Bữa học hôm nay khá “đặc biệt”, vì ngoài Nguyệt, còn có sự góp mặt của cặp chủ tớ họ Hồ bên kia nữa. Huyền gọi họ tới chung, phần vì muốn tạo cảm giác thoải mái – Vân dù sao cũng là con gái của đệ tử cũ – phần muốn biết thực lực của người được coi như một trong các ứng viên kế nhiệm chức thành chủ thành Thiên Hồ như thế nào. Không chỉ sức mạnh hay tu vi đơn thuần, mẹ rồng từng bảo, sự khác biệt cơ bản nhất giữa một “thiên hạ vô song” và một “lãnh đạo” chính là cái tên kia có thể chỉ cần biết mỗi bản thân, châm chăm tu luyện công pháp, cầu mong làm kẻ đứng đầu “võ lâm” hay thứ tào lao gì đó chúng chế ra. Cả đời hắn có thể phải sống trong cô độc. Còn người lãnh đạo, trên hết, phải đủ năng lực lẫn tư cách để dẫn dắt nhân dân. Vì thế, lãnh đạo tuyệt đối không được cô độc.

Ngồi trong đại sảnh vốn từng dùng làm nơi rao giảng của các tu sĩ lớn tuổi cho lứa trẻ, ba cô gái khoanh chân trên sàn, trong khi Huyền ngồi đối diện họ. Đây là kiểu truyền thống của Thanh Cơ, nơi những thầy tu không có sự phân biệt vai vế rõ ràng, ngoại trừ tuổi tác, và sự bình đẳng trong xã hội được đề cao. Ngoại trừ Huyền, được xem như sự tồn tại tối cường và hoàn toàn không thể đánh đồng với những “sinh vật” bình thường, còn lại dân chúng thành Thanh Cơ chịu rất ít sự phân biệt đối xử. Điều đó cũng lý giải cho việc khi vào thành, cặp chủ tớ nhà cáo đã bị sốc văn hóa nặng. Họ chưa từng tới nơi này trước đây, và hoàn toàn bất ngờ trước sự ngang hàng của đại bộ phận người dân.

Nhấp ngụm trà trong chiếc chén sứ giản dị, chỉ tráng men trắng, thứ đồ ai cũng có thể mua ngoài chợ, Huyền bắt đầu:

– Ở đây chúng ta có hai lãnh đạo tương lai nhỉ? Chà…

Dừng vài giây, thần rồng nhìn sang Vân. Cô nàng dựng đứng lông đuôi khi vừa bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm như cái hố không đáy ấy, đến nỗi không dám thở mạnh. Nguyệt, ngược lại, đã quen với kiểu đó. Cô biết mẹ không cố tình làm kẻ khác sợ, tuy nhiên khi đối diện với thần, lại còn là thần rồng, một trong các thực thể lâu đời nhất, thì có vững lòng tới đâu cũng thấy sợ hãi.

Đặt chén trà xuống, thành chủ hỏi:

– Vân, con nghĩ gì về cách cai trị của ta, so với mẹ con và những lãnh thổ Cửu Châu?

– Dạ…

Mím môi, nắm tay lại, Vân không dám nói bậy bạ. Nhưng cuối cùng, dồn hết dũng khí tích trong mấy cái đuôi, chị cáo bắt đầu trình bày.

Với một người đến từ miền Bắc, đã quen với văn hóa Cửu Châu như Vân, thì cách cai trị ở thành Thanh Cơ thực sự là cú sốc lớn nhất cô từng chịu. Khác hoàn toàn với lối cai trị chuyên chế theo tư tưởng vua là trên hết, trung quân ái quốc hay các hệ tư tưởng đề cao vai vế, thứ bậc và những sự đè nén, kìm hãm khác, tòa thành này sống rất thoải mái, không thấy áp lực gì. Người dân xưng hô với “quan lại” như thể họ là hàng xóm, mời trà và ăn trầu, hoàn toàn không thấy có sự phân biệt gì. Các “nha môn”, chỗ này gọi là “hội đồng”, không phải dinh phủ hoành tráng gì cho quan và gia đình, mà chỉ đơn giản là nơi các vi có chức quyền tập trung lại làm việc. Cơm trưa các vị tự lo. Hết giờ, ai về nhà nấy. Những điều này ngoài ấy không bao giờ tưởng tượng được.

Thành phố được quy hoạch rất chi tiết, đến tận từng con đường cũng cảm nhận được sự tỉ mỉ trong công tác thiết kế, thi công. Các cơ quan công quyền đều được bố trí tại trung tâm các “quận”, đơn vị chia trong thành, để người dân tiện tới làm việc. Dưới cấp “quận” lại là “phường”, và chia nhỏ nhất là mức “khu phố”, các đơn vị hành chính lạ hoắc ở Thiên Hồ. Đặc biệt, quan đứng đầu quận không thực hiện xử án: Thanh Cơ có hệ thống tòa án độc lập với cơ quan hành chính, một điều tuy làm tăng số nhân sự chính quyền nhưng lại giúp giảm tải áp lực rất nhiều. Quan viên không còn phải vừa lo sổ sách, thuế quan, lại vừa phải xử chuyện kiện tụng. Các đồn “cảnh vệ” hoạt động gần độc lập với cả hai bộ phận trên, đóng vai trò trị an liên tục trong ngày, chứ không phải cắt lính quân đội ra nữa.

Ở Trung ương, điều bất ngờ nhất Vân biết được chính là Huyền không hề nắm thực quyền chính trị trong hầu hết mọi trường hợp. Cô cai trị với tư cách một “vị thần”, lãnh đạo tinh thần cho người dân hơn là một bậc quân vương thực sự. Những chuyện xảy ra trong và ngoài Thanh Cơ đều được giao lại cho Hội đồng Thành bang, với phó vương Thuận là giám sát tối cao, cùng hai vị quan chấp chính, hai vị tư lệnh quân đội với cảnh vệ, pháp sư chỉ huy và thẩm phán tối cao, cùng hai trăm quan văn võ các bên.

Tất cả các vị trí đều do thi cử, đào tạo lâu năm, riêng quan chấp chính được toàn dân bỏ phiếu bầu lên với nhiệm kỳ năm năm, quyền hành ngang nhau nhưng chỉ phụ trách các việc phi vũ trang. Các tư lệnh quản lý toàn bộ các bộ phận dưới quyền họ, trong khi thảm phán tối cao chủ trì tòa án thành bang, cơ quan tư pháp cao nhất, thậm chí có quyền luận tội các thành viên Hội đồng nếu họ phạm tội và có đủ bằng chứng. Pháp sư chỉ huy đứng đầu bộ phận ma pháp: Ở đây không có chuyện tu luyện tông môn riêng lẻ, mà toàn Thanh Cơ là một tông, chuyên về các ma pháp sinh hoạt với chiến đấu. Mấy vị quan văn thuộc những bộ phận khác nhau cũng tham gia bàn luận, đặc biệt mỗi vị đại diện cho một khu mình quản lý, nên có thể xem là thay dân lên tiếng.

Cuối cùng, sau khi khai một tràng dài muốn đứt hơi, Vân chốt lại, vẻ mặt vẫn chưa hết hồ hởi lẫn kinh ngạc:

– Nếu lấy Thiên Hồ làm chuẩn, thứ lỗi cho con nói thẳng thưa thành chủ, thì chỗ này giống như cái cõi thần tiên nào khác chứ chẳng phải Đại Hoang nữa! Gặp quan lớn chẳng phải “Lạy cụ”, “Lạy quan” này nọ, mà cứ xưng tôi kêu ông bà, thậm chí quan sai dân còn bức xúc tới mắng vốn, biểu tình nữa! Trị an ở đây quá tốt, còn đường sá thì vừa rộng vừa thoáng, chứ ở nhà thì đường với chợ khác nhau mỗi cái mái che!

– Phụt!

Không nhịn được, Huyền bật cười. Má cô phồng căng, và suýt thì phun nước bọt ra ngoài!

Biết mình mới làm điều xấu hổ, Huyền hơi đỏ mặt. Nhưng ngay tức khắc, thần rồng lấy lại uy nghiêm. Tằng hắng giọng, cô ngồi thẳng lưng lên, nhưng cúi nhẹ đầu nói:

– Xin lỗi, con tiếp tục đi.

– A… Không, thưa…

Lần này tới lượt Vân bối rối ra mặt. Chưa bao giờ tiểu thư thấy thành chủ một thành bang lớn, lại là bề trên, phải cúi đầu xin lỗi chỉ vì cái chuyện bé tẻo teo ấy! Chưa kể mình còn là con tin nữa!

Cuối cùng, Vân cũng tiếp, vì không muốn làm Huyền phải cúi đầu nữa. Lại một cú sốc lớn cho cả chủ lẫn tớ, khi người đứng đầu lại lịch thiệp với con tin như vậy. Xét theo vai vế, mẹ Vân vốn là chư hầy của thành chủ thành Thanh Cơ, nên địa vị của họ thấp hơn hẳn. Nhưng được bề trên xin lỗi tử tế thế này, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Thành Thanh Cơ thực sự khác hẳn với mọi sự tưởng tượng về một “ma đô” đáng sợ như người ta vẫn hình dung về các thị quốc yêu ma truyền thống. Nơi này tươi sáng và đầy sức sống, vượt trội hoàn toàn so với cái pháo đài đá Vân sống đó giờ. Và thật sự chính Huyền cũng tự hỏi vì sao lũ cáo lại chọn sống trong hang? Nó cho vị trí phòng ngự tốt, điều đó có thể hiểu được, nhưng xây hẳn thành trì trong một hang đá tự nhiên thì chắc kẻ đứng đầu điên rồi. Mà điên thật, điên mới đám huy động toàn quân của mười mấy thành để đánh úp Thanh Cơ.

Chợt tới đây, Nguyệt giơ tay xin phát biểu. Cô hỏi:

– Mà thành Thiên Hồ với mấy chư hầu xung quanh là lực lượng bảo vệ biên giới trên ấy nhỉ, sao tự nhiên lại đòi làm loạn vậy? Với mẹ lần này chủ động đem quân đánh, đâu giống người ta hay nói là mẹ thường chờ địch tới, đóng cửa thủ thành rồi rung đùi chơi, gần cuối mới ùa ra bật sao? Lần này đổi cách tác chiến ạ?

– Chuyện này…

Nghe câu ấy, Vân không biết phải trả lời thế nào. Vẻ bối rối lẫn xấu hổ hiện rõ trên mặt, đỏ ửng, trong khi mấy ngón tay đan chặt vô nhau còn đuôi cứ ngoe nguẩy không thôi. Ngay khi ấy, cô hầu Xuân nhanh chóng xin phép chủ và Huyền để được trả lời thay. Họ đồng ý, vì thực ra Huyền cũng muốn nghe người trong cuộc trình bày rõ ràng. Và Xuân, với vai trò là cựu cấm vệ binh thành Thiên Hồ, bảo vệ riêng cho Vân, chắc chắn phải nắm được gì đó.

Vân bắt đầu trình bày. Vào tầm bốn năm trước, một tên lạ mặt tự xưng là “Hắc Công” xuất hiện. Kẻ ấy nhiều tài phép, biến hóa đủ kiểu, đặc biệt có tài diễn thuyết và cái lưỡi không xương đã múa là người ta bùi tai ngay. Tuy nhiên, quần áo và điệu bộ gã này rất giống người Cửu Châu: Áo vạt không cài cúc, mặc nhiều lớp, đồ lướt thướt, tóc búi củ hành sau đầu,… Hắn dần tạo thành phe cánh trong triều thu hút các quan mang tư tưởng hiếu chiến về phe. Tên này chuyên nói về sức mạnh quân sự, nịnh thành chủ rằng loài cáo chín đuôi cao quý đáng ra phải đứng đầu thiên hạ, không phải “con rồng già da xanh đó”.

Ban đầu mẹ Vân còn do dự, nhưng liên tục nghe tin giả, nói rằng thành Thanh Cơ suy yếu, chính trị bất ổn, vả lại Huyền bỏ bê triều chính, điều cô ta biết rõ sau hàng ngàn năm làm đệ tử, đã dẫn đến quyết định tập hợp chư hầu, quyết định lật đổ Thanh Cơ. Tổng quân lực huy động được là tầm hai chục vạn, với gấp ba lần số đó là dân phu, đã khiến nguồn nhân lực các thành thiếu hụt trầm trọng. Tuy mang quân về Nam cũng có nghĩa biên giới hoàn toàn bị bỏ trống, thành chủ vẫn quyết tâm, cùng với mấy người anh chị em của mình mang quân định đánh hạ Thanh Cơ.

Phần còn lại, hẳn ai cũng biết…

Ngay sau đó, thần rồng bất thình lình đem lực lượng đánh úp trên đường đi, đập nát ý đồ đảo chính. Các tướng bị chém lên đến hàng chục, quân sĩ thì chỉ trừ vài ngàn người chết trận, còn lại khống chế rất dễ dàng, do hai trăm con rồng đất bao vây. Thành chủ Thiên Hồ mất một tay trong cuộc chiến, những hồ ly chín đuôi khác đều bị thương hay bỏng nặng, phải bỏ chạy về thành cùng chỉ khoảng mười ngàn lính kỵ thoát được.

– Ra là vậy à?

Khoanh tay, Huyền gật gù, Rồi đột nhiên cô cười tươi rói, bảo:

– Thiệt ra đám già bọn ta biết cả rồi, lời khai lấy dễ cực kỳ! Nhưng nghe chính người gần gũi với con đó nói vẫn hay hơn!

– Mẹ biết hết rồi? – Nguyệt kinh ngạc, tròn mắt nhìn – Vậy sao không nói gì cho con nghe vậy?

– Nói con làm gì? – Huyền vặn lại – Cũng có làm được gì đâu?

– Xấu tính.

Lèm bèm trong miệng, Nguyệt lui xuống, không chịu ngồi gần nữa. Thấy con gái hành xử kiểu đó, Huyền chỉ muốn cười, nhưng phải giữ hình tượng. Kể cả nó tan nát lắm rồi thì vẫn phải giữ. Đoạn, thần rồng bảo:

– Lần này đúng là ta chủ động đánh. Biết vì sao không hai đứa?

Cô rõ ràng hướng tới chủ tớ nhà cáo.

Nghĩ một lát, Vân nói:

– Dựa theo vị trí tham chiến, thương vong và việc ngài không đuổi đánh tới cùng, lẽ nào vì muốn bảo toàn lực lượng?

– Đúng.

Huyền gật đầu. Cô tiếp:

– Bảo toàn cho mấy đứa.

– Dạ?

Đến lượt Vân chưng hửng. Tại sao người này lại làm thế? Mẹ mình tạo phản, đáng ra cô ta hoàn toàn có thể đánh ra dẹp luôn mà? Nhưng…

Tới đây, Huyền nói, đó là sự khác biệt giữa một lãnh đạo có tầm nhìn và lãnh đạo không có tầm nhìn.

Mười sáu thành biên giới Cửu Châu có tổng số lính bộ vào khoảng ba chục vạn, trong đó đã kéo hai phần để đánh Thanh Cơ. Nghĩa là toàn bộ tuyến biên cương dài hàng vạn dặm chỉ còn được gác bởi mười vạn lính, chia bình quân ra mỗi dặm chỉ có lèo tèo vài mạng canh, chưa kể thủ thành. Nếu đánh tận diệt lúc đó, vùng ấy sẽ đối mặt với sự thiếu hụt quân binh, tướng sĩ trầm trọng. Điều đó chẳng khác nào mở cái cửa ngõ mời anh hàng xóm tham lam trên kia xuống, để ảnh lấy cái lưỡi bò chết tiệt “liếm” hết tất cả cái xứ Đại Hoang này.

Mặt khác, nếu đánh bại khu vực ấy và vẫn muốn bổ sung phòng bị, Thanh Cơ sẽ phải điều đi số quân tương đương lượng đã mất. Tòa thành này tuy lớn, vẫn chỉ có khoảng hai chục vạn lính chân đất thường trực trong lực lượng vũ trang, gộp cả quân đội và cảnh vệ. Không ai ngu mang toàn lực đi, vì thế họ sẽ phải huy động các thành chư hầu xung quanh. Nhưng điều đó vô tình lại đặt vùng này vào nguy hiểm, do các thành bang khác đều muốn tấn công khu bình nguyên này, cướp lấy đất đai phì nhiêu và của cải đầy ứ của nó.

Chưa kể gánh nặng hậu cần không phải thứ nơi nào cũng lo được. Nếu phải chi tiêu cho một đội quân lớn như vậy, ngân khố xứ này sẽ cháy sạch trong ba năm, và dĩ nhiên ba năm chắc chắn không đủ để bổ sung đủ số lính đã mất. Lệnh chư hầu tự bỏ tiền ra cũng khó, do sự giàu nghèo khác nhau, rồi lại khủng hoảng các kiểu.

Nói cách khác, điều Huyền làm đã “cứu” được cả miền biên ấy!

Nhấp ngụm trà cho thấm giọng, thần rồng điềm tĩnh nói:

– Ta là một vị thần, trước giờ vẫn vậy, nhưng từ khi xây Thanh Cơ thì ta đã bỏ cái danh phận thần nguyên thủy để trở thành lãnh chúa, bảo vệ và dẫn dắt nơi này. Thời bây giờ, chuyện thần linh trực tiếp làm chính trị không còn nhiều, nên chắc mấy con sẽ thấy điều này khá khó hiểu. Nhưng ở thời của ta, kỷ nguyên thần thánh, thì mỗi người một thành là chuyện bình thường. Lứa bọn ta, các thủy tổ, đã cùng nhau thề thế này: “Làm thành chủ phải cai trị trước hết như một lãnh chúa trần thế, tiếp đến mới là thần thánh”!

– Là sao ạ? – Nguyệt hỏi.

– Không phải lúc nào dang tay ra cứu cũng đúng. Với những người cả đời chỉ biết nhận sự cứu rỗi, khi con rời đi, họ sẽ hoàn toàn vô vọng! Vì vậy, người lãnh đạo cần phải biết hướng dẫn, dẫn dắt nhân dân tự đứng trên đôi chân họ! Đưa một người đói con cá, anh ta sẽ no một bữa. Nhưng nếu con đưa hắn cần câu, chỉ cách dùng và câu cá, kẻ ấy có thể tự nuôi bản thân dài dài! Đánh giá lãnh chúa giỏi hay không, cứ nhìn vào đời sống và sự phát triển trong lãnh địa của hắn thì biết! Những kẻ chỉ biết “cứu giúp” sẽ khiến mọi thứ dậm chân tại chỗ, còn người dẫn đầu sẽ biết cách thúc đẩy lãnh thổ tiến lên! Và đó cũng là phương châm cai trị của ta bấy lâu nay, hướng dẫn để người dân tự đứng, ta chỉ giúp khi bất khả kháng!

– Ồ…!

Nghe thế, ba cô gái đều tròn mắt kinh ngạc. Với Nguyệt, đây là những lời dạy vàng ngọc – dù hơi trễ, có lẽ – từ bà mẹ đã cai trị thành bang suốt bảy vạn năm. Những điều này cực kỳ có ích, nhất là khi Huyền có vẻ muốn con gái thay thế mình.

Vân thì sao? Cô hoàn toàn chịu đả kích. Những gì được dạy ở hoàng cung trước dây chỉ xoay quanh chuyện thành chủ phải tỏ ra là người có chuẩn mực, sống đạo đức và tuân theo các kinh sách đời xưa. Tất cả anh chị em cô, mười tám người, bị mẹ “nhốt” trong cung, không cho ra ngoài tới khi đủ sáu đuôi, điều chưa ai đạt tới. Bởi thế, Vân thật sự thiếu kiến thức thực tế trầm trọng. Những gì cô nói ở Thiên Hồ là chuyện trông thấy khi xe ngựa chạy qua tuyến đường chính của thành phố, trước khi phải buông rèm che khỏi bên ngoài. Các kiến thức này hoàn toàn mới, và nhất định có ích sau này.

Lúc ấy, Xuân hỏi:

– Thưa, ban nãy ngài có nói lãnh đạo không cô độc, nghĩa là sao ạ?

– Với lại nếu mẹ cai trị hay vậy, sao tự nhiên chuyển quyền hành cho Hội đồng mà không trực tiếp giữ nữa? – Nguyệt cũng hỏi vào.

– Chà, mấy câu thực tế đấy!

Mỉm cười đầy hiền từ với mấy cô bé, Huyền gật đầu. Rồi cô hỏi lại:

– Nguyệt, con nghĩ mẹ làm thành chủ bao lâu rồi?

– Bảy vạn năm? Mà sao ạ?

– Ừ, bảy vạn năm.

Gât gù, Huyền nói, giọng khác hẳn. Chắc hơn đinh đóng cột, với âm trầm trầm, gằn gằn, giống như vị tướng chinh chiến sa trường lâu năm hơn là người phụ nữ nãy giờ họ đối diện. Khí tức xung quanh cũng thay đổi. vương giả, cao quý hơn. Người Huyền như toát lên hào quang vàng kim, với rồng vàng bốn chân năm móng uốn lượn ngay bên trên. Đôi mắt cũng chẳng mở tròn to long lanh, thay vào đó chúng hơi cụp xuống, lại trừng trừng, đỏ ngầu. Ngồi đó lúc này chẳng còn là cái nhân vật vui vui cười cười nữa, mà thay đổi hoàn toàn, trở thành bậc đế vương đích thực.

Nhếch môi, chất giọng rền như sấm nổ ấy vang khắp phòng:

– Bảy vạn năm cai trị và con nghĩ mẹ chưa từng phạm sai lầm?

– Dạ?

Bất ngờ và hoảng hồn trước giọng điệu ấy, Nguyệt tái mét mặt. Nhưng không ngờ, khí thế đáng sợ vậy, Huyền lại đưa tay xoa đầu con, vô cùng dịu dàng, đầm ấm. Cô bảo đừng sợ, vì đó là khí chất một vị vua phải có. Dùng từ “vua” thay vì “thành chủ”, Nguyệt hiểu mẹ muốn nói gì. Thần rồng chính là vua của Thanh Cơ, người cai trị tối cao của thành bang vĩ đại nhất. Một nhân vật không bao giờ có thể coi thường!

– Ta nhường quyền chính trị cho người dân chính là làm theo phương châm để họ tự đứng! – Huyền giải thích – Nếu một thành bang, không, một quốc gia chỉ biết phụ thuộc, bám víu lấy người lãnh đạo, trong dân không ai đủ khả năng vận hành bộ máy triều đình từ Trung ương tới địa phương thì đó là một quốc gia yếu đuối! Vua tài hay phế, nước mạnh hay yếu không phải chỉ do vua, mà đến từ chính các quần thần làm việc trên triều và địa phương!

Tiếp tục lời dang dở, thần rồng khẳng định nơi Đại Hoang này, không bao giờ có chuyện một nhà vua có thể tự mình cáng đáng, hắn chỉ đang khiến quốc gia suy kiệt mà không biết! Vua như vậy không xứng đáng làm vua, và quốc gia đó không bao giờ trụ nổi sau khi vua băng hà! Một vị vua giỏi phải là người giỏi dùng người, tập hợp được dưới quyền mình những nhân tài giỏi bậc nhất, đưa họ vào các vị trí thích hợp và tạo điều kiện cho những cá nhân này thể hiện. Đánh giá thành tựu của vua không phải chỉ dựa vào thành tích cá nhân, mà còn phải là của cả triều đình và quốc gia, và vị vua vĩ đại chắc chắn phải là người có thể, cùng với triều đình tài ba, đưa quốc gia lên tới đỉnh cao vinh quang và chuẩn bị được các thế hệ rường cột tương lai để cáng đáng và phát triển thêm nữa thành tựu của thế hệ trước.

Đó mới chính là mục đích thật sự của Hội đồng: Tạo điều kiện cho người tài ba tham gia xây dựng, phát triển Thanh Cơ, chuẩn bị thế hệ lãnh đạo trẻ mới sẵn sàng gánh vác phần việc người đi trước để lại, và phát triển nó thêm nữa.

– Nghe kỹ đây mấy đứa!

Lại tiếng nói rồng gầm đó, Huyền phán những lời vàng ngọc nhất của thần rồng uy nghiêm.

– Một vị vua, bất kể thế nào, phải luôn cười to hơn và uống nhiều hơn bất cứ quần thần nào! Hắn phải thể hiện bản thân vượt trội ở tất cả, tốt lẫn xấu, sẵn sàng đạt tới mục đích bản thân đề ra! Nhà vua phải sống một cuộc đời hoành tráng hơn bất kỳ ai, phải đứng lên trên tất cả bằng chính lực lượng của mình! Trên đỉnh cao vinh quang ấy, hắn tập hợp toàn bộ sự ham muốn, ghen tỵ của người dân và biến chúng thành ngọn lửa nhiệt huyết! Đúng vậy, là nhiệt huyết! Nhiệt huyết hừng hực với giấc mơ cháy bỏng về thần tượng vĩ đại, cùng những thành tựu hiển hách nhất, khiến mọi đứa trẻ khi hỏi đều phải thốt lên: “Con muốn giống ngài ấy!”!

Dừng chút, Huyền tiếp:

– Vua chính là khối nam châm thu hút mọi người xung quanh, họ thèm muốn, họ khao khát, họ mong mỏi, ao ước có thể sáng ngang đấng bề trên vĩ đại, vì thế sẽ cùng tập hợp dưới lá cờ của ngài! Quần thần, nhân dân không bỏ rơi vua, và vua cũng không bỏ rơi đám con đỏ, mà sẽ cùng nhau đồng hành, vượt qua mọi thứ khó khăn chướng ngại trên đường! Bởi thế, nhà vua không bao giờ cô độc! bên cạnh ngài luôn là những người đồng hành đáng tin cậy nhất!

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bodhi Mục Xuyến Minh Tiến Võ Thanh Phạm Song Ngư Cô Bé và 135 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31921
|
Thành Viên Mới: San San