Chương 11: Tiến nhập thành nội
Bình chọn

Tinh Cương thành không phải là nơi lạ lẫm gì đối với tiểu An, hắn đã sinh hoạt ở đây cũng hơn mười hai mười ba năm, kể từ lúc Thiên Minh mang hắn ra khỏi Hoàng Thành để trốn tránh Lê Dục Tông truy sát.
Sở dĩ được gọi là Tinh Cương vì thời điểm xây dựng, vị quan chủ trì có một người cháu ngoại bị hư hỏng đan điền bẩm sinh, cả đời không có khả năng tu luyện, cho nên ông dùng hết tài vật xây dựng tường thành cao hơn mười lăm thước, mặt ngoài được phủ một lớp tinh cương nóng chảy dày gần một thước. Bốn bức tường thành đứng sừng sững tại đó, hơn trăm năm chưa có dấu hiệu rạn nứt, hoàn toàn che chở cho Tinh Cương thành khỏi yêu thú, và người cháu của vị quan kia an toàn sống cho đến hết đời, lập nên gia tộc Tần thị.
Nhưng có một điều mà vị quan kia không ngờ tới. Khi tinh cương nóng chảy được đổ vào tường thành để tăng cường sức chống chịu, nó lại vô tình cách ly dòng chảy linh khí đến với thành nội, hậu quả là làm mức độ linh khí của Tinh Cương thành quá mức là mỏng manh, không thể sản sinh ra nhiều Linh giả mạnh mẽ, trở thành một thành trì tầm thường.
Là một thành trì hẻo lánh, ba mặt giáp rừng, đất đai cằn cỗi, linh khí cùng điều kiện tu luyện hạn chế, Tinh Cương thành chính là vùng trũng tu luyện của cả quận Đông Xương. Suốt bao nhiêu năm, người dân ở đây chỉ kiếm sống bằng những nghề của phàm nhân như chăn nuôi, trồng trọt, một số người có khả năng cảm thụ linh khí thì mưu sinh bằng nghề săn bắt một số thú rừng cũng như yêu thú nhỏ.
– Đi lại nhiều lần, ta vẫn không thể tin nổi trên đời có người ngu như thế.
Tiêu Thiên ngước nhìn cổng thành cao mười lăm thước, không khỏi thốt ra một câu cảm thán.
– Ý ngươi là sao?
Tiểu An quay sang thắc mắc. Hắn đã ở đây khá lâu, ra vào cổng thành cũng không biết bao nhiêu lần, và giống như bao người dân ở đây, hắn không quan tâm gì tới tường thành khổng lồ này.
– Bây giờ người chưa đủ khả năng nhìn ra, có nói cũng không hiểu.
Nói rồi hắn lại cùng tiểu An hòa vào dòng người tiến nhập thành nội. Ngày hôm nay cũng giống như những ngày khác, dòng người ra vào cổng thành vẫn đông như thường lệ. Tuy rằng Tinh Cương thành linh khí yếu nhược nhưng nhân khẩu không phải là ít.
Không chỉ ở Tinh Cương, rất nhiều thành trì ở Đại Việt đều chia làm hai phần là thành nội và thành ngoại. Thành ngoại là phần đất đai rộng lớn, có ruộng vườn ao đầm, chủ yếu là do địa chủ sở hữu. Thường dân trong thành không có linh khí sẽ thuê đất để canh tác, sau mỗi mùa vụ sẽ phải nộp một phần nông sản về cho địa chủ, đó gọi là thuế đất. Trước khởi nghĩa Nguyễn Tuyên, dưới hai mươi năm đầu Dục Tông trị vì, người dân phải chịu sưu cao thuế nặng, có những mùa phải đóng đến chín phần, đã vậy còn gặp phải mất mùa, dịch hại, lúc đó dân chúng lầm than, cuộc sống chìm trong bóng tối. Được lòng dân, ông nội của tiểu An, Nguyễn Tuyên, gầy binh dựng sĩ khắp các quận thành, nổi dậy chống lại tên hôn quân Lê Dục Tông. Tuy kết quả là thảm bại, nhưng nó cũng làm lung lay Hoàng Thành, khiến các luật về thuế giảm bớt không ít, dân cư lúc này cuộc sống mới có chút dư giả.
Còn nội thành, nơi mà tiểu An và Tiêu Thiên đang tiến đến, là nơi khác xa với ngoại thành. Nội thành là nơi mà bộ máy quan lại, các gia tộc lớn cùng với võ giả cư ngụ, họ họp nhau lại trở thành tầng lớp cao quý hơn so với dân thường. Ở đây có rất nhiều thứ có lợi ích với võ giả, thông thường, khi xây thành nội, người ta thường chọn vùng có linh khí dồi dào nhất thành, cho nên lợi ích đầu tiên là tu luyện sẽ có lợi hơn. Thứ hai, vì là nơi tập trung võ giả, thành nội sẽ có rất nhiều cửa tiệm bán vũ khí, đan dược, dược liệu và nhiều thứ dành cho người bình thường như trang sức, trang phục đẹp và quý giá. Bình thường ngoài những người có nhà ở thành nội, chỉ có võ giả, địa chủ là được ra vào cổng thành một cách tự do, còn nếu không, phải có người bảo lãnh để ra vào.
Tiểu An không thân không thích ở thành nội, cho nên hắn phải đeo Linh Nhẫn để chứng minh thân phận võ giả của mình. Thứ này không phải ai cũng được sở hữu mà phải thông qua khảo hạch của võ đường hoặc một tông môn nào đó có chứng nhận của Hoàng Thành. Chiếc hắn đang mang là của Tinh Võ Đường Hoàng Thành công nhận, với thứ này, hắn có thể tiến nhập bất cứ thành trì nào mà hắn thích.
Hôm nay có khá nhiều tên địa chủ mà trước đây hắn từng cướp bóc, cho nên hắn lấy ra hai cái áo có mũ trùm rồi đưa cho Tiêu Thiên một cái để che mái tóc bạc dễ gây chú ý kia đi. Cả hai nhập vào một hàng dài võ giả, ai nấy cũng đều đeo Linh Nhẫn nên dễ trà trộn hơn.
– Người tới, khai tên họ.
Quan binh đứng trước cổng thành nhìn tiểu An và Tiêu Thiên rồi lớn giọng ra lệnh.
– Tiêu An, còn đây là nô bộc của ta.
Họ Nguyễn đang là một họ vô cùng cấm kỵ ở Đại Việt, tiểu An không ngu ngốc đến mức khai đúng tên mình. Quan binh kia nghe danh tự rồi dò qua một loạt giấy da trên bàn. Không phát hiện Tiêu gia, hay là có người tên Tiêu An, hắn mới hỏi.
– Không thấy. Không được vào thành.
Hiểu ý hắn, tiểu An chìa tay ra sau ra hiệu cho Tiêu Thiên lấy ra một lượng bạc đặt lên bàn giấy rồi chìa tay trái ra.
– Huynh đệ, ta là võ giả.
Nhìn thấy thỏi bạc trên bàn, lập tức thái độ của tên quan binh thay đổi một trăm tám mươi độ.
– Hóa ra tiểu huynh đệ là võ giả. Đúng là tuổi trẻ tài cao, mời vào mời vào.
Tiểu An cũng không muốn nói nhiều, ra hiệu cho Tiêu Thiên bước theo mình. Qua khỏi cổng thành nội, trước mắt cả hai lúc này là phường thị tấp nập người qua lại, dân thường có, võ giả có. Tiểu An lúc này mới tháo chiếc nhẫn của mình ra, cất vào trong người. Tiêu Thiên thấy lạ nên hỏi.
– Tiểu An, sao lại cất nó đi?
Lúc này tiểu An vừa cất bước vừa nói.
– Ta không rõ Tinh Võ Đường bây giờ còn không, nhưng nếu chúng ta định làm việc lớn, không nên để người khác tra ra tung tích.
Tiêu Thiên hiểu đạo lý này, gật đầu một cái rồi nói tiếp.
– Hiện tại chúng ta nên tìm một nơi để nghỉ ngơi trước, ta thấy nhà trọ phía trước có vẻ khá ổn.
Tiểu An lắc đầu, hắn rẻ vào một con đường lớn khác.
– Lúc này còn sớm, ta định mua một căn nhà, ngươi nghĩ sao?
Tiêu Thiên bước đằng sau, ngước mắt khỏi áo choàng, trả lời.
– Tốt, ta vừa chợt nảy ra một ý hay.
– Ngươi nói.
Tiểu An cước bộ vẫn không dừng lại, chỉ hơi liếc ra sau một cái rồi chuyển ánh mắt trở lại.
– Tiểu An, lúc nãy ngươi tự xưng mình là họ Tiêu, nhưng tên quan binh kia lại nói trong thành không có họ Tiêu, ta nghĩ họ Tiêu thật sự rất ít.
– Ta cũng nghĩ vậy, ta thấy họ này khá giống người ở Thiên Sa Quốc.
Tiểu An lúc nhỏ là gia đình quyền quý, tuy không như vương tôn quý tử được đi đó đây mở mang tầm mắt nhưng hắn cũng được tiếp xúc người đến từ quốc gia khác cũng như từ truyện kể của ông nội. Tiêu Thiên nói tiếp.
– Với lại hiện tại người cũng cần nhận một chiếc nhẫn mới?
– Đúng vậy.
– Ý của ta, ngoài sáng, ngươi gây chú ý bằng danh tự Tiêu gia, như một thiên tài Tiêu gia, trong tối ta sẽ gầy dựng một thế lực tên là Tiêu gia. Hai bên hô ứng, Tinh Cương thành võ giả yếu như vậy, ta không tin không về tay chúng ta.
Nguyễn An dừng bước, hắn ngẫm nghĩ một hồi, rồi quay lại nhìn Tiêu Thiên. Người này, quả thật là một cái giảo hoạt ma đầu, mới vào thành nội chưa đầy một canh giờ mà hắn đã tính đến bước này. Lộ vẻ tán thưởng chưa được lâu, tiểu An lại lâm vào trầm tư.
– Hay, rất hay. Nhưng không phải khiêm tốn, nhưng kinh mạch ta có chút không ổn, lâu như vậy ta không tu luyện…
Lúc này Tiêu Thiên mới cười, thì ra không phải hắn sợ không thành công, mà vì vấn đề cỏn con này.
– Người cứ yên tâm, Cửu Long Ngọc Tỷ không gì không làm được. Chuyện còn lại, cứ để ta.
Cảm nhận được sự cường đại của ngọc tỷ trong não hải mình, hắn mới thả lỏng tâm tình một chút rồi tiếp tục cất bước.
– Đi, tìm một căn biệt viện, bắt đầu nghiệp lớn của chúng ta.
– Được!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 65 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà