Đa Sầu Kiếm Khách
Hồi 3- Kiếm Sầu Sát Uông Thiệu
Trời đã buông xuống một màn đêm u tối, đem không trăng gió thổi vù vù từng cơn lạnh lẽo. Trong căn miếu hoang phế, Bích Vân vẫn ngồi đó chờ Lục Khải Lam nhưng hắn vẫn chưa về. Gian miếu vốn đã lâu không người ở vốn đã lạnh lẽo giờ lại trở lên tiêu sơ hơn bao giờ hết. Đến bây giờ nàng mới nhận ra bóng tối, sự cô đơn tịch mịch là đáng sợ hơn bao giờ hết. Trời tối mà tuyệt nhiên chẳng có nổi một ánh đèn, Bích Vân vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, ánh mắt không biết hai hàng lệ đã chảy ra tự bao giờ, trong lúc nàng đang cô đơn nhất trống vắng nhất thì từ ngoài cửa một người cầm một ngọn đuốc bước vào. Vẫn một khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy khiến cho nàng không sao quên cho được, hắn cuối cùng đã trở về rồi, thực sự đã về rồi. Hai mắt Bích Vân nhưng chợt sáng long lanh, đượm đầy vẻ vui mừng như một đứa bé ngóng chờ bố mẹ trở về.
Nàng lập tức đứng phắt dậy, cắn bờ môi mỏng, dịu dàng nói:
– Anh đã về rồi… Thực là tôi mong anh quá chừng.
Nàng nói rồi bất giác khẽ giật mình, nàng giật mình vì chính câu nói vừa rồi của nàng. “thực là tôi mong anh quá chừng”, nàng thực không biết nàng tại sao lại nói với hắn như vậy. Thông thường vì mấy câu đó chỉ dùng cho những người nào đó thân thiết lắm nhưng lúc này câu nói đó của nàng lại nói với một người không phải là người thân, không phải là người thương thậm chí còn chẳng phải là bạn mà chỉ đơn giản là một người dưng mới quen biết hồi sáng nay, ấy vậy mà nàng nàng thốt ra câu ấy khiến nàng không khỏi ngập ngừng, bối rối. Trên nét mặt của Lục Khải Lam giờ đây đã có chút biến đổi, hắn đưa thẳng cặp mắt nhìn lên vẻ mặt bối rối của Bích Vân ra chiều ngạc nhiên lắm. Hắn lại bên chiếc bàn nơi Bích Vân vừa ngồi rồi đặt xuống một gói giấy rồi từ từ nói:
– Cô ăn đi.
Bích Vân nhìn hắn rồi từ từ mởi gói giấy, trong giất là hai nắm cơm trắng được rắc muốn bao quanh, nhìn thì chẳng có gì lấy làm ngon miệng nhưng giờ đây thì khác, bụng của Bích Vân đang đói meo. Đừng nói là sơn hào hải vị, bây giờ dù có là của khoai, củ sắn nàng cũng phải cố mà ăn, vì nếu không ăn nàng sẽ chết vì đói, đó là điều cơ bản mà chẳng ai muốn mình chết vì đói bao giờ. Vậy nên người ta mới nói “làm ma thì cũng phải làm ma no” là vì thế.
Bích Vân từ từ cầm nắm cơm nên ăn một cách vô cùng ngon miệng, vô cùng thoải mái. Không hiểu sao những món mà người ta hay nói đúng hơn là các đại gia giàu có thường nói là không cầu kì, không hoa mĩ nhưng tại sao bây giờ nó lại tuyệt vời đến như vậy. Ăn hết chừng cả một nắm cơm, Bích Vân ngó Lục Khải Lam nói:
– Tôi… Tôi
Nàng định nói gì nhưng rồi lại thôi, Lục Khải Lam rút trong người ra mấy lá cỏ lạ, Bích Vân nhìn đăm đăm và ngạc nhiên không biết đó là thứ gì. Lục Khải Lam đưa mấy loại lá cỏ ấy lên mồm nhai từ từ, Bích Vân thấy vậy mở to mắt nhìn hắn, một lúc nàng nhịn không nổi nói:
– Còn một nắm cơm nữa. Anh ăn đi, tội chi mà phải khổ sở.
Hắn bất giác nhả bã toàn lá cỏ ra rồi lại chỗ Bích Vân, hắn nói:
– Dược thảo này có thể làm vết thương của cô mau lành hơn.
Bích Vân nheo mắt nói:
– Thứ anh nhai nhai nãy giờ là dược thảo ư?
Hắn gật đầu rồi không đợi bích Vân nói hắn đắp miếng dược thảo vừa nhai nhuyễn vào vết thương của Bích Vân. Ban đầu thì nàng còn hơi ghê ghê nhưng khi đắp vào vết thương rồi thì lại có một cảm giác dễ chịu, vết thương không còn nhức nữa. Nàng nhìn hắn nở một nụ cười thật dịu dàng, thật khải ái nói:
– Đa tạ.
Hắn chẳng nói gì, một lúc sau Bích Vân nói:
– Chuyện vừa rồi xin lỗi anh.
Lục Khải Lam lúc này mới đưa cặp mắt lạnh như băng nhìn Bích Vân, trước một câu xin lỗi ấy, hắn vẵn chẳng có biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nói:
– Cô nghỉ sớm đi.
Nói rồi hắn lại góc miếu, ngồi xuống dựa lưng vào vách, hai mắt nhắm lại tựa hồ như muốn nghỉ ngơi. Một lúc thật lâu sau Bích Vân mới thở ra:
– Anh ngủ rồi chăng?
Không trả lời, hắn không trả lời, Bích Vân lại nói:
– Anh thực ngủ rồi.
Nàng lại nhìn Lục Khải Lam đang ngủ mà nói một cách dịu dàng:
– Chỉ khi anh ngủ rồi thì tôi mới có thể nói ra điều này. Thực ra, tôi rất cảm kích vì anh đã tương cứu và cũng vô cùng áy náy khi tôi bạt tai anh nhưng… Nhưng quả thực tôi không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.
Nàng thở dài rồi lại nói:
– Chẳng hiểu sao khi mới gặp anh tôi lại thấy bên anh tôi lại vô cùng an toàn, chẳng lẽ… Chẳng lẽ…
Nàng nói rồi lại dừng lại, một lúc sau lại khẽ nói một mình:
– Mình sao thế này. Tại sao mình lại thốt ra mấy lời như thế. Bích Vân ơi là Bích Vân, mi thực không thể nói ra mấy câu như thế này được.
Nàng nói rồi gục xuống bàn, hai mắt nhắm lại, dường như ngày hôm nay nàng đã quá mệt mỏi vì những chuyện vừa xảy đến, thật bất ngờ khiến cho tâm trí nàng trở nên hoang mang, nàng thực chỉ ước sao cho đây là một giấc mơ hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng và khi tỉnh lại thì nàng sẽ quên đi được cơn ác mộng đó. Nhưng không, nàng vốn đã biết đây không phải là giấc mơ vì nó đến một cách quá thực tế, quá bất ngờ làm cho nàng muốn không tin cũng chẳng được. Một lúc lâu sau, không biết từ bao giờ nàng đã thiếp đi và Lục Khải Lam lúc đó cũng không biết vì sao lại mở mắt, coi bộ hai mắt y còn sáng lắm, tỉnh táo lắm. Hình như vừa nãy y vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt lại thôi và đương nhiên những câu vừa rồi y đã nghe thấy, nghe thấy rõ mồn một.
*****
Sáng sớm, mặt trời dần nó rạng, chiếu những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Sáng sớm như thế này người ta chỉ muốn bước ra ngoài cửa vươn vai hít một hơi chân khí thật dài để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái của một ngày mới trong lành. Bích Vân đã mở mắt, nhưng thật mau chóng đôi mắt bồ cầu của nàng lại nhắm vào, cơ hồ nàng muốn ngủ tiếp, thậm chí có ngủ hết ngày cũng chẳng sao vì nàng thực không muốn đối diện với thực tế này một chút nào, ngủ để tạm quên đi cái thực tế này là cách tốt nhất. Nhưng đâu phải cái gì nàng muốn là được, một giọng nói giõng dạc pha chút kiêu hùng vọng vào, phá tan đi sự tĩnh mịch của ngôi miếu. Thanh âm này tuy không lớn nhưng cũng đủ làm cho Lục Khải Lam và Bích Vân phải bừng tỉnh:
– Xin mời nhị vị ở trong đó ra đây nói chuyện.
Bích Vân giật mình trước câu nói của người đứng bên ngoài miếu, cô ngồi dậy rồi đi đến chỗ cửa sổ ngó ra thì thấy một lão trọc đầu để một bộ râu quai nón trông thật dị hợm, mục quang của lão thật sắc bén, mũi thì cắp xuống y như mỏ chim ưng, tay lão còn cầm một thanh kiếm chạm khắc hình trông rất là tinh xảo. Bích Vân còn để ý đứng đằng sau hắn còn có hai tên áo đen vào năm sáu tên nữa đi cùng, ngoài lão đầu trọc ra thì nhìn mặt ai cũng hằm hằm sát khí. Vừa trông thấy Bích Vân đã rợn người, cô quay lại nói với Lục Khải Lam:
– Những người đó đến tìm huynh.
Lục Khải Lam vẫn nhắm mắt nhưng miệng đã trả lời:
– Không chỉ ta mà chúng còn muốn tìm cả cô nữa.
Bích Vân sửng sốt:
– Sao, cả tôi.
Lão trọc đứng bên ngoài lại lên tiếng, lần này giọng điệu của lão còn hùng hồn hơn cả lúc trước:
– Tại hạ là Uông Thiệu của Bích Kiếm Trang chuyến này đến đây xin mời nhị vị ra đây nói chuyện.
Lục Khải Lam bỗng mở trừng mắt, đứng phắt dậy cầm thanh kiếm đen đi thẳng ra chỗ cửa, Bích Vân thấy thế bèn hỏi:
– Anh tính ra ngoài sao?
Hắn dửng dưng đáp:
– Không lẽ ta cứ ở trong này mãi.
Hắn nói rồi mở toang cửa miếu, từ từ bước ra đưa cặp mắt sắc bén nhìn qua những người ở trước mặt, ngoài tên đầu trọc cầm đầu ra thì hắn để ý hai tên áo đen đằng sau không ai khác chính là Tôn Lão Nhị và Tôn Lão Tam. Lục Khải Lam cũng đoán được phần nào tại sao chúng mò tới đây. Bích Vân lúc đó mới rụt rè bước ra, đứng ở đằng sau lưng của Lục Khải Lam.
Uông Thiệu nét mặt vẫn đường đường, hắn điềm đạm nói:
– Chắc hẳn nhị vị đã biết vì sao bọn tại hạ tới đây.
Lục Khải Lam dửng dưng:
– Biết, biết khá rõ.
Uông Thiệu vẫn giữ nét bình tĩnh nói:
– Các hạ vị sao lại giết Tôn Lão Đại. Hắn là đồ đệ của ta.
Lục Khải Lam nhìn Uông Thiệu một hồi rồi mới lạnh lùng nói:
– Ta chẳng quan tâm.
Uông Thiệu lúc này lô ra hung quang rợn người, giọng nói của hắn cũng biến đổi hoàn toàn:
– Giết đồ nhi của ta là tội thứ nhất, giết thủ hạ của ta là tội thứ hai.
Bích Vân chợt hỏi:
– Anh đã giết thủ hạ của lão ư?
Lục Khải Lam đáp:
– Phải, thủ hạ của hắn chính là lũ đã bắt chói cô hôm qua.
Bích Vân nghe xong nhớ lại chuyện hôm qua, cô bất chợt lạnh người, Lục Khải Lam nói tiếp:
– Ngữ khí và bộ điệu trông như một tông sư nhưng ẩn sau đó là một bộ mặt lang sói chẳng khác gì
cường đạo bắt cóc nữ lưu về để thực hiện những trò bẩn thỉu.
Uông Thiệu sa sầm nét mặt, một lúc sau mới gằn ra từng tiếng:
– Nếu các hạ đã biết được thì tuyệt nhiên các hạ không thể sống mà rời đi.
Lục Khải Lam hai mắt bỗng phát ra hung quang dị thường, giọng nói của hắn lúc này cũng biến đổi tràn đầy sát khí:
– Bản thân ta cũng chẳng muốn sống nhưng cũng không thích chết vào lúc này.
Lời nói lạnh như băng vừa dứt, sáu tên đằng sau tuốt kiếm lao lên, mặt tên nào tên nấy đều hằm hằm sát khí, Lục Khải Lam bất giác thở dài, hắn thở dài chỉ vì hắn biết hắn sắp phải làm một việc mà hắn vốn không muốn, đó là giết người. Sáu tên lao đến như tên bắn, cách chừng khoảng bốn trượng thì Lục Khải Lam nắm tay vào đốc kiếm rồi tuốt ra, chém ngang một đường kiếm. Sau một đường kiếm vừa quyết đoán lại vừa mau lẹ đó, chỉ nghe thấy tiếng rú thảm thiết. Sáu tên hết thảy bị một kiếm của Lục Khải Lam rạch ngang bụng mà chết. Bích Vân sợ quá mà che mặt, Lục Khải Lam cũng quay mặt đi rồi nhắm đôi mắt lại, dường như hắn không muốn nhìn những cái thây do hắn giết một tí ti nào, bởi vì từ ngày hôm qua tới giờ hắn đã giết tổng cộng là mười hai mạng người chỉ vọn vẹn trong hai ngày con số đó đã quá nhiều so với một kẻ mới chân ướt chân ráo ra giang hồ như hắn. Cho tới lúc này thì hắn thật sự chẳng muốn giết thêm một ai nữa nhưng sự đời đâu như mong muốn, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Uông Thiệu đã từ từ rút kiếm vẻ mặt hắn tràn đầy sát khí và căm hờn như muốn băm Lục Khải Lam ra trăm mảnh. Lục Khải Lam biết dù không muốn nhưng hắn cũng phải đối diện với thực tế hắn không thể trốn tránh được, hai con mắt mở ra, trừng trừng nhìn Uông Thiệu và hắn cũng nhớ lại những lời mà sư phụ hắn trước đây đã nói với hắn.
“Khoan nhượng với đối thủ là tự dồn mình vào con đường chết, không giết người thì người sẽ giết ta”.
Quả thực những câu nói đó hắn luôn khắc cốt ghi tâm, hắn không giờ quên hay nó đúng hơn là hắn không dám quên dù chỉ một chữ.
Uông Thiệu nhìn vào sáu cái thây nằm ngổn ngang trên mặt đất rồi hắn lại nở ra một nụ cười khinh miệt nhìn Lục Khải Lam, nụ cười ấy của Uông Thiệu đã thay cho câu nói: “Kiếm của ngươi chỉ bất quá là giết được sáu tên vô dụng đó chứ chẳng thể nào mà giết được ta”. Có lẽ Uông Thiệu xếp vào loại “điếc không sợ sấm”, hắn chỉ nhìn mà phán rằng thủ hạ của hắn chết là do quá vô dụng chứ hắn thực không quan tâm đến võ công và kiếm pháp của Lục Khải Lam thâm hiểm và đáng sợ đến mức nào. Trong giao đấu muốn chiến thắng đối thủ thì phải có lòng tin nhưng ngoài cái cái lòng tin đó thì tuyệt nhiên không thể dung thêm hai thứ nữa là “tự cao” và “tự phụ” vì đó là hai đại kỵ trong võ học, nếu như phạm phải hai thứ này ắt có ngày rước khổ vào thân. Uông Thiệu có lẽ xếp vào loại này. Hắn có lòng tin nhưng bên đó hắn cũng có cả tự cao và tự phụ, bởi thế nên hắn mới không sợ Lục Khải Lam và cũng chẳng coi hắn là gì trong mắt.
