Đa Sầu Kiếm Khách
Hồi 1- Bước Chân Cô Độc
Hắn đang ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ nhỏ trong một quán ăn đông đúc, trời thì nóng, quán lại đông người làm cho không khí trở lên ngột ngạt, căng thẳng. Thế nhưng, hắn chẳng lấy làm khó chịu một chút nào cả. Ngược lại, trên bàn có ba bốn món ăn các loại làm cho hắn ăn một cách vô cùng thoải mái, không chút khó chịu. Người trong quán ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, một con người kì lạ với một mái tóc nâu đỏ lẫn lộn để dài buộc sơ sài ra đằng sau lưng, dường như mái tóc đó do hắn đi ngoài nắng nhiều quá nên mới thành ra như vậy. Trông hắn dáng người không được to cho lắm nhưng cũng không phải dạng thấp bé nhẹ cân, quần áo vận trên người trông thật thô kệch, bẩn thỉu, một vài chỗ còn dính bùn đất. Mặt hắn cũng chẳng khác bộ quần áo của hắn là mấy, cũng dính bùn đất, cũng lem luốc như một tên phu mỏ tối ngày phải chịu trên người dính những thứ bụi bặm, bẩn thỉu. Trông hắn chẳng khác gì một tên ăn xin gớm giếc. Mặt hắn tuy lem luốc nhưng nhưng cũng không phải hạng xấu xí gì, cũng tạm cho là nhìn được. Vầng trán cao, lông mày rậm, chân mày và ánh mắt hắn thật sắc bén như một ánh mắt của một con chim ưng, có lúc trông đằng đằng sát khí, có lúc ánh mắt này lại tỏ ra ngây thơ, ngây thơ một cách đáng thương như một đứa trẻ lên ba cần có sự yêu thương của cha mẹ.
Mọi người xung quanh nhìn hắn, trông hắn ăn y như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày nay vớ phải thức ăn thì ăn như chưa bao giờ được ăn. Trông hắn ăn thật mau chóng, thật vội vàng như sợ có ai cướp mất phần ăn của hắn. Mặc cho mọi người nhìn hắn mà xì xào, hắn vẫn cứ và vội chén cơm đang còn dở, hết chén này đến chén khác một cách nhanh chóng. Trên bàn, thức ăn mà hắn gọi chỉ toàn là những món ăn mặn, chẳng có rau, chẳng có canh, chỉ toàn là thịt. Không những thế, ngay đến cả rượu mà hắn cũng không uống, ăn khô như vậy mà hắn cũng ăn được sao, không sợ bị mắc nghẹn ư? Thật là kì lạ, con người hắn thật kì lạ. Trên bàn ăn, ngoài những đĩa thức ăn còn có một thanh kiếm được bọc ở thân bằng một tấm vải bố vừa thô vừa dày màu nâu đồng, chỉ để lộ ra chuôi kiếm một màu đen lạnh lẽo, trông thật cổ quái, đặt ở sát mé bàn bên hữu, bên cạnh những món đầy dầu mỡ. Quả là “chủ nào vật nấy”, trông thanh kiếm của hắn cũng thật kì dị như con người của hắn, khác hẳn với những thanh kiếm khác. Thanh kiếm này của hắn không thể gọi là một thanh phế kiếm mà cũng không thể gọi là một thanh bảo kiếm cho được. Nhìn vào thanh kiếm đó, nếu như là người có kiến thức hạn hẹp về kiếm thì sẽ rất khó đánh giá là thanh kiếm này do ai rèn ra, thuộc trường phái nào, loại gì, từ đâu mà có.
Hắn tuy đang ăn nhưng dường như mắt vẫn để ý chằm chằm vào thanh kiếm như thể sở một ai đó cướp đi, vì vậy mà hắn phải cảnh giác. Dường như hắn và thanh kiếm của hắn có một mối quan hệ mật thiết lắm mà không thể nói ra được.
Khách khứa ra vào mỗi lúc một đông, càng ngày càng nhiều khiến cho không khí trở lên nóng nực hơn chẳng khác gì bên ngoài trời là mấy, thậm chí, không gian nóng bức như thế này, lại thêm chút rượu vào người đã nóng càng thêm nóng, khiến cho con người ta càng dễ bực mình hơn lúc thường. Bỗng đâu từ bên ngoài có ba người dáng vóc cao lêu ngêu, từ đầu đến chân đều vận một bộ y phục màu đen, đầu đội nón rộng vành từ từ khoát rèm cửa bước vào, trông ba người bọn có vẻ thần bí lắm, cả ba người bên hông đều có đeo một thanh kiếm trông thật oai phong, thật phách khí. Dường như ba người họ đều là những tay kiếm thủ sống trên giang hồ. Nhưng họ là ai? Ba người đồng loạt từ từ bỏ chiếc nón xuống, hiện rõ ra khuôn mặt trắng đục như sáp, sắc diện của người đi đầu trông thật nguỵ bí, nham hiểm, ánh mắt người này tà tà dị dị trông như lang sói, đằng đằng sát khí, còn hai người còn lại dáng người cũng tương đối, một tên mắt chột, tên còn lại thì có một vết sẹo ngang mặt, trông thật đáng sợ, nhưng với vết sẹo này, trông sắc diện của gã có vẻ tự hào lắm về vết sẹo đó. Như thể vết sẹo này là chiến tích của một trận chiến thư hùng nào đó mà gã đã từng trải qua khiến gã không sao quên được.
Ba người họ mau chóng chọn cho mình một chỗ ngồi sạch nhất, thoải mái nhất để ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lúc chờ đợi, tên có con mắt bị chột bỗng nói bằng giọng khoái trá:
– Nhị ca tài thật đấy, dạo trước chỉ với một kiếm đã lấy đầu một con gấu đen khiến đệ thật bái phục.
Hắn nói rồi vỗ vai gã mặt sẹo, gã mặt sẹo cười ha hả xua tay nói:
– Như thế đã ăn nhằm gì so với đại ca nhà ta.
Gã mặt sẹo vừa cười vừa nói ánh mắt đưa sang nhìn tên bộ bộ mặt trắng như sáp ra chiều bội phục lắm, gã mặt sẹo vuốt vuốn cằm vài cái rồi nói:
– Chém đầu lâu của một con thú thì không thú vị cho lắm, phải chém đầu lâu người mới hay.
Gã chột cười cười ra chiều đắc ý nói:
– Phải rồi, chém đầu người mới thú vị. Nhớ dạo nọ chỉ với một nhát kiếm, đại ca nhà mình đã lấy cùng lúc đầu lâu của Thiết Diện Song Kiếm, như thế mới gọi là thú vị, như thế mới gọi là phi thường.
Chúng nói rồi cười lớn như cố ý để cho mọi người xung quanh nghe thấy mường tượng như chúng muốn cho mọi người biết những chiến tích hùng hồn của chúng. Mặc cho hai tên đang cười cười nói nói, còn gã mặt trắng chỉ ngồi lãnh tĩnh, lạnh lùng như một tảng băng lớn lạnh lẽo bất di bất dịch. Nhãn quang của gã cứ nhìn chằm vào hắn, gã thanh niên có thanh kiếm màu đen. Gã mặt trắng mắt không rời gã thanh niên, một lúc sau hắn bất chợt đứng phắt người dậy trước sự ngạc nhiên của hai người cùng bàn rồi hắn đi thẳng tới chỗ gã thanh niên, đứng ngay trước mặt hắn nhưng dường như hắn chẳng buồn để ý đến gã mặt trắng, hắn vẫn tiếp tục ăn cơm mường tượng như ngoài cái việc ăn cơm của hắn ra thì chẳng còn việc gì khác khiến hắn phải bận tâm nữa. Gã mặt trắng đứng nhìn gã thanh thanh niên một lúc rồi cuối cùng gã cũng nhịn không nổi, gã hỏi:
– Ta ngồi được chứ?
Gã thanh niên không nói gì nét mặt vẫn dửng dưng như không. Hắn không gật đầu mà cũng không lắc đầu, hắn không từ chối nhưng cũng không đồng ý, chỉ nhiêu đó thôi ở hắn đã làm cho gã mặt trắng biết được hắn là một kẻ quái dị nhưng không tầm thường.
Gã bất giác nhìn vào thanh kiếm của hắn, một thanh kiếm đen cổ quái. Tuy nhìn hình dáng của thanh kiếm cũng chẳng đẹp đẽ gì nhưng không hiểu sao nó lại phát ra một thứ mị lực kì dị có thể thu hút người nhìn. Gã mặt trắng hoành tảo giang hồ nhiều năm nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải một thanh kiếm nào kì dị như vậy. Ánh mắt gã sáng quắc như vớ được vàng, hắn bất giác giơ tay tính cầm lấy thanh kiếm, gã nói:
– Cho mượn xem thử.
Lúc này bát cơm và đôi đũa hắn cầm trên tay bất giác bỏ xuống, ánh mắt hắn trừng lên lộ ra hung quang rợn người, thủ pháp của hắn nhanh như điện chộp lấy thanh kiếm trước cả tên mặt trắng khiến hắn kinh ngạc. Cầm lại thanh kiếm hắn lại đặt bên mé tả bàn ăn, bất giác, hắn lên tiếng, giọng điệu nghe thật lạnh lùng nhưng cũng có chút ôn nhu:
– Thanh kiếm đó ngươi tuyệt nhiên không chạm vào được đâu.
Gã mặt trắng khẽ nghiêng đầu ngạc nhiên nói:
– Vì lí gì?
Gã thanh niên dửng dưng đáp:
– Đơn giản là vì nó không thích cho ngươi chạm vào.
Gã mặt trắng cười lạt ra chiều mỉa mai nói:
– Ngươi nói cứ như là thanh kiếm này có linh tính vậy.
Hắn chẳng buồn nhìn lên gã mặt trắng, chỉ lạnh lùng nói:
– Ngươi đã nghe câu “người và kiếm tương thông” chưa?
Gã mặt trắng cười lạnh đáp:
– Nghe rồi, nghe khá nhiều.
Gã thanh niên hai mắt như ngưng đọng, khuôn mặt dần trở lên vô cảm, không chút biểu tình, một lúc sau hắn mới lên tiếng:
– Ta hiểu được thanh kiếm này, nó không thích cho ngươi động vào thì đương nhiên ta cũng không thích cho người động vào. Chắc ngươi đã hiểu ý.
Gã mặt trắng cười đanh ác nói:
– Hiểu, khá là hiểu.
Gã thanh niên không nói gì, tên mặt trắng chờ một lúc rồi bất giác rút từ trong người ra ba đĩnh vàng rồi đặt xuống bàn, hắn nói:
– Ba đĩnh vàng này, ta mua lại thanh kiếm của ngươi, chịu không?
Mọi người trong quán nhìn vô ba đĩnh vàng đó mà ánh sáng lên. Mọi người đều nghĩ thanh kiếm đó của hắn thật tầm thường nhưng lại có người trả ba đĩnh vàng mà không lấy thì quả là ngu ngốc quá chừng.
Hắn lúc này nhìn lên gã mặt trắng với ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn nói:
– Kiếm của ta không thể mua bằng vàng.
Gã mặt trắng ngạc nhiên:
– Sao cơ?
Hắn nói tiếp:
– Kiếm của ta phải mua bằng mạng người. Trừ phi ngươi đánh thắng ta thì mang kiếm đi, bằng không thì để lại một mạng.
Gã mặt trắng cười lớn. Không biết hắn đang cười gã thanh niên ngu muội hay là tự tin quá mức, hắn bỗng nói:
– Ngươi có biết lão tử là ai không?
Hắn lặng thinh không nói gì, gã mặt trắng không đợi hắn mà thốt luôn:
– Ngươi có nghe qua Hổ Phách Tam Kiếm chưa?
Gã mặt trắng hỏi xong đắc ý chờ đợi câu trả lời từ phía gã thanh niên nhưng hắn vẫn dửng dưng không nói gì, nhưng mọi người xung quang đều nhìn vào gã mặt trắng ra chiều bàng hoàng, sợ sệt. Họ sợ ở cái tên Hổ Phách Tam Kiếm, nếu là dân sống ở phương Bắc thì chẳng ai còn lạ gì bốn chữ này, Hổ Phách Tam Kiếm vang dang cả phương Bắc với kiếm pháp siêu nhanh, mau lẹ và hung hiểm, đã từng lấy mạng vô số kẻ thù, kinh hãi hơn hơn nữa là những kẻ chết dưới kiếm của Hổ Phách Tam Kiếm đều chết không toàn thây, đáng sợ vô cùng. Nếu như gã mặt trắng này quả thật nằm trong Hổ Phách Tam Kiếm thì nguy rồi, tốt nhất là không làm phật ý hắn là hơn.
