Chương 1: Dục Tông năm hai mươi sáu
5 (100%) 2 votes

– Ông ơi, ông kể chuyện cho cháu nghe đi.
Ông già gần trăm tuổi bước đến gần đứa cháu nhỏ của mình đang nằm trên giường. Ông đã gần trăm tuổi nhưng bước đi vẫn còn khỏe mạnh, cả người vẫn tràn đầy sức khỏe và minh mẫn. Cháu ông năm nay đã được sáu tuổi, đã sẵn sàng đến trường để học nhưng còn rất trẻ con và nhõng nhẽo, nhưng mà cũng không trách nó được. Lão nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu nhỏ.
– Ngoan, cháu muốn nghe chuyện gì?
– Ông ơi, trời đất này từ đâu mà ra?
Ông lão cười hiền từ, ngồi một bên mà cất tiếng kể.
– Ngày xửa ngày xưa ấy, người ta đồn rằng trời đất vẫn chưa có hình hài gì cả, không có một sinh vật nào sống cả mà chỉ có một thứ giống quả trứng trôi nổi giữa không trung.
– Trứng con gì vậy ông nội.
Thằng bé nghe đến đấy liền thắc mắc. Lão cười.
– Không phải trứng, nó chỉ tròn tròn giống trứng thôi.
– Cháu hiểu rồi.
Nó nằm cuộn tròn trong chăn, mắt mong chờ câu chuyện từ miệng ông nó.
– Rồi một ngày cái trứng đó nổ ra một sinh vật hình người. Người đó được gọi là Vô Thần.
– Ông ơi, Vô Thần có mạnh không?
– Mạnh, mạnh lắm luôn, vô địch luôn nhé. Để ông kể một mạch, đừng có chen ngang nữa nghe chưa, như vậy là hư lắm.
Ông chỉ trả lời như vậy cho cháu mình vui chứ thật ra ông cũng không biết Vô Thần là có thật hay không. Rồi ông lại kể tiếp câu chuyện của mình.
– Rồi Vô Thần tự tách thân mình ra, lấy thân mình làm đất, lấy hơi thở làm mây gió, lấy ý thức làm Thiên đạo, máu huyết thì hóa thành sinh vật, từ đó vạn vật mới sinh sôi, cháu hiểu chưa?
Mắt thằng bé long lanh, nó rất vui khi thắc mắc bấy lâu của nó đã được giải đáp, mặt khác trong nó hiện lên một ước mơ, tuy không thực tế nhưng lại mang một ý nghĩa to lớn với một đứa trẻ.
– Con muốn sau này lớn lên mạnh như Vô Thần, con muốn được người người biết đến.
Ánh mắt lão có chút ý vị, nhìn thằng bé một hồi rồi xoa đầu, giọng hiền từ mà nói:
– Tiểu An ngoan, sau này nhất định cháu sẽ mạnh mẽ như Vô Thần, nhưng phải ngủ ngoan mới mạnh mẽ được, cháu hiểu không.
– Vâng ạ.
– Ngoan, nhắm mắt ngủ đi.
Tiểu An ngoan ngoãn nhắm mắt vào rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say. Thế giới của nó hiện tại còn quá nhỏ, nó chưa nhận ra hiện thực thế giới này tàn khốc như thế nào. Nhưng có ước mơ chưa hẳn là xấu.
Lão chờ nó ngủ say rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Bên ngoài đã có một nam tử mặc áo giáp chỉnh tề đợi sẵn. Vừa nhìn lão bước ra, hắn vội hành lễ, nhưng khi vừa định cất tiếng nói thì bị lão ra hiệu dừng lại. Lão bước đi một lúc, cách xa căn phòng của tiểu An thì mới ra hiệu cho người mặc áo giáp nói.
– Nguyễn tiên sinh, thời cơ đã điểm, phân hội của chúng ta ở các quận đã sẵn sàng.
– Ta biết, Thương Minh này, ngươi theo ta bao lâu rồi?
Người kia không hiểu lão định nói gì, chỉ trả lời theo tự nhiên.
– Thưa tiên sinh, tính đến nay đã hơn ba mươi năm, tiên sinh đối với ta ân trọng như núi.
– Vậy ta hỏi, nếu binh đao loạn lạc, ta bỏ xác nơi chiến trường thì ngươi có thể giúp ta một việc được chứ?
Thiên Minh nghe câu hỏi vội vàng nói.
– Tiên sinh đối với ta như cha như mẹ, có gì ngài sao bảo mà ta không làm.
– Được, vậy ta xin ngươi, tối nay không cần theo ta, mà hãy ở bên cạnh tiểu An, bảo đảm an toàn cho nó, được chứ?
Hắn là chỉ huy đội hai, chủ hướng tấn công vào Hoàng Thành, mở đường cho quân khởi nghĩa tràn vào thẳng Tử Tiêu Điện. Đó là chính miệng lão giao trọng trách đó cho hắn, nhưng bây giờ lão lại đề nghị một chuyện rất không liên quan tới khởi nghĩa.
– Nhưng thưa tiên sinh, ta là tiên phong đội hai…
Lão ngắt lời không cho hắn nói hết câu.
– Ta sẽ dẫn đội hai, ngươi có hứa với ta bảo vệ tiểu An không?
– Mạt tướng tuân lệnh.
Thiên Minh thực hiện đúng lễ nghi nhận lệnh, quỳ xuống, chắp hai tay nâng lên trước đầu. Hắn đã theo lão hơn ba mươi năm, thời gian không quá dài với nhân loại ở Vô Tận đại lục, nhưng cũng đủ để hiểu tính cách một con người. Lão là thống lĩnh quân khởi nghĩa, người dẫn dắt tất cả bọn họ từ những ngày đầu tiên, lời của lão là quân lệnh, một lệnh đã ra mà không chấp hành chắc chắn phải chết. Hôm nay lão đã thể hiện thái độ không cho hắn làm tiên phong, bắt buộc hắn phải ở lại đây bảo vệ cháu lão thì chắc chắn hắn không thể làm trái, nên thay vì nói nhiều, chi bằng chấp nhận mệnh lệnh.
– Ta trông cậy vào ngươi, bây giờ ở đây đi.
Lão không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai hắn vài cái rồi bước đi, bỏ mặc hắn ở đó.
***Dục Tông năm hai mươi sáu, tháng một ngày mười sáu.***
Ngày đó là một ngày oanh động cả Đại Việt, thậm chí các quốc gia xung quanh cũng khá bất ngờ. Quân khởi nghĩa khắp bốn quận Đại Việt nhận được lệnh của tổng thống lĩnh thì đồng loạt nổi dậy tấn công chiếm giữ bộ máy nhà nước các khu vực.
Riêng quân khởi nghĩa ở hoàng thành Thăng Long thì mạnh mẽ tấn công, chiếm giữ các vị trí quan trọng trong hoàng thành, cánh quân số hai của tổng thống lĩnh Nguyễn Tuyên đánh thẳng vào Tử Tiêu Cung của Lê Dục Tông.
Với khẩu hiệu tốc chiến tốc thắng, quân khởi nghĩa mạnh mẽ tấn công vào quân triều đình bằng nhiều biện pháp khác nhau.
Nhìn bên ngoài, quân khởi nghĩa rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể hạ được triều đình Lê Dục Tông, đúng với những gì nhân dân mong ước. Nhưng, khi quân kháng chiến đang ở đỉnh cao, đang đinh ninh quân triều đình sẽ bất ngờ, không thể phản kháng được thì bất ngờ rằng quân triều đình đã sẵn sàng chiến đấu trong tình trạng không thể tốt hơn được nữa.
Chúng phản kháng cực kỳ mạnh mẽ, đánh lui hầu hết các đợt tiến công, mặt khác tấn công, tàn sát, bắt sống hết toàn bộ các thủ lĩnh quân khởi nghĩa khiến tổn thất vô cùng nặng nề. Quân kháng chiến ở bốn quận đã tiêu hao hết tám phần quân lực, vô cùng mong manh yếu ớt, chỉ còn biết dựa vào quân chủ lực ở hoàng thành tiêu diệt Dục Tông.
Nhưng cũng giống như các quận, Cấm Quân hoàng đế liên tục đẩy lùi quân khởi nghĩa, không để họ chạm một ngón tay vào Tử Tiêu cung. Tình thế càng ngày càng nguy cấp khi thống lĩnh Nguyễn Tuyên bị bắt sống lôi vào Tử Tiêu Cung, nơi mà Dục Tông đang ở.
*** Tử Tiêu Cung***
– Ha ha ha, Nguyễn Tuyên, ngươi không ngờ trẫm lại biết tin mật của các ngươi phải không, ha ha.
Lê Dục Tông tên hôn quân đang ngồi trên ngai vàng, dưới chân có hai quý phi cởi trần ngồi vuốt ve hắn, ngoài ra còn cả hai hàng tỳ nữ ăn mặc hở hang quỳ dưới sàn, khung cảnh thật là bệnh hoạn.
Nguyễn Tuyên lão đang bị áp giải quỳ rạp trên sàn mà không được ngóc đầu lên. Lão đang bị kẹp vào một cái gông sắt chuyên dụng cho người cảnh giới cao như lão. Lão không chịu khuất phục mà gào lớn.
– Hôn quân khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi.
Hai tên áp giải lão cầm hai thanh gỗ to lớn mà đập thật mạnh vào lưng lão, tuy rằng đau nhưng lão không thể mất đi khí khái, nhất là trước mặt tên vua đáng chết này.
– Ha ha, Nguyễn Tuyên, trẫm đã từng rất sủng ái khanh, không ngờ khanh lại làm phản trẫm, làm trẫm buồn quá.
Lê Dục Tông vừa hôn quý phi bên trái vừa nói, làm người ta buồn nôn vô cùng. Lão Tuyên phun ra một ngụm nước bọt có lẫn chút máu, hai tên kia đã đánh hỏng lục phủ ngũ tạng lão, nhưng dù vậy lão vẫn ra sức mắng chửi.
– Tên bệnh hoạn, dâm loạn, hèn với giặc ác với dân như ngươi sẽ bị quả báo, sẽ có người thay ta giết chết ngươi.
Lê Dục Tông cười lớn, chỉ thẳng tay vào mặt Nguyễn Tuyên, rồi ban ra thánh chỉ.
– Theo lệnh của Trẫm, lấy Nguyễn Tuyên làm gương, ai làm phản, giết không tha. Giờ ngọ ngày mai, chém đầu thị chúng các tướng lĩnh.
Thánh chỉ của hắn ban ra, cả nước chìm trong biển máu. Quân khởi nghĩa bị đồ sát, săn lùng chết không còn một mống, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán.
Dục Tông năm hai mươi sáu, là năm mà Đại Việt tổn thương vô cùng nặng nề.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 48 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú