- Đại Dương và con mương nhỏ
- Tác giả: Trần Gia Viên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 167 · Số từ: 1262
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Tâm Trần Lâm Nguyệt Ân Công Kiên Nguyễn Thu Hằng Nguyễn Fujiko
Đại Dương và con mương nhỏ
Con đường đi học của chúng tôi thẳng tắp qua cánh đồng lúa xanh rì, dài chừng hai ngàn mét. Nhìn từ xa con đường như một nét vẽ màu nâu trang trí ngang tấm lụa xanh thắm, chạy đến tận cuối chân trời.
Hai bên đường là hai con mương. Một bên là mương đất, bờ cỏ mọc lúp xúp hang cua hang ếch đào lỗ chỗ, Nghe tiếng chân người đi qua, ếch nhái nghe động là nhảy lõm chõm xuống nước. Bên kia là con mương xây bằng gạch đỏ đã loang màu, Thành mương dựng đứng rộng chừng hai gang tay trẻ con. Nước trong mương lúc nào cũng lưng lửng, trong veo, chảy thong thả, phản chiếu cả bóng lúa, bóng mây, và dáng lũ trẻ lom khom đi học.
Chúng tôi ít khi chịu đi trên đường đất. Thay vào đó, cả bọn rồng rắn bước trên thành mương xây hẹp. Đứa nào khéo thì đi băng băng như diễn xiếc, hai tay dang rộng, đầu ngẩng cao. Đứa nào vụng thì loạng choạng, vừa đi vừa ré lên, có khi trượt chân “tõm” một cái, ướt nhẹp cả người. Nhưng ngã xong lại cười. Con đường đi học mỗi ngày như một sân khấu trong rạp xiếc để bọn trẻ con chúng tôi diễn trò đi dây thăng bằng.
Giữa cánh đồng là cái kho hợp tác xã cũ. Mái ngói bạc màu, vách gạch loang lổ. Hợp tác xã không còn, Người lớn chỉ coi đó là nơi bỏ hoang, nhưng với chúng tôi, đó là pháo đài, là sân khấu, là “trung tâm trận mạc” của bao trò nghịch ngợm – chơi âm, đá ngựa, chơi bi, đánh đáo…
Và chính ở ven mương cạnh nhà kho ấy, một chiều, bọn tôi bày ra một trò chơi mới: làm sóng.
Hôm đó nắng chang chang, gió từ cánh đồng thổi rát cả mặt. Chúng tôi đang lững thững đi học về thì thằng Khải bỗng dừng lại. Nó nhổ mấy gốc rạ dưới ruộng, buộc túm đầu rạ lại bằng sợi dây chuối khô rồi thả bó rạ có cả bùn nơi gốc rạ xuống mương. Nó cầm dây chuối kéo xuôi dòng, nước trong mương dồn lên, thành một con sóng bạc đầu nho nhỏ lướt băng băng đầy cả mặt mương.
Cả bọn tròn mắt, rồi reo lên:
– Ôi, Sóng! Sóng kìa!
– Kéo nữa đi!
Thế là cả lũ thi nhau nhổ rạ, buộc dây, thả xuống mương. Đứa nào kéo khỏe thì sóng dồn lên, bắn tung ướt cả mặt. Đứa nào kéo yếu thì nước chỉ gợn lăn tăn.
– Tao làm được sóng này! – thằng Quân hét lên, quần áo nó ướt sũng, lấm lem bùn.
– Để tao thử, sóng tao cao hơn! – thằng Hòa tranh phần, giành lấy bó rạ.
Chỉ một lát, con mương nhỏ bé đã cuồn cuộn sóng. Mắt chúng tôi sáng rực, như vừa điều khiển cả một dòng sông lớn. Có đứa gào khản cổ:
– Sóng! Sóng y như sóng biển ấy!
Thực ra, chẳng đứa nào trong bọn từng thấy biển. Chúng tôi chỉ nghe người lớn kể: “Ngoài ấy có sóng to lắm, vỗ ầm ầm, nuốt cả thuyền bè.”
Vậy nên khi nước mương dồn lên, bọt tung trắng xóa, ai cũng háo hức tưởng mình vừa chạm được vào cái biển xa xôi kia. Chúng tôi tin chắc: biển hóa ra cũng ở ngay đây thôi, dưới bàn tay nhỏ bé của mình.
Rồi chẳng biết ai nghĩ ra, cả bọn chia phe, bày trò đấu sóng. Một phe kéo xuôi, một phe kéo ngược. Hai luồng nước cuộn lại, lao ập vào nhau, tung bọt trắng xóa. Chúng tôi cong lưng kéo rạ, mặt đỏ gay, chân trượt trên bờ mương mà vẫn không chịu buông. Tiếng hò hét vang dội cả cánh đồng.
Sóng bên nào khỏe thì dồn lên, lấn át sóng bên kia. Phe thắng thì nhảy cẫng reo hò, phe thua lại xin “hiệp sau”, chẳng chịu kém. Chúng tôi kéo sóng mà tưởng như đang điều khiển một đạo quân. Trong trí tưởng tượng ngây ngô, cái mương xây hẹp, nước chỉ lưng lửng ấy đã biến thành đại dương. Chúng tôi, những đứa trẻ chân đất, bỗng hóa thành tướng lĩnh tung hoành giữa sóng nước dậy trời.
Chỉ có thằng Lưu là im lặng hơn mọi khi. Nó không giành rạ, cũng không hét hò. Chỉ ngồi bên bờ, tay lần lần sợi dây chuối.
– Mày không chơi à? – Tôi hỏi.
Nó cười khẽ, mắt vẫn nhìn theo bó rạ đang trôi:
– Tao đang tưởng tượng mình ở ngoài biển. Chắc sóng ở đó còn to hơn nhiều.
Chúng tôi ngẩn ra. Cả bọn chưa đứa nào thấy biển. Biển trong trí tưởng tượng của tôi chỉ là vệt nước xanh ngắt tận đâu đó, có sóng, có gió, có thuyền buồm như trong sách.
Nhưng Lưu thì khác. Lưu học không giỏi, người gầy nhẳng, hay ốm, nhưng lúc nói câu đó, mặt nó sáng rực như ngọn lửa. Và hôm ấy, tôi tin chắc nó sẽ ra biển thật. Nó nói.
– Lớn lên tao sẽ ra biển. Đi tàu, bắt cá, rồi gửi tiền về cho má tao khỏi phải cấy lúa nữa.
Chúng tôi ngồi lặng một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười. Tiếng cười vang xa như kéo dài mãi.
Chiều muộn, khi nắng đã ngả vàng, cả bọn mệt lả, ngồi vắt vẻo trên thành mương, chân thõng xuống làn nước mát. Gió từ đồng lúa thổi về, làm dịu cả mồ hôi lẫn những vết xước trên da. Nước trong mương lại trở về lững lờ, sóng tan, chỉ còn vài gợn nhỏ lăn tăn.
Nhiều năm sau, khi đã rời xa làng quê, tôi vẫn thường nhớ về con đường đi học, về những trò chơi ngốc nghếch nhưng đầy háo hức bên con mương nhỏ. Tôi nhận ra, cái trò “làm sóng” ngày ấy không chỉ là một trò chơi trẻ con. Đó còn là lần đầu tiên, trong tiếng reo hò và bọt nước tung trắng xóa trong lòng con mương hẹp, chúng tôi chạm vào giấc mơ về một biển lớn ở rất xa mà cũng rất gần.
Con mương xây nhỏ ấy, với làn nước trong veo, bọt tung trắng xóa đã từng là đại dương của tuổi thơ chúng tôi.
Còn Lưu, cậu bé gầy gò năm nào giờ chẳng biết đang ở đâu. Tôi đã cố công tìm kiếm tung tích của nó, nhưng vô vọng. Tôi cũng không biết giấc mơ “ra biển, đi tàu, bắt cá” của nó có thành sự thật không.
Nhưng tôi tin rằng: Chính Lưu, với ước mơ tưởng như viển vông ấy, đã thổi vào con mương nhỏ hình bóng của một đại dương rộng lớn khiến chúng tôi lần đầu biết mơ, biết tin, rằng ngoài cánh đồng quen thuộc, ngoài làng quê nghèo, còn có một thế giới bao la đang chờ phía trước.
Tôi vẫn nhớ con mương nhỏ năm nào, nơi tuổi thơ chúng tôi từng một lần nổi sóng. Và từ đó, trong lòng mỗi đứa trẻ chân đất ngày ấy, khát vọng chưa bao giờ thôi dậy lên như những cơn sóng ngầm âm ỉ, chảy mãi về phía đại dương.












Tâm Trần (2 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 4609
Thu Hằng Nguyễn (2 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2215
Việt Trần (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1113
Trường học vẫn ở đó. Mương nhỏ đó mãi sau này bị phá đi thayvào đó con mương mới bằng bê tông nhưng không có đi trên đó được nữa vì thành nó hẹp quá vả lại trẻ con đi học giờ không có đi bộ nữa, chúng được ông bà chở đi học bằng xe máy nên không có trò này trên con mương đó nữa.
Lâm Nguyệt Ân (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 4597
Hồi đấy ngây thơ, hồn nhiên.