Tan học, Hàn Mộ Vi lập tức rời khỏi trường. Trên đường về, cô có cảm giác có người theo dõi mình, liền rẽ vào một ngõ nhỏ gần đó. Khi người đó đến gần, Hàn Mộ Vi tiến đến từ phía sau, chuẩn xác khóa tay đối phương.

– Mộ Vi, là mình, là mình. Chúng ta từ từ nói chuyện được không?

– Doãn Thần? Chuyện gì mà cậu đi theo tôi?

– Tôi… tôi… tôi biết theo dõi cậu như vậy là rất hèn. Nhưng tôi thấy dạo này cậu rất khác. – Doãn Thần chậm rãi nói ra thắc mắc trong lòng mình.

– Tôi khác ở chỗ tôi không còn điên cuồng chạy theo cậu như trước đây, không còn xem cậu là thần tượng cả đời, không còn ôm mộng mơ ảo tưởng về cậu như trước đây nữa. Mong cậu hãy xem như Hàn Mộ Vi rụt rè trước đây đã chết rồi, vậy thì những gì cậu đang suy nghĩ sẽ đều hợp lí.

Hàn Mộ Vi nói xong lập tức rời đi, không cho Doãn Thần thắc mắc thêm điều gì. Tất nhiên cậu ta không tin những gì cô nói là thật. Cậu không tin chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cô đã từ bỏ cậu, lãng quên cậu. Cậu là hot boy trong trường, luôn được đám con gái săn đuổi. Đã vậy gia thế lại cực khủng, là con trai vàng của tập đoàn Doãn Tề, người kế nhiệm tương lai sẽ là cậu. Xét về diện mạo và tài chính cậu đều đầy đủ cả. Vậy thì vì cái gì mà Hàn Mộ Vi đột nhiên xóa bỏ cậu như vậy? Không được! Cậu không tin Hàn Mộ Vi có thể quên cậu dễ dàng như vậy. Sự kiêu ngạo trước giờ không cho phép cậu ta tin vào điều đó.

Vừa về nhà, Hàn Mộ Vi liền xuống phòng tập, tập vài động tác cơ bản để thân thể này dần quen với cường độ huấn luyện. Cũng may thân thể này không phải là quá ốm yếu, ít nhất cũng chịu được ba tiếng đồng hồ. Tuy nhiên vẫn phải rèn luyện nhiều hơn! Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, Hàn Mộ Vi lại nhớ đến những ngày ở bên cạnh người đàn ông kia. Mỗi khi cô tập luyện, người đàn ông kia đều đứng một bên, chỉ dạy cô những chi tiết nhỏ, nên ra lực như thế nào, nên hạ người lúc nào. Trước đây, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, anh cũng luôn ở bên cô. Nhưng bây giờ không như thế, dù cùng một thành phố, cô vẫn không thể gặp anh. Anh là một người thần bí, tung tích anh muốn tìm chẳng khác nào lên trời hái sao. Cơ hội gặp anh là rất nhỏ, nhưng cô sẽ cố, dù không còn trong thân hình của mình trước kia, cô tin, tin rằng khi gặp lại anh sẽ nhận ra cô là Hàn Mộ Vi, là Huyết Huyệt đã đi theo anh từ khi cô chỉ mười tuổi.

Không có anh đúng là có chút khó quen thật, nhưng Hàn Mộ Vi sẽ cố gắng, cố luyện tập để một ngày nào đó, nếu như, nếu như gặp lại anh, Hàn Mộ Vi cô vẫn hãnh diện là người duy nhất có thể đứng cạnh anh. Đêm đó, Hàn Mộ Vi mặc một chiếc áo thun, quần jean đến tiệm mì gõ đầu đường để làm thêm. Công việc phục vụ này cũng nhàn nhã, chỉ hơi cực khi quán đông khách, ông bà chủ cũng thân thiện và cũng rất thương cô. Đây là quán mì lâu đời, diện tích không lớn nhưng được nhiều người ghé tới. Có lẽ là do sự nhiệt tình của ông bà chủ và món mì ở đây cũng rất ngon.

Sau khi tan ca, Hàn Mộ Vi về nhà, liền đi xuống phòng tập. Cô mải mê luyện tập, đến khi cảm thấy thân thể này sắp không trụ nổi, Hàn Mộ Vi quyết định lên phòng tắm rửa. Hàn Mộ Vi quấn khăn tắm quanh người, soi xét mình trong gương. Thân thể này cũng không đến nỗi là tệ, cũng có thể trở thành tâm điểm theo đuổi của nhiều người. làn da trắng nõn, khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt sắc sảo, đôi môi đỏ căng mọng. Trước đây, Hàn Mộ Vi có một hình xăm cùng với người đàn ông kia, là hình con sói đứng trên đỉnh núi. Dù không có anh bên mình, nhưng nếu có hình xăm kia, cô cũng an tâm được một phần. Nghĩ vậy, Hàn Mộ Vi quyết tâm kiếm thêm tiền để hoàn thành mục đích hiện tại, đó cũng xem như kỉ niệm của cô về anh. Đêm đó, lại là một giấc ngủ không ngon. Trong mơ, cô thấy anh rất nhếch nhác. Anh bị người khác đuổi theo, đông, rất đông. Người anh chảy rất nhiều máu, chiếc nhẫn của hai người vẫn trên ngón tay áp út nhưng máu me loang lỗ, không còn nhìn ra vẻ sáng loáng thường ngày của nó nữa rồi. Cô đứng đó, ở ngay đó, nhưng cô không thể cứu anh, không thể ôm anh. Hàn Mộ Vi bậc dậy, mồ hôi đầm đìa, bật điện thoại, chỉ mới một giờ sáng. Hàn Mộ Vi không thể ngủ được nữa. Cô ngồi tựa đầu vào góc giường, nghĩ về những chuyện trước kia rồi lại vẽ ra những tưởng tượng khác. Trước đây, anh từng ôm cô và nói, nếu không cưới cô làm vợ thì anh cũng không cần có vợ nữa. Vậy giờ anh đã biết cô mất rồi, anh có tìm đến người phụ nữ khác hay không? Điện thoại cô chỉ có một số điện thoại duy nhất, là số của anh. Nhưng cô không gọi, cô sợ, sợ phải nghe giọng anh, cô sẽ không kiềm được nước mắt mất.

Trời sáng, Hàn Mộ Vi tỉnh dậy. Cô ngủ quên từ lúc nào không biết. Hàn Mộ Vi tay chân nhanh nhẹn, làm một bữa sáng nhỏ, thay đồ rồi đến trường. Hôm nay mọi việc có vẻ bình yên. Học xong hai tiết đầu, Hàn Mộ Vi như thường lệ lại lên sân thượng của trường. Hàn Mộ Vi nhìn ra xa xăm, suy nghĩ đến những việc mình cần phải làm. Thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức cô muốn từ bỏ, nhưng không thể, cô không thể bỏ mặc người đàn ông mà cô yêu thương, người đàn ông đã từng cô vào sinh ra tử. Giữa cô và anh có quá nhiều điều chưa từng nói với nhau, chưa từng làm cùng nhau. Cô không muốn bản thân mình phải nuối tiếc vì bất kì điều gì, đặc biệt là anh và những thứ liên quan đến anh.

– Mộ Vi, chúng ta nói chuyện được không? – Doãn Thần bước đến kế bên Hàn Mộ Vi, giọng hắn trầm thấp, rất có thiện chí.

– Không! – Mặt Hàn Mộ Vi đanh lại, tỏ vẻ không thích. Trước đây, Hàn Mộ Vi nhỏ điên cuồng theo đuổi, cậu ta lại một mực gạt bỏ. Bây giờ lại muốn làm thân, đâu có dễ dàng như vậy!

Hàn Mộ Vi dời bước bỏ đi, Doãn Thần liền nắm tay cô lại. Hàn Mộ Vi lập tức bẻ tay cậu ta ra phía sau, đạp vào bụng cậu ta một cái. Doãn Thần lùi về sau mấy bước, cũng may cô không dùng lực lớn. Doãn Thần không ngờ Hàn Mộ Vi lại đối xử với cậu như thế. Chẳng lẽ những lời nói trước đây của cô đều là thật sao? Hàn Mộ Vi một lòng theo đuổi cậu ngày nào đã hững hờ, đã chán cậu rồi sao? Không, Doãn Thần cậu chưa từng thất bại, về tình cảm lại càng không!

– Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều: bất cứ điều gì xuất hiện trong đời mình đều là sự sắp đặt. Tùy cậu có muốn nghe theo hay không thôi. Như tôi và cậu vậy, cậu không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi từ bỏ.

Hàn Mộ Vi lạnh lùng rời khỏi sân thượng, bỏ lại Doãn Thần một mình. Một góc khuất nào đó, Lâm Ái Lệ đã nghe hết tất cả. Khốn kiếp! Một đứa con gái như cô ta mà dám lên mặt dạy đời Thần! Không xử lí cô ta không được. Nghĩ là làm, Lâm Ái Lệ lén rời khỏi sân thượng, vòng ra sau nhà vệ sinh, bắt đầu gọi điện thoại. Sau khi dặn dò kĩ lưỡng mọi thứ, Lâm Ái Lệ vào lớp. Lâm Ái Lệ nhìn Hàn Mộ Vi, một ánh mắt cảnh báo xen lẫn vui mừng. Hàn Mộ Vi thầm than trong lòng không ổn, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, chú tâm vào môn học.

Tan học, Hàn Mộ Vi liền về nhà. Nhưng hôm nay không chỉ có một mình cô về, có thêm vài ba tên côn đồ khác. Hàn Mộ Vi chủ động cản đường chúng, hành động này cũng khiến bọn chúng bất ngờ. Bọn chúng đã nhận lệnh phải nhiệt tình chăm sóc Hàn Mộ Vi nên không mảy may suy nghĩ.

– Người đẹp, vui vẻ chút không? – một tên to con, tay có hình đầu lâu, cười dâm đãng nhìn cô.

– Được!

Hàn Mộ Vi lạnh lùng cười đáp. Nụ cười vừa tắt, cô liền tung một cú đá, chuẩn xác làm lệch hàm hai tên. Một tên cao to, tay cầm nhị khúc tiến đến, nhắm thẳng vào mặt cô. Hàn Mộ Vi nhanh chóng bắt được một đầu nhị khúc, xoay người ra sau, nâng đùi làm gãy xương sống của hắn. Tên có hình đầu lâu liền rút ra con dao găm, hét lên xông thẳng tới Hàn Mộ Vi. Cô xoay người, bắt lấy cánh tay rắn chắc và bẻ ngược ra sau. Một cước đá hắn đập vào tường. Hàn Mộ Vi nhìn chiếc xe ô tô đang đậu ở phía bên kia đường. Chiếc xe đó hay đưa đón Lâm Ái Lệ mỗi ngày. Và người ngồi trên chiếc xe đó không ai khác là Lâm Ái Lệ và Doãn Thần. Cả hai người họ đều đang nhìn chằm chằm Hàn Mộ Vi. Cô rút con dao trong tay tên có hình đầu lâu kia, phóng về phía chiếc xe. Phập một tiếng! Mũi dao cắm thẳng vào cửa kính chắn gió. Dám tính kế trên đầu Hàn Mộ Vi, tâm tư không nhỏ đấy!

Hàn Mộ Vi xoay người, đi về nhà. Tâm trạng không vui, cường độ tập cũng tăng dần lên đáng kể. Tập để quên đi bực tức, tập để có thể trở về bên người đàn ông kia. Đêm nay, sau khi đi làm về, Hàn Mộ Vi lăn ra ngủ. Thật sự thì thân thể này cũng cần phải nghỉ ngơi. Không nên tập quá nhiều, như vậy cường độ không những không tăng mà còn gây nhàm chán, mệt mỏi. Giấc ngủ đêm nay đến cũng rất chập chờn. Vẫn là khuôn mặt anh, vẫn những nơi mà họ đã đến và nụ cười của anh. Hàn Mộ Vi nhớ lại, trước đây anh chưa bao giờ cười trước người khác. Với người khác anh chỉ có một khuôn mặt, là lạnh như băng. Anh cười trông rất đẹp, rất ấm áp, nhưng có lẽ sóng gió trong đời đã khiến anh phải áp chế lại. Nhưng dù sao, đó cũng là tình yêu đầu đời của cô, cô vẫn luôn mong muốn mọi thứ đẹp đẽ nhất đều thuộc về anh.

Sáng hôm sau, Hàn Mộ Vi vẫn lên trường như mọi khi. Cô nhìn Doãn Thần và Lâm Ái Lệ đang ngồi với nhau, trông họ có vẻ im ắng hơn thường ngày. Hàn Mộ Vi chủ động đi đến, chống ngón tay giữa xuống mặt bàn.

– Muốn người khác không biết thì đừng có làm, đặc biệt là với tôi. Muốn chơi tôi, các người còn chưa đủ trình.

