Chương 3: Có khách đến nhà.
5 (100%) 1 vote

– Đủ rồi tiểu Lang, thả ta xuống đi.

Đi sâu vào rừng một, khuất khỏi tầm mắt của mọi người Tinh Cương thành, tiểu An mới thôi giả vờ kêu cứu, giẫy dụa. Thật ra con sói yêu thú to lớn đang ngoạm hắn chính là bạn của hắn. Nghe lời, tiểu Lang nhả hắn xuống, le lưỡi ra thở hồng hộc như một con chó con.

Ngày ấy, chú Thiên Minh dẫn hắn chạy trốn tới Tinh Cương thành để trốn khỏi cuộc truy sát lần đầu của Lê Dục Tông, hắn đã nhặt được một con sói con đang hấp hối ở bìa rừng. Vốn lúc đó tâm hồn còn trẻ thơ, lại thấy nó đang gặp nguy hiểm giống mình nên hắn bất chấp sự phản đối của Thiên Minh mà nhặt tiểu Lang theo. Hắn thật sự cũng không hiểu tiểu Lang thuộc giống yêu thú gì, chỉ thấy càng ngày nó càng to lớn, càng ngày càng hiểu tiếng người. Những tưởng cuộc đời đã yên ổn, không ngờ trong đợt truy quét thứ ba, Thiên Minh bị trúng chưởng dẫn đến nội thương, cả hai tuy rằng trốn thoát nhưng bảy ngày sau thì Thiên Minh chết, hắn phải sống với tiểu Lang trong rừng để đề phòng Dục Tông truy tìm tàn dư khởi nghĩa.

Trong rừng, không một yêu thú nào dám tấn công ổ của tiểu Lang, ngược lại tiểu Lang còn săn đủ thứ yêu thú, hắn thì thường vào thành trộm cướp của mấy tên địa chủ tàn ác với dân rồi mua nhu yếu phẩm này nọ, cứ thế cả hai nương tựa vào nhau mà sống đến tận bây giờ. Gần đây thì hắn còn thường hay ra lệnh cho tiểu Lang giả vờ ăn thịt mình để chạy trốn khỏi đám đánh thuê, chiêu này khá là hiệu quả giống hôm nay.

– Hôm nay được hai xâu tiền, mai ta vào thành mua ít xì dầu, chúng ta lại ăn thịt Thất Vị Trư nướng nữa, ha ha.

Hắn mỉm cười vuốt ve mũi tiểu Lang. Thịt Thất Vị Trư là thứ ngon nhất khu rừng này, lại càng dễ săn, tiểu Lang chỉ cần đi săn chừng một hai canh giờ là đủ ăn năm sáu ngày. Đúng như cái tên, tùy mỗi con sẽ có một trong bảy vị khác nhau, nhiều khi có giống biến dị có cả hai ba vị phối hợp, theo hắn thì thịt heo này ăn ngon nhất là khi nướng lên rồi chấm với tương bản địa của Tinh Cương thành. Hắn có nghe dân gian đồn đại có tồn tại một con gọi là Trư Vương có cả bảy vị hợp nhất, cực kỳ thơm ngon, nhưng cấp độ lại đạt đến Tam Phẩm yêu thú, phải là Linh Sĩ đỉnh phong mới có khả năng săn bắt. Hắn với tiểu Lang dù là yêu thích loại heo này nhưng không có cơ hội ăn.

Bình thường cả hai dùng cơm mua ở Tinh Cương và thịt yêu thú này nọ, nhưng mùa này là mùa Thất Vị Trư xuất hiện rất nhiều nên ăn thịt thay cơm cũng dư sức.

Đi được một đoạn, hình như tiểu Lang nhớ ra cái gì đó liền ngoạm lấy áo hắn kéo lại, đầu lắc lắc ra hiệu muốn nói gì đó.

– Gì vậy, về nhanh ăn thịt, tui đói rồi.

Hắn vừa xoa xoa bụng mình vừa ra hiệu cho tiểu Lang. Tiểu Lang hú lên một tràng rồi hú thêm nhiều tiếng nữa, nó còn dùng hai chân trước cào cào nguệch ngoạc lên đất ra hiệu. Hắn ở chung với tiểu Lang đã lâu, hiểu được một chút ngôn ngữ của nó nên cố gắng dịch.

– À, ừ… sáng nay, ừ… mi đào… rồi… ở rừng tây à…

Hắn tiếp tục cố gắng dịch ngôn ngữ sói của tiểu Lang.

– À, được… một cục… cỡ cái mũi… ờ, tiếp tiếp… nó làm mi sợ… Thôi nào tiểu Lang, ta không có đùa nhé, về thôi.

Hiểu hết câu chuyện mà tiểu Lang kể, cứ tưởng là nó đào được rương vàng bạc châu báu gì đó, ai dè là một cái cục gì đó chỉ to bằng cái lỗ mũi nó, nếu đó là vàng bạc thì cũng chỉ khoảng một hai lượng, chả đủ làm cái gì cả. Hắn nhéo tai tiểu Lang một cái rồi bước về nhà của cả hai. Tiểu Lang uất ức khó chịu, tru lên một hai tiếng rồi cụp tai xuống, lủi thủi bước theo hắn.

Tiểu An từ lâu đã sống một mình trong rừng, một phần vì hắn sợ Dục Tông đuổi cùng giết tận, một phần vì tiểu Lang. Nhiều lúc hắn muốn vào sống trong thản, được học võ, dễ dàng mua sắm nhu yếu phẩm, nhưng hắn không thể bỏ mặc tiểu Lang trong rừng, nhưng tiểu Lang mà vào thành thì nguy hiểm khó lường.

Tuy ở trong rừng nhưng hắn là một người khá giỏi trong việc xây dựng, từ những thứ có sẵn trong rừng, hắn có thể xây nên một căn nhà ấm cúng cho mình, một cái ổ êm ấm cho tiểu Lang. Nhưng căn nhà nhỏ này không hề bình thường, cả hai đi khắp rừng tìm gỗ hương về lót sàn, mái thì dùng vỏ thiết mộc mà lợp, ấm mùa đông mà mát mùa hè. Ổ tiểu Lang thì được làm từ gỗ hương, lót trong ổ là mười mấy tấm lông Lưu Ly tiểu hồ yêu cực kỳ êm ái. Nhiêu tấm lông đó nếu đem bán thì đủ để làm giàu ở một số thành thị Đông Xương quận. Hai đứa này mà dời nhà ra đường lớn Tinh Cương thành có khi người ta lại tưởng nhà giàu mới nổi nào đó.

Hắn về tới nhà, vung tay gạt chốt cửa ra rồi bước vào. Vừa mở cửa, hương thơm ấm nồng của gỗ hương xộc vào mũi hắn, mặt hắn giãn ra một chút để tận hưởng. Mùi gỗ này là hắn cùng tiểu Lang chọn lọc khắp rừng đông này rồi mới mang về lắp vào, vừa khiến ổn định cơ thể, sảng khoái tinh thần, cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Bình thường vừa vào nhà tiểu Lang cũng hít vài hơi như hắn, nhưng hôm nay nó khom người xuống, răng nanh lộ ra y, miệng phát ra tiếng gầm gừ âm ỉ, tư thế hệt như tư thế săn mồi của họ nhà sói.

– Tiểu Lang, gì vậy?

Thấy biểu tình của nó, hắn cũng khom người xuống thấp một chút, căng mắt ra mà quan sát xung quanh. Tiểu Lang tiếp tục gầm gừ trong họng, tiến từ từ vào nhà.

Nhà của hai đứa chia làm hai phòng, phòng hắn thì nhỏ nằm bên trái, còn tiểu Lang to nằm bên phải, kẹp giữa hai phòng là một hành lang nhỏ. Hắn thi triển tuyệt chiêu siêu trộm của mình, bước nhè nhẹ đến cửa phòng tiểu Lang. Hắn biết phòng hắn có khóa cơ quan chỉ có hắn mới mở được, người Tinh Cương không hề biết mở, cho nên chỉ có phòng tiểu Lang là không có khóa mà thôi. Tiểu Lang thì dùng bản năng của mình, từng bước nhẹ như lông hồng đi vào.

Hắn đứng trước cửa phòng tiểu Lang nghe thấy tiếng nhai bánh nướng nhồm nhoàm liền biết là có người đột nhập. Liếc mắt qua tiểu Lang, cả hai khẽ gật đầu rồi tung cửa bay thẳng vào.

– Đứng im!

– Ngao!

Hắn hét lớn, tay rút ra một con dao nhỏ, tiểu Lang cũng gầm lên, vuốt tay răng nanh đều nhú dài ra.

Trong phòng lúc này là một nam thanh niên mái tóc bạc trắng, mặt mày thanh tú, mũi cao, mắt phượng mày ngài cực kỳ tinh tế. Từ đầu đến chân phát ra một tầng hào quang khó hiểu. Hắn đang ăn vụng một cái nướng của tiểu Lang, vừa nhìn thấy một người một sói nhảy vào, hắn giật mình nuốt trọn cái bánh làm mắt mũi trợn trắng, tay bóp cổ, tay đấm đấm vào ngực, nhìn vô cùng tức cười.

– Ngươi là ai, hả?

– Em… ực… lộn nhà…

Rồi hắn hóa thành một làn sương trắng mỏng manh rồi chui vào trong một hòn đá trong ổ tiểu Lang. Lúc này tiểu Lang mới ư ử trong cổ, ý nói “Đã bảo mà không nghe”.

Danh Sách Chương
Hướng Vấn Thiên

Hướng Vấn Thiên (2 năm trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 1

Chương: 28

Bình luận: 6

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/05/2017

Số Xu: 162

Béo (Nguyễn Thị Lan Hương)

hự, đang đọc thì cụt lủn, tác giả viết nhanh nhanh lên đi trời...

Chưa nhanh được đâu, một tuần khoảng 2, 3 chương thôi :))) ta sắp thi ĐH rồi


Béo

Béo (Nguyễn Thị Lan Hương) (2 năm trước.)

Level: 8

70% (56/80)

Bài viết: 23

Chương: 17

Bình luận: 124

Lượt thích: 136

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 2889

hự, đang đọc thì cụt lủn, tác giả viết nhanh nhanh lên đi trời...


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 102 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy