Chương 2: Nhận nuôi
Bình chọn

Đầu tháng mười hai năm hai trăm ba mươi năm, Nhà Tề nổi lên ở vùng cực Bắc của Liêu Quốc, đất đai rộng lớn của Triệu Quốc bị xâm lược, hơn một nửa rơi vào tay địch, Triệu Văn Đông ôm hận ở sông Cửu Long, Vương Thế Trung bị vây giết ở Kiếm Môn Quan, bọn hoạn quan nhan nhản, gian tà hoành hành. Hoàng đế Triệu quốc rời đô về Nam Giang, đắm chìm trong tửu sắc, bỏ mặc mọi thứ, tăng thuế khiến dân chúng lâm vào khốn khổ. Lại thêm tên tể tướng gian thần Triệu Bất Quần a dua nịnh hót, thao túng quyền lực, vớ vét của cải, thông đồng với quân địch bán nước cầu vinh khiến cho lòng người lung lạc, một bộ phận quan tốt nản lòng thoái chí lui về ở ẩn, các nghĩa sĩ trên giang hồ phẫn nộ rút kiếm diệt ác trừ gian, một cuộc chém giết đẫm máu nổi lên.

Duy chỉ có thành Dương Châu lòng người ổn định vì ai cũng biết có một vị Dương tướng quân anh dũng mưu trí trấn thủ, người đó chính là Dương Tự Minh.

Đầu xuân năm hai trăm ba mươi sáu, Dương Tự Minh dẫn theo hơn năm vạn quân nhân thành Dương Châu và một vạn nhân sĩ võ lâm đánh phủ đầu hơn hai mươi vạn Tề Quân, giết chết Tề Bắc Nhạn khiến cho Tề quân tan dã rút về vùng hạ nguồn sông Cửu Long. Sau lấy nhánh Sông Tam đoạn làm ranh giới chia cắt, hòa bình ngắn ngủi tạm thời được lập lại tại Triệu Quốc. Tuy vậy trong khi giao chiến với Tề Bắc Nhạn, Dương Tự Minh cũng bị thương nặng. Triệu Quốc giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Tề quốc nuốt chửng. Chính vì thế tin tức Dương tướng quân thọ thương nặng người ngoài tuyệt nhiên không ai biết, tất cả đều đinh ninh rằng thành Dương Châu sẽ vững như núi Thái Sơn.

Thành Hoàng An

Nơi đây nằm cách thành Dương Châu chừng năm trăm dặm về phía Tây, hai mặt tiếp giáp núi cao, ít bị ảnh hưởng bới chiến tranh cho địa hình hiểm trở khó khăn cho việc công phá, muốn đánh chiếm nơi đây trước tiên phải phá tan cửa ải thành Dương Châu. Lúc này người dân ở thành Hoàng An đang du xuân. Tháng 3 là tháng đẹp nhất trong năm, xuân đến trăm hoa đua nở, tiết trời mát vẻ, âm áp. Dường như tất cả đã quên rằng chỉ mới đây thôi họ phải đối mặt với chiến tranh tàn khốc.

Lúc này tại phường thị buôn bán sầm uất thành Hoàng An, thấp thoáng bóng dáng hai nữ tử sắc nước hương trời. Nữ tử mặc bộ váy dài màu trắng thân hình mảnh mai, từng đường cong quyến rũ bất khả tư nghị, thêm khuôn mặt hồng hào, gò má xinh xinh mỉm cười toát ra một cỗ khí tươi mát khiến bao nhiêu trái tim đổ đốn, quả không hổ danh là nhị tiểu thư của Vân gia, Vân tử Y. Vị nữ tử còn lại là Vân Lan, là đại tiểu thư của Vân gia, tuy không đẹp bằng em gái nhưng cũng có thể nói là một người con gái hại nước hại dân. Thân hình đầy đặn với khuôn mặt dễ thương càng khiến cho bao gã đàn ông dứt mắt không thôi. Thế nhưng trên khuôn mặt nàng bây giờ lại mang một vẻ u buồn lạ thường.

– Lan tỉ, hôm nay sao muội thấy tỷ tỷ buồn vậy a?

Vân Lan ánh mắt suy tư nhẹ nhàng nói với Vân tử Y:

– Khang huynh trong trận chiến với Tề quân bị trọng thương, chỉ sợ không có thần y thì khó có thể chữa lành, lần này tỷ muội ta sẽ đi Lạc Hồng tự một chuyến. Ta nghe nói Lạc Hồng tự có thần đan có thể chữa bách bệnh, nhưng lại rất khó cầu. Dù sao ta cũng phải đi thử một chuyến.

Vân tử Y vội vàng an ủi Vân Lan.

– Tỷ tỷ đừng lo, chắc chắn sẽ có cách.

Sau một ngày đi xe ngựa thì hai tỷ muội Vân Gia đã tới gần Lạc Hồng tự, một sự khác lạ khi càng tới gần tự đó là cây cối xanh mơn mởn, trăm hoa đua nở, đến cả không khí dường như cũng âm áp khoan khoái lạ thường. Rất đông người đên cầu phúc bình an ở phía ngoài của tự. Nhìn từ xa có thể thấy được một ngọc châu sáng lấp lánh ở giữa tự.

– Hai tỷ muội Vân Gia thành Hoàng An xin cầu kiến phương trượng đại sư.

Vân Lan giọng nói nhỏ nhẹ, đứng trước cửa nội viện Lạc Hồng tự chắp tay thỉnh cầu.

Không lâu sau đó, xuất hiện hai vị tiểu tăng dẫn đường tiến vào đại điện của nội viện. Đường vào nội viện phải đi qua một đèo ngang, hai bên cảnh sắc thật hùng vĩ. Từng gợn sóng mây lượn quanh những chỏm núi cao càng tô thêm vẻ đẹp thanh tịnh của dãy núi Côn Sơn. Từ trên cao có thể nhìn thấy từng đoàn người đang dâng hương lễ chùa cầu mong bình an thịnh vượng.

Tiến sâu vào trong là nội viện cảnh sắc thật mê lòng người. Nơi đây chim chóc sinh sôi, trăm hoa đua nở, những bông hoa đào bay phất phới trong gió mỗi khi có một cơn gió xuân nhẹ lướt qua. Ngoài ra còn có chút âm áp kì lạ, đứng ở đây có thể thấy rõ và cảm nhận được ánh sáng nhẹ phát ra từ viên ngọc gắn trên tòa tháp cao của đại điện.

Hai chị em Vân gia nhìn từ xa thấy thấp thoáng một vị hòa thượng phong thái thanh cáo đang nhắm mắt ngồi thiền liền vội vàng bước tới chắp tay hành lễ.

– Tiểu nữ Vân Lan cùng em gái Vân Tử Y hôm nay đến quấy quả phương trượng đại sư thanh tu.

Chủ trì phương trượng chắp tay, đôi mắt hiền hòa nhìn hai vị nữ tử Vân Gia

– Hai vị nữ thí chủ xin chớ đa lễ, không biết hai vị nữ thí chủ hôm nay đến tự có việc gì?

Vân Lan khuôn mặt ảm đạm vội vàng quỳ xuống rồi nói:

– Đại sư xin hãy cứu lấy phu quân của tiểu nữ…

Ngộ Đạo phương trượng vội đỡ Vân Lan dậy:

– Có việc gì xin Vân tiểu thư hay nói rõ ngọn ngành, Vân gia ở thành Hoàng An làm không ít việc thiện, lại giúp đỡ đóng góp cho tự rất nhiều. Bần đạo có thể giúp thì sẽ cố gắng hết sức, tiểu thư chớ lo.

Vân Lan gật đầu rồi đứng dậy

– Chuyện là sau cuộc chiến với Tề Quân, Phu quân của tiểu nữ là Lâm Khang bị nội thương nặng không có cách nào chữa chị, hơn nữa lục phủ ngã tạng cũng bị thất trùng độc xâm nhập, sợ là không còn sống được bao lâu nữa. Ngay đến phụ thân cũng lực bất tòng tâm, kính mong phương trượng cứu giúp. Tiểu nữ xin làm trâu bò để báo đáp…

Nói đến đoạn, Vân Lan lại quỳ xuống cầu xin.

Ngộ Đạo vội đỡ Vân Lan dậy, đôi mắt ông nhắm lại như đang suy tư một điều gì đó. Quả thật là như vậy, nếu chỉ bị nội thương thì ông có thể dùng nội lực của mình để chữa trị, thế nhưng còn bị trúng thất trùng độc thì có lẽ đến Tôn Thị thần y cũng khó mà chữa khỏi.

Thất trùng độc vốn được điều chế bằng bảy loại trùng độc, mỗi lần pha chế lại dùng bảy loại trùng khác nhau nên thuốc giải chỉ người hạ độc mới biết. Nghe nói những người sử dụng loại độc này thường là môn đệ của phái Cửu trùng tất sát ở phía tây Tề quốc. Đó là môn phải chuyên dùng người để thí nghiệm độc dược một cách tàn ác và được xếp vào loại bàng môn tà đạo.

– Thương thế của lệnh lang thật sự là khó bề chữa trị, có lẽ chỉ có một thứ mới có thể cứu sống được lệnh lang.

Nói đến đây ánh mắt của Ngộ đạo lại trầm tư, có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Vân gia thực sự là một gia tộc tốt để gửi gắm đứa bé họ Dương.

Thấy ánh mắt mong chờ tràn đầy hi vọng của hai chị em nhà họ Vân, Ngộ Đạo lại nói tiếp:

– Cách đây hơn một năm, có một vị tiền bối cao nhân ghé thăm tự, nhờ tự gửi gắm một đứa bé vào một gia đình tốt để chăm sóc.

Nghe đến đây hai chị em Vân gia phải sửng sốt, Ngộ Đạo tiền bối năm nay cũng đã hơn sáu mươi tuổi, vậy vị tiền bối kia chẳng phải là… Hai nàng chắc sẽ không ngờ rằng người mà Ngộ Đạo đang nhắc đến có lẽ chỉ chạc tuổi hai năm đến ba mươi tuổi không hơn không kém.

– Vị tiền bối ấy có ủy thác lại việc này cho lão nạp, ngoài ra vị ấy còn để lại một viên tiên dược “Tử liên sinh đan” nghe nói có thể chữa bách bệnh. Nếu vị nào có thể nhận nuôi đứa bé thì có thể có được viên đan dược này.

Nói đoạn chủ trì ra hiệu cho một tiểu tăng bế đứa bé từ trong nội viện ra.

Vân Lan không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng bế đứa bé trên tay vào trong lòng và một lần nữa nàng quỳ gối nhưng lần này không phải trước mặt Ngộ Đạo mà là trước pho tượng phật linh thiêng ở giữa nội viện.

– Vân Lan xin hứa với trời đất sẽ yêu thương đứa bé này đến hơi thở cuối cùng, coi đứa bé này như là ruột thịt của mình, nếu làm sai lời thề này, trời chu đất diệt.

Ngộ Đạo gật đầu không nói gì. Lão thật sự yên tâm khi để đứa bé vào Vân gia, có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất. Từ trong tay lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ đặt vào tay Vân Lan. Sau đó dùng cước bộ lặng lẽ biến mất trong nội viện.

Vân Tử Y thì tò mò, nàng bước đến bên cạnh Vân Lan và nhìn vào đứa bé.

– Trông nó thật là kháu khỉnh, chị sẽ đặt tên nó là gì?, A trên người nó còn có một miếng ngọc bội nhỏ khắc chữ Dương nè.

Chị… Khuôn mặt Vân Lan vội đỏ lên, nàng vừa mới nghĩ đến việc hạ sinh cho phu quân nàng một đứa con sau khi chiến trận về thì giờ đã có một đứa con rồi…

– Chị à, chị không sao chứ, sao mặt chị đỏ vậy?

Vân Lan vội gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Nàng ngắm nhìn đứa bé một cách chăm chú với ánh mắt dịu dàng…

Từng cơn gió xuân nhẹ lướt qua khiến hai hàng cây anh đào trong tự phất phới hoa rơi…

– Chị à thật là đẹp…

Vân Lan ngước nhìn bầu trời, nàng tự nhủ. Có lẽ đây là định mệnh, có lẽ ông trời đã an bài cho nàng, đứa trẻ này như một cơn gió đến cứu vãn đời nàng…

– Lâm Phong… Phong nhi…

Ngộ Đạo lão hòa thượng đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhìn theo bóng dáng hai nữ tử Vân gia rời đi… Thật sự không biết là họa hay là phúc… Duyên sinh trời định có ai hay.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Hoài Âu Silver Bullets và 122 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo