Chương 2: Tên cướp Tinh Cương thành
5 (100%) 1 vote

Ở Vô Tận đại lục, có một thứ ở giữa đất trời, vô tận vô cùng, đó là linh khí. Con người, yêu thú, linh thảo muốn mạnh mẽ thì phải hấp thụ linh khí vào cơ thể, sau đó thuần hóa để sử dụng. Khả năng hấp thụ linh khí, thuần hóa linh khí càng mạnh đẳng cấp càng cao, nhờ vào đó, người ta chia ra làm nhiều cấp bậc cho tất cả sinh vật có khả năng dùng linh khí.
Vì mỗi người mạnh mẽ khác nhau, nên toàn bộ mọi chuyện đều dựa vào thực lực mà nói chuyện, cường giả vi tôn. Muốn được người khác coi trọng thì phải mạnh mẽ, linh khí phải hùng hậu. Những người có thực lực cao tập hợp những người dưới trướng tạo thành các gia tộc, các gia tộc lần lượt tập hợp tạo thành các quốc gia.
Đại Việt là quốc gia được tạo thành từ rất lâu về trước, có người cho rằng là từ lúc Đồ Thần đại chiến kết thúc đã xuất hiện Đại Việt. Hoàng vị được truyền từ vua cho thái tử, nhưng những lúc có quân xâm lược, bị đô hộ, hôn quân này nọ thì hoàng thất mới đổi họ.
Năm nay đã là năm thứ ba mươi bảy Dục Tông, nghĩa là vua Dục Tông đã trị vì đất nước được ba mươi bảy năm. Nhiều người nói hắn là hôn quân, là tên vua biến chất nhưng không ai dám lên tiếng vì sau lưng hắn còn “gã khổng lồ phương bắc” chống lưng. Mang danh là vua nhưng thật ra hắn chỉ là con bù nhìn cho mẫu quốc. Đã từng có người đứng lên chống lại hắn như quân khởi nghĩa của Nguyễn Tuyên nhưng kết quả là thống lĩnh toàn bộ bị chém đầu thị chúng, quân lực hoàn toàn bị hủy diệt. Kể từ ngày Nguyễn Tuyên bị chém đầu, không còn ai dám khởi nghĩa chống Lê Dục Tông nữa.
Nói thất bại cũng không đúng, cuộc khởi nghĩa Nguyễn Tuyên vừa gợi lên làn sóng căm thù tên hôn quân bán nước vừa khiến cho đời sống nhân dân ổn hơn một chút do quốc gia phía bắc kia cũng không muốn dân chúng quá phẫn nộ.
Tinh Cương thành là một trong những thành trì có đông người tham gia khởi nghĩa nhất Đông Xương quận, về lí mà nói thì phải chịu trừng phạt thảm khốc, nhưng trong chính sách mới thì Dục Tông không hề phạt mà còn tăng thêm ưu đãi. Tuy là ưu đãi, nhưng một bộ phận dân chúng vẫn còn khá khó khăn.
Là một thành thị trung bình, ba mặt giáp rừng núi, chỉ có một con đường phía tây nam là có thể phát triển giao thương với các thành thị khác. Vì thế một số ít người dân ở đây là thương nhân còn lại hầu hết sử dụng nông lâm nghiệp kiếm cơm qua ngày. Thành thị kém phát triển, dân cư không có thiên phú về linh khí nên linh giả ở Tinh Cương thành này thực sự rất có giá trị.
Tinh Cương thành vào buổi sáng khá là yên bình, nông dân vào ruộng, sẵn sàng cho một ngày vất vả, tiều phu thì lên rừng, ai ai cũng có công việc riêng. Còn linh giả thì chủ yếu là tu luyện ở các võ trường, ở các đồn trú cạnh rừng đề phòng yêu thú tấn công vào thành.
Ai ai cũng có việc riêng, thì trộm cắp cũng thế.
– Đứng lại thằng kia!
Một thanh niên mười bảy mười tám tuổi đang cầm trên tay hai xâu tiền đồng của một ông chủ bụng bự. Ông chủ kia trông đã gần 50 tuổi, lại không có linh khí trong người nên đuổi theo một thanh niên còn trẻ là điều không tưởng. Tên kia vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhe răng chọc lão bụng bự. Hắn hết quẹo trái rồi quẹo phải, hết nhảy qua sạp hàng này rồi lại chui qua sạp hàng khác khiến lão bụng bự kia bất lực hết muốn đuổi theo. Khi hai người chạy qua con hẻm nhỏ, lão đứng tại chỗ thở dốc, lão đã chạy hết sức rồi. Tên trộm kia đi tới trước mặt lão, cười cười.
– Ông chủ à, muốn lấy lại không? Ta cho ông nè.
Hắn quơ quơ hai xâu tiền mà hắn giật của lão. Hắn đã làm trộm cướp ở Tinh Cương thành lâu rồi, nhưng mục đích của hắn không chủ yếu là tiền, mà là thấy vẻ mặt mệt mỏi, sự bất lực của lũ địa chủ hay bắt nạt người khác. Lão bụng bự này là Chu Tam Bản, một địa chủ nhỏ ở Tinh Cương thành, chuyên môn hành hạ bắt chẹt nông dân thuê đất, hắn nghe nhiều người bạn mình kể về cuộc sống khổ cực nên cay cú từ lâu, hôm nay hắn chọc lão một hồi cho đỡ tức.
– Trả… trả… tiền cho tao… thằng… nhãi kia…
– Đây nè, tới đây mà lấy nè, ha ha ha.
Nói rồi hắn cong đít lên chạy ra đường lớn để lão đuổi theo khó khăn hơn. Không ngờ, vừa ra đường cái, lão hô to.
– Ai bắt được thằng nhãi đó ta thưởng một xâu tiền.
Người đi đường nghe thấy liền nhìn theo hướng tay lão chỉ, tưởng là ai, hóa ra là tên tiểu tặc Nguyễn An chuyên cướp giật nhiều người trong thành. Ở đây có sẵn một số người ganh ghét hắn, vừa sẵn có cớ liền tăng tốc rượt đuổi hắn. Đương nhiên hắn cũng nghe thấy, vừa chạy hắn vừa hét lớn:
– Lão già khốn nạn, ta mà quay lại ta đánh lão lòi hết đống mỡ đó ra, thứ khốn nạn.
Rồi hắn cắm đầu chạy, bất chấp phía trước là gì. Một lão già bụng bự rượt hắn không là gì cả, nhưng một đám đầu đường xó chợ đồng nghiệp cùng lúc rượt đuổi hắn thì cũng khó chịu lắm. Chúng vừa rượt vừa la ó, hắn vừa chạy vừa chửi ngược lại làm vang cả một góc thành. Hắn chạy hết góc này qua góc khác, lật tung bàn ghế quán ăn, đạp đổ sạp hàng, quăng đồ đạc dọc đường để chắn đường bọn rượt đuổi.
– Chó chết, sao lại là đường cụt.
Trước mặt hắn lúc này là một ngõ cụt, không còn đường để chạy. May mắn là phía bên tay phải hắn có một cửa hàng bán sọt đan, hắn vội vàng chui vào một cái sọt rồi nằm im trong đó. Lũ người kia đang hừng hực khí thể muốn bắt cho bằng được hắn thấy hắn biến mất vội chia nhau ra đi tìm.
Nhìn thấy chúng chia mỏng ra, hắn lập tức đạp cái sọt rồi bay ra. Hắn nhanh tay đấm mạnh vào mặt hai tên chắn trước mặt rồi nhắm phía cổng rừng mà chạy hết tốc lực. Cơ bắp chân hắn lúc này đã mỏi nhừ, nhưng nếu dừng lại nghĩa là chịu đòn đau lắm, thậm chí lão mập kia còn có thể khử hắn luôn. Không muốn đánh cược số phận, hắn cố gắng chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cổng rừng cũng hiện ra trước mặt hắn. Phía hắn đang chạy là cổng phía đông, rất ít người qua lại nên hoàn toàn có khả năng cắt đuôi bọn chúng. Đứa cầm đầu cả bọn là lớn
– Nhanh lên, đừng để nó chạy vào rừng.
Cả bọn bắt đầu tăng nhắm vào cái tên đáng ghét chạm trước mà mà lao tới.
– Lêu lêu lũ ngu, tao…
Hắn đã nhào ra khỏi cổng thành cỡ hơn mấy chục bước liền quay lại chọc cả đám kia, hắn biết một khi hắn còn ở trong này chúng không thể nào bắt được hắn. Nhưng hắn đâu có ngờ, một cái mồm ướt át đầy răng ngoạm ngang người hắn rồi nhấc lên cao. Cả lũ nhìn thấy cảnh này há hốc mồm kinh ngạc, bình thường yêu thú vẫn có khả năng tấn công người nhưng toàn là yêu thú nhỏ, người bình thường không có linh khí cũng có thể đánh chết. Nhưng lần này con yêu thú hình sói này quá to, một cái ngoạm thôi đủ để nhấc một thanh niên mười bảy mười tám tuổi lên. Trong lúc chúng há mồm, hắn đang cố gắng giẫy giụa gào thét.
– Cứu tao, cứu tao, nhanh lên…
Ai trong đám này mà dám đứng trước mặt con quái thú to lớn ấy, chúng còn chẳng có một chút linh khí thì làm sao mà cứu. Nhưng tên đang bị tấn công là người chúng ghét, chúng liền bỏ mặt quay đi không thèm để ý. Hắn quơ quào trong vô vọng, rồi bị con sói mang theo vào rừng.

Danh Sách Chương
Béo

Béo (Nguyễn Thị Lan Hương) (2 năm trước.)

Level: 8

70% (56/80)

Bài viết: 23

Chương: 17

Bình luận: 124

Lượt thích: 136

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 2889

Truyện của bạn rất hay, béo rất mong chờ những chương tiếp theo, post nhanh lên nha bạn!!!

Đã chỉnh sửa bởi: Béo (Nguyễn Thị Lan Hương) (Xem)

Truyện của bv jn rấtb hay, béo rất mong chờ những chương tiếp theo, post nhanh lên nha bạn!!!


Hướng Vấn Thiên

Hướng Vấn Thiên (2 năm trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 1

Chương: 28

Bình luận: 6

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/05/2017

Số Xu: 162

ManThienTu

Nếu là tiên hiệp thì mình không có ý kiến, cũng ngặt nỗi do mình đọc có cảm tưởng là dã sử.

Mình muốn xây dựng một thế giới khá giống thời phong kiến nên có bám vào sách sử một chút :>


ManThienTu

ManThienTu (2 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 36

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 67

Hướng Vấn Thiên

Tiên hiệp rõ ràng luôn mà :D

Nếu là tiên hiệp thì mình không có ý kiến, cũng ngặt nỗi do mình đọc có cảm tưởng là dã sử.


Hướng Vấn Thiên

Hướng Vấn Thiên (2 năm trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 1

Chương: 28

Bình luận: 6

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/05/2017

Số Xu: 162

ManThienTu

Thực sự rất muốn biết bạn đang viết dã sử hay tiên hiệp?

Tiên hiệp rõ ràng luôn mà :D


ManThienTu

ManThienTu (2 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 36

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 67

Thực sự rất muốn biết bạn đang viết dã sử hay tiên hiệp?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 101 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh