Bình chọn

Người trong đại môn Tinh Cương Đường vừa dứt câu, hơn trăm người tụ tập ở đây thần sắc nghiêm túc hẳn lên, người ngồi đất như tiểu An thì đứng bật dậy, người đã đứng rồi thì chỉnh sửa quần áo, nhưng tất cả đều có điểm chung là tay cầm chắc tờ giấy danh tự trong tay, mặt hiện lên vẻ chờ mong.
Bởi vì một võ đường cấp thành trì như Tinh Cương Đường một lần tuyển chọn võ giả được triều đình công nhận chỉ lấy ba mươi danh ngạch, không thể hơn được vì chỉ có đúng ba mươi Linh Nhẫn được phát ra. Dù vậy đôi lúc vẫn có những chuyến đi đêm giữa những thế lực lớn và võ đường để dàn xếp kết quả nhưng thường không nhiều, kết quả tuyển chọn tương đối công bằng, cho nên dẫn tới bao nhiêu mong chờ của những người không có thế lực chống lưng.
Đang là một tán tu bình thường không gia không thế, nhưng chỉ cần lấy được Linh Nhẫn công nhận, liền một bước lên mây, có thể tùy ý lập thế lực, mua nhà mua đất, làm đủ mọi chuyện mà trước đây không làm được. Hoặc đơn cử như Lê Tín, được thân phận võ giả liền được Lưu gia mời chào làm khách khanh, cũng coi như là có thế lực. Nói chung, thân phận của võ giả ở Tinh Cương thành là vô cùng to lớn.
– Lê Văn Hữu!
Vị nam tử phía trong đại môn cầm một tờ giấy da, bắt đầu gọi tên, người tên Văn Hữu lập tức lật đật bước vào trình lên tờ giấy danh tự của mình. Người kia nhìn liếc ngang, gật đầu một cái, rồi tiếp tục hô to.
– Trình Nguyên.
– Có.
Người tên Trình Nguyên lập tức hô lớn rồi nối bước theo sau Lê Văn Hữu. Cả con đường đầy ắp người lúc này chỉ nghe tiếng gọi tên từ vị kia, mọi người lần lượt nối đuôi nhau tiến vào cổng lớn kia. Trong lúc chờ đợi tên mình, tiểu An chợt nghe một cái danh tự khiến hắn ngước nhìn qua một cái.
– Lưu Hiên.
Rèm xe ngựa được một bàn tay dạt nhẹ ra, một thanh niên tầm hai mươi mốt, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt bén nhọn bước xuống. Thanh niên tên Lưu Hiên nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi tắc lưỡi một cái, vẻ mặt cao cao tại thượng bước tới đưa ra tờ giấy của mình.
Màn này làm tiểu An cảm thấy buồn cười, khuôn mặt cao ngạo kia xuất phát từ nội tâm coi thường người khác, lấy mình làm cao nhất không coi ai ra gì, nếu có cơ hội chắc chắn phải dạy dỗ hắn một chút, dù gì dạy dỗ bọn công tử bột cũng là một trò tiêu khiển của tiểu An. Tuy vậy nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chọc phải bè lũ cậu ấm cô chiêu chỉ có rước thật nhiều phiền phức không đáng có.
– Người cuối cùng, Tiêu An, có mặt không?
– Có!
Cuối cùng cũng đến tên, tiểu An sải bước đến, đưa ra giấy tờ của mình rồi bước theo người trước mặt mình. Không lâu sau khi tiến vào trong, tiểu An nhìn thấy một quảng trường rộng lớn đang bố trí hơn một trăm chỗ ngồi. Tiến tới vị trí còn trống cuối cùng, tiểu An khoanh chân ngồi xuống, mắt hướng lên đài cao.
Nơi hắn đang ở lúc này được gọi là võ trường, một quảng trường rộng, là nơi quan trọng nhất của một võ đường. Bình thường, buổi sáng sẽ có một vị trưởng lão đến để giảng giải về võ học cho chúng võ sinh, sau đó sẽ là lúc bọn họ mang dụng cụ ra để thực hành. Võ đường khác tông môn ở một điểm, ở tông môn, mỗi người sẽ có thạch thất tu luyện riêng, có các lớp võ kĩ khác nhau cho nên mọi người sẽ ít gặp gỡ nhau, nhưng ở võ đường, vẫn có lớp riêng, nhưng sẽ có một khoảng thời gian trong ngày để tập trung và luyện tập, các võ sư sẽ thông qua đó để giảng dạy kĩ lưỡng hơn. Thông thường, nơi đây là nơi nhộn nhịp và xảy ra rất nhiều chuyện của một võ đường.
Một lát sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, một người mặc võ bào màu đen xuất hiện trên bục cao, tay chắp sau lưng, hắn nhìn một lượt tất cả mọi người rồi gật nhẹ đầu, phát biểu.
– Chào mừng các vị, hôm nay là ngày sơ tuyển của Tinh Cương Đường, ta biết các vị vô cùng háo hức, cho nên ta sẽ không nói gì nhiều. Chấp sự, phát đá.
Một đội ngũ hơn mười người trên tay cầm một mâm gỗ chứa đầy những hòn đá cuội nhẵn bóng nối đuôi nhau bước xuống nơi mà mọi người đang ngồi. Rồi họ chia nhau mỗi người một hàng ngang, phân phát cho mỗi thí sinh một hòn đá cuội kia. Trong lúc các chấp sự đang phân phát, vị áo đen võ giả kia tiếp tục nói.
– Đây là Trắc Thạch, một biến thể của Linh Thạch trong mỏ khoáng. Có khả năng đổi màu khi gặp luồng linh khí. Bài kiểm tra vô cùng đơn giản, chỉ cần để Trắc Thạch này trước mặt, vận chuyển hấp thụ linh khí, nếu nó chuyển sang màu đỏ, tương đương các vị có tư cách tham gia khảo thí.
Vừa nói, vị kia trên tay là một viên Trắc Thạch đang màu xám u ám bỗng đỏ lên, trông như cục than trong bếp lò. Cười một cái, hắn nói.
– Được rồi, bắt đầu thôi, thời gian là một nén hương.
Một cây hương nhỏ được một tên chấp sự đốt rồi cắm lên lư hương giữa võ trường, biểu trưng cho sơ tuyển bắt đầu.
Tiểu An đã từng tham gia khảo thí một lần ở Tinh Võ Đường Hoành Thành, với tư cách là thiên tài Nguyễn gia, chỉ mới sáu tuổi mà Trắc Thạch của hắn đã tỏa ra hào quang màu đỏ, cho nên lần này cũng không khó khăn gì với hắn. Tuy nhiên, muốn không để cho người khác chú ý quá nhiều, hắn không thể kích phát tiềm năng như lúc nhỏ.
Lúc này hắn để ý quan sát xung quanh một chút, những người ngồi cùng hàng với hắn thì đang vô cùng chật vật, dù họ có cố gắng hấp thụ linh khí hay để viên Trắc Thạch gần người đến thế nào đi nữa, nó vẫn là hòn đá cuội màu xám nhẵn bóng, không có bất kì một phản ứng nào. Nhưng ngược lại là ba bốn hàng đầu tiên, chỉ cần một chút thời gian là đủ để kích hoạt viên Trắc Thạch đổi màu. Các hàng tiếp theo cũng hơi chật vật một chút, tuy vậy vẫn có cơ hội.
– Mấy tên này cũng có tố chất, chỉ là do nơi này quá cằn cỗi.
Tiểu An trong thâm tâm thở dài, cùng lúc vị võ bào màu đen kia cảm thán một câu. Nếu tiển An muốn báo thù, muốn giải phóng đất nước khỏi ách bạo chúa của Dục Tông thì quân đội của hắn không thể yếu nhược như thế này được, phải có một cách nào đó khác.
– Nhất định phải hỏi Tiêu Thiên về việc này.
Hắn thì thầm rồi nhìn lên trên lư hương, nén hương kia đã gần tắt, chỉ còn một ít thời gian nữa.
– Tên kia nãy giờ hắn không vận chuyển linh khí mà chỉ nhòm ngó xung quanh, quái lạ.
Vị chủ trì sơ tuyển kia nhìn qua tiểu An, cảm giác có chút quái lạ, hắn lập tức gọi người phụ trách đăng kí lên để hỏi.
– Đại nhân có gì căn dặn?
– Ngươi có biết tên kia là ai không?
Đại thúc phụ trách đăng kí nheo mắt một chút nhìn về phía tiểu An rồi đáp.
– Bẩm đại nhân, hắn tên là Tiêu An, mới đả thông một mạch, và đăng kí khoảng một canh giờ trước.
Lão giả gật đầu, phất tay ra hiệu cho đại thúc lui xuống. Hắn nói thầm.
– Một mạch, không lẽ là do hắn bỏ cuộc? Có lẽ ta quá nhạy cảm rồi.
Nói rồi hắn không chú ý đến tiểu An nữa.
Tiểu An lần này đã chọn sai nước cờ, vốn hắn không vận chuyển linh khí để tránh Trắc Thạch sáng lên quá sớm bị người khác chú ý, nhưng không ngờ vì lẽ đó mà lại bị người khác chú ý.
Vào thời khắc vết lửa cuối cùng trên thân nén hương biến mất, tiểu An nhanh chóng vận chuyển linh khí, tuy nhiên hắn chỉ vận chuyển chưa đến một phần mười năng lực. Nhận được dòng linh khí cuồn cuộn chảy qua, viên Trắc Thạch trước mặt hắn đột ngột đổi sang màu đỏ, chứng minh hắn đủ thân phận vào vòng trong.
Vị áo bào đen bất chợt nhận thấy một màu đỏ mới xuất hiện liền đưa mắt nhìn xem, hắn giật mình khi thấy dòng linh khí xung quanh tiểu An chỉ rung động nhẹ một cái rồi biến mất, tuy vậy lại có thể làm Trắc Thạch đổi màu.
– Người này, phải chú ý.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Duong Nguyen Nguyệt Dạ Minh Phước Nguyễn Nguyệt Hạ Nhi Tống Vân Anh và 83 Khách

Thành Viên: 23446
|
Số Chủ Đề: 4349
|
Số Chương: 14754
|
Số Bình Luận: 28219
|
Thành Viên Mới: Vân Anh