Hắn mặt cứ trơ ra nhưng chẳng nghe thấy gì mà cũng chẳng buồn để ý đến gã mặt trắng, gã mặt trắng bỗng thốt:
– Ta là Tôn Lão Đại trong Hổ Phách Tam Kiếm. Ngươi hôm nay có thể không lấy vàng nhưng không thể không giao kiếm.
Gã thanh niên đáp dửng dưng:
– Vì lí gì?
Gã mặt trắng vừa nói vừa chỉ tay sang hai tên còn lại đang ngồi đắc ý ở bàn bên kia rồi nói:
– Ngươi xem, Tôn Lão Nhị và Tôn Lão Tam của ta đang ngồi ở đằng kia. Nếu như ngươi quyết không giao kiếm thì không những ta mà họ cũng sẽ lấy đầu lâu của ngươi.
Gã thanh niên lúc này vẻ mặt bỗng biến đổi khác thường, dường như Tôn Lão Đại đang khiêu khích chiến ý (ý chí chiến đấu) của y. Hắn bỗng trừng mắt gằn ra từng câu:
– Ta giờ đây đổi ý, không những muốn lấy vàng của ngươi mà cũng lấy luôn cái mạng của ngươi nữa kìa.
Tôn Lão Đại hai mắt trừng trừng, bàn tay khẽ run run, y dường như đã tức giận đến đỏ mặt, nổi cả gân trán. Rõ là uy hiếp người ta mà bây giờ lại bị người ta uy hiếp lại khiến hắn không khỏi khó chịu. Tôn Lão Nhị bất chợt tay cầm vào chuôi kiếm đeo bên hông rồi rút ra, một thủ pháp vô cùng mau lẹ. Nhưng kiếm của hắn mới rút ra được nửa chừng thì bỗng nghe “phập” một tiếng chua chát, vẻ mặt của Tôn Lão Đại vốn trắng như sáp nay đã biến đổi hắn về trắng bệch, nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe, cổ họng phát ra vài tiếng “òng ọc” nghe rợn người. Mọi người xung quanh đều gật mình kinh hãi. Tôn Lão Nhị và Tôn Lão Tam há hốc mồm thất kinh, mặt cắt như không còn một giọt máu. Chỉ vì chúng đã trông thấy thanh kiếm màu đen của gã thanh niên đã được xuất ra, nhưng xuất ra từ bao giờ thì chúng không biết. Chỉ biết là thanh kiếm đen đó đang cắm chặt vào yết hầu của Tôn Lão Nhị. Một chiêu thức quả thực nhanh quá, hiểm quá mà cũng quyết đoán quá. Tôn Lão Đại tròng mắt đảo qua đảo lại, miệng cứ ú ớ như muốn nói gì đó nhưng không thốt ra lời. Gã thanh niên lại nhanh như chớp rút kiếm ra khỏi cổ họng của Tôn Lão Đại rồi lại nhanh như chớp thu kiếm về bao. Một thủ pháp nhanh như chớp,ảo diệu phi thường.
Sau khi kiếm được rút ra thì một vòi máu đỏ từ cổ họng của Tôn Lão Đại tuôn trào, bắn tung toé theo đôi chân siêu vẹo như người say rượu của y, trông y lúc này quả thật là rất giống với một con gà bị cắt tiết ở vùng cổ, chờ đến khi máu chảy hết thì mới giãy chết. Sau một hồi mất máu, Tôn Lão Đại chợt ngã xuống đất giãy đành đạch mấy cái rồi hơi thở cũng tắt lịm. Người trong quán sợ quá không ai bảo ai vội lũ lượt kéo nhau tính tình rồi bỏ đi mất tăm mất dạng như không muốn ở lại đây thêm một phút dây nào nữa. Tôn Lão Nhị và Tôn Lão Tam vẫn chưa hết cơn bàng hoàng, chỉ vì chúng có nằm mộng cũng không bao giờ mộng ra lại có một chiêu thức nhanh đến vậy và đại ca của chúng lại chết nhanh đến vậy.
Đang trong cơn kinh hãi thì chúng bị một giọng nói đánh động:
– Các ngươi còn chưa dọn xác hắn à?
Chúng bừng tỉnh và nhận ra giọng nói đó là của gã thanh niên, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng pha chút ôn nhu nhưng sao giờ đây nghe lại sợ đến thế, mỗi một câu thốt ra đều như mũi kiếm sắc nhọn đâm vào tâm can, Tôn Lão Nhị run giọng hỏi:
– Các hạ… Các hạ tên là… Là chi?
Gã thanh niên nhìn lên bọn Tôn Lão Nhị và Tôn Lão Tam nói gằn giọng:
– Lục Khải Lam.
Hai người bọn chúng nghe xong không nói không rằng vội chạy thẳng ra ngoài mất tăm mất tích. Nhưng Lục Khải Lam cũng chẳng buồn đuổi theo mà chỉ dương mắt nhìn chằm chằm vào cái xác, ánh mắt như mơ mơ hồ hồ. Dường như đây là lần đầu tiên hắn giết người, thông thường thì khi giết người lần đầu tiên thì ắt hẳn sẽ sợ và lo lắng, nhưng hắn chẳng hiểu tại sao hắn chẳng có cảm giác gì, hắn không sợ, không bất an, vẻ mặt cũng chẳng lộ chút biểu tình gì mường tượng như việc giết người chẳng là gì so với hắn. Tôn Lão Nhị và Tôn Lão Tam từ từ bước chân lỉnh ra gần cửa rồi chẳng ai bảo ai chạy một mạch mất hút luôn. Hắn nheo mắt nhìn nhưng không đuổi theo như cố y để cho chúng đi. Kỳ thực đây là lần đầu tiên hắn giết người, giết một cách vô cùng mau lẹ, quyết đoán, không chút sót thương, sợ sệt.
******
Con đường dài xa lắc nẻo, hắn vẫn cứ chầm chậm bước đi, trong đầu vẫn còn nhớ đến lời nói của lão chưởng quỹ của quán ăn.
– Đại hiệp để cho hai chúng nó đi, thế nào mai này cũng rước khổ vào thân. Giang hồ hiểm ác là thế, có lẽ đại hiệp sẽ chẳng tưởng tượng được đâu.
Hắn vẫn luôn nhớ như in câu nói đó trong đầu mà không sao quên được, câu nói ấy giống hệt như câu nói mà sư phụ dậy kiếm cho hắn dặn hắn trước lúc ra đi. Hắn luôn ghi nhớ, hắn luôn suy ngẫm về câu nói này.
Rời khỏi thị trấn đông đúc, hắn đến một nơi xa xôi hẻo lánh nhưng lại toàn mùi của hoa thơm cỏ lạ như cảnh sắc mùa xuân, ánh nắng chiếu xuống vạn vật làm cho cây cỏ trở lên rực rỡ, đua nhau khoe sắc, tràn đầy sự sống. Cảnh vật nên thơ như thế này ấy vậy mà hắn vẫn cứ chẳng có biểu tình gì, dường như chẳng có thứ gì có thể làm cho hắn động rung. Bởi vì… Bởi vì hắn luôn cô độc, vẫn luôn tịch mịch như thế. Đối với hắn, chỗ nào đông người hay vắng người thì cũng như nhau cả, cũng luôn tịch mịch, tiêu sơ đến lạ thường trong tâm trí của hắn. Hắn sinh ra đã mất nhà, mất cửa, mất cả cha mẹ, chẳng còn ai quan tâm hắn, chăm sóc hắn, hắn chỉ có một người thầy dạy kiếm cho hắn và một một bầy dã thú bầu bạn với hắn những khi hắn buồn. Còn lại… Còn lại hắn chẳng có gì ngoài hai chữ cô đơn. Ngước mắt hỏi trời “sao trên đời lại có một người cô đơn đến vậy, tịch mịch đến vậy”. Dẫu là thế nhưng hắn vẫn cam chịu, vẫn luôn chấp nhận số phận, dường như hắn đã quá quen rồi, đã quen quá rồi vì vậy hắn chẳng việc gì phải than thở, phải trách đời.
Giờ mà công việc mà hắn phải làm chính là giết một người để báo đáp công ở nuôi dưỡng của sư phụ hắn. Nhưng mà giết ai, người đó như thế nào? Hắn cũng chẳng quan tâm người đó là ai, hắn chỉ biết một điều rằng: “không giết được cũng phải giết, không giết không được”. Trong lúc đang suy nghĩ thì ở phía đằng sau Lục Khải Lam vọng đến tiếng ngựa dồn dập, không phải một mà là rất nhiều đang ở phía sau. Hắn bất giác dừng lại, người thúc ngựa đằng sau cũng kéo căng dây cương làm cho con ngựa “hí” lên một tiếng hai chân trước tung lên rồi cũng dừng lại theo hắn, người phía đằng sau quát, giọng hắn nghe thật hung dữ:
– Bộ ngươi muốn chết hả?
Lục Khải Lam không trả lời, hắn chỉ lặng thinh rồi từ từ quay mặt lại, lúc này hắn mới lom thấy có tất là bảy, tám người trên ngựa và hai con ngựa kéo xe. Cỗ xe ngựa được trang trí thật hoa lệ, bắt mắt, xung quanh được kết hoa thơm, tấm rèm cửa màu đỏ thẫm, kim tuyết được phủ trên tấm rèm cửa sáng lấp lánh, nhìn chiếc xe ngựa được bố trí hoa lệ như vậy thì hiển nhiên người bên trong là một đại tiểu thư con nhà giàu có. Nhưng càng nhìn hắn ta càng thấy lạ ở chỗ nếu như người trong xe là con nhà giàu thì tại sao nhưng người đi theo hộ tống lại nhì thô thiển, bặm trợn như vậy. Trông thấy ai cũng hung dữ, ai cũng tay cần binh đao hằm hằm sát khí. Chờ một lúc mà không thấy trả lời, một tên có bộ râu xồm lên giọng quát:
– Rụt lưỡi rồi hả? Đường của nhà ngươi sao? Còn không mau cút cha ngươi đi.
Lục Hiểu Lam vẫn lãnh tĩnh, giờ hắn mới để ý thấy trên tấm rèm màu đỏ thẫm còn có một chỗ có màu đỏ đậm, hắn nhận ra ngay, đó chính là máu, không những nhận ra đí là máu mà hắn còn ngửi thấy được cả mùi máu, vì mũi hắn còn thính hơn cả dã thú. Lặng thinh một lúc, hồi sau hắn mới nói:
– Vậy đây là đường nhà ngươi à?
Bị hỏi vặn lại, gã râu xồm tức lắm, chưa kịp có phản ứng gì thì Lục Khải Lam đã đưa cặp mắt sắc bén lên nhìn hắn khiến cho hắn chợt lạnh người, nhưng vẫn cố giữ vẻ hung dữ quát:
– Không biết điều, ta cho ngươi chết.
Nói rồi hắn bỗng thúc ngựa như điên về phía Lục Khải Lam, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cứ đứng yên không tránh né, chân đứng yên như tay hắn đã cử động. Chỉ nghe “choeng” một tiếng, thanh kiếm của hắn đã được tuốt ra mang theo một đường sáng bạc loé lên như một ánh chớp giữa ban ngày rồi lại nghe “xoẹt” một tiếng nữa, con ngựa đang xông tới trước mặt hắn bỗng ngã xuống, máu chảy không ngừng vì hai chi trước của con ngựa đã bị một nhát kiếm của Lục Khải Lam cắt đứt. Tên râu xồm bị ngã ngựa lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Tên râu xồm không khỏi kinh hãi, mồ hôi toát ra đầy như không tin vào mắt mình. Lục Khải Lam thốt:
– Người chết phải là các ngươi.
Hồi 1 viết bởi: Tiểu Châu Như Quỳnh- Phạm Anh Cao (chỉnh sửa)