Chương 13: Tiêu Phi, Tiêu Phỉ
5 (100%) 1 vote

Ba người long hành hổ bộ lướt qua từng con phố của thành nội, không đến nửa canh giờ sau tòa biệt viện to lớn đã hiện ra trước mắt. Nơi này nằm ngay ngã ba nơi giao nhau giữa hai con đường lớn nhất của Tinh Cương thành, xung quanh là rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ.
Nhìn bề ngoài, căn nhà này không chỉ là một căn nhà bình thường, mà là nơi mà một gia tộc trung lưu có thể gầy dựng sự nghiệp. Với bức đá dài hơn một trăm trượng, nó chiếm cứ cả một khu rộng lớn của cả hai con đường.
Đứng trước cổng lớn, tiểu An khóe miệng có chút giật giật, đây đâu chỉ là một căn nhà, kém chút nữa là bằng căn nhà lúc trước của tiểu An ở Nguyễn gia Hoàng Thành rồi. Hắn quay qua nói với Tiêu Thiên.
– Nơi này ổn chứ?
– Tạm được, đối với chúng ta khởi đầu như vậy quá ổn.
Tiểu An gật đầu, ngắm nhìn một chút. Tên phục vụ đứng kế bên xoa xoa hai tay, nói.
– Tiểu huynh đệ, ta không lừa huynh đệ chứ, căn này vị trí vô cùng tốt, lại rộng rãi thoáng mát.
– Đi, chúng ta vào trong xem.
Ba người lần lượt bước vào, nam tử phục vụ đi trước rồi mới đến hai người tiểu An. Căn biệt viện nhìn ở trong lại càng rộng lớn, có đến ba bốn dãy phòng trải thẳng tắp, xếp thành hai hàng bên cạnh đường lớn. Cuối đường chính còn có một dãy phòng đối diện, mặt hướng ra cổng, tạo thành một vòng cung rộng lớn.
– Nơi này vốn là của một gia tộc trung lưu, sau vì phát tài nên bán lại cho lão chủ cũ, bây giờ nó là của hai vị huynh đệ.
Cả ba an tọa trong phòng khách, tên nhân viên Định Thự Phòng mới rút ra một tờ giấy, đúng là tờ giấy khế ước nhà lúc nãy, nhưng lúc này đã có một dấu màu đỏ ở giữa, tượng trưng là đã được bán hợp lệ.
– Đa tạ, còn chuyện kia?
Tiểu An vừa đưa tờ khế đất cho Tiêu Thiên cất giữ vừa hỏi.
– Tiểu huynh đệ đừng lo, chắc một lúc nữa chúng sẽ đến.
Nói rồi hắn đứng dậy ôm quyền.
– Chúc hai vị huynh đệ sinh ý dồi dào, đến lúc phát tài đừng quên tại hạ.
– Được, ta tiễn huynh.
Tên nhân viên cùng tiểu An bước khỏi đại sảnh, theo đường lớn mà ra khỏi biệt viện. Lúc này, Tiêu Thiên mới tỏa một luồng linh hồn lực, len lỏi đến từng ngõ ngách mà thăm dò. Dưới linh hồn lực mạnh mẽ của Tiêu Thiên, mọi thứ hiện ra rõ ràng từng ly từng tí một, không một con giun con kiến nào có thể thoát khỏi sự dò xét của hắn.
Một lát sau tiểu An quay trở lại, phía sau hắn đang là một nam một nữ thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi đang khúm núm bước đi, lúc này Tiêu Thiên đã thu linh hồn lực trở lại, hắn hiện đang ngồi trầm tư một mình, không rõ đang nghĩ gì.
– Bệ hạ, à không, tiểu An, hai người đó là?
– Bệ hạ?
Hai thiếu niên đi theo tiểu An ngẩn người nhìn nhau, chúng không hiểu lắm về danh tự này.
Tiểu An ngồi xuống ghế giữa đại sảnh, hắn mới mở miệng.
– Đây là hai đứa trẻ nô lệ còn sống mà tên phục vụ kia đã nói. Hai người, mau chào Tiêu Thiên một tiếng.
– Tiêu Thiên đại nhân.
Một nam một nữ nghe tiểu An nói, lập tức quỳ rạp xuống đất, mặt lộ vẻ sợ hãi rồi kêu một tiếng. Tiêu Thiên linh hồn cao cường, làm sao không phát hiện sự sợ hãi hiện hữu trong tâm trí hai đứa trẻ, hắn cố rặn ra một nụ cười, nhỏ nhẹ.
– Không cần phải sợ, chúng ta không hại các ngươi.
Tiểu An cũng cười nói.
– Đúng vậy, cả hai đứng dậy đi.
– Dạ…
Cả hai nhìn nhau một hồi rồi đứng dậy, tuy là đứng dậy, nhưng cả hai không dám ngước đầu lên nhìn hai người đang ngồi trước mặt, chỉ dám cúi gầm mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau run rẩy.
Tiêu Thiên nhìn từ trên xuống dưới cả hai thiếu niên đang đứa co ro ở giữa sảnh. Cả hai có khá nhiều nét tương đồng, từ chiều cao, khuôn mặt cho tới dáng đứng.
– Hai ngươi là huynh muội ruột?
– Dạ… đúng…
Nam tử run run trả lời, trên mặt cậu một vẻ sợ sệt nổi lên. Tiêu Thiên tiếp tục dùng linh hồn lực dò xét. Bị nhòm ngó bằng linh hồn lực, cả hai run nhẹ một hồi. Hắn nhìn ngó qua một hồi kinh mạch và linh hồn của cả hai, chợt như nhìn thấy gì đó, hắn mỉm cười rồi nói với tiểu An.
– Bệ hạ, hai đứa trẻ này dùng được, xin để hạ thần dạy dỗ.
– Ngươi nhìn trúng gì ở chúng sao?
Tiểu An tò mò hỏi. Dù mới ở cùng với hắn chưa đầy một tuần, nhưng hiếm khi hắn thấy tên Tiêu Thiên lạnh lùng này mỉm cười như vậy.
– Tiên thiên song sinh, kinh mạch liền thể, hoàn toàn có thể nuôi dạy được.
Dù không hiểu tên kỳ lạ kia nói gì, tiểu An vẫn cứ gật đầu một cái rồi cười nói với đôi huynh muội kia.
– Hai ngươi có đồng ý đi theo hắn không? Nếu không đồng ý thì có thể đi, ta không cản các ngươi.
Cả hai nghe vậy cả kinh, liền quỳ rạp xuống, lạy lục van xin tiểu An.
– Xin ngài, cầu xin ngài đừng giết huynh muội tiểu nhân, xin ngài đừng làm vậy, ít nhất hãy để muội muội ta sống, ta có thể chết thay, xin ngài.
Tiểu An vội đứng dậy đỡ hai ngươi ngồi dậy, có vẻ cả hai bị hành hạ quá nhiều nên đâm ra sợ sệt bất cứ thứ gì mà chủ nhân nói. Hắn xoa xoa đầu cả hai, nói.
– Không cần hoảng sợ, ta không hại các ngươi, ý của ta là các ngươi bây giờ không phải là nô lệ, mà là một người dân bình thường.
Hai huynh muội ngước nhìn lên thân ảnh trước mặt, mắt rưng rưng nhưng trong lòng không tin tưởng lắm.
– Ta nói cho các ngươi biết, ta đã chuộc các ngươi, từ bây giờ các ngươi không cần phải quỳ lạy bất cứ ai nữa, các ngươi có thể sống tự do thoải mái, làm ăn kiếm sống, thậm chí tham ngộ võ đạo mà không ai có thể cấm cản các ngươi.
Nói đoạn, hắn chỉ tay lên Tiêu Thiên, cười nói.
– Hắn là Tiêu Thiên, đại trưởng lão của Tiêu gia ta, hắn có một thân thần công cái thế. Hắn đã nhìn trúng hai ngươi, nếu hai ngươi nguyện ý theo hắn học đạo, không chừng sẽ trở thành võ giả, suốt đời ngẩn cao đầu.
Nghe từng câu từng chữ của tiểu An, trong đôi mắt ngây thơ chất chứa bao đau thương, bao di chứng của việc bị bạo hành, bị đánh đập, bị đối xử tàn nhẫn của cả hai huynh muội bỗng chốc lóe lên một ánh sáng gì đó, ánh sáng đó soi rọi tâm trí đen tối của chúng, xóa nhòa đi một phần nào bóng đen của quá khứ.
– Thật ạ?
Nữ tử ngây ngô hỏi.
– Là thật, vậy các ngươi có đồng ý?
Dù sống kiếp nô lệ, cả hai vẫn là con người, trong tâm khảm vẫn còn một hạt giống mang tên là hy vọng, dù nhỏ bé, nhưng vẫn tồn tại. Giờ phút này, hạt giống ấy đang được chăm bón, đang sống lại từng chút từng chút một. Người xa lạ trước mặt này đây vừa chuộc cả hai từ Định Thự Phòng, lại ban cho chúng một đặc ân to lớn mà bao nhiêu nô lệ hằng mong ước – trở thành võ giả. Chúng giống như đang lạc giữa làn sóng dữ, chợt có một nhành cây bỗng chìa ra từ bờ. Chúng phải bám, phải bám vào, dù hy vọng mong manh nhưng vẫn phải bám.
Gật đầu dứt khoát, cả hai cùng đồng thanh.
– Thưa chủ nhân, chúng hạ nhân đồng ý ạ.
Tiểu An mặt mày tươi rói, cười ha ha rồi nói.
– Tốt, tốt, à, ta vẫn chưa hỏi tên hai ngươi?
– Chủ cũ gọi hạ nhân là A Phi, còn muội muội là A Phỉ.
– Được, vậy từ hôm nay, hai ngươi sẽ là người họ Tiêu.
Rồi hắn lần lượt chỉ tay vào nam tử và nữ tử.
– Ngươi sẽ là Tiêu Phi, còn muội ngươi sẽ gọi là Tiêu Phỉ, có được không?
– Tạ chủ nhân ban tên.
Cả hai lập tức quỳ trước mặt tiểu An rồi lạy ba lạy.
– Sau này không nên gọi ngài là chủ nhân, ở Tiêu gia thì gọi là gia chủ, ở ngoài đường thì không được tỏ ra quen biết ngài.
Tiêu Thiên trầm giọng, nói. Câu nói của hắn làm tiểu An cười ha hả.
– Dạ.
– Được rồi, được rồi. Hai ngươi còn chưa bái sư, đấy, qua kia ra mắt hắn đi.
Tiêu Phi và Tiêu Phỉ nghe vậy liền bước tới trước mặt Tiêu Thiên rồi quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi Tiêu Phi lên tiếng.
– Cả hai huynh muội con từ nhỏ đã bị bán đi làm nô lệ, không rõ phép tắc, mong sư phụ nhận tình, thu nhận huynh muội chúng con.
Tiêu Thiên phẩy tay, hai viên bạc rơi xuống trước mặt cả hai.
– Dù sao thì ta cũng nhìn trúng hai ngươi, lại được bệ hạ cầu tình, được thôi. Dù lễ nhập môn không ra gì nhưng coi như từ hôm nay, cả hai ngươi là đệ tử của ta. Cầm lấy, đi mua một chút dụng cụ cá nhân, còn dư thì làm cho bốn chúng ta một buổi tối.
Nhìn thấy hai viên bạc bóng loáng rơi xuống trước mặt, cả hai có chút ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên chúng được cầm tiền, vội cầm lên rồi liên tục quỳ lạy Tiêu Thiên.
– Hai ngươi lựa phòng cho mình rồi thu xếp một chút đi, ta còn có việc.
Nghe vậy, Tiêu Phi cùng Tiêu Phỉ vội vàng lui xuống. Lúc này tiểu An mới cười nói với Tiêu Thiên.
– Sau này ta không có ở đây ngươi có thật nhiều việc phải làm nhỉ.
– Ta cũng phải công nhận, lời nói của thiên tử có sức mạnh thật đáng kinh ngạc.
Lời này của Tiêu Thiên là thật, hắn không ngời tiểu An có thể khiến cả hai người thay đổi nhanh như vậy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 68 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà