Đa Sầu Kiếm Khách
Hồi 8
Qủy Kiếm Cuồng
Vương Tôn Bảo đạp tung cửa cửa phòng. Hắn thất ngay ngọn thương của mình đang đặt trên chiếc giá đỡ, nhìn thấy ngọn thương. Vương Tôn Bảo trong lòng phấn khởi, ý chí chiến đấu sôi sùng sục, gã chộp lấy ngọn thương, đúng lúc đó thì Lục Khải Lam tiến vào, Vương Tôn Bảo không nề hà, gã vội đâm ngọn thương về phía Lục Khải Lam như tên bắn. Hắn giơ trường kiếm lên đỡ rồi đánh “keeng” một tiếng, cả hai sau một chiêu đếu lùi lại. Vương Tôn Bảo sử ra một chiêu “Thương Thiên Xuyên Nhật” tới tấp ập đến Lục Khải Lam cũng không hề tỏ ra yếu. Hắn vung kiếm như bay đỡ hết thảy tất cả các đường thương của Vương Tôn Bảo. Gã sau một hồi đâm thương không trúng mục tiêu thì trong lòng lấy làm nóng ruột, Vương Tôn Bảo tung chưởng sử ra tuyệt học “Thiên Ấn Thủ” đánh tới Lục Khải Lam, “binh binh binh” liền vài tiếng, Lục Khải Lam tung chưởng đỡ liền mấy hồi, chân tả Vương Tôn Bảo tung ra một cước, đạp trúng hạ bàn của Lục Khải Lam khiến hắn đau đớn lui lại, chân tả y cũng tung ra phải trả lại Vương Tôn Bảo một cước thật mạnh nhưng hắn cũng đoán trước được nên né tránh một cách dễ dàng. Chưa bao giờ mà Lục Khải Lam gặp phải một tình huống khốn đốn như bây giờ, hắn mường tượng như chưa hề có một cuộc chiến nào như thế này. Vương Tôn Bảo tiếp tục phóng thương đâm tới. Một chiêu thức nhanh phi thường, không ai tránh nổi, Lục Khải Lam cong mình chĩa kiếm đánh thẳng vào ngọn thương đánh “choang” một tiếng nhức tai, rồi hắn xoay kiếm kết thành một vòng tròn, thương bị kiếm khống chế nên nhất thời không làm gì được, kiếm của Lục Khải Lam xoay, ngọn thương của Vương Tôn Bảo như dính chặt vào kiếm của Lục Khải Lam cũng xoay theo, ngọn thương lưỡi kiếm ma sát vào nhau, hoả tinh bắn tứ toé bừng sáng cả một căn phòng. Lục Khải Lam nhân cơ hội Vương Tôn Bảo đang khốn đốn, hắn vội tung ra một cước vào ngay trước ngực của Vương Tôn Bảo, “binh” một tiếng, Vương Tôn Bảo ngã ngửa ra phía đằng sau, tâm thần gã cảm thấy bấn loạn, Lục Khải Lam tiếp tục tung mình nhảy lên cao rồi sử ra một chiêu “Vân Vũ Thảm đạm” đâm thốc xuống Vương Tôn Bảo, gã hoảng hốt lăn người qua một bên sau đó bật người đứng dậy. Vương Tôn Bảo lui lại chừng mấy bước liền, hắn thật không ngờ Lục Khải Lam đang bị thọ thương mà vẫn cường hãn chống trả, điều này khiến cho hắn cảm thấy Lục Khải Lam là một con người hết sức can cường.
Vương Tôn Bảo vận lực vào ngọn thương, miệng hắn nói:
– Tiểu tử khá lắm! Nhưng nói cho ngươi hay, ngươi không cầm cự sau một chiêu này của ta nữa đâu.
Lục Khải Lam cũng vận lực vào thanh kiếm khiến cho lưỡi kiếm trở lên sáng quắc, dường như hai người sẽ quyết định hơn thua trong vòng một chiêu này. Vương Tôn Bảo giơ cao ngọn thương xoay thành một vòng tròn nghe “vù vù”. Lục Khải Lam bất chợt nhắm nghiền con mắt, cánh tay cầm kiếm của hắn vẫn chưa di động, mường tượng như hắn đang muốn tìm ra chỗ sơ hở của đối phương. Ngọn thương chói loá rồi như một tia chớp nhoá lên đâm vọt tới Lục Khải Lam, hắn cũng phi người phóng đâm thẳng thanh kiếm tới, hai luôn sáng loé lên sáng chói cả một căn phòng. Sau một chiêu, cả hai người đứng quay lưng vào nhau, cánh khoảng năm trượng. Lục Khải Lam tay đã không thấy kiếm, trước ngực của hắn máu tươi tuôn ra, hắn ngã gục xuống đất, miệng không thở hồng hộc, còn về phía Vương Tôn Bảo, hắn hai mắt trợn trừng miệng há hốc, mồi hôi như hạt đậu toát ra, trông sắc diện hắn trắng bệch nhưng người sắp chết. Ngọn thương cầm trên tay bỗng dưng rơi xuống đất, hắn đưa tay lên vùng cổ rồi chộp lấy thanh kiếm, thanh kiếm này đích thị là của Lục Khải Lam, nó đang găm chặt vào yết hầu của Vương Tôn Bảo, máu từ từ rỉ ra. Vương Tôn Bảo cầm vào lưỡi kiếm rồi gã rút phăng ra, máu như có vòi chảy ra ào ạt, Vương Tôn Bảo nhìn Lục Khải Lam đang năm trên sàn nhà rồi hắn “ằng ặc lên mấy tiếng rồi nói:
– Ngươi… Ngươi…
Hắn muốn nói nhưng không thốt ra lời, chỉ vì hắn nằm mộng cũng không thể tin nổi rằng Lục Khải Lam lại dám chơi một ván bài liều lĩnh, đem cả tính mạng ra để đặt cược, hắn tình nguyện đem thân mình ra để lãnh chịu một chiêu của đối phương rồi tung một đòn phải trả. Cách làm này của Lục Khải Lam đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào khi giao đấu cũng phải ớn lạnh.
Vương Tôn Bảo nằm trên mặt đất, một lúc sau thấy thi thể hắn cứng đờ, hiển nhiên y đã chết, một cái chết trong sự bàng hoàng. Lục Khải Lam sắc diện cũng chẳng khá hơn là mấy, đồng tử co thắt lại, da dẻ trắng bệch như người chết, miệng vết thương vẫn không ngừng trào ra, thấm đãm vài chếc áo thô kệch mặc trên người. Cơn đau nhói lên, tuy là vậy nhưng Lục Khải Lam vẫn cố nghiến răng mà chịu đựng, quyết chẳng rên la. Hắn từ từ đứng dậy, mặc cho vết thương đang còn rỉ máu. Lục Khải Lam bước chân lê từng bước trở lại phía phòng của Bích Vân, trong lòng đầy sự lo lắng. Vừa đặt chân vào bên trong phòng, Bích Vân vừa lúc đó cũng ngó thấy, nàng oà khóc như một đứa trẻ nít rồi chạy tới ôm chầm lấy Lục Khải Lam. Nàng vừa ôm chặt nấy hắn vừa khóc ròng một hồi thật lâu tưởng chừng như ngất đi, phải một lúc lâu lắm nàng mới nấc từng tiếng nói:
– Anh… Anh… Tôi tưởng chừng như bị bọn chúng làm nhục…
Lục Khải Lam nghe xong những lời tuyệt vọng thì trong lòng hắn vội dâng lên một thứ cảm giác chua sót, hắn bất chợt thốt lên những lời an ủi:
– Không sao, không sao nữa rồi.
Câu nói này là một câu nói rất đỗi bình thường khi dùng để an ủi người khác, nhưng đối với Lục Khải Lam thì nó quả thật không dễ dàng một chút nào. Nhưng chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ để làm cho Bích Vân cảm động vì nàng cũng biết, để thốt ra được một câu này, Lục Khải Lam phải cố gắng biết chừng nào. Cô ôm hắn càng ngày chặt hơn, bỗng Lục Khải Lam “a” một tiếng, Bích Vân chợt giật mình, nàng khẽ buông lỏng cánh tay của mình ra rồi nhìn xuống ngực áo của Lục Khải Lam, nàng hốt hoảng thốt lên:
– Trời ơi! Anh bị thương sao mà nặng quá.
Giờ nàng mới nhận ra Lục Khải Lam thân mang thọ thương, dẫu có là một người nông cạn cũng nhìn ra vết thương này nếu không chữa trị thì sẽ nguy hiểm đến tính mệnh.
Lục Khải Lam trông thấy sắc diện lo lắng của Bích Vân thì trong lòng lấy làm cảm động, hắn nói:
– Không sao, không sao hết.
Nói đoạn hắn loay hoay tìm chỗ nghỉ ngơi thì từ ngoài cửa sổ phòng phóng vào một người áo đen với thân pháp nhanh như gió. Lục Khải Lam thoáng nhìn đã nhận ra ngay người này chính là hắc y nhân với cặp mắt “tử vong” mà hắn đã gặp ở Long Tiêu khách sạn. Hắc Y nhân tiếp cận gần tới Lục Khải Lam, hắn “hừ” một tiếng rồi đâm thốc kiếm tới, tuy bị thương nhưng Lục Khải Lam xuất kiếm vẫn rất chuẩn xác, nhưng do hắn bị thương nặng nên tốc độ và đường đi của kiếm chiêu cũng giảm đi ít nhiều. Hắc y nhân chẳng thèm rút kiếm ra nghênh đỡ, y khẽ lách người rồi vươn chỉ ra kích thẳng vào sống kiếm Lục Khải Lam đánh “tang” một tiếng. Lục Khải Lam cả một cánh tay cầm kiếm như tên dại, hắn mường tượng không giữ nổi đốc kiếm khiến kiếm bị vuột khỏi tay, găm thẳng vào tường. Đánh văng được kiếm của Lục Khải Lam, hắc y nhân tiếp tục tung ra hai chỉ đánh thẳng vào hai huyệt của Lục Khải Lam, thủ pháp của y thật là nhanh phi thường mường tượng như một cái chớp mắt, sau đó y lại nhanh như điện vòng ra sau lưng Lục Khải Lam, cánh tay y giơ lên cao rồi lại đánh thẳng xuống bả vai của Lục Khải Lam, “phặc” một tiếng. Năm đầu ngón tay của hắc y nhân bóp chặt ấy vai của Luục Khải Lam, hắn “hự” một tiếng rồi gồng mình lên chống lại, hắc y Nhân lạnh lùng nói:
– Không ích lợi gì đâu.
Nội lực của hắn y nhân truyền thẳng vào tay, y nhấn mạnh khiến cho Lục Khải Lam khuỵu xuống. Bích Vân trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi thất thần, nàng toan lao đến thì hắc y nhân quét cặp mặt tử vong liếc qua nàng khiến nàng phát tun lên vì sợ hãi, Bích Vân thốt:
– Xin đừng làm hại y.
Hắc y nhân không buồn trả lời Bích Vân, vẻ mặt của y trông thật vô hồn, vô cảm. Lục Khải Lam lên tiếng:
– Ngươi là ai?
Hắc Y nhân lạnh lùng đáp:
– Thay vì hỏi mấy lời vô nghĩa thì người nên tịnh tâm trị thương thì hơn.
Hai chữ trị thương khiến cho Bích Vân và Lục Khải Lam kinh ngạc. Lục Khải Lam bỗng cảm thấy từ tay của hắc y nhân truyền vào cơ thể hắn một luồng nội lực hùng hậu đi vào khắp người, hắn cũng cảm nhận được luồng nội lực này lúc nóng lúc lạnh, điều hoà khắp cơ thể hắn, một lúc sau thì Lục Khải Lam cảm thấy dễ chịu, máu từ vết thương cũng không còn chảy ra nữa, cơn đau cũng đã giảm đi ít nhiều.
Rồi hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, hai mắt nhắm nghiền lại, mường tượng như đang phối hợi với hắc y nhân để điều khí dưỡng thương. Sau một lúc, nét mặt Lục Khải Lam trở lại hồng hào, hơi thở cũng đều trở lại, hiển nhiên là thương thế đã dịu đi nhiều. Lục Khải Lam bỗng nói:
– Đa tạ tương cứu.
Hắc y nhân bỏ cánh tay ra khỏi vai Lục Khải Lam, sau đó y mới từ từ nói:
– Bất tất phải đa đạ, không phải là ta cứu ngươi mà chính là bản thân và ý chí can cường của ngươi đã cứu ngươi.
Lục Khải Lam im lặng trong giây lát, hắn chợt hỏi:
– Vậy ta và các hạ không quen biết thì bất tất phải trị thương cho ta.
Hắc y nhân nói lạnh lùng:
– Ta trị thương cho ngươi chỉ ngươi là một hảo đối thủ của ta.
Lục Khải Lam nheo cặp mắt, hắn hỏi:
– Hảo đối thủ.
Hắc y nhân nói:
– Mai này ta và ngươi sẽ phải tỉ đấu một trận. Đó là lý do ta trị thương cho ngươi.
Lục Khải Lam đáp:
– Vì sao ta phải đấu?
Lúc này, cặp mắt của Hắc y nhân bỗng nhiên sáng rực, y nói bằng thanh âm nghe như tiếng đao kiếm vừa sắc vừa lạnh:
– Ngươi phải đấu! Không đấu không được.
Câu nói vừa dứt thì Lục Khải Lam và Bích Vân bỗng tim đập mạnh. Lời nói của hắc y nhân không phải là sự van cầu mà cũng không phải là ra lệnh, nhưng không hiểu sao nói lại khiến cho con người ta không thể nào từ chối cho được. Lục Khải Lam đứng dậy, hắn không trả lời hắc y nhân mà mắt chỉ chớp một cái, hiển nhiên đó là một câu trả lời. Hắc y nhân phất tấm áo choàng rồi y trở gót bước đi ra ngoài cửa rồi mất hút trong bóng tối cô tịch. Lục Khải Lam nheo cặp mắt nhìn xa xăm, hắm trong lòng giờ đây rối như một mớ tơ vò, mọi chuyện gần đây cứ xảy đến với hắn một cách thật bất ngờ khiến hắn không một ngày nào cảm thấy thảnh thơi khoan khoái. Hắn chỉ ước sao cho mình vẫn còn ở trên núi, còn có sư phụ và một bầy dã thú bầu bạn, chí ít như thế thôi thì hắn cũng vui lắm rồi, còn hơn bước chân vào chốn giang hồ đầy thị phi hiểm ác.
****
Lục Khải Lam từ sau khi được hắc y nhân vận công trị thương cho thì thưởng thế cũng giảm thiểu ít nhiều, tuy chưa hồi phục hẳn nhưng cũng đã khoẻ được đến bảy tám phần. Hắn cùng Bích Vân lại cất bước rời đi khỏi Tiêu Vân Trấn, bước đi của Lục Khải Lam mỗi lúc một khẩn trương mường tượng như hắn đang linh cảm sắp có một điều gì đó sắp xảy đến. Hai người cứ đi thẳng tới cuối trấn, chỉ còn một đoạn nữa là ra khỏi thị trấn này rồi. Ấy vậy khi mà đến cửa cuối của Tiêu Vân Trấn thì Lục Khải Lam và Bích Vân bỗng nghe thấy thấy những tiếng la thất thanh từ trước vọng lại, kèm theo tiếng la là mùi máu tanh sộc vào mũi. Bích Vân sợ mùi máu tanh vô cùng, nàng nhịn không nổi đến nỗi phải quay mặt đi mà thổ mửa. Lục Khải Lam không nghĩ ngợi nhiều, hắn tung mình phóng thẳng về phía trước, Bích Vân không còn cách nào khác cũng đành phải chạy theo sau. Chỉ trong vòng một thoáng chốc Lục Khải Lam đã tới nơi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mắt. Xác người chết nằm la liệt với đủ mọi tư thế máu tươi chảy thành dòng. Bỗng một tiếng cười vang lên ra chiều thống khoái. Lục Khải Lam nheo cặp mắt nhìn người đang cười, chỉ thấy y là một lão già tuổi khoảng bảy năm, tám mươi, râu tóc lẫn lộn bù xù buông xoã che gần như hết khuôn mặt, dáng người lão cao cao, thân hình hình cường tráng, lão ăn vân trong thật như một tên hành khất, bẩn thỉu mà xú uế vô cùng. Lão già bỗng ngẩng đầu lên trời cười lớn, thoạt nhìn vào thái độ đí của lão thì Lục Khải Lam đã đoán ngay lão chính là người đã giết chết nhưng người ở đây. Bỗng đâu có hai người bật dậy rồi đồng loạt xông đến, một người đều tung ra một quyền đấm thẳng tới lão già, miệng quát lớn:
– Ác tặc! Ta liều với ngươi.
Lão già trố mắt rồi bỗng chốc cười một cái, lão hai chân phát lực bật người lên cao rồi hai tay đánh xuống hai chưởng như lôi giáng kích trúng huyệt Bách Hội của hai người, hai người này bị chưởng lực của lão giả đè mạnh xuống, đầu óc chấn vỡ từ bên trong, chết ngay tức thời, Bích Vân vừa lúc đó đã chạy tới, nàng trông thấy cảnh này thì không khỏi thất kinh la lên:
– Trời ơi!
Lão già điên điên khùng khùng đang cười hả hê thì bỗng nhiên lão nghe thấy thanh âm của Bích Vân. Lão trợn trừng mắt nhìn Bích Vân chằm chằm. Bích Vân thấy lão nhìn mình thì nàng sợ bở vía, nàng chạy lại đứng núp sau lưng Lục Khải Lam, thi thoảng lại khẽ liếc nhìn xem lão già điên có động tĩnh gì không. Lão già điên bỗng nhiên nhìn Bích Vân quát:
– A đầu! Mặt ta dính phân trâu hay sao mà nhìn thế?
Bích Vân sợ quá chẳng dám trả lời lão già. Lão già thấy thế thì càng tức giận, lão nghĩ Bích Vân chẳng thèm coi lão ra gì. Lão già điên toan quát lên thì lão bỗng nhìn thấy thanh kiếm mà Lục Khải Lam đang cầm, lão thốt:
– Thanh kiếm nầy…
Lục Khải Lam cũng ra chiều ngạc nhiên nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng. Lão già điên tiến lại gần Lục Khải Lam, miệng hắng không ngớt:
– Cho mượn xem thử.
Lục Khải Lam dửng dưng:
– Không!
Chữ “không” vừa dứt thì Lục Khải Lam tuốt kiếm ra, nhưng nào ngờ kiếm tuốt ra được có nửa chừng thì lão già đã giữ lại, Lục Khải Lam kinh ngạc chợt biến chiêu thức, tay hắn hắn xoay kiếm liên tục nhưng lão già cũng xoay theo, mường tượng như tất cả mọi thủ thức của Lục Khải Lam lão đều có thể lường trước được. “cạch” một tiếng kiếm lại tra vào vỏ, lão già điên nắm chắc lấy thân kiếm, Lục Khải Lam bỗng cảm thấy từ tay lão truyền vào kiếm một luồng kình lực thâm hậu vô cùng. Bất giác hắn có cảm giác bàn tay tê nhức, đau đớn kịch liệt. Lục Khải Lam vội buông thanh kiếm ra, tay hữu hắn phóng trưởng đánh tới, lão già điên cũng tung ra một chưởng nghênh tiếp. “oành” một tiếng chưởng lực của lão già điên đẩy Lục Khải Lam bắn ra xa bảy trượng trong khi đó hai chân lão vẫn chưa hề di động nửa bước, chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy võ công lão lợi hại đến nhường nào. Lục Khải Lam sau một chưởng so kè với lão già thì hắn có cảm giác bàn tay phát đau kịc liệt, hắn ngửa bàn tay ra coi thì thất thấy lòng bàn tay bị rỉ máu, có một vết cắt như bị dao chém, hắn nói:
– Là kiếm khí!
Quả nhiên một chưởng của của lão già tuy mang cốt cách của chưởng nhưng lại có độ sắc bén phi thường của kiếm, công lực của lão luyện tới cảnh giới “chưởng kiếm kết hợp” quả nhiên là phi phàm, trong thiên hạ ít có ai có thể đạt tới trình độ đó.
Lão già điên không buồn để ý tới Lục Khải Lam, lão chỉ chăm chăm nhìn vào thanh kiếm của Lục Khải Lam một cách mân mê, thao thao bất tuyệt. Một lúc sau lão ngửa mặt lên trời rồi cười như sấm nổ, lão nói lớn:
– Ha ha ha! Phải chăng là ý trời, phải chăng là ý trời.
Lão nói liền một lúc chừng mấy câu “phải chăng là ý trời” rồi cười như điên như dại, trong tiếng cười còn hàm chứa một lỗi buồn son sắc in sâu vào tâm khảm, nước mắt của lão già chảy ra nhưng miệng lão vẫn cười không ngớt. Bỗng đâu lão trừng mắt liếc nhìn Lục Khải Lam và nói:
– Tiểu tử! Ngươi là gì của Kim Ngạo Thiên?
Ba chữ “Kim Ngạo Thiên” khiến cho Lục Khải Lam chấn kinh, hắn thốt:
– Ngươi… Ngươi không lẽ là Lôi Nhất Phàm?
Bích Vân nghe tớt tên này thì giật nảy mình, cô lùi lại chừng mấy bước rồi thốt lên:
– Quỷ Kiếm Cuồng Lôi Nhất Phàm. Trời ơi! Tên ác tặc giết người không gớm tay này lại xuất hiện ở đây.
Lão già điên quát:
– Nói đi! Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta.
Lục Khải Lam nói:
– Ta là đồ đệ của Kim Ngạo Thiên. Còn ngươi là Quỷ Kiếm Cuồng Lôi Nhất Phàm.
Quỷ Kiếm Cuồng cười rú lên như điên, hắn thốt:
– Không ngờ sư huynh không chết mà hãy thu được một đứa đệ tử. Ha ha ha…
Lục Khải Lam thét vang một tiếng, thân người hắn nhanh như một tia chớp phóng thẳng tới Quỷ Kiếm Cuồng, chưởng thế của Lục Khải Lam phóng ra như mưa sa bão táp nhưng kỳ lạ thay Quỷ Kiếm Cuồng tuy đứng yên như vẫn có thể né tránh được các chiêu thức của Lục Khải Lam một cách dễ dàng. Quỷ Kiếm Cuồng vừa tránh chiêu vừa nói:
– Chưởng của ngươi tuy cương dương nhưng không có âm nhu, xuất chiêu tuy nhanh hiểm nhưng lại thiếu đi sự biến hoá linh hoạt, hiển nhiên ngươi chưa học qua chưởng pháp bao giờ.
Nói đoạt lão nghiêng mình tung một chỉ cực mạnh kích thẳng vào huyệt Thần Khuyết của Lục Khải Lam khiến đau quá mà khom người xuống. Quỷ Kiếm Cuồng cười tự đắc nói:
– Nội lực ngươi hãy còn non lắm.