Những tâm tư kia vẫn luôn bị Mộc Cảnh Duyệt chôn giấu. Anh không nói là vì muốn cô tự hiểu, tự cảm nhận. Chỉ khi như vậy cô sẽ biết từ đầu đến cuối những con đường anh từng đi qua, những cột mốc trong cuộc đời anh,… vẫn luôn có sự xuất hiện của một mình cô, chỉ mình cô.
Chiếc xe của Mộc Cảnh Duyệt dừng lại rại sảnh chính của Hàn Thị. Các nhân viên trong toà nhà đều có mặt, xếp hai hàng hai bên chào đón. Buổi ra mắt ngày hôm nay sở dĩ không có vòng hoa chúc mừng vì Hàn Mộ Vi không muốn phô trương, âm thầm lặng lẽ mà tiến hành. Đó vẫn luôn là phong cách làm việc của cô. Hàn Mộ Vi xuống xe, đồng loạt các nhân viên cúi đầu chào.
– Được rồi, không cần long trọng đến như vậy. Các nhân viên về phòng tiếp tục làm việc như bình thường. Còn thành viên trong ban quản trị, giám đốc và quản lý tất cả các bộ phận đến phòng họp.
– Rõ.
Mọi người liền tản ra, ai nấy về phòng làm việc của mình. Chủ tịch trước đây đã khiến họ sợ đến nỗi xanh cả mặt mày. Đây là con gái chủ tịch, uy phong chủ có hơn chứ không có kém. Bọn nhân viên như họ mà không chăm chỉ làm việc, chuyện bị đuổi khỏi đây là chuyện không thể tránh. Dù nhân viên của Hàn Thị đều là nhân viên ưu tú, được tuyển chọn gắt gao, nhưng nếu muốn, họ vẫn có thể dễ dàng bị sa thải.
Một đoàn người lãnh đạo theo sau Hàn Mộ Vi vào phòng họp. Mặc dù họ chưa từng tiếp xúc hay hợp tác với cô, nhưng họ lại có một niềm tin mãnh liệt rằng cô bé chưa tốt nghiệp này sẽ làm nên nghiệp lớn, ít nhất là vực dậy Hàn Thị. Hơn nữa, đêm qua nhận được thông báo của cô, tất cả bọn họ đều ngầm đánh giá cao về thực lực của cô. Qua phong văn mà cô gửi trong lá thư kia, vừa có phần ra lệnh nhưng lại có phần cầu khẩn. Tuổi còn trẻ nhưng làm được điều đó không hẳn là dễ, nhất là thuyết phục những người đã có thâm niên rất cao trong lĩnh vực kinh doanh này. Vậy mà cô làm được. Chí ít cũng để lại một ít sự tôn trọng cô trong lòng họ.
– Chào mọi người. Trước mặt mọi người là phương án cải tiến cùng chiến dịch quảng áo Hàn Thị trong thời gian tới. Xin mời mọi người xem qua rồi tôi sẽ trình bày cho mọi người kĩ hơn. Mọi thắc mắc sau đó tôi sẽ giải đáp.
Hàn Mộ Vi khởi động laptop, bắt đàu trình bày phương án của mình. Phương án của cô chủ yếu là lợi dụng xu hướng của khách hàng hiện nay đề ra những mô hình công trình xây dựng hợp lí nhất. Điểm then chốt trong phương án lần này do cô đề ra là phải làm thế nào để tiếp cận được nhiều khách hàng và kí kết nhiều hợp đồng hơn nữa. Để tiếp cận được nhiều khách hàng ần phải có nguồn lực marketing hùng hậu, quảng bá một cách đơn giản nhất đến cới khách hàng. Một khi đã được khách hàng ưu ái và lựa chọn, tin chắc rằng các hợp đồng béo bỡ sẽ về tay Hàn Thị. Bài trình bày của Hàn Mộ Vi kết thúc trong tiếng vỗ tay giòn giã của mọi người.
– Được rồi. Phần trình bày của tôi đã kết thúc, mọi người có thể thắc mắc.
– Tôi nghĩ phần trình bay và giải thích đã quá kĩ càng. Tôi không có gì để ý kiến.
– Tôi cũng vậy.
– Tôi cũng vậy.
– Tôi đồng ý với phương án này.
– Phương án này rất sáng tạo, có vẻ rất dữ dội nhưng thực ra lại rất nhẹ nhàng, nhìn có cẻ phức tạp nhưng thực chất lại rât đơn giản. Tôi đồng ý.
– Nếu tất cả các vị đều đồng ý với đề án này thì tốt rồi. Tôi cần bộ phận marketing cho tôi một vài đề xuất cho việc quảng cáo Hàn Thị chúng ta lần này. Chậm nhất là đầu tuần sau. Hy vọng một tuần này mọi người sẽ mang đến kết quả làm tôi hài lòng. Được rồi, tan họp thôi.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Hàn Mộ Vi ra khỏi phòng liền đi thang máy chuyên dụng đến văn phòng chủ tịch. Mọi người trong phòng đứng dậy nhất loạt cúi đầu chào. Hàn Mộ Vi ra hiệu tiếp tục làm việc rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Đúng là văn phòng chủ tịch, khác xa với văn phòng của giám đốc bộ phận. Sàn ốp đá cẩm thạch sáng bóng, tường được sơn màu trắng mang lại sự thuần khiết, cửa sổ hướng về phúa mặt trời mọc, cửa sổ sát đất tiện quan sát cả thành phố, một kho sách rộng lớn bên tay phải, một bộ bàn ghế gỗ đặt giữa phòng. Hàn Mộ Vi tiến lại chiêc bàn gỗ rộng lớn, ngón tay cái khẽ chạm nhẹ lên ba chữ Hàn Mộ Vi được khắc tinh xảo trên nền thuỷ tinh dày. Hàn Mộ Vi ấn điện thoại cho thư ký.
– Mang tất cả thu chi, hợp đồng, sổ sách, chứng từ của Hàn Thị trong một năm qua lên đây cho tôi.
– Dạ.
– Chú Vương, tối nay cháu không về ăn cơm đúng giờ.
– Vâng tôi hiểu rồi.
Hàn Mộ Vi tiến tới cửa sổ. Tấm kính trong suốt kia vậy mà có thể ngăn cách cô và thế giới ngoài kia. Ngoài kia nhịp sống nhanh là để thích nghi kịp với thời đại, với con người cùng chung sống với họ. Hàn Mộ Vi trong này cũng tăng tốc nhịp sống của mình là vì coi còn nhiều điều phải làm, nhiều mục tiêu phải thực hiện,… Cô đã đặt ra quá nhiều hoài bão cho cuộc đời mình, tự tôn của bản thân không cho phép cô từ bỏ. Cô tự hỏi Hàn Diêu ông ta đã từng đứng ngay tại vị trí này, nhìn ra thế giới ngoài kia và nghĩ điều gi? Ông ta nghĩ về Hàn Thị, Hàn Mộ Vi, Mộ Quế Hương hay chính bản thân ông ta? Hàn Mộ Vi không biết và cũng không muốn biết vì dù sao cô cũng chẳng phải con gái ông ta. Cô nhọc lòng dốc công sức để khôi phục Hàn Thị cũng là có mục đích. Một là di nguyện của tiểu Hàn Mộ Vi, hai là sau nay Hàn Thị sẽ là bước đệm thuận lợi để cô tái xuất giang hồ. Với Hàn Mộ Vi, bất kì cái gì cũng đều được quy đổi ra vật chất, trừ tình yêu của cô với Mộc Cảnh Duyệt. Cô yêu anh, yêu cả con người anh, yêu cái tính khí khó yêu khó chiều của anh. Cô đã quen có anh bên mình, đã quen với từng cái ôm chặt từng phía sau và cả những cái xiết môi đầy nóng bỏng của anh. Cô nhớ tất thảy mọi khoảnh khắc bên anh. Những lúc ấy cô chỉ ước thời gian trôi chậm lại, chậm lại, để cô được cảm nhận mùi hương nam tính từ anh lâu hơn nữa, để cô ngắm nhìn anh kỹ hơn chút nữa và để cô yêu anh hơn chút nữa. Hàn Mộ Vi biết, để yêu và được yêu một nam nhân như Mộc Cảnh Duyệt là điều không dễ dàng. Anh cao ngạo, lạnh lùng, vô tâm với tất cả mọi thứ, ngoại trừ người anh đem cả lòng tin và tình yêu của mình dâng hiến. Cô biết anh hy sinh vì cô nhiều như thế nào. Chính vì thế cô phải nhanh chóng mạnh lên nữa, để lại có thể hiên ngang sánh bước cùng anh, một lần nữa. Tiếng gõ cửa đưa Hàn Mộ Vi về thực tại.
– Chủ tịch, tài liệu ngài cần đều đã được mang đến.
– Mang vào phòng đi.
Cánh cửa gỗ được mở ra. Một người đàn ông trung niên, dáng người dong dỏng cao, mái tóc hoa râm chứng tỏ ông ta đã ngoài năm mươi, cặp mắt nhiều vết chân chim nhưng vẫn lộ rõ khí chất phi phàm dưới gọng kính bạc. Theo sau ông ta là năm người đàn ông khác, trên tay họ là hộp đựng đầy hồ sơ. Xem ra Hàn Thị làm ăn vẫn tốt, chỉ là không có người đứng đầu mà thôi. Bỗng chốt Hàn Mộ Vi lại thấy hiếu kì về nhân vật tên Hàn Diêu này. Cô tò mò vì sao ông ta lại có thể xây dựng được một tập đoàn lớn mạnh như thế và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ngay cả không có chủ tịch. Tất nhiên, Hàn Thị không thể vững mạnh như lúc còn Hàn Diêu nhưng cũng không dễ bị các tập đoàn khác nuốt chửng hay lụi bại khi không có ông ta.
– Dạ đây là tất cả những tài liệu mà ngài cần.
– Được rồi, các người đặt ở đó đi.
– Thưa chủ tịch, tôi tên Lý Hiển Tranh, là thư ký của cố chủ tịch. Nếu cô còn tín nhiệm thì đó là niềm vinh hạnh của tôi.
– Dù gì ông cũng đã ở Hàn Thị này lâu như vậy, hơn nữa lại là thân cận của cha tôi. Vậy, ông cứ tiếp tục công việc của mình đi.
– Dạ. Nếu ngài không còn gì dặn dò, tôi xin về làm việc của mình.
– Ông đi đi.
Lý thư ký rời phòng. Hàn Mộ Vi dựa lưng vào ghế, cô mở từng học tủ ra xem có gì giá trị hay không. Tất cả tài liệu, hợp đồng đều đầy đủ, chỉ có một ngăn kéo cuối cùng là cô không thể mở vì nó bị khoá. Cô đoán phải có gì đó quan trọng nên ông ta mới khoá trái. Cô cầm từng khung ảnh lên xem, đến khung ảnh có hình Hàn Mộ Vi, một cô bé tóc dài, băng đô màu hồbg cài trên đầu, mặc một chiếc váy công chúa rất xinh, đang ngồi trên xích đu nở nụ cười rất tươi. Tuy sống với cha nhưng cô bé trông rất hạnh phúc. Hàn Mộ Vi mở khung ảnh, một chiếc chìa khoá mỏng và dẹp rớt xuống bàn. Cô cầm chìa khoá, tra vào ngăn kéo ban nãy, xoay một cái, ngăn kéo mở ra. Tất cả bên trong đều là thư chưa gửi và được viết bằng tay. Xem ra người đàn ông này vẫn luôn day dứt và cảm thấy rất có lỗi với Mộ Quế Hương. Hàn Mộ Vi khẽ cười. Cô cười vì có lẽ tình yêu của Hàn Diêu dành cho Mộ Quế Hương cũng nồng nàn như cô và Mộc Cảnh Duyệt. Chỉ khác là mối tình của cô là sự cố gắng của cả hai, mối tình của ông ta thì không. Tình yêu giống như chơi bập bênh vậy. Khi cả hai cùng cố gắng cân bằng hai đầu, bập bênh sẽ không chênh vênh, không nghiêng ngả. Khi chỉ có sự cố gắng từ một phía, bậy bênh sẽ nghiêng, sẽ chao đảo và mọi thứ kết thúc ở những lần nghiêng ngả đó. Mộ Quế Hương không sai, chỉ là tình têu của họ đến ngay lúc trong tay Hàn Diêu chưa có gì. Ắt hẳn cho đến mãi về sau, trong lòng cả hai đều có hối tiếc nhưng không một ai bày tỏ, ngay cả khu Hàn Diêu nhắm mắt xuôi tay.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đào Diễm Vô Hình Nguyễn Dương Zuka Hara Hải Yến mộc khinh ưu và 144 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang