Khi mọi chuyện đang rơi vào bế tắc, chính phủ đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội và cảnh sát trong nước tập trung dập tắt ổ dịch, nhưng mọi cố gắng của họ đều thất bại, lực lượng ấy gần như biến mất. Chính phủ bất lực, các tỉnh ở lân cận cũng đã thất thủ, vùng Đông Nam Bộ của nước ta giờ đây chìm trong thứ dịch bệnh kinh khủng ấy.
Trong khí đó nhóm của Ân và người dân ở vùng đồng ruộng của Quận 9 vẫn tạm thời được an toàn, do ở đây ít người sinh sống và thường rất yên tĩnh nên không gây sự chú ý của đám sinh vật kia.
Cả nhóm đến nhà của một người mà Kim kể là anh của bố mình, đó là ông Sáu là một người thân thiện, rất chu đáo, chu cấp đầy đủ cho cả nhóm bởi vì ông đã từng trải qua thời chiến tranh với đế quốc Mỹ nên ông biết khó khăn loạn lạc thực sự là như thế nào. Sau khi ăn xong, cả nhóm được bố trí vào hai căn phòng nam một bên nữ một bên, mọi người vừa nằm đã ngủ thiếp đi mất vì mệt, đêm qua là một nỗi kinh hoàng bất cứ ai gặp phải cũng đều hoảng loạn cả.
Riêng Ân là đang ngồi trước hiên nhà nghĩ về gia đình của cậu ấy, ba mẹ và em gái của Ân sống trong một căn nhà nhỏ cũ kĩ ở quận Tân Phú, cậu đang rất lo lắng cho họ nên chẳng thể ngủ được, bỗng có bóng người từ đằng sau tiến đến ngồi cạnh Ân, Ân nhận ra ngay đó là Kim vì mùi nước hoa đặc trưng của cô ấy, Kim cũng đang nghĩ về gia đình của mình nên cũng không ngủ được, định ra đây hóng gió thì thấy Ân.
Kim nói lời cảm ơn Ân:
– Cảm ơn Ân nhiều lắm, không có Ân chắc Kim không sống sót nổi như thế này đâu, Kim rất là sợ nhưng lúc được Ân chở trên xe, được ôm Ân cảm giác rất là ấm áp, mọi nỗi sợ dường như tan biến, Ân đúng là một người rất đặc biệt.
Vừa nói xong, Kim ôm lấy Ân hôn vào má cậu ấy, làm cho Ân dường như đứng hình mất 5 giây. Sau đó Ân nói với giọng hơi ngượng ngùng:
– Chuyện cứu Kim thì đó là trách nhiệm của một người bạn bình thường thôi Kim à, tôi cũng không có gì đặc biệt cả nên Kim đừng làm vậy nữa nhé, tôi đã để ý một người khác rồi!
Kim nói với Ân bằng giọng rất nhẹ nhàng:
– Tớ biết cậu đã thích một người khác, nhưng tớ không thể cưỡng lại được sức hút mà cậu toát ra, thực sự cậu rất đàn ông, rất chu đáo, cậu là người mà tớ tìm kiếm lâu nay, cho nên tớ sẽ thích cậu cho dù cậu có thích tớ hay không!
Cả hai ngồi tâm sự với nhau về chuyện gia đình đến khi trời tờ mờ sáng mới vào đi ngủ, khi cả hai vừa đặt lưng xuống thì một tiếng nổ vang trời phát ra từ hướng trung tâm thành phố, cả đám chạy ra ngoài xem thì thấy máy bay chiến đấu đồng loạt phóng tên lửa tập trung vào lũ sinh vật bên dưới, tiếng nổ lại một lần nữa vang lên rất to, sáng rực cả vùng trời. Đến khí làn khói bụi tan đi cứ ngỡ như đã tiêu diệt được phần nào nhưng không, những sinh vật phía dưới vẫn còn y nguyên hình dạng, chúng đã tiến hóa đến mức độ hoàn hảo đến như vậy rồi.
Khi cả nhóm vào nhà bật tin tức thì được biết đó là chiến đấu cơ Su57 của Nga mà chính phủ vừa mới chi một số tiền rất lớn để mua, nhưng giờ đây mọi chuyện trở thành công cốc.
Sau khi tiếng nổ kinh hoàng phát ra, lũ sinh vật chạy tán loạn không mục đích thì vô tình một nhóm nhỏ chạy đến khu vực mà nhóm sinh viên hiện tại đang ở.
Chúng bắt đầu chia ra để đi săn, ở đây rất yên tĩnh nên khả năng săn mồi của chúng cũng đã bị hạn chế đi phần nào.
Tú, một thành viên nam trong nhóm là một người rất năng động, sôi nổi, thích âm nhạc để ý thấy nhà ông Sáu có dàn loa và bàn DJ rất xịn sò, một hãng loa nổi tiếng của Mỹ đó là BOSE, đầy đủ phụ kiện niềm ham muốn thể hiện mình tăng lên Tú lập tức chạy đến mở nhạc rất to và vặn núm rồi se núm này nọ, mọi người trong nhóm cũng rất hứng khởi khi nghe nhạc của Tú, nhưng không biết rằng nguy hiểm đang dần đến. Ân đang ở trong phòng ngủ lập tức bật dậy, chạy ra ngoài tắt nhạc ngay lập tức vì cậu biết đặc tính của đám sinh vật kia như thế nào rồi nên đã chửi cả nhóm một phen ra trò.
Khi đó đám sinh vật kia được một phen như là chỉ điểm, xồng xộc lao đến căn nhà của ông Sáu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh không kịp trở tay khi Ân vừa dứt câu thì đám sinh vật đó đã đến nơi, chúng nhanh chóng nhảy qua tường rào. Ân thấy vậy bèn ra hiệu cho mọi người trong nhóm bước đi thật nhẹ nhàng vào phòng ngủ rồi đóng cửa thật chặt lại, chèn cửa bằng tủ quần áo, bàn trang điểm các kiểu.
Ân nói khẽ:
– Chúng ta phải thật im lặng, chỉ phát ra tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ rất nguy hiểm, cả đám có thể bị lây nhiễm hết trong này đấy!
Cả nhóm nghe lời Ân răm rắp cũng vì đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với đám quái vật này. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của con thú đang săn mồi, nó đang cố gắng nghe tiếng động chỉ cần nghe thấy là đôi chân lập tức phóng đến tấn công ngay. Không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà, những thành viên trong nhóm dường như nín thở mỗi lần nghe tiếng bước chân trước cửa phòng.
Mười lăm phút trôi qua, đám quái vật lùng sục khắp căn nhà nhưng không thấy bóng dáng ai nên đã bỏ đi, lúc này cả nhóm mới đi ra thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn Ân ríu rít, Tú cũng xin lỗi mọi người vì sai lầm của mình và hứa sẽ điềm tĩnh hơn. Mọi người cũng cảm thông cho Tú vì ngoài Ân ra thì cũng không ai biết sự việc nó như vậy cả.
Ông Sáu được phen kinh hoàng vì lần đầu tiên thấy thể loại này, tay ông run hẳn lên, giọng nói yếu đi vì tuổi ông cũng khá lớn rồi, gặp phái cú sốc nặng như vậy thì cũng khó lòng mà chịu được, Kim phải dìu ông vào trong phòng nằm nghỉ ngơi một lát.
Sau đó cả nhóm mới ngồi lại bàn bạc với nhau về tương lai của cả bọn, thấy rằng cứ ở đây mãi rồi cũng sẽ có lúc trở thành nạn nhân của bọn chúng cho nên quyết định phải dẫn theo ông Sáu chạy đi tìm chỗ an toàn hơn.
boo boo (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 108
Mình sửa rồi đấy ạ!
Anh Thư (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Cậu viết 15 thành chữ nhé.