạnh, mỉm cười rồi nói: “Em vào chủ đề chính đi!”. Hạnh lại thấy mình yếu đuối đến kì lạ, cô thấy sống mũi mình cay và cuống họng đắng lại, Nguyên vẫn lạnh lùng và ngắn gọn đến cuối cùng. Hạnh vẫn im lặng, cô sợ sự run rẩy trong giọng nói vô tình phá vỡ hình ảnh gắng gồng mạnh mẽ của mình, chìa Menu ra cho Nguyên như một lời gợi ý, rồi Hạnh nhấp một ngụm café. Nguyên gọi bồi bàn trong lúc vị đắng đậm của café đen len lỏi trong từng tế bào của Hạnh, nó làm cô đột ngột mạnh mẽ hơn. Hạ tách café, Hạnh nhìn Nguyên, rồi cảm nhận khóe miệng mình mấp máy, giọng Hà Nội nhẹ nhàng thoát ra len lỏi trong tiếng mưa, ngưng đọng không gian và thu gọn mọi khoảng cách. Hạnh thấy Nguyên lại mỉm cười.

“Theo Nguyên, bản chất của Tình Yêu vốn dĩ là gì?” – Hạnh lên tiếng sau ngụm café đắng đầu tiên. Nguyên thấy tim mình nhẹ và cõi lòng thanh thản đến lạ. Trong âm sắc của câu hỏi, nỗi đau đã thay thế bằng sự tha thứ, Hạnh nhìn Nguyên bằng ánh mắt ấm áp. Giữa tiếng mưa buồn lạnh, câu hỏi của Hạnh sưởi ấm Nguyên. “Theo anh… à… theo Nguyên, bản chất là sự Tin Tưởng và An Toàn. Còn đối với Hạnh thì sao?”, mắt Hạnh hạ xuống, tay vô tình nắm chặt mảnh giấy nhỏ, ôn tồn bảo sẽ trả lời sau. Khoảng thời gian sau đó là tiếng mưa hòa vào tiếng nhạc nhẹ, không gian yên ắng và dễ chịu bao trùm lên cả hai, Nguyên cảm thấy Hạnh nhìn mình khá lâu, điều đó khiến cô cảm thấy kì cục và khó chịu, nhưng là kẻ mang tội, cô không dám xin điều gì khác, uống cạn nước trong chiếc cốc của mình rồi nhìn thẳng vào mắt Hạnh, cô lặp lại câu hỏi: “Đối với Hạnh, Tình Yêu có bản chất như thế nào?”. Mưa bỗng trở nên dữ dội.

Hạnh nhìn Nguyên một chốc, rồi nhẹ nhàng viết từng chữ trên mảnh giấy nhỏ mà cô đã hỏi xin từ trước. Xong xuôi, cô đưa mảnh giấy lên ngang tầm mắt Nguyên. Và rất nhanh sau đó, Hạnh châm lửa đốt xòe rồi thả rơi mảnh giấy vào chiếc cốc café cạn. Mảnh giấy cháy thành tro tàn trong cốc sứ nhỏ, khói tỏa nghi ngút, mùi khói và mùi café hòa vào nhau tạo thành thứ mùi đầy kỉ niệm và đau khổ. Hạnh gạt giọt nước mắt to tướng sắp sửa rơi, nhướn người lên, hôn vào trán Nguyên, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng vụn vỡ của cô gái trẻ, rồi ra về. Bỏ Nguyên ngồi lại, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Bấy giờ, là 9 giờ 30 phút sáng.

 

Café hai người (2).

          Hạnh quay trở lại và ngồi ở bàn cũ, sau khi chờ đợi Nguyên thấp thỏm đi về từ một vị trí kín đáo bên ngoài quán café. Chỉ trong vòng nửa tiếng “tiễn” Nguyên ngắn ngủi, Hạnh đã thấy mình khóc nhiều, hình ảnh của Nguyên như đòn găm cuối cùng vào trái tim Hạnh, nước mắt hòa trong mưa, ướt át và mệt nhoài, Hạnh nghe mình nấc nghẹn thốt lên tên của Nguyên dưới màn mưa, Hạnh thấy mình níu kéo Nguyên đừng rời đi. Nhưng tiếng mưa vùi dập tiếng Hạnh, bóng mưa xóa nhòa bóng Hạnh, Nguyên cứ thế mà mãi xa, không ngoảnh lại dù chỉ một lần, vì Hạnh hy vọng, hy vọng chỉ một lần thôi Nguyên nhìn lại, sẽ thấy hình ảnh cô lúc ấy, sẽ biết rằng cô yêu Nguyên đến nhường nào…

Bây giờ là 10 giờ 00 phút. Nguyên đã rời khỏi quán, quán café lại trở nên an toàn cho buổi gặp mặt tiếp theo. Nếu như đúng hẹn, thì 30 phút nữa Khánh sẽ tới. Không gian quán trở nên kì lạ, Hạnh cảm thấy mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn vào người mình, kể cả khách, kể cả chủ quán và bồi bàn. Cũng phải, qua hành động đốt giấy kì lạ, hôn một người con gái khác, và khóc lóc như điên dại, hơn nữa người cô bây giờ đang ướt át như một đứa con nít vừa tắm mưa, thiết nghĩ, nếu cô là người ta, hẳn đã gọi cảnh sát hay bác sĩ đến ngay rồi. Mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, cô lạc miên man mãi với những xúc cảm vụn vặt mà không nhận ra sự xuất hiện của Khánh.

“Chào Hạnh.” – Giọng nam trầm vang lên khiến Hạnh giật nảy mình, chẳng biết tự lúc nào Khánh đã ngồi ở phía ghế đối diện, cô hốt hoảng nhìn đồng hồ đeo tay của mình: “10 giờ 15 phút thưa cô, tôi có thói quen đến sớm trong các cuộc hẹn.” – Khánh bao biện cho mình, chìa tay cho cô như một thói quen, đồng thời cố gắng giúp Hạnh gỡ gạc tình trạng bối rối của cô lúc bấy giờ. Hạnh ý thức được mình, cô bắt lấy tay Khánh lịch thiệp rồi chìa Menu cho Khánh cùng với lời gợi ý anh nên uống café. Anh ý nhị từ chối vì lí do không quen uống café sậm, rồi lên tiếng: “Xin Hạnh vào vấn đề chính luôn được không?”, Hạnh mỉm cười, tự hiểu vì sao Nguyên với Khánh sinh ra là để dành cho nhau. Hạnh lại nhấp thêm một ngụm café đen sậm, ly café thứ hai trong cùng một buổi sáng, nhưng hương café vẫn mới, và vị – mặc dù đã quá quen, nhưng cảm xúc không vì thế mà phai nhạt.

Hạnh không khóc với Khánh, cô giấu nước mắt vào trong một túi nhỏ, để dành. Hạnh gửi Nguyên cho Khánh với một nụ cười buồn vời vợi, đôi mắt cô hoe đỏ, nhưng giọng nói vẫn không hề run rẩy. Hạnh là một người phụ nữ mạnh mẽ như thế. Hạnh gửi lại tình cảm dành cho Nguyên ở ngụm café cuối cùng, rồi nhờ Khánh uống hộ ngụm café đắng chát ấy, cô cười trù trừ và bao biện với Khánh rằng bản thân có những tục lệ kì lạ, mong anh thông cảm mà làm theo. Khánh mỉm cười với Hạnh, uống trọn ngụm café cuối cùng trong chiếc cốc sứ nhỏ, không bỏ sót dù chỉ một giọt. Café đen, sánh đậm và đắng đến giật tê đầu lưỡi, khiến Khánh nhăn mặt, hương café váng vất quay cuồng trong hồn Khánh, tình yêu của Hạnh cũng đau khổ đến nhường này sao? Hình như, có giọt nước mắt ngọt trong vị đắng café…

Hạnh đứng dậy, cảm ơn Khánh, từ chối sự đưa tiễn từ anh, rồi lẻ bóng ra về. Bóng Hạnh nghiêng ngả, đổ xuống mặt đất, nhập nhằng trong màn mưa.

Nước mưa xót xa thấm qua vết thương hở trên môi Hạnh, rồi len vào bên trong, mặn chát…

Kết.

          Mưa Sài Gòn đỏng đảnh, có khi ít ỏi như ban ơn, có khi trút nước như giận hờn, có khi lại chỉ đùa giỡn qua làn da người hạ giới, nhí nhảnh và thất thường như cô gái tuổi đôi mươi. Nhưng cơn mưa nào qua đi cũng mang lại một hơi thở mới cho Sài Gòn, Sài Gòn tươi hơn sau cơn mưa tắm gội, nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

Người ta cũng vì thế mà yêu nhau nhiều hơn, cơn mưa qua là chìm vào dĩ vãng, người ta không vì một ngày mưa thất thường mà quên đi những ngày nắng.

Đi qua nước mắt, là một nụ hôn.

Sài Gòn thì người ta yêu nhau.

