Đa Sầu Kiếm Khách
Hồi 2- Tư Đồ Bích Vân
Tên râu xồm vẫn chưa hết vẻ kinh hãi, hắn quay lại quát lớn:
– Lên cho ta.
Lời vừa dứt, ba tên to con phía đằng sau thúc ngựa xông đến Lục Khải Lam, ba người bọn chúng tay cầm đao gươm hùng hổ chém tới. Lục Khải Lam đồng tử co lại ánh mắt lộ ra sát khí kinh người như một con dã thú chuẩn đang đói khát chờ đợi con mồi đến nạp mạng. Hắn bỗng quét ngang một kiếm, đường sáng bạc lại một lần nữa loé lên, sau một kiếm ấy, chỉ nghe tiếng của ba tên hán tử rú lên thảm thiết rồi ngã ngựa nằm vật xuống đất, máu từ yết hầu chúng chảy ra toang hoàng, thấm vào đẫm vào trên nền đất khô khan. Tên rầu xồm và hai tên phía sau sợ quá run người đứng chết chân tại chỗ, tên râu xồm giờ đây đã cảm thấy hối hận vì vừa nãy đã gây sự với Lục Khải Lam. Giờ mà có cho y thêm một cơ hội thì có chết y cũng không dám làm.
Lục Khải Lam bất giác từ từ bước qua tên râu xồm một cách trầm mặc, đường kiếm lại loé lên “xoẹt” một tiếng, tên râu xồm bỗng nhiên quỵ xuống, máu từ hai đầu gối chảy ra không ngừng, dường như hai đầu gối ý đã bị phế bỏ. Hắn lại đi thẳng tới cỗ xe ngựa, hai tên đang đứng bảo vệ chiếc xe lập tức run run, trời nắng chang chang nhưng không hiểu sao lại khiến cho hai người bọn chúng phát lạnh người, lạnh đến thấu xương. Lục Khải Lam lạnh lùng bất giác chém hai đường nhanh như chớp giật, chỉ hai đường kiếm đó thôi đã khiến cho hai kẻ nữa phải bỏ mạng. Máu tươi của chúng văng tung toé lên tấm rèm cửa xe nhuộm một màu đỏ ảm đạm tanh nồng, trong xe phát ra tiếng rên “ư ư” nghe thật hoang mang, bàng hoàng, tực hồ như muốn kêu cứu. Giọng điệu này nghe có vẻ như là của một nữ nhân đang cần sự giúp đỡ. Lục Khải Lam nheo, bất giác tim hắn như đập mạnh hẳn lên, hắn từ từ giơ tay về phía trước kéo tấm rèm cửa ra, một động tác thật nhẹ nhàng, thật điềm đạm. Tấm rèm cửa xe vừa được vén mở thì hiện ra trước mặt hắn một ánh mắt vô cùng ngấn lệ, long lanh, ánh mắt đó làm cho bất cứ một nam nhân nào cũng phải động lòng, bao gồm cả Lục Khải Lam. Ánh mắt của nữ nhân này như có một thứ mê lực kì bí hớp hồn người nhìn. Cách ăn vận của nữ nhân nay vô cùng hoa lệ, đầu tóc chỉnh chu, áo quần tươm tất, từng đường tơ sợi chỉ, ngay đến cả hoa văn trên y phục cũng được thiết kế rất tinh vi điêu sảo, hiển nhiên là một đại tiểu thơ con nhà gia giáo. Trước một nữ nhân xinh đẹp như vậy, Lục Khải Lam không khỏi tim đập mạnh, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân đó và nàng cũng đưa cặp mắt ngấn lệ nhìn lại hắn nhưng nàng không sao thốt ra được, bởi vì nàng bị bịt miệng, ngoài mấy câu “ú ớ” ra, nàng chẳng nói được gì nữa, nhưng Lục Khải Lam vẫn hiểu nàng đang muốn nói gì, cần gì, hắn bất giác lên tiếng:
– Tôi tháo băng bịt miệng ra cho cô.
Nàng ta khẻ gật đầu, Lục Khải Lam cũng từ từ cởi trói rồi tháo tấm băng bịt miệng ra, tấm băng vừa được tháo xuống, trông bờ môi mỏng của nàng ta thật nhợt nhạt do bị bịt miệng khá lâu nhưng Lục Hiểu Lam không hiểu tạo sao nàng ta vẫn đẹp, vẫn quyết rũ đế như thế. Hắn lại lên tiếng:
– Cô bước ra được không?
Nàng ta khẻ gật đầu, Lục Khải Lam cũng tránh qua một bên cho nàng ta bước ra khỏi xe ngoài. Vừa mới bước ra thì cảnh tưởng trước mắt làm cho nàng ta phát hãi hùng, nàng bỗng “a” lên một tiếng rồi hai tay che mặt lại như không muốn trông thấy cảnh tưởng kinh dị này. Lục Khải Lam toan lên tiếng nhưng lại thôi, bởi vì hắn biết hôm nay hắn nói cũng khá nhiều, vì vậy mà hắn bất tất phải nói thêm nữa, nhưng lúc này nàng ta bỗng khẽ lên tiếng:
– Những người này là do anh giết.
Giọng nói của nàng có vẻ sợ hãi nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần trong trẻo, thánh thót, hắn gật đầu, nàng ta lại hỏi tiếp:
– Vì lí gì mà anh giết họ, phải chăng là vì cứu tôi.
Hắn lắc đầu đáp:
– Không, tuyệt nhiên là không.
Nàng lại hỏi:
– Vậy vì lí gì?
Hắn dửng dưng:
– Vì chúng có ý muốn giết tôi, đương nhiên tôi không thể đứng im chờ chết.
Nàng ta không hỏi thêm gì nữa, giờ nàng mới lom thấy tên râu xồm đang quy phía đằng kia, không nhúc nhích được, nàng bỗng tiến lại chỗ tên râu xồm, Lục Khải Lam cũn theo nàng tiến lại, nàng nói:
– Y bị như vậy hiển nhiên là anh sao?
Hắn ta gật đầu, nàng ta quay sang nói với Lục Khải Lam với ánh mắt khẩn cầu:
– Anh có thể tha cho y không?
Tên râu xồm cũng kinh hãi nói theo:
– Xin tha… Mạng.
Ánh mắt của tên râu xồm khẩn khoản như muốn cầu xin Lục Khải Lam, nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ có thanh kiếm là thay cho câu trả lời. Kiếm vung lên “xoẹt” một tiếng, cổ họng của tên râu xồm lập tức bị lưỡi kiếm bén nhọn cắt đứt, máu òng ọc chảy ra không ngừng, tên râu xồm bụm lấy yết hầu, một lúc sau rồi gục xuống, tắt thở. Nàng ta thấy thế thì kêu lên:
– Trời ơi! Sao mà anh ác quá… Phế hai chân hắn là đã quá đủ rồi.
Lục Khải Lam lạnh lùng hỏi:
– Cô cho là tôi cứu cô đúng không?
Nàng từ từ gật đầu, Lục Khải Lam nói tiếp:
– Nếu tôi có ý muốn giúp cô thì phải giúp cho chót, giết hết bọn chúng thì mới được. Bằng không, nếu để một tên sống sót thì mai này chúng sẽ làm hại cô. Giang hồ hiểm ác là thế, có lẽ cô không tưởng tượng được đâu.
Câu này là hắn nói lại của Lão chưởng quỹ trong quán ăn, hắn luôn ghi nhớ trong, không bao giờ quên, nàng ta nhất thời không nói lên lời, Lục Khải Lam lặng lẽ quay đầu bước đi. Nàng toan đi theo gọi lại thì bỗng ngã khuỵu. Chỉ vì trước lúc gặp Lục Khải Lam thì nàng đã bị thương ở chân rồi, có điều do sợ quá mà tạm quên đi vết thương đó, giờ nàng mới để ý vết thương đã dần to ra, rỉ máu đỏ lòm. Lục Khải Lam quay lại nói:
– Cô còn đi được không?
Nàng ta đáp:
– Không, tôi không còn đi được, cả chân như bị tê liệt.
Hắn chầm chậm bước lại, nhìn nàng một lúc rồi ngó xuống vết thương dưới bắp chân của nàng. Nàng ta bất giác đỏ mặt, dường như nàng từ bé đến lớn chưa bị ai nhìn chân mình một cách chăm chú như vậy, hắn toan đưa tay ra cầm vào ống quần của nàng thì nàng gạt ra nói:
– Anh làm gì vậy?
Hắn lạnh lùng nói:
– Tôi xem vết thương cho cô.
Nàng ta đáp:
– Nhưng…
Chưa nói hết câu thì hắn đã xé toạc ống quần của cô, một mảnh vải ở ống bị xé ra. Để lộ ra bắp chân vừa trắng vừa mịn, tim hắn lại đập mạnh nhưng rồi hắn cũng nhìn vào vết thương rồi nói:
– Trúng độc rồi. Cô bị rắn cắn.
Nàng ta sửng sốt nói:
– Bị rắn cắn ư?
Giọng nàng nghe có vẻ vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Lục Khải Lam như hiểu ra nói:
– Không lẽ cô chưa bị rắn cắn.
Nàng cắn môi đáp:
– Không nhưng chưa bị rắn cắn mà tôi còn chưa nhìn thấy rắn bao giờ.
Nàngnói cũng đúng thôi, một đại tiểu thơ con nhà cao sang như nàng từ bé đến lớn được ăn sung mặc sướng, luôn sống trong môi trường tốt nhất thì làm gì mà nhìn thấy rắn, hơn nữa lại là một con rắn độc nữa, hắn ta nhìn nàng nói:
– Tôi đã điểm huyệt chân của cô, nhưng chỉ là tam thời, trong khoảng hao canh giờ nữa mà không hút chất độc ra e là sẽ…
Hắn bất chợt ngưng lại không nói tiếp nữa, nàng ta đáp:
– Hút độc, nhưng dùng gì để hút.
Hắn ta thản nhiên đáp:
– Dùng miệng.
Cô nàng “hả” một tiếng kinh ngạc, sau đó hỏi tiếp:
– Miệng ai, không lẽ là anh.
Hắn không nói gì. Đôi lúc, không nói gì cũng là một hình thức tự thừa nhận, nàng ta mở to mắt rồi xua tay nói:
– Không, không được… Nam nữ thọ thọ bất thân… Anh tuyệt nhiên không thể…
Nàng ngừng lại không nói hết câu. Bất chợt, hai má ửng đỏ lên như ngượng ngùng. Lục Khải Lam đứng dậy toan bước đi nhưng nàng lại gọi lại:
– Anh đành bỏ tôi thấy chết mà không cứu sao?
Hắn bất chợt thở dài, đời hắn chưa từng thở dài, duy chỉ có hôm nay là ngoại lệ và cũng là lần đầu tiên hắn thở dài như thế, cái thở dài đó nói lên rằng: phụ nữ nhiều lúc thật khó hiểu, muốn được sống nhưng lại không muốn cho người khác chữa trị, rốt cuộc phụ nữ nghĩ gì sao mà khó hiểu thế, thâm sâu thế, rốt cuộc là họ muốn cái gì?
Hắn ta nhìn đăm đăm nàng ta nhưng chẳng hề mảy may một câu nói, nàng ta không nhịn được hỏi:
– Anh có thể đưa tôi đến một nhà dân để nghỉ ngơi được không, biết đâu lại nhờ được một người phụ nữ tốt giúp tôi hút chất độc ra.
Hắn ta nói:
– Vậy cô lên xe ngựa đi.
Ánh mắt long lanh của nàng ta nhìn Lục Khải Lam ra chiều cảm kích, bất giác, nàng mới nhìn ra ánh mắt của Lụ Khải Lam thật đúng như cặp mắt của một con dã thú, nhưng bên cạnh đó ánh mắt đó cũng thật đượm buồn, thê lương.
Hắn kéo rèm cửa thật rộng cho cô bước vào xe, hắn cũng ngồi lên xe luôn. Hắn quất một roi thúc ngựa, ngựa bắt đầu chạy, xe từ từ lăn bánh nghiến lên mặt đất khô khan đánh thành những tiếng “lạch bạch” nghe sao mà não nuột, sao mà căng thẳng.
