Chương 1 Gặp gỡ
Bình chọn

Một buổi chiều tà tháng sáu, giờ này mặt trời đã khuất sau núi, đó đây chỉ còn vài tia nắng tàn sót lại. Một xóm nghèo nhỏ ven sông, trên bờ đê dáng những con người lam lũ tất bật đi lại. Người thì ghồng ghánh, kẻ thì dắt trâu, lùa vịt.

Bách Vũ vốn là một kẻ bầu rượu túi thơ, tuổi trẻ tài cao, tài văn chương thư họa nức tiếng gần xa. Nhiều người khuyên chàng nên ra phò vua giúp nước, nhưng mỗi khi có ai nhắc đến việc này chàng chỉ cười rồi nói mình không có tài ấy, chỉ mong có thể đủ cơm ăn áo mặc, rong ruổi đó đây, đến khi mỏi chân chùn gối thì về quê dựng căn nhà tranh dạy học sống qua ngày. Vốn hôm nay chàng ghé qua xóm này cũng là đang trên đường về quê, đi qua đây chợt nhớ ra đứa con gái của người anh đồng môn đã tạ thế, đang nương nhờ nhà chú thím ở xóm này. Bèn nảy ra ý ghé qua xem đứa bé sống thế nào. Đang thơ thẩn thì có một bầy vịt ồn ào đi đến. Bách Vũ ghì dây cương, điều khiển con ngựa còm của chàng để tránh một bé gái đang lùa vịt.

Đứa bé gái gầy gò mặt lại hơi nhem nhuốc, nhưng nhìn kĩ thì thấy mặt mũi rất thanh tú. Đứa bé giơ cao một cành tre còn dính vài chiếc lá tre héo lên, miệng liên tục phát ra những tiếng “xùy xùy” để giữ cho bầy vịt không chạy loạn. Khi đứa bé đi ngang qua chỗ Bách Vũ chàng liếc nhìn mặt đứa bé, khẽ giật mình, rồi thốt lên:

– Thanh Loan đấy phải không cháu?

Đứa bé giật mình ngẩng đầu lên nhìn, trên khuôn mặt xám xịt của nó chợt bừng sáng:

– Cháu là Thanh Loan đây, chú Vũ ơi, cháu tưởng chú quên cháu rồi?

Đưa bé thốt lên, câu cuối giọng nghẹn lại. Thoáng chốc đã thấy mắt nó ngân ngấn nước. Bách Vũ vội nhảy xuống ngựa hỏi han đứa bé:
– Sao cháu lại ra nông nỗi này, chú thím cháu đâu? Sao lại mặt mũi lem luốc quần áo rách rưới thế này, lại còn bầm tím nữa.

Bách Vũ hỏi xong chợt nhớ ra gia cảnh người chú này không được như cha Thanh Loan. Trước đây tuy ông chỉ làm một chức quan nhỏ nhưng Thanh Loan chẳng thiếu thốn gì. Nhưng kể từ khi cha Thanh Loan qua đời, con bé về ở với chú thím, người chú đông con nheo nhóc lại phải ghánh thêm ghánh nặng này, lại không phải là con ruột thì làm sao Thanh Loan được chăm nom đủ đầy được. Nghĩ đoạn rồi thở dài. Bèn bảo Thanh Loan dẫn về nhà. Dọc đường Bách Vũ được biết những vết bầm tím trên người Thanh Loan có là do thím đánh, có vết là do đánh nhau với thằng em họ bằng tuổi mà ra. Vừa kể chuyện đánh nhau Thanh Loan vừa khoe:
– Chú biết không thằng Cả nó là con trai nhưng cháu không thua nó miếng nào đâu nhé. Nó đánh cháu một cái cháu cào nó một vệt. Nó là con trai mà lại khóc ăn vạ, thế là thím đánh chửi cháu.

Nói đoạn con bé lại sụt sùi:

– Chú biết không bọn nó ghét cháu lắm vì bỗng nhiên lại phải nhường cơm sẻ áo cho cháu. Rồi chúng nó còn ghét tên cháu nữa, vì tên chúng nó đứa nào cũng thô kệch cả…

Nói được đôi ba chuyện thì về đến nhà. Từ xa một người đàn bà dáng tất tả đi ra. Có mấy đứa trẻ đang chơi bên bờ ao cũng dừng lại nhìn chằm chằm. Thấy Bách Vũ và Thanh Loan đi vào, bà ta đón tiếng

– Thầy là bạn của anh Nghĩa phải không ạ? Thầy gặp con bé Loan dọc đường à? Con bé này bướng bỉnh ghê gớm lắm nên mặt mũi lúc nao cũng nhem nhuốc, thật là xấu hổ với thầy quá. Chồng em lại có việc phải qua làng bên mất rồi, không ở nhà tiếp đón thầy được.

Bách Vũ liếc nhìn đám trẻ, thằng bé lớn nhất trạc tuổi Thanh Loan quả nhiên trên mặt có mấy vết cào. Chàng ho một cái rồi nói:

– Anh Nghĩa không may mất sớm, cháu Loan nhờ cả vào anh chị, cháu nó khi xưa cũng được nuông chiều nên hơi bướng bỉnh. Nhưng là đứa thông minh hiếu hoc…

Chàng thầm cảm khái rồi lại tiếp:

– Năm xưa tôi với anh Nghĩa là chỗ đồng môn, tình cảm không khác gì thủ túc. Nay anh bất hạnh qua đời, chăm nom cháu Loan tôi cũng có một phần trách nhiệm. Chị hãy giữ lấy số tiền này chăm nom cho cháu được đầy đủ đôi chút. Tôi cũng chỉ là thư sinh nghèo nên không giúp nhiều được cho cháu.

Chàng đưa toàn bộ tiền trên người cho người đàn bà kia. Số tiền cũng không nhiều nhưng chắc cũng đủ cho cả nhà dăm bữa, mong họ sẽ đối tốt hơn với Thanh Loan. Người đàn bà lần lữa chối từ rồi cũng nhận.

– Thầy làm thế này em ngại quá, nuôi cháu là trách nhiệm của vợ chồng em. Vợ chồng em cũng dằn vặt lắm, không cho cháu nó sống được như trước đây.

– Giờ trời cũng đã muộn, tôi xin phép cáo từ. Chị cứ vào lo cơm nước cho các cháu đi.

Người thím tiễn vài bước rồi nói:

– Thầy về ạ

Rồi hí hửng đi vào nhà. Bách Vũ quay sang nhìn Thanh Loan cười tạm biệt. Nhưng đứa bé mặt buồn rười rười mặt ngân ngấn nước, nửa như trách móc nửa như níu kéo. Bách Vũ thở dài sức chàng cũng chỉ làm được thế này thôi. Chàng là người ngoài lại là đàn ông đâu thể đem theo đứa bé được. Đành quay lưng dắt ngựa bước đi không ngoái lại. Đi được một đoạn ra khỏi cánh cửa bằng tre sơ xài, lại qua mấy nóc nhà nữa chàng cảm thấy có ánh mắt đau đáu dõi theo mình. Bèn dắt ngựa quay ngược lại. Quả nhiên Thanh Loan vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngấn nước, nhưng vẫn toát lên vẻ ương ngạnh. Con bé thốt lên:

– Chú Vũ ơi cho cháu đi theo chú với!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 175 Khách

Thành Viên: 6489
|
Số Chủ Đề: 1801
|
Số Chương: 4632
|
Số Bình Luận: 13940
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Canh