Chương 16: Võ đường ngày sơ tuyển
Bình chọn

Sau khi một mạch rời khỏi biệt viện mới mua, tiểu An sải bước trên con đường lớn của Tinh Cương thành. Hắn đã đi lại trong thành nội này không rõ bao nhiêu lần, chỉ nhớ là thời niên thiếu của hắn đều ở tại nơi này.
Hắn đã từng mặc cả bán đi mười cân Thất Vị Trư với một lão già ở góc đường đằng kia, đã từng lừa gạt một nữ tử chanh chua để đổi lấy tiếng cười cho một tiểu tử bị bắt nạt, hắn cũng từng mang đồ thành nội ra tặng một số người nghèo ở thành ngoại. Rất nhiều, rất nhiều chuyện hắn đã làm ở đây, nhưng trong lòng hắn lúc này, thành nội không còn là nơi để lừa gạt, để mặc cả, để hành hiệp trượng nghĩa, mà là nơi hắn bắt đầu đứng dậy trên đôi chân của mình, để bước đi làm những chuyện to lớn hơn, cứu nhiều người ở nhiều nơi hơn. Hắn cũng có chút cảm khái, nếu không gặp Tiêu Thiên, không bị hắn quấy rầy, thì lúc này có lẽ hắn đang vác một chút Thất Vị Trư đi bán.
Tiểu An nhớ về đoạn đường lúc trước, không khỏi cười một tiếng, về sau có lẽ phải cố gắng hơn rồi.
– Tránh đường tránh đường, có nghe không, tránh ra…
Một đại hán cưỡi ngựa vừa lớn tiếng hét vừa thúc ngựa rẽ đôi dòng người đi lại, phía sau đại hán là một cỗ xe ngựa nhỏ có rèm cửa.
– Ngươi điếc sao? Đại thiếu gia ta đa có việc gấp, tránh ra.
Đại hán hét lớn lên làm nhiều người giật nảy mình né xa ra, tạo thành một con đường rộng rãi cho xe ngựa đi qua.
– Thật quá bá đạo, đường này của hắn chắc.
– Ngươi nói nhỏ chút, đó là xe của Lưu Hiên và con chó Lê Tín, lọt vào tai chúng là không yên đâu.
– Ngươi lại chả nói to.
Tiểu An có chút khó chịu, vốn hắn không ưa những hành động bá đạo ức hiếp người khác nên hành động lúc nãy của Lưu gia khiến hắn không thuận mắt cho lắm, nhưng người thì cũng đã đi, hắn cũng không để ý, chỉ lưu lại trong sổ đen một chữ Lưu.
Xe ngựa vừa qua, mọi người lại trở lại công việc của mình, tiểu An lại len lỏi qua dòng người. Mục tiêu lúc này của hắn là đến võ đường báo danh tuyển chọn, xong rồi đi một vòng thăm hỏi vài người bằng hữu. Hắn kết bạn có một quy tắc lớn, chỉ kết bạn với những người chung ý chí, chung suy nghĩ, dù giàu có thấp hèn ra sao, miễn ý chí chỉ chung một hướng là được. Ngược lại, hắn cực kỳ không thích nói nhiều với loại người ỷ mạnh hiếp yếu, mạnh được yếu thua, dù rằng đó là luật bất thành văn của đại lục, nhưng không được quá mức bá đạo.
Hắn rẽ qua hai con đường nữa thì võ đường của Tinh Cương thành, Tinh Cương Đường đã xuất hiện. Võ đường luôn là một trong những nơi cao quý nhất của thành trì, sự tồn tại của nó chỉ thua phủ thành chủ, một ít phân bộ của tông môn, tuy nhiên thành chủ làm việc cũng phải nể mặt đường chủ một hai. Ở Tinh Cương thành võ giả yếu nhược thế này, kể cả các tông môn nhỏ cũng không muốn đặt phân bộ, cho nên là võ đường của triều đình mới được nước làm tới, chiếm cứ một chỗ thật lớn ở võ khu thành nội.
Tiểu An sải bước thoải mái tiến đến Tinh Cương Đường, hôm nay không rõ vấn đề gì mà cổng lớn tập trung thật nhiều người, hầu hết niên kỷ đều chưa đến hai lăm, ăn mặc chỉnh tề. Tháng này hắn không vào thành nội một lần nào nên không hiểu rõ tình hình hiện tại cho lắm. Hắn tò mò lại gần, nâng quyền hỏi một người nam tử đứng ở vòng ngoài đang cố gắng ngước cao cổ ngóng nhìn.
– Vị huynh đệ, Tinh Cương Đường là xảy ra chuyện gì?
Nam tử kia nghe hỏi, quay sang nhìn tiểu An bằng ánh mắt lạ lùng.
– Ngươi bị ngốc từ bé à, hôm nay là ngày sơ tuyển võ giả, cả thành ai chẳng biết, né né ra ta nhờ.
Tiểu An không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi vòng qua đám đông. Thật không ngờ việc này lại thuận lợi như vậy, hắn chỉ muốn báo danh chờ ngày tuyển chọn mà lại trùng hợp là ngày sơ tuyển. Hắn ngẩn đầu nhìn trời cao một chút, không khỏi cảm khái.
– Ngài cưng chiều ta quá mức rồi…
Sau khi qua được bờ bên kia con đường bị đám đông che khuất, hắn thấy một bàn đá dựng trước cổng lớn, trên bàn đề chữ “Nơi đăng kí”. Hắn liền tiến đến, cất tiếng hỏi vị trung niên nam tử đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
– Đại thúc, nơi này đăng kí sơ tuyển?
Người kia nhìn hắn một cái từ đầu đến chân rồi lười biếng nói.
– Đúng vậy…
– Đông người như vậy mà thúc vẫn có thể rảnh rang ngồi ngáp như vậy sao? Thật kì lạ.
Đại thúc buồn tẻ kia nhếch miệng.
– Ngươi thì biết cái gì, bọn chúng nghe võ đường ngày sơ tuyển liền vội vã đăng kí hơn tháng trước. Nói cho ngươi biết, ngươi là người đầu tiên đến nói chuyện với ta đấy.
Tiểu An lúc này mới hiểu ra, thì ra là do họ đã đặt chỗ trước, bằng không bàn đăng kí sao có thể là chỗ vắng tanh như vậy được. Chợt tiểu An vào vấn đề chính, hướng thẳng đại thúc mà hỏi.
– Đại thúc, ta muốn đăng kí được không?
Nghe có người muốn đăng kí, người kia ngồi dậy phủi phủi quần áo, dụi dụi hai mắt rồi nói.
– Ai cũng được, nếu ngươi chưa ba mươi tuổi, có thể đả thông ít nhất một mạch thì có thể đăng kí, phí hai mươi lượng vàng.
Lúc mua nhà ở Định Thự Phường, tiểu An còn để lại trong túi mình một ít vàng rồi mới đưa túi trữ vật cho Tiêu Thiên. Hắn đặt lên bàn hai mươi lượng rồi xưng tên.
– Tiêu An, hai mươi tuổi, đả thông…
Người đăng kí hí hoáy viết lên giấy da, chợt nghe đứt đoạn thì ngẩn đầu lên. Tiểu An ngập ngừng một chút thì nói.
– …một đoạn.
Hắn quyết định không nói thực lực mình ra, cốt không để người khác chú ý quá nhiều. Hai mươi tuổi mà đả thông năm đoạn ở nơi khác tìm qua vô cùng dễ, nhưng ở Tinh Cương này thật sự tìm không ra nổi.
Nghe như vậy, đại thúc không khỏi nói.
– Ta khuyên thật, ngươi nên rút đi, không tranh nổi đâu.
Tiểu An lắc đầu cười.
– Đa tạ đại thúc, ngươi cứ đăng kí giùm ta, ta tự lượng sức mình.
Không nói nhiều, người đăng kí ghi chép một hồi rồi đưa cho tiểu An một tờ giấy màu nâu.
– Xác nhận của ngươi, chờ quản sự gọi tên thì tiến vào trong.
– Đa tạ.
Hắn nhận tờ giấy rồi quay lưng đi khỏi bàn đăng kí rồi len vào trong đám đông kiếm một chỗ ngồi xuống chờ đợi. Xung quanh hắn hơn trăm người người đứng người ngồi, không khí có hơi chút ngột ngạt. Chỉ có ở gần cổng lớn, có một cỗ xe ngựa chắn đường, xung quanh là một số nam nữ tử đứng kế bên nói cười với người trong xe, bọn họ chiếm cả một khoảng không rộng lớn. Có người ý kiến rằng đến họ đến trễ nên xếp hàng ở phía sau nhưng bị đại hán ngồi trước xe lườm một cái, phải lùi lại không nói được gì nữa. Mọi người xung quanh tuy không rõ chiếc xe đó là của ai nhưng cũng không dám vọng động.
Mọi người không rõ, nhưng tiểu An lại vô cùng rõ. Xe ngựa của Lưu gia thiếu chủ Lưu Hiên, vừa mới gây náo động trên phố. Tiểu An cũng không phải người thích gây sự chú ý, ra vẻ không quan tâm, nhưng âm thầm quan sát một chút, tuy là gia tộc lớn, nhưng không phải muốn như thế nào là thế ấy.
Sau khi người kia nêu ý kiến với đám người Lưu gia bị đuổi về, không ai để ý đến bọn họ nữa, bàn tán với nhau về đủ thứ trên trời dưới đất, từ đả thông kinh mạch cho tới chuyện mùa màng, săn bắt.
Chợt, cổng lớn Tinh Cương Đường mở ra, một trung niên nhân bước ra làm im lặng hơn trăm người đang cười nói. Người kia lớn giọng.
– Sơ tuyển chính thức bắt đầu, ta đọc đến tên ai, bước vào trong.
Một số người hưng phấn hét lên.
– Đến rồi, ta chờ lâu lắm rồi.
– Ta sẽ được võ đường công nhận.
– Chỉ bằng ngươi? Về nhà đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 100 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà