Chương 14: Sơn Hà Xã Tắc Đồ hiện
5 (100%) 1 vote

– Thật sao? Ta nhớ chỉ nói chuyện bình thường thôi mà.
Tiểu An quay trở lại ghế, cười hỏi. Tiêu Thiên nghiên đầu.
– Không hề có rung động linh hồn lực, không có chút gì kì dị nhưng ẩn chứa mị lực kinh người. Ngài thật sự rất có tố chất.
Nghe không có chút hứng thú, tiểu An phẩy phẩy tay rồi nhìn xa ra cửa đại sảnh, trong mắt có chút hy vọng.
– Ngài định thế nào?
– Về điều gì?
– Kế hoạch cho những ngày kế tiếp.
Lúc này Tiêu Thiên đã ngồi thẳng trên ghế, hai mắt chứa ánh nhìn nghiêm túc hướng thẳng vào tiểu An. Thấy biểu cảm người đối diện, tiểu An không cười nữa, ánh mắt xa xăm, bắt đầu trầm ngâm trả lời.
– Tinh Cương thành, linh khí thưa thớt, võ giả yếu nhược. Ba mặt giáp rừng, thông thương hạn chế.
Ngừng một chút, hắn tiếp tục.
– Muốn gầy dựng cơ ngơi, cần nhất là tiền, thứ hai là nhân lực. Nhưng muốn gầy dựng thế lực, cần phải vừa có thực lực, vừa có nhân lực và vật lực.
Tiêu Thiên gật đầu, làm thừa tướng một nước, không chỉ có thực lực siêu quần, những vấn đề tề gia trị quốc hắn cũng vô cùng rõ. Hắn gõ gõ lên tay ghế, nói.
– Không sai, có tiền có người nhưng không có bản thân thực lực sẽ không có thực quyền. Ta có thể giúp ngài ở mặt tiền, sức người, nhưng không thể giúp ngài nhiều ở mặt tu luyện được.
Hắn thử thôi động một chút công pháp hấp thu linh khí, nhưng không có một chút linh khí nào chui vào cơ thể hắn, mà chỉ có những rung động kịch liệt của linh khí ở xung quanh cơ thể.
– Bản thân cơ thể ta đang gặp vấn đề, ở địa phương này ta không thể tìm cách chữa được.
Tiểu An thấy màn này, cũng không khỏi hô lên một tiếng, sau đó hắn nói.
– Không sao, nhờ vào ngươi thì cũng không gọi là thực lực. Ta muốn tự nâng chính mình lên mà không phải vịn vào bất cứ ai.
– Vậy thì tốt, nhưng mà, ta tuy không giúp ngài nhưng thiên đạo thì không như vậy.
Nói xong, Tiêu Thiên vung tay, Sơn Hà Xã Tắc Đồ xuất hiện trên tay hắn, rồi bất chợt hắn phóng tay một lần nữa, tung bản đồ bằng da yêu thú lên giữa không trung, tay đánh ra liên tục hơn trăm đạo thủ pháp biến ảo khôn lường. Từng đạo pháp ấn mang theo tinh thần lực, đi theo ánh mắt hắn mà bắn thẳng vào bản đồ đang bay kia, làm nó rung động một cách kịch liệt. Sau khi nhận hết hơn trăm đạo thủ ấn, Sơn Hà Xã Tắc Đồ không còn rung động nữa mà hạ xuống đất, cách đất năm li, rồi vô cùng vô tận núi non biển rộng trồi lên từ mặt trên bản đồ, từng mảng từng mảng địa đồ của Vô Tận Đại Lục dần hiện ra trước mắt cả hai. Sau khi không còn rung động nào nữa thì lập tức xuất hiện một tầng sương mù vô cùng vô tận che phủ tất cả.
Tiêu Thiên cùng tiểu An bước đến bên cạnh Sơn Hà Xã Tắc Đồ nhìn ngắm một chút. Tiểu An nhìn lướt qua, thấy từng mảng núi non không khỏi trầm trồ một phen, rồi lại định động tay vào sờ thử. Thấy vậy, Tiêu Thiên vội nói.
– Dừng lại!
Giật mình, tiểu An quay sang.
– Có chuyện gì?
– Sơn Hà Xã Tắc Đồ không chỉ là bản đồ bình thường, trong bản nội của nó có Địa Mạch Hoàng Giao tinh huyết, nên sẽ xuất hiện không gian pháp tắc, nếu không đủ thực lực mà rơi vào sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn không siêu sinh.
Tiểu An sửng sốt.
– Nguy hiểm như vậy.
Tiêu Thiên gật đầu.
– Con Địa Mạch Hoàng Giao này tuy bị ta và Long Quân khuất phục, nhưng nó vốn là vương giả trong Địa Mạch Thổ Giao, sẽ không tùy tiện chấp nhận người thực lực quá yếu.
– Vậy chúng ta làm gì với Sơn Hà Xã Tắc Đồ đây?
– Ngài mau lấy Cửu Long Ngọc Tỷ ra, rồi in lên ô vuông ở cuối bản đồ. Ngọc tỷ là do thiên đạo dưỡng dục, Địa Mạch Hoàng Giao dù gan to đến đâu cũng không dám chống trời.
Gật đầu một cái, tiểu An vội truyền Cửu Long Ngọc Tỷ từ não hải đến tay phải, rồi cầm nó in lên ô vuông mà Tiêu Thiên chỉ. Sau khi ngọc tỷ rời ra, chín chữ màu đỏ rực xuất hiện trong ô vuông, chín chữ bắt đầu tản ra vô số quang mang xua tan sương mù ở vùng Đại Việt, còn lại những nơi khác vẫn chìm trong sương mù.
Ngày nhỏ, tiểu An được ông nội dạy vô cùng nhiều thứ, hắn nhìn qua liền biết vùng được chín chữ đỏ khai sáng là Đại Việt. Hắn thắc mắc.
– Sao chỉ có Đại Việt ta được xua tan sương mù?
Tiêu Thiên lập tức giải thích.
– Ngài là thiên tử mới thụ thiên mệnh chưa lâu, lại chưa làm lên ngôi hoàng đế, Sơn Hà Xã Tắc Đồ mở ra cả Đại Việt là đã rất không tồi rồi. Sau khi ngài chinh phục được một quốc gia khác, dung nhập ngọc tỷ của nước đó vào Cửu Long thì nó mới mở tiếp.
Tiểu An gật đầu, hắn nhìn Vô Tận Đại Lục rộng lớn vô biên không khỏi bật cười.
– Con đường của ta thật sự rất dài…
– Bệ hạ, lùi lại một chút.
Bất chợt Tiêu Thiên nhắc nhở. Hắn bước tới gần Sơn Hà Xã Tắc Đồ, tay đánh ra liên tiếp vài đạo pháp ấn. Dung nhập vào một số pháp ấn, bất chợt Sơn Hà Xã Tắc Đồ rung lên, sau hiện lên vô số chữ cổ giữa không trung. Những kí tự này khi tán khi hợp, biến hóa ảo diệu. Tiêu Thiên không ngừng tay, lại dẫn động một chút tinh thần lực, áp súc mớ kí tự hỗn độn thành một quả cầu nhỏ rồi dần điều khiển nó tiến lại tiểu An.
– Bệ hạ, mau đưa Cửu Long Ngọc Tỷ trở về não hải rồi kích thích nó. Sau đó đứng tấn, tập trung tinh thần.
– Được.
Tin tưởng Tiêu Thiên, tiểu An lập tức thu Cửu Long về trong não hải rồi xung kích nó bằng tinh thần của mình. Nhận được kích thích, nó rung nhẹ rồi bắt đầu vừa xoay vòng vừa phát ra ánh sáng màu hoàng kim, bên ngoài da thịt của tiểu An cũng xuất hiện một tầng mỏng manh hoàng kim sắc linh khí. Rồi hắn hạ người đứng tấn, tập trung toàn bộ tinh thần vào quả cầu trước mặt.
Cảm giác được thời điểm thích hợp, Tiêu Thiên liền đưa quả cầu kí tự đó dần tiến vào não hải tiểu An, quả cầu đi không nhanh không chậm làm tiểu An đau đầu như búa bổ, nhưng hắn vẫn kiềm chế không hét lên, mắt nhắm chặt lại. Sau khi đi vào trọn vẹn, Tiêu Thiên lập tức ngưng trọng, bao bọc tiểu An trong lồng tinh thần lực cường đại, hắn biết bước này chưa phải là kết thúc.
Quả cầu kí tự đi vào trong não hải tiểu An lập tức thoát khỏi kiềm chế của Tiêu Thiên, lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, từng kí tự muốn bung ra mà thoát khỏi quả cầu. Nhưng vừa mới lung lay, Cửu Long Ngọc Tỷ rung nhẹ, phóng ra một luồng uy áp ép chặt từng kí tự bên trong quả cầu, làm chúng chết lặng tại chỗ. Lúc này quả cầu mới mở ra một lỗ hổng nhỏ, cho phép kí tự bay ra ngoài. Tuy có lỗ hổng, nhưng không kí tự nào chen lấn lẫn nhau mà đi theo một trình tự nhất định ra ngoài rồi tan biến vào não hải tiểu An.
Hơn hai canh giờ sau, kí tự cuối cùng ra khỏi, quả cầu nhỏ tan biến thành hư vô. Lúc này tiểu An mới mở mắt ra, hai chân tê rần làm hắn run lẩy bẩy rồi ngồi bẹp xuống. Từ đầu tới cuối quá trình, hắn được Cửu Long Ngọc Tỷ bảo vệ không ngất đi, vì vậy mà bao nhiêu đau đớn hắn đều cảm nhận rõ ràng. Mất thêm một khoảng thời gian hồi tỉnh, hắn mới cảm nhận lại trong đầu mình, lúc này đã hiện lên một bộ công pháp không có tên. Hắn hỏi Tiêu Thiên, người lúc nãy vẫn tập trung hộ pháp cho hắn.
– Tiêu Thiên, thứ lúc nãy là?
Tiêu Thiên thở dài, cũng ngồi bẹp xuống đất.
– Là Đế Vương công pháp. Công pháp mạnh nhất của Long Quân còn lưu lại trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, chỉ có thể dùng Cửu Long Ngọc Tỷ lấy ra. Nếu ta không suy yếu như bây giờ, lấy nó ra cũng không lâu như vậy.
Xoa xoa hai mắt, Tiêu Thiên nói tiếp.
– Là công pháp thiên cấp Thánh Giai công pháp duy nhất trên đại lục, chia làm ba phần, Đế Vương Thông Thiên, Đế Vương Đấu Pháp, và Đế Vương Chi Đạo.
Thánh cấp, tiểu An chưa từng nghe qua một thứ gì như vậy. Trước giờ hắn chỉ biết cao nhất, ông nội Linh Tôn của hắn dùng là công pháp lục phẩm Long Quy Công mà thôi.
Tiêu Thiên vừa chuẩn bị giải thích tiếp thì hắn cảm nhận có gì đó không ổn, hắn lập tức đánh ra vài đạo pháp ấn phòng ngự, vừa hét lớn cảnh báo tiểu An.
– Bệ hạ mau lùi lại.

Pháp ấn vừa đánh vào không trung, chợt hiện ra một số đường rung động, những phần rung động hợp với nhau thành một con giao long trồi lên từ phía bắc Đại Việt trên Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Giao long vô hình vô ảnh lao thẳng đến tấn công tiểu An, kẻ mà không còn đủ sức để lùi lại hay kháng cự nữa.
Tuy rằng Tiêu Thiên sớm phát hiện nhưng không kịp làm gì nhiều, pháp ấn của hắn đã bị đánh vỡ hoàn toàn.
– Bệ hạ!

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Strongest và 91 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen