Hồi 4- Chuyện Xưa

Đa Sầu Kiếm Khách

Hồi 4

Chuyện Xưada-sau-kiem-khach-2016

Lục Khải Lam từ từ quay mặt lại, không biết từ bao giờ Tôn Lão Nhị đã đến chỗ Bích Vân rồi giơ ngang thanh kiếm kề ngay cổ nàng ta, ánh mắt của Bích Vân lúc này tỏ ra vô cùng sợ sệt, ánh mắt đó chợt đẫm lệ, thật đáng thương. Lục Khải Lam biến đổi sắc mặt, lửa bốc lên nhưng tuyệt nhiên là không phải lửa ở bên ngoài mà là lửa ở trong tâm, từ tâm bốc tận lên hai con mắt lạnh lùng, hai con mắt lạnh như băng đó dần bị tan chảy bởi ngọn lửa trong tâm của Lục Khải Lam. Lửa thường được ví với nhiệt huyết của một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất nhưng lửa ở LụC Khải Lam thì lại là lửa của sự giận dữ, là lửa của phẫn nộ. Hắn từ trước đến giờ tuyệt nhiên không thích bị một ai uy hiếp, nhất là đem nữ nhân ra uy hiếp hắn thì điều đó hắn chẳng những không thích mà còn chúa ghét. Tôn Lão Nhị mang Bích Vân ra uy hiếp Lục Khải Lam thì chẳng khác nào đang châm ngọn lửa phẫn nộ của hắn.

Nhìn thấy ánh mắt đầy lửa giận của Lục Khải Lam, Tôn Lão Nhị bất chợt cả người nóng ran, nóng như bị ngọn lửa vô hình của Lục Khải Lam thiêu đốt nhưng rồi Tôn Lão Nhị lại có cảm giác toàn thân lạnh toát, đông cứng cả người. Chỉ vì Lục Khải Lam từ ánh mắt tràn đầy lửa nộ nay lại chuyển về với sắc diện lạnh lùng như trước, lạnh lùng mà đầy sát khí. Cho đến lúc này, Tôn Lão Nhị mới ú ớ lên tiếng:

– Ngươi… Ngươi để cho ta đi… Bằng không… Ta giết con đàn bà này…

Mục quang của Lục Khải Lam vụt sáng như mắt chim ưng, hắn gằn ra từng tiếng:

– Ngươi dám sao?

Chỉ vỏn vẹn có ba chữ thôi nhưng nó cũng đủ hoá thành những con dao lưỡi kiếm chặt chém vào lòng can đảm của Tôn Lão Nhị. Hắn phải cố lắm mới thốt được một câu:

– Ta… Ta không cần biết… Ngươi còn động thủ hay tiến lại gần ta giết nó.

Mọi quyết định bây giờ đều trong tay của Lục Khải Lam, hắn đứng im hay động thủ là ở hắn, Bích Vân sống hay chết cũng ở hắn, vì tính mệnh của nàng giờ đã vỏn vẹn nằm trong bàn tay hắn, mọi quyết định của hắn sẽ liên quan đến việc nàng sống hay sẽ chết. Bích Vân không yêu cầu là Lục Khải Lam phải đứng im nhưng thực trong tâm nàng muốn Lục Khải Lam đừng tiến lại mà cũng đừng động thủ. Nhưng nghĩ là ở nàng còn quyết định là do hắn, cả hai cùng nít thở chờ đợi quyết định của hắn. Lục Khải Lam sắc diện của hắn vẫn không thay đổi, vẫn thuỷ chung với khuôn mặt lạnh lùng và hắn đã có quyết định, hai chân của Lục Khải Lam từ từ di động về phía trước, hắn đã quyết định rồi. Lòng tin và ý nghĩ của Bích Vân hoàn toàn sụp đổ vào tay hắn, cô dường như chết lặng người. Tôn Lão Nhị cũng không kém phần bàng hoàng, hắn bân giác toàn thân như phát run, run lên vì sợ nhưng cũng vì một thứ khác còn đáng sợ hơn đó là hắn chỉ không ngờ rằng Lục Khải Lam lại dám bất chấp tính mạng của Bích Vân để giết cho kì được hắn, Lục Khảo Lam từng bước tiến lại, hắn chợt lên tiếng:

– Ngươi giết cô ta hay không giết cô ta thì ngươi cũng phải chết.

Tôn Lão Nhị lạnh sống lưng, hắn run lên bần bật, cánh tay cầm kiếm cũng phát run mà toát cả mồ hôi lạnh. Lục Khải Lam vẫn từng bước tiến tới, hai mắt loé hung quang trông như dã thú đói khát chuẩn bị xé xác con mồi. Như một phản xạ tự nhiên, như một khát vọng “cầu tồn”, Tôn Lão Nhi nhanh như cắt buông thanh kiếm rơi xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy, tốc độ chạy của hắn thật là nhanh, không nhanh không được. “choeng” một tiếng, dị quang màu bạc loé sáng, một thứ ánh sáng thật quen thuộc, nó bừng sáng lên khi kiếm của Lục Khải Lam được tuốt ra, mà đã tuốt ra thì phải chuẩn xác, phải có kết quả. Chỉ nghe “phập” một tiếng chua chát rồi lại nghe tiếng rú thảm thiết của Tôn Lão Nhị vang lên sau đó tắt lịm. Bích Vân kinh hãi nhìn Lục Khải Lam, kiếm của hắn đã không còn trên tay mà đang ghim sâu vào người của Tôn Lão Nhị, hắn ngã xuống, nằm sấp người trên mặt đất ẩm ướt sau một đêm mưa rả rích.

Bích Vân chợt thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng của Lục Khải Lam ra chiều hờn giận, nàng lên tiếng, giọng nói tỏ vẻ oán trách:

– Tại sao anh có thể lấy mạng sống của tôi ra…

Lục Khải Lam chặn ngang:

– Cô là gì của tôi?

Chỉ một câu thật đơn giản giản, nó chẳng mang một hàm ý sâu xa nhưng nó đủ để kéo Bích Vân trở về với thực tế. Đúng rồi, hắn nói quá đúng, trên thực tế thì Bích Vân chẳng là gì của Lục Khải Lam cả hai đều không liên quan đến cuộc đời của nhau thì vì cớ gì mà nàng lại thốt ra câu nói đó, điều này chính bản thân nàng cũng không lý giải nổi.

Mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu, tia nắng xuyên qua những cây lá chiếu xuống mặt đất, trời không gió, cái nóng nực càng làm cho con người ta phát điên. Cũng may là đi trong rừng, họ được cây cối bao phủ che đi cái nắng dữ dội, âu cũng đỡ đi phần nào. Lục Khải Lam vẫn rảo bước chân đều đều tiến thẳng về phía trước, Bích Vân cả nửa ngày trời chỉ biết lẽo đẽo theo sau, nàng coi bộ có vẻ khó chịu lắm. Chỉ vì đi nửa ngay trời mà Lục Khải Lam chẳng hề mở miệng lấy một câu. Bích Vân nhịn không nổi cuối cùng cũng phải lên tiếng:

– Này.

Lục Khải Lam hai chân dừng lại nhưng hắn không quay đầu lại, Bích Vân nói:

– Nghỉ một chút đi… Đi đường dài tôi khá là mệt.

Lục Khải Lam chẳng nói gì, hắn bước đi luôn và không thèm một cái ngoái đầu lại. Bích Vân thấy vậy thì trong lòng nàng tức tối lắm, tức đến nỗi một người con gái nhu mì, khả ái nhưng nàng cũng phải thốt ra một câu:

– Anh… Anh thối lắm…

Câu này thốt ra nhưng nó vẫn không đủ để diễn tả cơn bực tức của nàng, Lục Khải Lam vẫn cứ bước đi, Bích Vân không còn cách nào khác đành nén cơn tức tối mà bước theo hắn. Đi thêm được một đỗi, hai chân nàng có cảm tưởng như muốn ra rời, nàng bỗng ngã khuỵu, miệng không ngừng suýt xoa. Quả thật nàng chưa bao giờ phải chịu khổ sở như bây giờ, cũng đúng thôi vì nàng là thiên kim đại tiểu thư cơ mà, nàng từ bé đến lớn đi đâu cũng có người rước kẻ đón, đâu phải đi bộ đường dài khổ sở như thế này. Nhưng nàng hiện giờ thì không phải là một thiên kim tiểu thơ, nàng đang phải chịu một thứ lam lũ khổ sở mà từ bé tới lớn nàng chưa phải chịu, thậm chí ngay đến cả một đứa a hoàn hầu hạ nàng cũng chưa phải chịu khổ như nàng bây giờ. Hai ngày nay nàng không được tắm, không được chải tóc mà cũng không trang điểm vì thế nên mái tóc óng mượt của nàng đã sơ rối, khuôn mặt ngọc ngà trắng mịn đã trở lên nhợt nhạt tựa như một viên minh châu băng khiết bị dội một thứ nước đục vào, quần áo cũng dần trở nên lem luốc, bụi đất bám ở một vài chỗ. Bích Vân hai hàng nước mắt của nàng từ từ chảy ra, chảy dài trên khuôn mặt ngọc ngà giờ đã nhợt nhạt sau hai ngày mệt mỏi. Nhưng minh châu thì vẫn là minh châu, người đẹp thì cũng vẫn là người đẹp, dẫu có vật đổi sao rời thì Bích Vân vẫn là một cô gái xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết và nước mắt của nàng hay của tất cả những người con gái cũng là một món vũ khí lợi hại để thuyết phục đàn ông. Nói thuyết phục thôi thì chưa đủ, mà nước mắt của đàn bà còn có thể làm cho đàn ông phải siêu lòng phải mềm yếu, Lục Khải Lam cũng không ngoại lệ. Bích Vẫn vẫn hai hàng nước mắt, nàng đã bắt đầu nấc lên và Lục Khải Lam cuối cùng cũng quay lại. Dường như nước mắt của Bích Vân có một mê lực khiến cho Lục Khải Lam vốn lạnh lùng sắt đá giờ cũng phải mềm lòng, hắn ta bước lại, nhìn Bích Vân bằng ánh mắt thương hại và nói:

– Vậy thì nghỉ một lúc.

Bích Vân nói luôn:

– Giá như vừa nãy anh chịu…

Lục Khải Lam chặn ngang:

– Tôi không có bắt cô theo tôi mà cũng không bắt cô phải chịu khổ cùng tôi.

Bích Vân ngập ngừng nói:

– Biết là vậy nhưng tôi… tôi…

Lục Khải Lam lạnh lùng:

– Cô nên về nhà.

Bích Vân cười, nhưng ẩn sau nụ cười là một lỗi thống khổ không nói lên thành lời:

– Tôi không muốn về. Chết cũng không về.

Hắn nhìn Bích Vân với cặp mắt lạnh như băng, hắn nói:

– Còn tôi rất mong về nhà vì nhà là nơi ta luôn muốn tìm về sau những sóng gió của cuộc đời.
Lần đầu tiên hắn thốt ra mấy câu như thế này, hắn chưa từng nói câu này với ai, kể cả sư phụ hắn. Nhưng giờ trước mặt Bích Vân, trước mặt một người mới quen như cô, hắn đã nói ra, nói một cách chân thành. Bích Vân nhìn hắn, cô nhìn vào đôi mắt hắn, một ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhưng cũng là một ánh mắt thật đáng thương, thống khổ. Nàng Guợng cười nói:

– Bằng vào anh khi đặt vào tôi thì tin rằng anh cũng chẳng muốn về.

Lục Khải Lam hỏi:

– Sao lại không muốn về?

Bích Vân chợt thở dài, nàng nói:

– Về rồi lại phải cưới một người mà tôi không yêu, thực lòng tôi không muốn.

Nàng cười, một nụ cười gượng gạo như cố khoả lấp đi tâm trạng não nuột mà sầu khổ. Lục Khải Lam nói:

– Cô và hắn gặp nhau nhiều chưa?

Bích Vân đáp:

Lục Khải Lam muốn hỏi thêm nhưng rồi hắn lại không hỏi nữa, hắn hỏi cũng khá nhiều và trả lời cũng khá nhiều vì vậy mà hắn bất tất phải hỏi thêm. Nhưng Bích Vân dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt hắn, nàng cười nhạt nói:

– Nhưng khi anh bị cha hay mẹ của mình bắt ép phải cưới một ai đó mà mới gặp một lần thì tin rằng anh cũng không muốn. Tình yêu là phải có sự tự nguyện và xuất phát ở hai trái tim để thấu hiểu suy nghĩ của nhau chứ không phải để người ta sắp đặt hạnh phúc cả đời của mình. Nếu như tôi có một thứ tình yêu do sắp đặt như vậy thì cuộc sống của tôi và người đó sẽ thật nhạt nhẽo, lãnh đạm biết nhường nào.

Lục Khải Lam bỗng hỏi:

– Cha cô tại sao làm thế.

Nàng đáp:

– Cha tôi ép cưới chẳng qua chỉ là muốn có một bộ kiếm phổ.

Nàng thở dài nhìn Lục Khải Lam, ánh mắt dâng trào một nỗi niềm chua xót:

– Anh đã nghe qua Đoạt Mệnh Kiếm Phổ chưa. Vì nó mà võ lẫm bao năm phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy để có được nó.

Bốn chữ “Đoạt Mệnh Kiếm Phổ” như sấm đánh bên tai, Lục Khải Lam bất chợt giật mình, ánh mắt hiện rõ sự bàng hoàng, kinh ngạc. Một Lục Khải Lam vốn lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng giờ đây hắn bị bốn chữ này làm cho thất kinh. Trong tiềm thức của hắn chợt hiện về một câu chuyện đượm mùi máu tanh mà sư phụ hắn đã kể, thậm chí đã kể rất nhiều lần khiến cho hắn không sao quên được. Một câu chuyện đã lâu lắm rồi, xảy ra vào mười sáu về trước.

“Gió rít từng cơn cuốn cát bụi lên mịt mù, khung cảnh hôm ấy sao mà thảm đạm lạ thường, xa gần vọng tiếng tiếng binh khí giao phong khốc liệt, những tiếng rú thảm thiết la lên, máu tanh chảy thành dòng. Cả một vòm trời như chìm trong biển máu, hoá thành trần gian. Chém giết, thương vong lúc ấy là chuyện thời thường, chung quy lại cũng chỉ vì một bộ kiếm phổ có cái tên “Đoạt Mệnh” đầy chết chóc. Võ lâm vì bộ kiếm phổ đó mà tàn sát lẫn nhau để hòng chiếm đoạt bộ kiếm pháp vô địch đó. Đoạt Tình Kiếm Phổ được truyền tụng là một bộ kiếm pháp lãnh khốc vô tình, thiên hạ vô địch do Đế Kiếm Thiên Vân Tự viết ra. Ông ta là một nhân vật bí ẩn trong võ lâm bấy giờ cũng là một tay kiếm thủ huyền thoại của giang hồ với Đoạt Mệnh Kiếm vô tiền khoáng hậu đánh bại vô số kiếm thủ trong thiên hạ. Cuối đời, tự nhận thấy bản thân không sống được lâu nên Thiên Vân Tự viết ra bộ Đoạt Mệnh Kiếm Phổ để lưu truyền hậu thế, quyết không để kiếm pháp vang danh cả đời của ông ta cùng vùi sâu xuống ba tấc đất. Nhưng thật chẳng ngờ kiếm phổ của ông ta lưu lại lại tạo ra sóng gió võ lâm, khơi gợi lòng tham của con người. Chẳng những võ lâm chém giết lẫn nhau mà còn có cả thảm cảnh huynh đệ tương tàn.

Gió trời thổi càng lúc càng mạnh, mây đen kéo đến đầy trời, thiên địa biến sắc. Bầu không khí đượm mùi thê lương. Gió lại rít lên, trời cao nổi tiếng sấm đùng đùng, dường như oán thán một cho một sự việc sắp xảy ra. Có hai kẻ đang đứng trên đỉnh núi cao, họ tay cầm kiếm nhưng chưa hề tuốt ra, hai thanh kiếm đó xem ra chẳng phải kỳ binh lợi khí gì nhưng khi ở trên tay hai người bọn họ thì toát lên sát khí lạnh người. Mục quang của hai người trực nhìn nhau, ánh mắt như toé lửa. Người trung niên mặc áo nâu sậm trên mặt thoáng hiện chút biểu tình, hai mắt y nhắm lại tựa như đầy nỗi ưu tư sầu khổ, người áo đen đứng đối diện người trung niên lên tiếng:

– Rút kiếm đi.

Người trung niên mở mắt, y nhìn người áo đen rồi lạnh lùng nói:

– Nhất định phải thế ư?

Người áo đen nói:

– Nhất định.

Người trung niên cố nói thêm một câu để cứu vãn tình thế:

– Nhưng ta không muốn.

Người áo đen trừng mắt, y hét to:

– Kim Ngạo Thiên! Đừng nhiều lời nữa. Hôm nay ngươi không chết thì ta bại vong.

Trong tiếng hét vang vọng cả một vòm trời, người áo đen tuốt kiếm đánh tới, người trung niên tên Kim Ngạo Thiên không còn cách nào cũng phải rút kiếm đánh trả. Trận đấu kéo dài nửa ngày trời.Cuối cùng thì cũng có kết quả, kiếm của Kim Ngạo Thiên chĩa vào sát cổ họng của người áo đen, y đã chiến thắng, rốt cuộc y cũng chiến thắng nhưng cả hai người đều thương tích đầy mình…

Máu từ từ chảy ra khắp mình của hai người nhưng họ không hề kêu la nửa lời mà trên nét cũng không nộ chút biểu tình. Nỗi đau thân xác tuy có đau đớn nhưng làm sao bì lại nỗi đau trong lòng, một nỗi đau của sự dày vò, cắn rứt, chỉ vì một bộ kiếm phổ mà dẫn đến huynh đệ tương tàn, thử hỏi ai nhìn vào mà không ngậm ngùi, không chua xót. Nhưng huynh đệ thì mãi vẫn là huynh đệ, xét cho cùng thì trong lòng người trung niên vẫn còn hai chữ “tình nghĩa”, y không thể nào mà dứt bỏ được hai chữ này, chỉ vì y từ đầu đến cuối luôn là một kẻ hữu tình. Y có thể vì tình yêu, tình bạn và tình huynh đệ mà buông xuôi tất cả, tha thứ cho tất cả vì thế mà Kim Ngạo Thiên mới quyết định tha mạng cho người áo đen, kiếm của y từ từ hạ xuống trước sự ngạc nhiên của người áo đen. Vẫn một giọng nói bình thản, vẫn một giọng nói đầy chất chứa đầy tình huynh đệ, Kim Ngạo Thiên nói:

– Ta trước sau vẫn coi ngươi là huynh đệ.

Y vừa nói vừa rút trong người ra một quyển sách. Đó chính là Đoạt Mệnh Kiếm Phổ mà cả võ lâm tranh đoạt. Kim Ngạo Thiên giơ kiếm phổ lên rồi từ nói:

– Bất cứ điều gì ta cũng có thể đáp ứng nhưng bộ kiếm phổ này thì không thể. Vì nó quá tà ác, quá vô tình, ngươi luyện nó thật không tốt.

Kim Ngạo Vân nói xong quay mặt bước đi, bước chân của y vẫn bình thản, vẫn đều đều không có gì gọi là đề phòng con người đứng sau lưng, bởi vì y tin người áo đen sẽ không bao giờ đâm lén sau lưng, y luôn tin điều đó, luôn kì vọng vào điều đó nhưng lòng tin và sự kì vọng đều sụp đổ khi một ánh kiếm loé lên rồi Kim Ngạo Thiên bỗng quỳ xuống đất, máu chảy ra thành dòng từ hai đâu gối, y quay mặt lại nhìn người áo đen rồi nói:

– Là ngươi.

Người áo đen không nói gì, cánh tay cầm kiếm run run, dường như với cử chỉ ấy là đã thừa nhận, Kim Ngạo Thiên thét lên một tiếng, tay tả đập mạnh xuống đất mượn thế tung người lên cao chém ra một kiếm nhưng rồi lại nghe “xoẹt” một tiếng, Kim Ngạo Thiên ngã xuống đất, trước ngực y bị rạch một đường kiếm. Người áo đen từ từ đi lại nhặt cuốn kiếm phổ rồi nhìn Kim Ngạo Thiên. Kim Ngạo Thiên bất giác cười lên như điên rồi tự lăn mình xuống vực, y thét to:

– Lôi Nhất Phàm! Có chết ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi.

Tiếng hét cứ thế nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi Lôi Nhất Phàm không còn nghe thấy gì nữa, y quỳ phục xuống, hai hàng nước mắt chảy ra. Y đã khóc, rốt cuộc thì y cũng đã khóc vì hối hận. Y hối hận chỉ vì một bộ kiếm phổ mà bán đứng huynh đệ. Lôi Nhất Phàm bỗng thét to:

– Đại ca! Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi…”

Lục Khải Lam vùi đầu vào câu chuyện giữa Kim Ngạo Thiên và Lôi Nhất Phàm. Cũng thật không ai ngờ rằng Kim Ngạo Thiên rơi xuống vực mà không chết chỉ vì y được cứu sống ở bên bờ xuối, người cứu sống y chỉ là một đứa bé. Đứa bé ấy là một người rừng sống với hổ, được hổ dùng sữa nuôi sống và đứa bé ấy cũng chính là Lục Khải Lam bây giờ. Kim Ngạo Thiên cũng vì thế mà nhận hắn làm đồ nhi và bao năm qua dạy cho hắn cách làm người, cách nói tiếng người, ngày đêm truyền dạy võ công cho hắn để hắn giúp cho y giết một người, người này không ai khác chính là Lôi Nhất Phàm.

Nghĩ lại chuyện cũ, một câu chuyện từ rất lâu nhưng mường tượng như chỉ mới hộm qua, nó quá sát thực, quá bi thảm. Lục Khải Lam trở về hiện tại, tinh thần của hắn bỗng trở lên bấn loạn, hắn bỗng hai tay ôm đầu, mặt nổi đầy gân xanh, Bích Vân hoảng hốt nói:

– Anh… Anh sao thế?

Lục Khải Lam thần trí như mất đi tự chủ, hắn rút kiếm đứng phắt dậy sau đó thét lên một tiếng thật to, một đường kiếm mang theo một tia sáng bạc quét ngang khiến cho hết thảy bốn năm cây to đều đổ rạp.. Lục Khải Lam bỗng khuỵu người cắm thanh kiếm xuống đất, miệng thở ra hồng hộc tựa như mất sức, Bích Vân cạy lại hỏi:

– Anh có làm sao không?

Hắn vụt lắc đầu đáp:

– Không.

Bích Vân nói:

– Hành động của anh vừa rồi lạ quá.

Hắn đáp:

– Lần sau nếu tôi có như vậy thì tốt hơn hết cô lên chạy thật xa.

Nàng hỏi:

– Vì sao?

Hắn nhìn Bích Vân rồi từ từ đứng dậy nói:

– Vì lúc đó chỉ e tôi sẽ giết cô.

Câu nói của Lục Khải Lam không đầu không đuôi, Bích Vân nghe nhất thời chưa hiểu ý, nàng nhỏ giọng hỏi:

– Giết tôi. Anh vì sao phải làm thế?

Lục Khải Lam không trả lời, hắn lặng lẽ bước đi. Bích Vân thật không thể hiểu được con người của Lục Khải Lam, hắn ta là một kẻ lạnh lùng, nhưng lại lạnh lùng đến quái dị, khác người. Hắn từ đầu đến cuối nói chuyện không đầu không đuôi, lại hay lấm lửng giữa chừng khiến cho đối phương có cảm giác khó chịu. Bích Vân vội chạy theo Lục Khải Lam, nàng vừa đi vừa nói:

– Anh tính đi đâu?

Lục Khải Lam đáp:

– Đi bất cứ đâu chỉ cần tìm được hắn.

Bích Vân ngạc nhiên:

– Hắn ư? Hắn là ai?

Hắn đáp:

– Lôi Nhất Phàm.

Bích Vân giật mình thốt:

– Anh vì sao phải tìm hắn.

Giọng điệu của Bích Vân nghe có vẻ hoảng hốt pha lẫn sự sợ hãi, Lục Khải Lam vì thế mà nét mặt cũng biến đổi, hắn nói:

– Cô biết hắn.

Bích Vân không trả lời mà hỏi lại:

– Anh với hắn có quan hệ gì?

Lục Khải Lam đáp cộc lốc:

– Kẻ thù.

Bích Vân thở phào nhẹ nhõm:

– Làm tôi cứ tưởng. Anh có biết hắn ta là một tên ma đầu bị võ võ lâm truy sát bao năm nay không?

Rồi không đợi hắn trả lời, Bích Vân nói luôn:

– Nghe đâu tên ma đầu này vì bộ Đoạt Mệnh Kiếm Phổ mà sát hại huynh đệ chí cốt để cướp đoạt, sau đó hắn vùi đầu để luyện tập kiếm phổ, nhưng ai dè luyện quá mức nên tẩu hoả nhập ma rồi phát cuồng chém giết người vô tội. Võ lâm giang hồ vì thế mà đem lòng căm phẫn truy sát hắn. Nhưng sau cùng thì họ muốn đoạt được bộ kiếm phổ mới là mục đích thực sự của họ.