Uông Thiệu hai mắt trừng trừng, y thét lên một tiếng như sấm nổ, thân người tung lên cao rồi chĩa kiếm đâm tới Lục Khải Lam như một viên hoả đạn đi với vận tốc kinh người. Thanh kiếm của Uông Thiệu thật kì lạ, lưỡi kiếm của hắn không phải là một lưỡi kiếm bình thường mà là một lưỡi kiếm có những răng cưa sắt ngọt, rõ có thể biết nếu như bị nó chém trúng thì không nhưng toạt da rách thịt mà ngay đến cả ruột gan và gân cốt cũng bị moi ra cho bằng hết. Lục Khải Lam vẫn lạnh lùng, hắn bất giác nhắm mắt lại, không giống như lần trước, lần này hắn nhắm mắt là để ngưng thần, ngưng thần để cảm nhận kiếm chiêu của Uông Thiệu. Hắn không dùng mắt để nhìn mà dùng tai để nghe, dùng tâm để cảm nhận và dùng ý niệm mà xuất kiếm. Dùng ba điều đó thì hắn ắt sẽ tìm ra sơ hở của Uông Thiệu. Quả nhiên, khi kiếm của Uông Thiêu vừa đâm tới gần mặt thì hắn bỗng khẽ nghiêng người né tránh, kiếm của Uông Thiệu mất đà đâm vào khoảng không. Lục khải Lam vẫn lạnh như băng, hai chân chưa hề di động nhưng tay cầm kiếm của hắn đã động. Kiếm của hắn không động thì thôi mà đã động thì phải có kết quả. Kiếm quang mang theo đường sáng bạc loé lên. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng kèm theo một giọng la lên thảm thiết, giọng đó đương nhiên là phát ra từ Uông Thiệu. Chỉ thấy cánh tay cầm kiếm của hắn bị lưỡi kiếm sắc bén của Lục Khải Lam phạt đứt, cánh tay Uông Thiệu tung lên trời rồi lại hết đã rơi “bộp” xuống đất. Uông Thiệu nghiến răng rít lên từng tiếng, hắn vội điểm huyệt đạo cầm máu rồi đay nghiến:
– Ng… ươi… Ngươi…
Lục Khải Lam chẳng buồn đáp lại ánh mắt hắn giờ đây từ lạnh lùng chuyển sang sát khí, một ánh mắt sát khí đáng sợ, Uông Thiệu lúc này hai mắt mở trừng nhìn đăm đăm vào Lục Khải Lam như không tin đời này lại có một thứ kiếm pháp đáng sợ đến như thế. Mục quang của Lục Khải Lam giờ đây sáng quắc, sáng đến dị thường. Uông Thiệu có cảm giác như hắn đang từ từ, từng bước một đặt chân vào tử địa, hắn bất giác lùi lại một bước nhưng Lục Khải Lam không biết từ bao giờ đã ở ngay trước mặt hắn, cách chừng một trượng. Lục Khải Lam không nói không rằng một lúc đâm ra tới bảy tám nhát kiếm phóng thẳng tới Uông Thiệu, kiếm quang bắn ra mang theo một luồng sáng như một tia chớp màu bạc loé lên giữa ban ngày. Sau một hồi kiếm đó, tia sáng bạc vụt tắt, xung quanh tĩnh lặng như tờ, mọi người đều nín thở chờ đợi. Kiếm của Lục Khải Lam quả thực quá là khoái tuyệt, kiếm pháp của hắn có lẽ được xếp vào ba loại đó là nhanh, hiểm và mạnh đâm vào các chỗ chí mạng trên người của Uông Thiệu, nhanh đến độ kiếm còn chưa kịp vấy máu. Uông Thiệu tự cao tự phụ, không xem Lục Khải Lam ra gì, đây là một cái kết mà hắn mà nhận lấy, giờ đây hắn dù cho muốn sợ cũng chẳng sợ được nữa vì theo lẽ cơ bản người ta thường nói là “người chết thì không biết sợ”. Uông Thiệu sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở trừng cùng với thân người dần mất đi sự sống ngã gục xuống đất, hắm nằm im lìm, hơi thở tắt lịm.
Hai tên Tôn Lão Nhị và Tôn LãoTam đứng im, vẻ mặt kinh hãi, mồ hôi cứ thế mà chảy ra không ngừng, bọn chúng dường như muốn té ngửa, té ngửa chỉ vì không thể tin vào mắt mình. Sư phụ, người mà chúng tin tưởng nhất lại thất bại một cách thê thảm, điều này với bọn chúng thì làm sao có thể chấp nhận cho được, nhưng không chấp không được vì sự thật đã hiển nhiên hiện hữu ra đằng trước mắt. Tôn Lão Tam hai mắt vừa bàng hoàng lại vừa tràn đầy oán hận, hắn bỗng rút phăng thanh kiếm rồi thét lớn lao đến, quyết cùng Lục Khải Lam một phen sống chết, kiếm của Tôn Lão Tam chưa kịp đâm tới thì kiếm của Lục Khải Lam đã từ bao giờ trực chỉ ngay yết hầu của Tôn Lão Tam, hắn mở trừng con mắt, mồ hôi đổ ra không ngường trên sắc mặt trắng xanh như tàu lá chuối của hắn, hắn bất chợt buông thanh kiếm rồi xuống đất, trên khoé miệng nở ra một nụ cười quái dị, nụ cười nhỏ bất chợt chuyển thành cười lớn, cười đến si si dại dại, hắn cười chỉ vì hắn biết với võ công của hắn, với kiếm thuật của hắn thì hắn chẳng thể nào mà giết cho nổi Lục Khải Lam, hắn và Lục Khải Lam thực cách xa nhau một trời một vực.
Thấy Tôn Lão Tam cười như điên dại thì Lục Khải Lam vốn lạnh lùng nhưng khi chứng kiến cảnh tưởng này thì sắc diện cũng biến đổi, hắn hỏi:
– Đáng cười ư?
Tôn Lão Tam nhăn mặt, hắn vừa cười vừa nói:
– Tự nhiên là đáng cười.
Lục Khải Lam nheo cặp mắt lạnh lùng hỏi tiếp:
– Đáng cười bởi chuyện gì?
Tôn Lão Nhị đáp:
– Ta cười ta quá vô dụng nên không thể giết được ngươi.
Lục Khải Lam lúc này mới vỡ lẽ, hắn lạnh lùng nói:
– Ngươi không phải vô dụng, chẳng qua là ngươi nghĩ mình vô dụng mà thôi.
Tôn Lão Tam thét lớn:
– Khỏi nói nhiều… Giết thì giết đi…
Lục Khải Lam khi nãy đã chứng kiến Tôn Lão Tam vì cái chết của sư phụ mà lao lên trả thù, suy cho cùng thì hắn vẫn là người có chút tình nghĩa. Lục Khải Thấy hành động đó thì cũng có chút động lòng. Nhưng động lòng không có nghĩa là bao dung, hắn trước sau cũng phải giết Tôn Lão Tam nhưng chỉ khác ở chỗ Tông Lão Tam được chết thoải mái một chút, êm ái một chút.
Kiếm quang lại vụt loé lên rồi cũng thật mau chóng thu lại vào vỏ, Tôn Lão Nhị nằm gục xuống đất, hơi thở cũng vụt tắt, đến khi hắn tắt thở rồi thì máu từ vết chém ở yết hầm mới tuôn ra òng ọc. Quả thực một kiếm vừa rồi của Lục Khải Lam đã làm được một điều không tưởng, đó là khiến cho Tôn Lão Nhị chết trước khi cảm thấy sự đau đớn, một cái chết thật êm ái, thật thoải mái. Có lẽ làm cho đối phương chết trước khi cảm thấy đau đớn thì trong chốn võ lâm quả thực không mấy ai làm được như Lục Khải Lam.
Khi giết người xong, sắc diện của Lục Khải Lam càng lạnh lùng hơn, càng trầm tĩnh hơn. Bỗng từ phía đằng sau lưng Bích Vân bất chợt nói bằng giọng sợ sệt:
– Anh… Anh cứu tôi.
…
Hồi 3 viết bởi: Tiểu Châu Như Quỳnh & Phạm Anh Cao (chỉnh sửa)
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18565