Hà Nội thì giữ mãi nụ hôn vội ở trán đọng trên bờ môi mình, nhớ Sài Gòn…

“Bản chất của Tình Yêu vốn là sự ÍCH KỈ, nhưng song hành đó cũng là sự THA THỨ cho người mình yêu Nguyên à, lỗi của ta, là đã vô tình đi qua đời nhau…” – Hạnh, ngày mưa Sài Gòn, kí ức từ tro tàn.

Đa xúc cảm, đa giới tính,… Đa Sắc.

 

 

         

         

 

 

         

 

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

84% (126/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 543

Lượt thích: 218

Lượt theo dõi: 112

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2479

Hãy dùng tổ hợp phím Ctrl + F rồi gõ tìm để chỉnh lỗi một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hoặc thuê admin sửa bài giúp và trả xu. Triệu hoán trùm @Lực, trùm @Hồng!

Mr. Robot


Vũ Anh

Vũ Anh (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 10

Chương: 0

Bình luận: 20

Lượt thích: 102

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 947

Mr. Robot

Truyện viết khá tốt. Anh có vài góp ý nhỏ và thắc mắc nhỏ cho tác giả Vũ Anh: - Lỗi viết số không cần thiết: 2 năm, 3 giờ...

Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đọc kĩ đến như vậy. Đã từng đi khắp mặt trận vn.kings để đọc nhận xét của anh, nên những lời khen của anh rất có giá trị đối với em. Cảm ơn anh nhiều.

Hiện tại em chưa có thời gian để sửa chữa vì đang học năm cuối cấp 3. Mong anh thông cảm.

Cảm ơn anh <3


hitanguyen0910

hitanguyen0910 (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 5

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/07/2016

Số Xu:

<3


Tiến Lực

Tiến Lực (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 16

93% (703/750)

Bài viết: 46

Chương: 0

Bình luận: 1020

Lượt thích: 2145

Lượt theo dõi: 745

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 4991

Tiến Lực đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Mr. Robot

Mr. Robot (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

84% (126/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 543

Lượt thích: 218

Lượt theo dõi: 112

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2479

Truyện viết khá tốt. Anh có vài góp ý nhỏ và thắc mắc nhỏ cho tác giả Vũ Anh:

- Lỗi viết số không cần thiết: 2 năm, 3 giờ sáng, thì 30 phút nữa (những lúc viết số là cần thiết và có những lúc không, tác giả xem lại bài viết và chỉnh sửa nếu cần thiết).

- ‘con mồi’: dấy nháy đơn không được dạy ở trường và chưa thấy có văn bản nào hướng dẫn việc sử dụng dấu nháy đơn trong tiếng Việt (nếu có tác giả có thế giới thiệu ở đây).

- "Haha": nên tách hai tiếng ra bằng khoảng trắng.

- "cô cười trù trừ và bao biện với Khánh …": anh không hiểu ý nghĩa từ "trù trừ" nghĩa là gì, suy đoán thì có thể là "cười trừ", nếu đúng vậy nhờ tác giả sửa lại bài viết.

Chúc truyện của tác giả được nhiều bạn đọc yêu thích!

Mr. Robot

Đã chỉnh sửa bởi: Mr. Robot (Xem)

Truyện viết khá tốt. Anh có vài góp ý nhỏ và thắc mắc nhỏ cho tác giả Vũ Anh:

- Lỗi viết số không cần thiết: 2 năm, 3 giờ sáng, thì 30 phút nữa (những lúc viết số là cần thiết và có những lúc không, tác giả xem lại bài viết và chỉnh sửa nếu cần thiết).

- ‘con mồi’: dấu nháy đơn không được dạy ở trường và chưa thấy có văn bản nào hướng dẫn việc sử dụng dấu nháy đơn trong tiếng Việt (nếu có tác giả có thế giới thiệu ở đây).

- "Haha": nên tách hai tiếng ra bằng khoảng trắng.

- "Theo anh… à… theo Nguyên": viết hoa sau dấu ba chấm.

- "cô cười trù trừ và bao biện với Khánh …": anh không hiểu ý nghĩa từ "trù trừ" nghĩa là gì, suy đoán thì có thể là "cười trừ", nếu đúng vậy nhờ tác giả sửa lại bài viết.

Chúc tác giả được nhiều bạn đọc yêu thích!

Mr. Robot


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Pisces Starfish Sazuki Miyazono Tiết Ngôn Lục Minh Hoa Ngọc Phong Yêu Vân Tu Lăng Ranmina Sou và 123 Khách

Thành Viên: 26050
|
Số Chủ Đề: 4565
|
Số Chương: 15464
|
Số Bình Luận: 30978
|
Thành Viên Mới: Lan Lê Thị Minh