*****
Xế chiều, mặt trời dần tàn lụi khuất sau ngọn núi cao vút, bầu quang cảnh dần trở lên tiêu sơ, tĩnh mịch. Từ xa xăm vọng lại tiếng chó sói hú lên từng hồi. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen âm u, gió rít vù vù, thổi từng cơn lạnh lẽo, mưa chợt rơi rả rích làm cho cảnh sắc trở lên ảm đạm thê lương. Nước mưa rơi rơi không ngớt, thấm đẫm lên đầu tóc và manh áo mỏng mà bụi bặm của Lục Khải Lam nhưng hắn chẳng buồn để ý tới, tay vẫn thúc ngựa đi thật nhanh. Chạy đường xa cả nửa ngày trời, chỉ mong tìm được một nhà dân để trú chân, ấy vậy mà suốt từ nãy tới giờ, ngoài bóng bây ngọn cỏ, thâm sâu cùng cốc ra thì chẳng có hộ dân nào sống quanh đây cả. Nàng ta ngồi bên trong nhăn nhó nhìn xuống vết thương đang được phong bế thì trong lòng có vẻ lo lắng.
Một hồi sau nàng nhịn không nổi khoát rèm cửa ra nói với Lục Khải Lam, thanh âm nghe sao mà xa vời, giữ khoảng cách:
– Vừa nãy anh cứu tôi. Rất cảm ơn anh.
Hắn vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Nàng lại nói tiếp:
– Anh tên gì?
Hắn lăng thinh một lúc rồi mới từ từ nói:
– Lục Khải Lam.
Nàng mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng, thật khả ái, đây là lần đầu tiên nàng cười với Lục Khải Lam, nụ cười sao mà ngất ngây lòng người đến thế, nhưng Lục Khải Lam không quay mặt lại nhìn nên cũng chẳng biết nụ cười đó của nàng như thế nào, nàng lại hỏi:
– Anh không muốn biết tên của tôi ư?
Hắn lúc này mới lên tiếng:
– Cũng không hẳn.
Nàng vừa cười vừa nói:
– Tôi họ Tư Đồ tên gọi là Bích Vân.
Bích Vân nói xong nhìn nhìn Lục Khải Lam như muốn coi phải ứng của hắn như thế nào, nhưng rất tiếc mặt hắn vẫn lạnh như băng, không chút biểu tình. Tư Đồ Bích Vân thở dài rồi lại ngồi vào trong xe, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ, nàng đang nghĩ là: trên đời này có người phụ nữ nào mà lấy phải tên Lục Khải Lam này làm chồng thì sẽ phải khổ sở và tức điên lắm đây. Nàng cũng nghĩ nếu như đàn ông trên thế gian chết hết thì nàng cũng tuyệt nhiên không lấy một con người lạnh lùng, tịch mịch như Lục Khải Lam. Trong lúc suy nghĩ thì đôi chân nàng bỗng phát đau. Bích Vân nhăn mặt, cắn môi như cố chịu đựng, chỉ “Xịt” một tiếng thật nhẹ, không để cho Lục Khải Lam biết mình đang đau. Ấy vậy mà Lục Khải Lam vẫn nghe rõ lắm, hắn ở bên ngoài xe lên tiếng:
– Chân lại đau sao?
Nàng nhướng mắt, nhỏ nhẹ nói:
– Không… Tôi không có đau gì hết.
Lục Khải Lam cũng chẳng nói thêm gì nữa, xe ngực cứ thế đi một mạch cho khi Lục Khải Lam bỗng kéo dây cương dừng ngựa lại. Nàng bên trong hỏi:
– Gì thế?
Hắn đáp:
– Có rồi.
Nàng ngạc nhiên đáp:
– Có gì?
Hắn dửng dưng nói:
– Có chỗ cho cô nghỉ chân.
Nàng ngó mặt ra, trước mặt là một ngôi miếu hoang tàn, chắc hẳn miếu này đã không có người ở từ lâu lên mới trông tồi tàn thế. Nàng từ từ bước xuống xe, hai mắt đảo xung quanh quan sát, trước cửa miếu rêu xanh phủ kín, cỏ mọc um tùm, phía sau có hai cây đại thụ to lớn mọc còn cao hơn cả miếu, ngả xuống, che phủ mái miếu, từ trong hai cây đại thụ bay ra một vài con dơi dơi, gió thổi lạnh lẽo lúc mạnh lúc yếu đưa cành lá của hai cây đại thụ và cây cỏ xung quanh cứ vù vù ngả nghiêng, đánh thành những tiếng “xào xào”. Cảnh tượng xung quanh ngôi miếu hoang thật âm u lạnh lẽo, khiến nó càng trở lên ma quái, ngụy bí dị thường.
Lục Khải Lam nói:
– Cô đi được chứ?
Nàng nói:
– Đi được… Đi được…
Nàng nói rồi rảo bước từ từ, đi được vài bước đầu, chân nàng bỗng phát tê, cơn đau lại nổi lên nhưng nàng vẫn cố cắn răng mà chịu, miễn cưỡng bước đi tiếp. Hai người bước đến cửa, Lục Khải Lam đưa tay đẩy cửa, cánh cửa gỗ lâu ngày lâu nay chịu cảnh mưa gió thất thường, lại thêm chiếc bản lề đã rỉ xét, phát ra những tiếng kêu “ken két” nghe muốn dựng gai ốc. Hai người bước vào, bất giác, Bích Vân cảm thấy gian miếu này thật lạnh lẽo. Trong gian miếu tuyệt nhiên chẳng có gì trị giá, phòng trống không trống hoác, chỉ có một bức tượng thờ Phật Bà Quan Âm, một chiếc đỉnh đổng, một chiếc bàn gỗ và một vài chiếc ghế đã mục nát đặt tuỳ tiện ở những chỗ xung quanh. Gian miếu này cũng thật bụi bặm, mạng nhện giăng đầy khiến cho Bích Vân hắt hơi mấy cái liền, gian miếu này thật hôi hám, bẩn bụi nhưng Lục Khải Lam tuyệt nhiên chẳng lấy làm khó chịu gì, mường tượng như hắn ta vố đã rất quen với những nơi như thế này. Bích Vân chợt hỏi:
– Chân tôi phải làm sao đây?
Hắn nhìn chăm chăm lên vết thương của Bích Vân, gương mặt vẫn không lộ chút biểu tình. Một lúc hắn mới nói:
– Chỉ còn cách hút chất độc ra mới xong.
Bích Vân lắc đầu đáp:
– Không, tuyệt nhiên là không.
Hắn chẳng nói chẳng rằng đi đến chỗ Bích Vân, cô nàng bèn xua tay nói lớn:
– Anh… Anh muốn làm gì?
Bích Vân hỏi một câu thừa thãi, đương nhiên là cô thừa biết rằng Lục Khải Lam sẽ làm gì và hắn cũng biết hắn chuẩn bị làm gì, ấy thế mà nàng vẫn hỏi, là do nàng hỏi cho có lệ hay là nàng đang hoang mang, bối rối đây?
Lục Khải Lam tiến lại gần, Bích Vân lập tức thét lên. “pặc pặc” mấy tiếng, Bích Vân cơ thể như cứng đờ, tê liệt, cô hoàn toàn không thể cựa quậy được. Chỉ đó đôi mắt là nháy nháy liên tục tựa như muốn nói lên một điều gì đó. Rõ ràng là cô nàng đã bị điểm huyệt, người điểm huyệt cô đương nhiên là Lục Khải Lam, hắn từ từ ngồi xuống rồi cũng từ từ nâng bàn chân của Bích Quân lên, một đôi chân trắng mịn với một vết thương do rắn độc cắn giờ đây đã sưng to, đỏ lòm. Bất chợt, Lục Khải Lam đưa miệng mình vào vết thương trên bắp chân của Tư Đồ Bích Vân rồi từ từ hút độc, Bích Vân trong lòng cảm thấy bối rối, nửa muốn nửa không muốn. Đương nhiên cô muốn chất độc được hút hết ra, còn không muốn là cô không muốn một nam nhân lạ không quen không biết chạm vào người mình, tâm trạng cô giờ đây đang rất rồi bời nhưng cô còn biết làm gì hơn khi cơ thể chẳng mà thể nào cử động cho được, cô chỉ còn biết dương mắt nhìn Lục Khải Lam hút chất độc ra.
Máu độc từ từ được hút ra, cảm giác đau đớn khi nãy đã giảm đi ít nhiều, nét mặt trắng xanh của nàng lập tức có chút biến đổi, dần trở lên hồng hào. Một lúc sau, Lục Khải Lam bỗng nhổ ra một hàng máu đen thấm, dường như đó chính là máu độc ở bắp chăan của Bích Vân. Hắn đứng dậy, hai chỉ lại phóng ra, giải huyệt cho Bích Vân, huyệt vừa mới được giải Bích Vân đứng phắt người dậy, không nói không rằng vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Lục Khải Lam. Một tát ấy có thể làm cho người ta nổ cả đom đóm mắt, ấy vậy mà Lục Khải Lam vẫn cứ trơ ra. Bích Vân biết một tát vừa rồi ắt hẳn sẽ khiến cho Lục Khải Lam giận lắm, nàng cũng biết ra tay với hắn như thế là hơi quá vì dù sao hắn cũng cứu nàng, ấy vậy mà nàng làm như vậy với hắn, chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại làm như vậy. Về phía Lục Khải Lam, hắn sau khi bị Bích Vân cho một cái bạt tai thì trong lòng hắn cảm thấy như bị những con dao vô hình đâm tận vào đáy tâm can, hai mắt hắn chợt đỏ lên, trừng nhìn Tư Đồ Bích Vân ra chiều tức giận, nhưng chỉ một nhoáng là ánh mắt tức giận đó lại dịu xuống, trở về với sự trần tư, lãnh tĩnh mà đầy vẻ tịch mịch, hắn dửng dưng nói:
– Cô nghỉ ngơi đi.
Bích Vân nhìn hắn một cách ngạc nhiên, nàng bây giờ đã cảm thấy hối hận vì khi nãy đã nặng tay với hắn. Nàng chỉ muốn rút lại cái bạt tai đó, dù cho có không được thì ít nhất hắn cũng phải chửi nàng, mắng nàng để cho lòng nàng còn bớt áy náy, nhưng đằng này hắn lại chẳng có biểu tình gì, chửi nàng cũng không mà ngay đến cả một câu nói cũng không khiến cho nàng thấy áy náy lắm. Nàng giờ đây chẳng biết phải làm gì ngoài một câu nói:
– Anh không giận ư?
Hắn làm ngơ như không nghe thây gì chỉ lẳng lặng quay người bước đi ra ngoài cửa, nàng toan định hỏi hắn đi đâu và làm gì nhưng rồi lại thôi vì nàng cũng thừa biết dù cho có hỏi thì hắn cũng chẳng buồn trả lời.
Một lúc thật lâu, không thấy hắn quay lại thì nàng cảm thấy lo lắng lắm. Hai mắt cứ chăm chăm nhìn ra đằng cửa miếu, dường như nàng đang ngóng hắn về. Nàng thật cũng không biết hắn có về không nữa vì vừa nãy nàng đã nặng tay với hắn quá mà. Đương nhiên một cái tát vừa rồi đối với hắn hay bất cứ người nào cũng chẳng lấy gì làm đau đớn cho lắm nhưng cái tát đó cũng vô tình chạm phải sự tự tôn và danh dự của hắn, như vậy thì còn đau hơn, khổ hơn hẳn nỗi đau bên ngoài. Nàng bất chợt cắn môi, cắn thật chặt, đôi mắt sáng long lanh vẫn cứ ngóng ra phía cửa, chờ đợi hắn, ngóng trông hắn. Chỉ cần là hắn về, thì nàng sẽ nhất định nói với hắn một lời “xin lỗi”, thậm chí dù có phải quỳ xuống mà xin lỗi thì nàng cũng cam chịu, miễn là hắn về là được.
Phạm Anh Cao (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1151
Anh ơi nhiều thế. Em có mơ không. Số xu tặng lớn nhất từ trước tới giờ
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18429