Lục Khải Lam hỏi:

– Sao cô biết?

Bích Vân đáp:

– Mẹ tôi kể cho tôi nghe. Nó như một câu chuyện đầy ly kì vậy. Nghe đâu tên ma đầu đó giết người vô số nên được giang hồ đặt cho cái ác hiệu là Quỷ Kiếm Cuồng. Về sau vì không chịu được Quỷ Kiếm Cuồng Lôi Nhất Phàm giết người vô cớ nên có một người tên là Tuyết Trường Không của Vạn Kiếm Mai Trang đứng ra khiêu chiến, trận chiến đó tuy vị Tuyết Trường Không không thể thắng được Quỷ Kiếm Cuồng nhưng cũng đủ doạ cho y sợ khó mà lui, không dám càn quấy, ông ta còn đoạt được một nửa bộ Đoạt Mệnh Kiếm Phổ của hắn về tay mình. Mai này ông ta được tôn là một hiền giả võ lâm, không ai không biết đến.

Bích Vân nói một mạch từ đầu đến cuối, Lục Khải Lam nghe xong chẳng có phản ứng gì, hắn chỉ dửng dưng nói:

– Vì thế mà cha cô mới gả cô cho con trai của Tuyết Trường không để có bộ kiếm phổ.
Bích Vân cười nhạt:

– Đúng rồi.

******

Tiêu Vân trấn, một trấn nhỏ lẻ tại phương bắc…

Phàm là những con buôn, kẻ thích náo nhiệt hay ham chơi bời đều tụ tập hết về trấn này bởi sự hoan lạc và xa hoa của nó. Tuy không náo nhiệt như ở kinh thành nhưng nơi đây tất tần tật cái gì cũng có, cái gì cũng thu hút được lữ khách thập phương. Trấn này có đủ các loại hàng quán khác nhau nhưng không thể không có kỹ viện, sòng bạc và tiểu điếm. Ba thứ này thì tìm đâu chẳng có nhưng ở đây lại khác, khác ở chỗ nó có một mê lực vô cùng hấp dẫn mê hoặc lữ khách chỉ có vào mà không muốn trở ra. Vào tửu điếm là phải say, vào sòng bạc dù thua cũng phải ở lại tìm cách đánh tiếp, nhất là kỹ viện, ai khi vào rồi lúc trở ra đều có vẻ mệt mỏi nhưng trên môi họ đều nở một nụ cười, một nụ cười của sự thoả mãn. Mỗi lần khách đi ra khỏi kỹ viện thì đều có ba bốn cô gái vẫy tay tiễn khách, miệng họ đều cười tươi như hoa nở, nhưng những nụ cười ấy liệu có phải là thật tâm hay đơn giản chỉ là những nụ cười nghề nghiệp. Dù có là nụ cười nào thì nó cũng làm cho khách cảm thấy khoan khoái, lưu luyến muốn trở lại. Có thể nói Tiêu Vân trấn này đúng là một cái trấn đầy xa hoa, khoái lạc của mà các đại gia, công tử tiêu tiền như giấy muốn tìm tới.

Lần đầu tiên đặt chân đến Tiêu Vân trấn, một thị trấn đẫy rẫy sự xa hoa và cám dỗ thì Bích Vân tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, cô cảm thấy nơi đây dường như không có cảm giác thanh bình như ở những nơi khác. Bích Vân để ý nàng cứ đi tới đâu là có những cặp mắt của những người xung quanh nhìn nàng đăm đăm, lắm kẻ nhìn nàng một cách như si si dại dại, có những kẻ nhìn nàng mà bàn tán rỗi cười cười, nàng chợt có cảm giác không thoải mái nên bèn đi sát vào Lục Khải Lam rồi khẽ nói:

– Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?

Lục Khải Lam nói:

– Cô tốt nhất đừng nên để ý tới họ thì hơn.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 178 Khách

Thành Viên: 60591
|
Số Chủ Đề: 9020
|
Số Chương: 28073
|
Số Bình Luận: 114924
|
Thành Viên Mới: Diệu Anh Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5