Mọi người trong lớp đều bất ngờ. Trước giờ toàn Lâm Ái Lệ và Doãn Thần kiếm chuyện với Hàn Mộ Vi, hơn nữa sắc mặt họ cũng không tốt lắm. Chẳng lẽ có chuyện gì chăng? Vì cũng e ngại trước độ nổi tiếng và quyền lực của họ mà mọi học sinh đều coi như không thấy. Từ ngày hôm đó, Lâm Ái Lệ cũng không có thêm động tĩnh gì, Doãn Thần luôn tìm cách để bắt chuyện với Hàn Mộ Vi nhưng đều bị từ chối một cách thảm hại.

Một buổi chiều, Hàn Mộ Vi tan học, vô tình nhìn thấy Tiêu Lạc một mình ở sân bóng rổ. Cậu ta siêng năng cũng phải, dù gì cũng sắp đến cuộc thi đấu bóng rổ cấp thành phố, mà cậu ta lại là nhóm trưởng nên trọng trách sẽ nặng nề hơn. Nhìn cách cậu ta tập, Hàn Mộ Vi đoán là cậu ta đang tập kĩ năng ném chuẩn xác, tuy nhiên có vẻ như không ổn lắm về mặt kĩ năng. Ngay lúc Tiêu Lạc chuẩn bị ném trái bóng đi, Hàn Mộ Vi chụp lấy quả banh từ tay anh ta. Nhanh như chớp ném quả bóng vào rổ từ đúng vị trí mà nãy giờ cậu ta đang tập.

– Mộ Vi, em đến là có chuyện gì? – tuy hiếm khi giao lưu, nhưng kĩ năng về bóng rổ của cô khiến anh phải khâm phục rất nhiều dù anh là đàn anh.

– Tôi giúp anh!

Hàn Mộ Vi ở lại cùng Tiêu Lạc cả một buổi chiều trên sân bóng rổ. Sau mọi nỗ lực của Tiêu Lạc, rốt cuộc anh ta cũng ném khá chuẩn. Hai người họ cùng ngồi trên sân, nhìn bầu trời màu đỏ cam vào lúc hoàng hôn. Bỗng dưng Tiêu Lạc mở lời phá vỡ đi sự im lặng giữa hai người.

– Em có ý định tham gia đội bóng rổ không?

– Không! – Hàn Mộ Vi dứt khoát từ chối rồi liền đứng dậy rời khỏi sân bóng rổ.

– Em có thể nhận anh làm đệ tử được không? – Tiêu Lạc hét lên, chính bản thân anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, hơn nữa với tính cách của HÀn Mộ Vi thì chuyện đồng ý là rất khó.

– Được.

Câu trả lời không chút do dự của Hàn Mộ Vi làm Tiêu Lạc xém té xỉu. Xem ra cậu ta không hề hiểu chút gì về cô. Hàn Mộ Vi nhận anh ta làm đồ đệ vì ít ra anh ta cũng là người chịu khó học hỏi, biết đứng lên từ chỗ vấp ngã lại có chí tiến thủ. Một người có thiện chí như Tiêu lạc cô không nên bỏ qua. Hơn nữa, lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cô cũng biết rằng tập đoàn Tiêu Thị nằm trong tứ đại long thị, tài chính và các mối quan hệ vẫn rất ổn. Tập đoàn Tiêu Thị cũng không phách lối và có ý định bành trướng như Doãn Thị, khiến cho tập đoàn của người đàn ông kia cũng yên tâm vài phần về Tiêu Thị. Nói là tứ đại long thị, nhưng trên họ còn một tập đoàn khác, lớn hơn, mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Đó cũng là lý do mà bao lâu nay Doãn Thị vẫn không thể mở rộng quy mô kinh tế, thâu tóm các công ty nhỏ lẽ và nuốt chửng ba tập đoàn còn lại. Nhất cử nhất động của Doãn Thị đều bị người đàn ông kia nắm trong tay thì là sao bọn họ có thể ho he điều gì?

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Vũ Xương Mạc Phàm Tùng Mai heyeong kim Kookie Bánh Ngân Kim Diệp Quy Ân Bamboo_ Army và 106 Khách

Thành Viên: 25997
|
Số Chủ Đề: 4562
|
Số Chương: 15448
|
Số Bình Luận: 30930
|
Thành Viên Mới: Bamboo_ Army